Đinh!
Nhan Tam dùng ngón tay búng xuống thân đao, phát ra một tiếng thanh thúy dễ nghe, nhưng đến tới Tần Xán, lại khiến hắn cảm thấy mảnh trời xanh hi lý hoa lạp trên đỉnh đầu như vỡ thành bụi phấn.
Nhan Tam nâng đao, ngữ khí lãnh đạm nói, “Muốn ta tìm người dạy các quy củ là như thế nào không?”
Ngô Nhị từ lâu đã ngốc không phương hướng, nghe Nhan Tam nói xong lời này, chỉ là không rõ nên lung lay lắc đầu.
Nhưng Ngô Tam sững sờ chốc lát đã lập tức lĩnh hội, lấy ra gói tiền to phụng đến trước mặt Tần Xán, “Đại lão gia ngài vất vả, cái này cho ngài và các vị huynh đệ mua chút trà nước nhuận cổ họng……”
Nói xong liền buông gói tiền to, nắm Ngô Nhị chạy nhanh như chớp, kèm theo dân chúng vây xem bên ngoài cũng biến sạch trơn, cứ như nơi này đang phát bệnh dịch chỉ hận không thể chạy càng xa càng tốt.
Tần Xán đơ mắt nhìn địa phương vừa rồi còn náo nhiệt, lúc này chạy hết chỉ còn bọn họ và nha dịch bộ khoái, quay đầu, giận không kềm được mà cầm mộc kinh đường trên bàn dùng sức đập xuống.
“Ngươi làm cái gì vậy? Bổn quan ở nơi này thẩm án ngươi chạy tới quậy? Ngươi biết rõ cái này gọi là cái gì không? Cái này gọi là nhiễu loạn công đường! Ngươi… Ngươi…”
Càng nói càng giận, tức đến mức ngay cả lời cũng không nói được, nhìn đến gói to trên bàn, trong lòng càng hơn là buồn bực, chính mình vất vả nhiều ngày như thế đều bị hắn hủy, tốt lắm, giờ thì người trên Thanh Hoa trấn đều biết, Huyện thái gia mới tới ỷ thế hiếp người, trên công đường còn lừa bịp tống tiền vơ vét tài sản.
Lại nhìn Nhan Tam dùng gương mặt Sầm Hi lộ ra vẻ mặt sung sướng khi người gặp họa, thế là càng thêm ngũ vị tạp trần, đau lòng khổ sở cùng với phẫn nộ bắt đầu ăn mòn.
“Ngươi… Ngươi……” Tần Xán liếc mắt nhìn ống thẻ trên bàn, giống như bắt được cộng rơm dập lửa, “Nhiễu loạn công đường tha xuống đánh năm mươi đại bản cho ta! Không! Còn thêm tội danh nhục nhã mệnh quan triều đình, đánh một trăm! Đánh một trăm đại bản cho ta!”
Tần Xán rút ra một thẻ hình kí ném xuống trước mặt Nhan Tam, một tiếng [lạch cạch] vang lên, bốn phía đều trở nên im lặng.
Không có người đi đến bắt Nhan Tam, từng người mặt không đổi sắc mà đứng, hoàn toàn không xem nơi này đang xảy ra chuyện gì.
Tay Tần Xán run run, lại rút ra một thẻ ném xuống đất, “Có nghe không? Bản quan phân phó các ngươi bắt hắn tha ra ngoài đánh một trăm đại bản!”
Vẫn như cũ không có người động tĩnh.
Tần Xán tức giận đến ngực phát đau, mặt đỏ đến tận cổ, rống lớn một tiếng, “Các ngươi đều là kẻ điếc sao?” Tay vung, cả ống hình thẻ toàn bộ đều bay ra, [ào ào] rơi vào ngay Nhan Tam.
Nhan Tam im lặng không lên tiếng nhìn hắn, đợi cho hình kí đều rơi hết xuống đất, hắn đột nhiên nâng tay hướng về phía Tần Xán.
Nhan Tam cho rằng hắn muốn động thủ đánh người, theo bản năng nâng tay che mặt che bụng.
Nhưng Nhan Tam chỉ đưa tay qua bắt lấy gói tiền to trên bàn, xong rồi xoay người ra ngoài, “A Đại, A Nhị, A Bân, A Đinh theo ta đi uống rượu.”
“Vâng!”
Mấy người vừa rồi bất vi sở động đột nhiên giống như sống lại, vội vàng đuổi theo Nhan Tam cùng đi ra ngoài.
