Theo Đuổi Giáo Sư Lạnh Lùng - Chương 97: Xuất huyết dạ dày
Chương trước- Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
- Chương 2: Giáo sư mới
- Chương 3: Tỏ tình
- Chương 4: Quyết tâm đạt điểm cao (1)
- Chương 5: Quyết tâm đạt điểm cao (2)
- Chương 6: Thực hiện lời hứa
- Chương 7: Đi ăn cùng nhau
- Chương 8: Hiểu nhầm
- Chương 9: Tiệc ở trường
- Chương 10: Sự cố ở quán bar
- Chương 11: Nhân cơ hội để ôm anh
- Chương 12: Đi chơi
- Chương 13: Giấc mơ
- Chương 14: Đi dã ngoại
- Chương 15: Nikolai Mikhailov
- Chương 16: Đi ăn cùng Nikolai Mikhailov (1)
- Chương 17: Đi ăn cùng Nikolai Mikhailov (2)
- Chương 18: Biệt danh
- Chương 19: Bạn đến chơi nhà
- Chương 20: Thầy ghen sao?
- Chương 21: Ước có cô con dâu xinh xắn
- Chương 22: Mong người thầy mơ thấy sẽ là em
- Chương 23: Trường bị đột nhập
- Chương 24: Nụ hôn đầu tiên
- Chương 25: Đánh nhau
- Chương 26: Một năm!
- Chương 27: Buổi "hẹn hò" đầu tiên
- Chương 28: Chạm mặt
- Chương 29: Say rượu
- Chương 30: Chỉ có thể là bạn
- Chương 31: Từ bỏ
- Chương 32: Tin tức
- Chương 33: Lại chia tay một người bạn nữa
- Chương 34: Sống chung
- Chương 35: Lời cảnh cáo dành cho Tử Sâm
- Chương 36: Ông bà của Tử Sâm
- Chương 37: Thích anh không đeo kính!
- Chương 38: Nguy hiểm ở trung tâm thương mại
- Chương 39: Nên chia tay
- Chương 40: Cám dỗ
- Chương 41: Chỉ là bạn học cũ
- Chương 42: Giữ lời hứa với Lan
- Chương 43: Nói chuyện cùng với Âu Dương phu nhân
- Chương 44: Thắt nút kế hoạch
- Chương 45: Rời xa
- Chương 46: Phát triển tình tiết gay cấn
- Chương 47: Nảy sinh tình cảm?
- Chương 48: Kết thúc
- Chương 49: Thẩm vấn
- Chương 50: Mộng Khiết tức giận
- Chương 51: Giấc mơ lần 2
- Chương 52: Ở nhà Mạc gia
- Chương 53: Nikolai Mikhailov trở về
- Chương 54: Ngày cuối cùng
- Chương 55: Trở lại đúng quỹ đạo
- Chương 56: Kẻ thấp kém
- Chương 57: Đến thăm ông bà của Tử Sâm
- Chương 58: Thời gian
- Chương 59: Năm phút
- Chương 60: Làm một con người mới
- Chương 61: Tin nhắn
- Chương 62: Gặp lại người quen (1)
- Chương 63: Gặp lại người quen (2)
- Chương 64: Bệnh của Thiên Vũ
- Chương 65: Nếu mình là con trai...
- Chương 66: Gia đình chị không có ai bình thường đâu!
- Chương 67: SOS
- Chương 68: Lập kế hoạch cứu Băng (1)
- Chương 69: Lập kế hoạch cứu Băng (2)
- Chương 70: Để mình nuôi Băng
- Chương 71: Giông bão lại sắp đến
- Chương 72: Ký hợp đồng
- Chương 73: Mặt dày hơn trước
- Chương 74: Lợi dụng Tử Sâm
- Chương 75: Làm việc nên làm
- Chương 76: Trái cấm (H+)
- Chương 77: Bôi thuốc (H)
- Chương 78: Sinh ra một đứa con ngu ngốc
- Chương 79: Đừng nghĩ có thể bước chân vào Âu Dương gia
- Chương 80: Đến bệnh viện buổi đêm
- Chương 81: Một lần nữa phải nghe theo Âu Dương phu nhân
- Chương 82: Thứ đàn bà không có liêm sỉ
- Chương 83: Có nên từ bỏ?
- Chương 84: Trương Tử Sâm, con cáo già.
