Theo Đuổi Giáo Sư Lạnh Lùng - Chương 101: Qua cầu rút ván?

Theo Đuổi Giáo Sư Lạnh Lùng Chương 101: Qua cầu rút ván?
Vậy mà Mộng Khiết và Tử Sâm đã ở Mỹ được gần một tháng. Mộng Khiết có nói Tử Sâm về nước trước đi nhưng anh không muốn vậy, Mộng Khiết ở đâu thì anh sẽ ở đó. Vì thế nên việc của công ty thì đã giao toàn bộ cho anh bạn thân của mình gánh vác hết.

Buổi tối đến.

Mộng Khiết ăn cơm xong liền nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Băng. Dường như bây giờ không nghe được giọng của Băng thì Mộng Khiết không yên tâm. Cô nói chuyện với Băng cả tối mà không biết chán. Phải đến khi Tử Sâm giục cô đi tắm rồi ngủ thì cô mới chào Băng rồi tắt điện thoại đi.

Tử Sâm thầm nghĩ bây giờ có khi anh bị bắt cóc thì Mộng Khiết cũng chả biết sự vắng bóng của anh đâu. Cô bạn thân của Mộng Khiết có lẽ đã được Mộng Khiết cho vào danh sách đặc biệt mà danh sách đó Tử Sâm có muốn cũng chả vào được.

Thấy Tử Sâm đang đọc sách thì Mộng Khiết liền đi đến chui qua vòng tay đang cầm sách của anh. Cô ngồi trong lòng anh mà thản nhiên cầm điện thoại để xem. Tử Sâm có chút bất ngờ nhưng rồi anh vẫn đưa sách lên để đọc. Nhưng trong đầu anh lại chả đọc nổi một câu. Chỉ nghĩ đến việc Mộng Khiết và anh hình như đã gần hai năm rồi chưa có làm chuyện đó. Làm sao để loại cái tư tưởng vớ vấn đó ra khỏi đầu được bây giờ? Mộng Khiết chắc chắn sẽ không đồng ý làm vậy.

Đã chịu được hai năm rồi thì phải cố chịu thôi chứ sao nữa. Nhưng Mộng Khiết cứ làm mấy hành động thân mật như vậy thì anh dù đã cố gắng quên cũng chả thể nào quên được.

Hít một hơi thật sâu rồi nhìn xuống. Mộng Khiết đang xem hoạt động trên mạng xã hội của cô. Đã vậy còn ấp một bên má vào lồng ngực của anh. Thi thoảng cô còn dụi má vào rồi lại cười. Tử Sâm có tính kiềm chế tốt đến đâu thì đứng trước mặt Mộng Khiết thì anh cũng mất hết.

- Khiết Nhi...

- Hả?

Nghe thấy Tử Sâm gọi mình thì Mộng Khiết cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Hai cặp mắt nhìn nhau nhưng Tử Sâm chả nói thêm lời nào. Nhìn Tử Sâm một lúc thì Mộng Khiết hơi ưỡn người lên hôn nhẹ lên cằm của anh khiến Tử Sâm đơ người ra. Định hình vài giây sau anh mới cúi xuống để hỏi chuyện Mộng Khiết.

- Hôm nay em rất lạ.

- Có gì lạ, em hôn anh là chuyện bình thường mà. Không lẽ anh cấm người yêu mình hôn mình sao?

- Không phải chuyện cấm, chỉ là em không có chủ động như vậy bao giờ.

- Thì bây giờ anh thấy rồi đó.

Mộng Khiết còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm chứ. Cô đứng dậy để đi cắm sạc điện thoại thì một tay của cô chống xuống dưới nhưng vật cô chống lên lại rất nóng làm cô hơi chột dạ. Cúi xuống nhìn hướng tay thì cô cũng tự hiểu ra, cố nở nụ cười ngước lên nhìn Tử Sâm. Anh nhắm mắt không có ý định nói gì càng không có ý định nhìn Mộng Khiết. Rõ ràng là đang cố kiềm chế nhưng cô thì lại giống như đang cố để phá tan lớp vỏ bọc của anh.

Chạy nhanh đến chỗ ở cắm sạc rồi cắm điện thoại ở đó. Quay trở lại giường, Mộng Khiết chỉ dám nằm im chùm kín chăm không dám ho he gì.

Căn phòng im lặng làm Mộng Khiết tưởng như Tử Sâm đã ngủ. Cô còn đang định thở phào nhẹ nhõm thì một bàn tay luồn xuống ôm lấy eo của cô. Cả cơ thể vạm vỡ ôm chọn lấy người Mộng Khiết. Hơi thở mạnh mẽ phả ra làm Mộng Khiết có chút giật mình. Cô không dám quay người lại, rụt cổ mím chặt môi.

- Dù sao cũng sẽ kết hôn sớm. Em sợ gì chứ.



- Kh,không phải chuyện đó.

- Anh không chịu được nữa rồi...Khiết Nhi à.

- Sâm à, anh...