Trong lòng Tần Xán bị ác khí kia kiềm nén đến muốn điên rồi, nhưng lại không có chỗ phát, chỉ có thể hung hăng đá ống thẻ trên đất, ống thẻ bay lên nện vào cây cột, làm nước sơn vừa được sơn lại cọ ra một đường trắng toát, ống thẻ cũng vỡ thành hai rơi trên đất.
Ngẩng đầu thấy vài người nha dịch còn đứng ở đó, cơn giận của Tần Xán cũng giảm xuống một chút, hữu khí vô lực nói “Bãi đường”, rồi mới chán nản rời đi trong tiếng “Uy vũ”.
Kỳ thật từ mấy ngày trước hắn đã chẳng thấy bóng người Nhan Tam, Tần Xán còn đang tự mình bận rộn tu sửa nha môn, cũng không để ý hành tung của hắn, kết quả không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên xuất hiện.
Tần Xán muốn Nhan Tam xuống núi, vốn cũng không tính hắn sẽ như Sầm Hi làm gia sư của mình, huống chi cho dù là Nhan Tam nguyện ý, thì hắn không biết chữ cũng chẳng làm được chuyện gì.
Hắn chỉ là không muốn Nhan Tam dùng thân thể Sầm Hi chờ trong Hắc Vân Cửu Long trại.
Tuy rằng nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nhưng thoát ly khỏi hoàn cảnh kia,về sau lại thêm ràng buộc ở nơi này, nói không chừng Nhan Tam còn có thể thu liễm một ít.
Nhưng hiển nhiên Tần Xán nghĩ sai rồi, cho dù ngay từ đầu có chủ ý rất tốt, nhưng hiện giờ mọi thứ đã trái ngược đảo lộn hết cả.
Đến Hắc Vân Cửu Long trại mượn người, những người đó quả thật nghe lời mình nói, nhưng đó là vì Ngu lão đại phân phó bọn họ như vậy, mà khi Tam đương gia bọn họ lên tiếng, chính mình lại chẳng là gì.
Mấy ngày kế tiếp, hành động của Nhan Tam đã làm Tần Xán sâu sắc hiểu được sự thật này.
“Đại nhân, bên ngoài có người tìm.”
Tần Xán ngồi trong thư phòng lật án cũng không ngẩng đầu lên trả lời, “Nếu như là Nhan Tam ở tửu lâu ăn không trả tiền, người ta tìm đến đòi nợ thì bảo người nọ đến Hắc Vân Cửu Long trại tính; còn nếu đi trên đường nhìn người không vừa mắt liền đánh người, người ta đến đòi tiền đi đại phu thì cũng bảo đi tìm Hắc Vân Cửu Long trại; nếu là ở đổ phường thua tiền lại đánh người thì vẫn là tìm Hắc Vân Cửu Long trại…”
A Đinh đứng ở cửa gãi đầu, “Đại nhân, không phải đến đòi nợ, cũng không phải đến tìm thù, là Bùi thiếu gia trấn trên đến cửa bái phỏng, nói có việc muốn tìm đại nhân ngài.”
Huyện Long Đài tuy rằng nghèo, nhưng thổ hào chủ vẫn có mấy hộ, Bùi gia chính là một trong số đó, dựa vào vài mẫu ruộng đất tổ tiên lưu lại thu chút thuế điền, ở Thanh Hoa trấn cũng coi như tiểu phú nhân gia.
Bùi thiếu gia ước chừng đầu ba mươi, cao cao gầy gầy, khi ngẩng đầu nhìn người, tròng mắt xoay chuyển.
Tần Xán cười thầm trong lòng một tiếng, lại là một ông chủ khôn khéo.
Bùi thiếu gia vừa thấy Tần Xán từ phía sau đi ra đã vội vàng đắp lên khuôn mặt tươi cười đi lên đón, chắp tay làm lễ.
“Thảo dân Bùi Thư Đức kiến quá đại nhân. Đại nhân đến huyện Long Đài nhậm chức, thảo dân vốn nên hảo hảo khoản đãi đại nhân đón gió tẩy trần, lại cẩn thận giới thiệu phong thổ bản địa nơi này, cũng tỏ tình hữu nghị với đại nhân. Chỉ tiếc thời gian trước Bùi mỗ có chút chuyện ở bên ngoài thu thuê, hôm nay mới rãnh rỗi được chút, không đến thông báo liền mạo muội tới chơi, cũng chỉ là thảo dân nhất thời nóng vội, khát vọng sớm được trông thấy phong thái phong mạo của đại nhân…”
Miệng tên này ngọt như bôi đường, từng câu từng chữ ngọt đến lòng người, chỉ là điệu bộ này đối với Tần Xán từ nhỏ đến lớn sống trong ngọt ngào liền không áp dụng được.
Tần Xán nâng tay dùng ngón út đào đào lỗ tai, chỉ cảm thấy lời này ngấy đến hoảng, “Nào có nào có, là Bùi thiếu gia khách khí.”
“Sao lại nói như vậy, đại nhân là quan phụ mẫu, vì bọn ta bài ưu giải nạn quét sạch oan khuất, chúng ta đương nhiên phải đem ngài cung như Bồ Tát, vậy mới biểu đạt được cảm kích trong lòng ta.”
Tần Xán trong lòng lớn tiếng kêu “Má ơi”, còn để tên này nói tiếp, nói không chừng sẽ đem mình lên thành Ngọc Hoàng đại đế, Quan Âm Bồ Tát phổ độ chúng sinh luôn, thế là vội vàng chuyển đề tài, “Không biết Bùi thiếu gia đến tìm bản quan là vì chuyện gì?”
Bùi Thư Đức đại khái là chờ những lời này, vừa nghe liền biết, dường như cũng đã sớm chuẩn bị, từ trong túi lấy ra một phong thư đưa tới trước mặt Tần Xán, “Đại nhân, mời ngài xem cái này.”
Tần Xán hồ nghi tiếp nhận lá thư, mở ra nhìn.
Trong thư chỉ có mấy chữ ít ỏi, viết [Mười lăm tháng sáu, tới quý phủ lấy hồ điệp bôi], kí tên [Vân Trung Nhạn], trên giấy hoa tiên còn dùng màu vàng nhàn nhạt vẽ đồ vân vân nhạn. (Vân: mây | Nhạn: chim nhạn)
Tần Xán ngẫm nghĩ một thoáng, mới nhớ tới khi còn ở kinh thành từng nghe nói qua người tên [Vân Trung Nhạn], là một phi tặc có võ công và khinh công đều không tồi, không biết là do tự tin với công phu của mình, hay vẫn là cố ý gây bối rối cho quan phủ, người này trước khi gây án đều để lại một phong thư, trên đó ghi thời gian gây án và vật muốn lấy, công khai nói cho người khác biết là hắn muốn lấy vật đó, nhắc nhở người ta sớm chuẩn bị.
Dù là như thế, quan phủ tăng thêm người, nhưng vẫn bị hắn liên tiếp đắc thủ.
Chẳng qua nghe nói ba năm trước Vân Trung Nhạn thất thủ liền bắt đầu ẩn danh, trong lúc đó có không ít người từng giả mạo hắn đi trộm đồ, bất quá thủ pháp gây án kém cỏi, không bao lâu cũng rơi vào tay quan phủ, thế nhưng Vân Trung Nhạn vẫn chưa một lần xuất hiện. Rất nhiều người đều đoán bởi vì hắn thất thủ cho nên thoái ẩn giang hồ, nay lại không nghĩ đến hắn lại chạy tới nơi thâm sơn cùng địa này trộm đồ.
Nhưng mà…
“Trong thư hắn viết [Hồ điệp bôi] là cái gì?” Tần Xán buông giấy xuống hỏi Bùi Thư Đức, những thứ Vân Trung Nhạn nhìn trúng cơ hồ đều là lệ giao nhân, chậu châu báu hoặc là kì trân hiếm thế, vậy [Hồ điệp bôi] này lai lịch là gì, chính mình lại chưa từng nghe qua.
Bùi Thư Đức hạ mi chần chờ rồi mới trả lời, “[Hồ điệp bôi] là chi bảo gia truyền của thảo dân, nghe nói chỉ cần rót đầy rượu vào chén thì sẽ có hồ điệp nhẹ nhàng dừng trong đó, lưu luyến không đi, chén này tinh xảo khéo léo, tuy không vô giá nhưng là vật hiếm có.”
Tần Xán sờ cằm.
Nghe hắn hình dung như thế, [Hồ điệp bôi] này quả thật có chút ý tứ, rượu cũng không phải hương hoa, vậy mà lại hấp dẫn hồ điệp đoàn tụ? Nhưng… cứ cho là như vậy, hẳn là trên chén có cơ quan gì đặc thù, chén cũng không khan hiếm đến mức có thể khiến Vân Trung Nhạn hợp nhãn…
Vậy thì cứ xem đi, thứ này để lại rất có thể là Vân Trung Nhạn giả.
“Như vậy… Bùi thiếu gia có ý gì không?”
Bùi Thư Đức chắp tay cười nói, “Hy vọng đại nhân có thể thay Bùi gia bảo trụ [Hồ điệp bôi], thảo dân đây… vô cùng cảm kích.”