- Chương 85: Nhận tin buồn
- Chương 86: Người bạn thân nhất của Mộng Khiết
- Chương 87: Nữ thần của riêng Mộng Khiết
- Chương 88: Bị dọa sợ
- Chương 89: Nụ hôn đầu tiên
- Chương 90: Nikolai Mikhailov từ bỏ
- Chương 91: Uống trà
- Chương 92: Tắm uyên ương (H+)
- Chương 93: Chuyện vào buổi sáng
- Chương 94: Gặp ba chồng tương lai (1)
- Chương 95: Gặp ba chồng tương lai (2)
- Chương 96: Gặp mặt thông gia
- Chương 97: Xuất huyết dạ dày
- Chương 98: Chia tay
- Chương 99: Làm lành
- Chương 100: Đến thăm Băng
- Chương 101: Qua cầu rút ván?
- Chương 102: Đi chơi với Băng
- Chương 103: Dằn mặt đối phương
- Chương 104: Thông nhất ngày cưới
- Chương 105: Bạn gái của Nikolai Mikhailov
- Chương 106: Nói chuyện với ba vợ
- Chương 107: Đám cưới hoàn hảo
- Chương 108: Rắc rối ở đám cưới
- Chương 109: Đêm tân hôn đáng nhớ (H+)
- Chương 110: Đi khám thai
- Chương 111: Rắc rối "nhỏ"
- Chương 112: Báu vật trời ban - End
- Chương 113: Ngoại truyện 1. Tình cờ gặp gỡ, tình cờ nhớ thương (1)
- Chương 114: Ngoại truyện 2. Tình cờ gặp gỡ, tình cờ nhớ thương (2)
- Chương 115: Ngoại truyện 3. Tử Tinh bị "bắt cóc"
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Theo Đuổi Giáo Sư Lạnh Lùng
Chương 97: Xuất huyết dạ dày
Mùa thu đến, những tán lá bắt đầu ngả vàng và rụng xuống. Quang cảnh cũng vô cùng trong và thoáng đãng. Bầu trời xanh thẳm cùng với những đàn hải âu bay qua.
Mùa mà ai cũng cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhàng. Nhưng Tử Sâm thì lại không như vậy. Anh và Mộng Khiết yêu nhau đã thật sự rất lâu rồi, kể từ khi xin phép gia đình hai bên để đi lại cũng đã hai năm rồi. Tử Sâm có nói là muốn kết hôn nhưng Mộng Khiết vẫn không chịu nghe, cô cương quyết phải đợi cho Băng tỉnh dậy bằng được thì cô mới tổ chức hôn lễ. Chuyện này khiến cho Tử Sâm không vui một chút nào. Anh đã đợi quá lâu rồi, anh muốn Mộng Khiết phải đồng ý kết hôn trong tháng này. Nhưng Mộng Khiết vẫn khăng khăng là không đồng ý. Hai người trong mấy ngày hôm nay cứ khắc khẩu với nhau. Thậm chí Mộng Khiết cũng không thèm đến công ty lấy một lần.
Tối đến, Mộng Khiết cũng đã đi làm về từ lâu nhưng còn Tử Sâm thì chưa. Cô còn chờ anh về để có thể ăn cơm cùng anh, vậy mà đã quá lâu. Hơn mười giờ rồi anh vẫn chưa về. Mộng Khiết thầm nghĩ là do tính chất công việc nên cô vẫn ngồi ở bàn ăn. Nhưng rồi mười một giờ, mười hai giờ vẫn không thấy anh đâu. Mộng Khiết đành đứng dậy để đi lên phòng. Nhưng sắc mặt cô có vẻ không tốt.
Mộng Khiết nằm nhưng chả ngủ nổi. Cũng không phải là nhớ nhung gì Tử Sâm mà là vì cô đang đau bụng. Đau đế nỗi run cả người. Cũng là vì sáng nay cô chỉ có uống một cốc cà phê còn buổi trưa và buổi tối thì không ăn lấy một thứ gì để bỏ vào bụng. Mộng Khiết đau nhưng bây giờ cô còn chả thể gọi điện cho ai, đến ngay cả di chuyển hay thở cô cũng thấy mệt chứ đừng nói đến việc nói.
Chiếc xe Rolls-Royce màu đen phi thẳng vào trong sân, rồi đi vào trong ga-ra. Tử Sâm vẫn ngồi trên xe chưa có ý định xuống. Chắc là bây giờ Mộng Khiết ngủ rồi. Anh không có về muộn vì phải làm thêm hay gì cả mà vì anh không muốn đối mặt với cô.
Bước xuống dưới rồi đi thẳng lên trên tầng. Tử Sâm cũng không có ý định bước vào trong phòng, anh đứng bên ngoài một lúc rồi lại đi sang phòng khác. Tắm giật rồi lên giường đắp chăn đi ngủ nhưng Tử Sâm lại càm thấy mình rất nóng. Thật sự không hiểu rõ là vì sao. Anh không ngủ được nên ra ban công để ngắm khung cảnh về đêm. Nhìn sang phòng bên cạnh thầm nghĩ Mộng Khiết sẽ chả hiểu được anh. Rõ ràng Băng không có khả năng tỉnh dậy được, vậy mà Mộng Khiết vẫn cứ cố gắng chờ đợi. Nhỡ đâu Băng không tỉnh lại nữa thì cô và anh sẽ không kết hôn chắc?
Nhưng Tử Sâm đâu biết, Mộng Khiết làm vậy chính vì luôn chờ đợi một kỳ tích xảy ra. Cô muốn đợi Băng, chờ Băng dù là bao lâu cô cũng chờ. Cô tin chắc Băng sẽ tỉnh lại, và chắc chắn Băng sẽ phải đến hôn lễ của cô hôm đó.
Nhìn căn phòng bên cạnh hồi lâu, Tử Sâm lại nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại từ bên đó nhưng Mộng Khiết lại không có bắt máy. Người gọi đã gọi không dưới mười lần nhưng Mộng Khiết đều không nghe cả mấy lần đó. Tử Sâm thấy rất lạ, thường thì Mộng Khiết ngủ khá say nhưng nếu cô nghe tiếng chuông điện thoại thì hai cuộc gọi cũng có thể khiến cô thức giấc rồi nhưng hôm nay còn nhiều gấp ba nhưng cô lại không bắt máy lấy một lần.
Anh đi nhẹ sang bên phòng Mộng Khiết, mở cửa nhưng phòng đã tắt điện chỉ còn lại chiếc đèm ngủ chiếu rọi khuôn mặt của Mộng Khiết. Cô lúc này cũng nhắm mắt nên anh tưởng cô ngủ. Còn đang định đi về thì tiếng chuông lại kêu lên. Tử Sâm tính nghe giúp cô nhưng lại thôi. Anh đi đến gần muốn hôn lên trán Mộng Khiết nhưng người cô ướt đấm mồ hôi còn run rẩy. Tử Sâm bất ngờ, anh vội bật đèn lên xem Mộng Khiết thế nào thì thấy mặt cô trắng bệch chả còn chút huyết sắc nào.
Cả người của Mộng Khiết lạnh ngắt, thậm chí cô hình như đang rơi vào mê sảng. Tử Sâm lo lắng đỡ cô dậy ôm cô vào lòng. Anh vuốt những sợi tóc đang dính trên khuôn mặt cô. Người Mộng Khiết run mà anh ôm cô còn có thể cảm rõ điều này.
- Khiết Nhi, em đừng làm anh sợ. Anh đưa em đến bệnh viện.
Nói rồi Tử Sâm vội bế Mộng Khiết xuống dưới lấy xe đưa cô đến bệnh viện ngay lập tức. Trên đường đi anh lo lắng không thôi. Mộng Khiết đau như vậy thì anh chỉ ước có thể truyền hết tất cả đau đớn đó sang anh, có thể để yên cho cô ngủ. Nhì cô đau đớn đến sác mặt cũng bệch đi thì Tử Sâm càng nóng hơn.
Đưa cô đến bệnh viện để cho các bác sĩ thăm khám. Vị bác sĩ khám xong đi ra ngoài liền bị Tử Sâm kéo lại để hỏi sức khỏe của Mộng Khiết.
- Cô ấy bị xuất huyết dạ dày cấp độ nhẹ. Anh nên cho cô ấy ăn uống khoa học một chút, đừng để cô ấy phải suy nghĩ nhiều nữa.
- Tôi biết rồi.
Nghe bác sĩ nói một hồi lâu thì Tử Sâm mới vào bên trong để chăm sóc cho Mộng Khiết. Cô đang chuyền nước nhưng nhìn mặt vẫn chả đỡ hơn tí nào. Ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh của Mộng Khiết để chăm sóc cho cô.
Tử Sâm càng nhìn thì lại càng cảm thấy căm hận bản thân mình hơn. Anh đã hứa sẽ chăm lo và bảo vệ cho cô thật tốt, vậy mà để cô phải ở bệnh viện trong tình trạng đau đớn như vậy.
Vị bác sĩ đó có nói đây không phải lần đầu tiên cô ấy bị đau bụng, chắc chắn là đã đau từ rất lâu rồi thì mới dẫn đến tình trạng hôm nay. Vậy mà Tử Sâm ở với Mộng Khiết đã lâu như vậy nhưng anh lại không để ý việc đó. Anh chỉ nhớ có những lúc cô nói mình đau bụng nên không muốn làm gì chỉ nằm bệt trên giường. Lúc đó anh cũng chỉ nghĩ Mộng Khiết đau bụng bình thường nên không có lo lắng lắm. Vậy mà bây giờ lại thành ra như vậy. Chỉ hận lúc đó anh suy nghĩ cái gì mà không muốn về nhà. Thậm chí anh còn rủ Vân Hi đi uống rượu chung để giải trí. Thật sự quá đáng lắm rồi.
Tử Sâm vuốt gương mặt nhỏ nhắn của Mộng Khiết mà đau lòng. Cô mèo nhỏ của anh, đã hứa sẽ bảo vệ cho cô mà vẫn chưa làm được gì. Tử Sâm lại gần cúi xuống hôn lên trán của cô. Tất cả mọi hành động của Tử Sâm đều rất nhẹ nhàng.
Anh còn không ngủ vì sợ Mộng Khiết sẽ có thể lại bị như vậy bất cứ lúc nào. Đến ngay cả mấy cô y tá nhìn vào còn cảm thấy ngưỡng mộ khi có một người chồng như vậy. Nhưng chỉ có Mộng Khiết lúc này là đang suy nghĩ khác mà thôi. Tử Sâm cũng vậy, anh biết chắc sau ngày hôm nay thì Mộng Khiết chắc chắn sẽ không thèm nói chuyện với anh, nhưng anh sẽ mặc kệ. Mộng Khiết và anh rồi sẽ lấy nhau, anh sẽ làm tất cả để Mộng Khiết thấy anh không như vậy nữa. Để cô yên tâm khi ở bên anh.
Mùa mà ai cũng cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhàng. Nhưng Tử Sâm thì lại không như vậy. Anh và Mộng Khiết yêu nhau đã thật sự rất lâu rồi, kể từ khi xin phép gia đình hai bên để đi lại cũng đã hai năm rồi. Tử Sâm có nói là muốn kết hôn nhưng Mộng Khiết vẫn không chịu nghe, cô cương quyết phải đợi cho Băng tỉnh dậy bằng được thì cô mới tổ chức hôn lễ. Chuyện này khiến cho Tử Sâm không vui một chút nào. Anh đã đợi quá lâu rồi, anh muốn Mộng Khiết phải đồng ý kết hôn trong tháng này. Nhưng Mộng Khiết vẫn khăng khăng là không đồng ý. Hai người trong mấy ngày hôm nay cứ khắc khẩu với nhau. Thậm chí Mộng Khiết cũng không thèm đến công ty lấy một lần.
Tối đến, Mộng Khiết cũng đã đi làm về từ lâu nhưng còn Tử Sâm thì chưa. Cô còn chờ anh về để có thể ăn cơm cùng anh, vậy mà đã quá lâu. Hơn mười giờ rồi anh vẫn chưa về. Mộng Khiết thầm nghĩ là do tính chất công việc nên cô vẫn ngồi ở bàn ăn. Nhưng rồi mười một giờ, mười hai giờ vẫn không thấy anh đâu. Mộng Khiết đành đứng dậy để đi lên phòng. Nhưng sắc mặt cô có vẻ không tốt.
Mộng Khiết nằm nhưng chả ngủ nổi. Cũng không phải là nhớ nhung gì Tử Sâm mà là vì cô đang đau bụng. Đau đế nỗi run cả người. Cũng là vì sáng nay cô chỉ có uống một cốc cà phê còn buổi trưa và buổi tối thì không ăn lấy một thứ gì để bỏ vào bụng. Mộng Khiết đau nhưng bây giờ cô còn chả thể gọi điện cho ai, đến ngay cả di chuyển hay thở cô cũng thấy mệt chứ đừng nói đến việc nói.
Chiếc xe Rolls-Royce màu đen phi thẳng vào trong sân, rồi đi vào trong ga-ra. Tử Sâm vẫn ngồi trên xe chưa có ý định xuống. Chắc là bây giờ Mộng Khiết ngủ rồi. Anh không có về muộn vì phải làm thêm hay gì cả mà vì anh không muốn đối mặt với cô.
Bước xuống dưới rồi đi thẳng lên trên tầng. Tử Sâm cũng không có ý định bước vào trong phòng, anh đứng bên ngoài một lúc rồi lại đi sang phòng khác. Tắm giật rồi lên giường đắp chăn đi ngủ nhưng Tử Sâm lại càm thấy mình rất nóng. Thật sự không hiểu rõ là vì sao. Anh không ngủ được nên ra ban công để ngắm khung cảnh về đêm. Nhìn sang phòng bên cạnh thầm nghĩ Mộng Khiết sẽ chả hiểu được anh. Rõ ràng Băng không có khả năng tỉnh dậy được, vậy mà Mộng Khiết vẫn cứ cố gắng chờ đợi. Nhỡ đâu Băng không tỉnh lại nữa thì cô và anh sẽ không kết hôn chắc?
Nhưng Tử Sâm đâu biết, Mộng Khiết làm vậy chính vì luôn chờ đợi một kỳ tích xảy ra. Cô muốn đợi Băng, chờ Băng dù là bao lâu cô cũng chờ. Cô tin chắc Băng sẽ tỉnh lại, và chắc chắn Băng sẽ phải đến hôn lễ của cô hôm đó.
Nhìn căn phòng bên cạnh hồi lâu, Tử Sâm lại nghe thấy tiếng nhạc chuông điện thoại từ bên đó nhưng Mộng Khiết lại không có bắt máy. Người gọi đã gọi không dưới mười lần nhưng Mộng Khiết đều không nghe cả mấy lần đó. Tử Sâm thấy rất lạ, thường thì Mộng Khiết ngủ khá say nhưng nếu cô nghe tiếng chuông điện thoại thì hai cuộc gọi cũng có thể khiến cô thức giấc rồi nhưng hôm nay còn nhiều gấp ba nhưng cô lại không bắt máy lấy một lần.
Anh đi nhẹ sang bên phòng Mộng Khiết, mở cửa nhưng phòng đã tắt điện chỉ còn lại chiếc đèm ngủ chiếu rọi khuôn mặt của Mộng Khiết. Cô lúc này cũng nhắm mắt nên anh tưởng cô ngủ. Còn đang định đi về thì tiếng chuông lại kêu lên. Tử Sâm tính nghe giúp cô nhưng lại thôi. Anh đi đến gần muốn hôn lên trán Mộng Khiết nhưng người cô ướt đấm mồ hôi còn run rẩy. Tử Sâm bất ngờ, anh vội bật đèn lên xem Mộng Khiết thế nào thì thấy mặt cô trắng bệch chả còn chút huyết sắc nào.
Cả người của Mộng Khiết lạnh ngắt, thậm chí cô hình như đang rơi vào mê sảng. Tử Sâm lo lắng đỡ cô dậy ôm cô vào lòng. Anh vuốt những sợi tóc đang dính trên khuôn mặt cô. Người Mộng Khiết run mà anh ôm cô còn có thể cảm rõ điều này.
- Khiết Nhi, em đừng làm anh sợ. Anh đưa em đến bệnh viện.
Nói rồi Tử Sâm vội bế Mộng Khiết xuống dưới lấy xe đưa cô đến bệnh viện ngay lập tức. Trên đường đi anh lo lắng không thôi. Mộng Khiết đau như vậy thì anh chỉ ước có thể truyền hết tất cả đau đớn đó sang anh, có thể để yên cho cô ngủ. Nhì cô đau đớn đến sác mặt cũng bệch đi thì Tử Sâm càng nóng hơn.
Đưa cô đến bệnh viện để cho các bác sĩ thăm khám. Vị bác sĩ khám xong đi ra ngoài liền bị Tử Sâm kéo lại để hỏi sức khỏe của Mộng Khiết.
- Cô ấy bị xuất huyết dạ dày cấp độ nhẹ. Anh nên cho cô ấy ăn uống khoa học một chút, đừng để cô ấy phải suy nghĩ nhiều nữa.
- Tôi biết rồi.
Nghe bác sĩ nói một hồi lâu thì Tử Sâm mới vào bên trong để chăm sóc cho Mộng Khiết. Cô đang chuyền nước nhưng nhìn mặt vẫn chả đỡ hơn tí nào. Ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh của Mộng Khiết để chăm sóc cho cô.
Tử Sâm càng nhìn thì lại càng cảm thấy căm hận bản thân mình hơn. Anh đã hứa sẽ chăm lo và bảo vệ cho cô thật tốt, vậy mà để cô phải ở bệnh viện trong tình trạng đau đớn như vậy.
Vị bác sĩ đó có nói đây không phải lần đầu tiên cô ấy bị đau bụng, chắc chắn là đã đau từ rất lâu rồi thì mới dẫn đến tình trạng hôm nay. Vậy mà Tử Sâm ở với Mộng Khiết đã lâu như vậy nhưng anh lại không để ý việc đó. Anh chỉ nhớ có những lúc cô nói mình đau bụng nên không muốn làm gì chỉ nằm bệt trên giường. Lúc đó anh cũng chỉ nghĩ Mộng Khiết đau bụng bình thường nên không có lo lắng lắm. Vậy mà bây giờ lại thành ra như vậy. Chỉ hận lúc đó anh suy nghĩ cái gì mà không muốn về nhà. Thậm chí anh còn rủ Vân Hi đi uống rượu chung để giải trí. Thật sự quá đáng lắm rồi.
Tử Sâm vuốt gương mặt nhỏ nhắn của Mộng Khiết mà đau lòng. Cô mèo nhỏ của anh, đã hứa sẽ bảo vệ cho cô mà vẫn chưa làm được gì. Tử Sâm lại gần cúi xuống hôn lên trán của cô. Tất cả mọi hành động của Tử Sâm đều rất nhẹ nhàng.
Anh còn không ngủ vì sợ Mộng Khiết sẽ có thể lại bị như vậy bất cứ lúc nào. Đến ngay cả mấy cô y tá nhìn vào còn cảm thấy ngưỡng mộ khi có một người chồng như vậy. Nhưng chỉ có Mộng Khiết lúc này là đang suy nghĩ khác mà thôi. Tử Sâm cũng vậy, anh biết chắc sau ngày hôm nay thì Mộng Khiết chắc chắn sẽ không thèm nói chuyện với anh, nhưng anh sẽ mặc kệ. Mộng Khiết và anh rồi sẽ lấy nhau, anh sẽ làm tất cả để Mộng Khiết thấy anh không như vậy nữa. Để cô yên tâm khi ở bên anh.
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
- Chương 2: Giáo sư mới
- Chương 3: Tỏ tình
- Chương 4: Quyết tâm đạt điểm cao (1)
- Chương 5: Quyết tâm đạt điểm cao (2)
- Chương 6: Thực hiện lời hứa
- Chương 7: Đi ăn cùng nhau
- Chương 8: Hiểu nhầm
- Chương 9: Tiệc ở trường
- Chương 10: Sự cố ở quán bar
- Chương 11: Nhân cơ hội để ôm anh
- Chương 12: Đi chơi
- Chương 13: Giấc mơ
- Chương 14: Đi dã ngoại
- Chương 15: Nikolai Mikhailov
- Chương 16: Đi ăn cùng Nikolai Mikhailov (1)
- Chương 17: Đi ăn cùng Nikolai Mikhailov (2)
- Chương 18: Biệt danh
- Chương 19: Bạn đến chơi nhà
- Chương 20: Thầy ghen sao?
- Chương 21: Ước có cô con dâu xinh xắn
- Chương 22: Mong người thầy mơ thấy sẽ là em
- Chương 23: Trường bị đột nhập
- Chương 24: Nụ hôn đầu tiên
- Chương 25: Đánh nhau
- Chương 26: Một năm!
- Chương 27: Buổi "hẹn hò" đầu tiên
- Chương 28: Chạm mặt
- Chương 29: Say rượu
- Chương 30: Chỉ có thể là bạn
- Chương 31: Từ bỏ
- Chương 32: Tin tức
- Chương 33: Lại chia tay một người bạn nữa
- Chương 34: Sống chung
- Chương 35: Lời cảnh cáo dành cho Tử Sâm
- Chương 36: Ông bà của Tử Sâm
- Chương 37: Thích anh không đeo kính!
- Chương 38: Nguy hiểm ở trung tâm thương mại
- Chương 39: Nên chia tay
- Chương 40: Cám dỗ
- Chương 41: Chỉ là bạn học cũ
- Chương 42: Giữ lời hứa với Lan
- Chương 43: Nói chuyện cùng với Âu Dương phu nhân
- Chương 44: Thắt nút kế hoạch
- Chương 45: Rời xa
- Chương 46: Phát triển tình tiết gay cấn
- Chương 47: Nảy sinh tình cảm?
- Chương 48: Kết thúc
- Chương 49: Thẩm vấn
- Chương 50: Mộng Khiết tức giận
- Chương 51: Giấc mơ lần 2
- Chương 52: Ở nhà Mạc gia
- Chương 53: Nikolai Mikhailov trở về
- Chương 54: Ngày cuối cùng
- Chương 55: Trở lại đúng quỹ đạo
- Chương 56: Kẻ thấp kém
- Chương 57: Đến thăm ông bà của Tử Sâm
- Chương 58: Thời gian
- Chương 59: Năm phút
- Chương 60: Làm một con người mới
- Chương 61: Tin nhắn
- Chương 62: Gặp lại người quen (1)
- Chương 63: Gặp lại người quen (2)
- Chương 64: Bệnh của Thiên Vũ
- Chương 65: Nếu mình là con trai...
- Chương 66: Gia đình chị không có ai bình thường đâu!
- Chương 67: SOS
- Chương 68: Lập kế hoạch cứu Băng (1)
- Chương 69: Lập kế hoạch cứu Băng (2)
- Chương 70: Để mình nuôi Băng
- Chương 71: Giông bão lại sắp đến
- Chương 72: Ký hợp đồng
- Chương 73: Mặt dày hơn trước
- Chương 74: Lợi dụng Tử Sâm
- Chương 75: Làm việc nên làm
- Chương 76: Trái cấm (H+)
- Chương 77: Bôi thuốc (H)
- Chương 78: Sinh ra một đứa con ngu ngốc
- Chương 79: Đừng nghĩ có thể bước chân vào Âu Dương gia
- Chương 80: Đến bệnh viện buổi đêm
- Chương 81: Một lần nữa phải nghe theo Âu Dương phu nhân
- Chương 82: Thứ đàn bà không có liêm sỉ
- Chương 83: Có nên từ bỏ?
- Chương 84: Trương Tử Sâm, con cáo già.
- Chương 85: Nhận tin buồn
- Chương 86: Người bạn thân nhất của Mộng Khiết
- Chương 87: Nữ thần của riêng Mộng Khiết
- Chương 88: Bị dọa sợ
- Chương 89: Nụ hôn đầu tiên
- Chương 90: Nikolai Mikhailov từ bỏ
- Chương 91: Uống trà
- Chương 92: Tắm uyên ương (H+)
- Chương 93: Chuyện vào buổi sáng
- Chương 94: Gặp ba chồng tương lai (1)
- Chương 95: Gặp ba chồng tương lai (2)
- Chương 96: Gặp mặt thông gia
- Chương 97: Xuất huyết dạ dày
- Chương 98: Chia tay
- Chương 99: Làm lành
- Chương 100: Đến thăm Băng
- Chương 101: Qua cầu rút ván?
- Chương 102: Đi chơi với Băng
- Chương 103: Dằn mặt đối phương
- Chương 104: Thông nhất ngày cưới
- Chương 105: Bạn gái của Nikolai Mikhailov
- Chương 106: Nói chuyện với ba vợ
- Chương 107: Đám cưới hoàn hảo
- Chương 108: Rắc rối ở đám cưới
- Chương 109: Đêm tân hôn đáng nhớ (H+)
- Chương 110: Đi khám thai
- Chương 111: Rắc rối "nhỏ"
- Chương 112: Báu vật trời ban - End
- Chương 113: Ngoại truyện 1. Tình cờ gặp gỡ, tình cờ nhớ thương (1)
- Chương 114: Ngoại truyện 2. Tình cờ gặp gỡ, tình cờ nhớ thương (2)
- Chương 115: Ngoại truyện 3. Tử Tinh bị "bắt cóc"
- bình luận