Mộng Khiết xoay người lại còn tính nói chuyện với Tử Sâm thì đã bị đôi môi của anh làm cho nuốt trôi lời nói đó vào bụng. Đầu lưỡi Tử Sâm lẻn sâu vào bên trong, anh đưa đầu lưỡi luồn sâu vào bên trong làm Mộng Khiết không kịp thích ứng nổi. Cô muốn đẩy anh ra để bình tĩnh lại nhưng Tử Sâm giữ chặt eo và gáy của cô làm cho cô không thể làm gì được.

Tử Sâm hôn Mộng Khiết thật lâu vẫn không chịu buông. Hai người hôn nhau mà cả căn phòng có thể nghe được tiếng nước bọt giao nhau giữa hai người.

Bàn tay to lớn của Tử Sâm còn vuốt ve eo thon của Mộng Khiết rồi còn sờ soạng xuống dưới. Vì Mộng Khiết mặc váy nên anh lại càng thuận tiện làm những việc xấu xa hơn. Sờ nắn cặp mông tròn trịa của Mộng Khiết rồi còn đưa tay xuống vuốt ve đùi thon gọn của cô.

Mộng Khiết hơi rùng mình nhưng rồi cô lại đưa tay ôm lấy cổ của Tử Sâm. Tuy không có thích mấy việc này cho lắm nhưng dù sao cũng sẽ về chung một nhà. Nên Mộng Khiết cũng muốn thử một lần chấp nhận xem sao. Nhỡ đâu nó sẽ đỡ hơn là khi cô phản đổi.

Thấy Mộng Khiết không có ý phản đối làm Tử Sâm càng hứng thú hơn. Nếu Mộng Khiết đã có lòng thì anh ắt hẳn phải có dạ rồi.

Đưa bàn tay có phần thô to của mình xuống dưới vuốt ve phần đùi của Mộng Khiết rồi nhanh chóng tiến lên trên. Bàn tay anh còn đang định luồn vào trong chiếc quần lót thì Mộng Khiết rùng mình nhìn anh.

- Anh sẽ làm thật nhẹ thôi. - Tử Sâm hôn lên mí mắt của Mộng Khiết rồi nói.

Biết là vậy nhưng Mộng Khiết vẫn có chút sợ. Cô và anh chưa làm chuyện này nhiều lần, có thể ước tính trên đầu ngón tay nhưng lần nào làm cũng khiến cô đau, mệt nên không lấy gì là lạ khi thấy Mộng Khiết có chút né tránh như vậy.

Nhưng dù bây giờ Mộng Khiết có né tránh hay thế nào thì Tử Sâm cũng chả quan tâm vì anh bây giờ đã bị dục vọng làm cho mờ đôi mắt. Toàn thân nóng lên, bên dưới còn căng cứng trướng đến khó chịu.

Bàn tay anh nhanh chóng thâm nhập vào bên trong vùng kín của Mộng Khiết. Anh miết nhẹ hai cánh hoa khiến cô có cảm giác gì đó thật mông lung. Biết Mộng Khiết không có phản đối thì Tử Sâm mới tiếp tục thâm nhập sâu hơn. Ngón tay giữa của anh nhanh chóng tách hai cánh hoa mỏng rồi tiến vào hành lang chật hẹp. Chỉ vừa mới bước vào thì bên trong đã kẹp chặt ngón tay anh lại. Mộng Khiết có chút run lên, cô ôm chặt lấy cổ anh vùi mặt mình vào sau bờ vai lớn đó.

- Khiết Nhi, em thích đến vậy sao? - Tử Sâm cúi sát xuống nói vào tai Mộng Khiết.

- Đừng...ah sâu quá...

Mộng Khiết xấu hổ nhưng không có né tránh. Cô uốn éo, vừa muốn rời khỏi dục vọng này mà vừa muốn tiếp tục. Vì vậy mà Mộng Khiết không biết nên làm sao.

Ngón tay của Tử Sâm lại càng chọc ngoáy sâu hơn đưa Mộng Khiết đến khoái cảm này rồi lại đến khoái cảm khác. Thật muốn rời khỏi nó nhưng lại muốn nó.

Tử Sâm có thể nắm rõ được những điểm nhạy cảm của Mộng Khiết. Vì thế anh càng di chuyển đến những điểm nhạy cảm đó, khuấy động bên trong hành lang đó làm cho Mộng Khiết đỏ bừng lên như con tôm luộc chính. Khiến cô bị quấn theo dục vọng mê luyến này không thể buông.

Bên dưới của Mộng Khiết đã chảy ướt đẫm cả bàn tay của Tử Sâm. Nhưng như vậy vẫn chưa thể đủ, Tử Sâm muốn cô mèo nhỏ của mình có thêm khoái cảm nhiều hơn.



Đưa thêm ngón tay nữa vào khiến Mộng Khiết căng người lên. Cô siết chặt áo của Tử Sâm, nhíu mày mím môi không dám mở miệng ra. Vì nếu há miệng ra nói thì sẽ có nhưng tiếng rên rỉ mà cô không muốn như vậy. Cô xấu hổ nhắm tịt mắt lại.

Nhưng Tử Sâm đâu để cho cô im lặng như vậy. Anh đâm hai ngón tay vào sâu bên trong, chọc ngoáy làm Mộng Khiết căng lên, cô nhoài người dậy để thoát khỏi bàn tay của Tử Sâm nhưng điều này là không thể.

- Ah...ưm nhẹ...nhẹ chút...

- Ý của em là như vậy?

Nhìn Mộng Khiết rên rỉ như vậy càng làm Tử Sâm thêm phần hứng thú. Anh đưa thêm một ngón tay nữa vào khiến Mộng Khiết quằn quại trong lòng mình. Hai ngón tay của anh đã quá to rồi, bây giờ còn thêm một ngón nữa khiến cô như muốn rách toạc ra vậy.

- Đừng...sẽ rách mất...

- Cái miệng bên dưới của em còn thành thật hơn cái miệng bên trên đấy.

Tiếng lép nhép khiến cho căn phòng thêm dư vị của một trận chiến sắp tới.

Mộng Khiết bị đánh úp bằng nhiều khoái cảm làm cô mờ cả mắt. Cô xấu hổ nhưng lại rất muốn thêm thêm nữa. Làm sao có thể chống cự lại nổi lúc này.

Biết Mộng Khiết đang chìm đắm sâu vào sự ái muội không lối thoát này thì Tử Sâm mới nhanh chóng chút bỏ quần áo của cả hai. Thân thể cường tráng của anh nhanh chóng bại lộ ra. Mộng Khiết xấu hổ nhưng vẫn không có ý muốn dừng lại. Cô nuốt khan rồi ưỡn người kéo Tử Sâm xuống hôn anh. Tử Sâm vừa hôn còn vừa đưa tay lên xoa nắn bộ ngực đầy đặn của cô. Anh xoa nắn nhụy hoa rồi còn bóp nó không thành hình dạng. Vì có chút đau nên Mộng Khiết đẩy anh ra, còn đang định nói thì bị anh nhấc bổng lên, hai chân cô bị tách ra kẹp giữa hai bên hông của anh. Không thừa một động tác nào, Tử Sâm nhanh chóng đưa tất cả cây gậy dài của mình vào trong hành lang tối tăm đó. Tiếp đến chính là tiếng hét chói tai của Mộng Khiết. Cô nắm chặt hai bắp tay của Tử Sâm, dù rất muốn giãy giụa nhưng lại sợ đau nên chỉ dám nhìn Tử Sâm để nói.

- Em...không muốn...Dừng lại đi.

- Mèo con, cầu đã đi qua, em lại muốn rút ván?

Còn không để cho Mộng Khiết kịp phản ứng thì Tử Sâm đã tiến sâu vào trong rồi lại rút ra. Cứ như thế khiến Mộng Khiết choáng váng nhưng lại khiến cô có cảm giác khoái cảm mới lạ khác. Từ lúc nào không hay thì Mộng Khiết dần dần cảm thấy người mình càng ham muốn Tử Sâm. Cô xấu hổ, biết rõ điều này có chút điên khùng nhưng cô thật sự là đang rất muốn anh.

Hai người cứ vậy mà trầm luân cả một buổi đêm. Đáng lẽ sẽ dừng lại vì Mộng Khiết đã nói nhưng Tử Sâm lại không hề có ý định dừng lại. Anh vẫn ham muốn mà còn điên cuồng làm cô như chỉ mới bắt đầu vậy. Mộng Khiết bị anh dày vì đến tận khi bắn đến lần thứ ba anh mới chịu dừng lại. Nhìn Mộng Khiết mệt mỏi, mồ hôi chảy trên trán của cô khiến anh bất giác mỉm cười. Bế Mộng Khiết vào phòng tắm để tẩy rửa cho cả hai người rồi anh mới đưa cô trở lại giường nằm.

Mộng Khiết đã mệt mỏi lắm rồi, cô muốn ngủ nhưng Tử Sâm lại vẫn cứ trêu đùa cô. Anh hôn cô rất lâu, khiến cô muốn ngủ cũng chả thể ngủ. Còn đưa tay xoa nắn cặp ngực của cô nữa.

- Ưm...em buồn ngủ...

- Anh thì chưa.

Bế Mộng Khiết để cô nằm lên người mình rồi Tử Sâm lại giữ gáy cô tiếp tục hôn. Mộng Khiết chả thể cản nổi sự điên cuồng này của Tử Sâm, cô đành ôm lấy anh để mặc anh thích làm gì thì làm. Biết Mộng Khiết mệt mỏi quá thể nên Tử Sâm mới đành rời khỏi môi của cô. Anh đặt Mộng Khiết nằm xuống bên cạnh rồi hôn nhẹ lên trán cô, hai người nhau chóng đã chìm vào giấc ngủ. Cả căn phòng vẫn còn vương vấn mùi vị của sự quyến luyến nhưng pha chút dư vị ngọt ngào.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận