Thiên Mệnh Lâm Sinh Chí Tôn - Chương 4: Tai Họa

Thiên Mệnh Lâm Sinh Chí Tôn Chương 4: Tai Họa
Người chủ hàng quán trang sức bất lực giờ còn mỗi ngậm ngùi lắc đầu mà chịu trận, lão biết rõ là người trước mặt không thể động tới. Vì đó là thiếu gia của Lâm gia 'tác oai tác quái' đành nhịn nhục nhặt mấy tinh thạch màu trắng dưới đất, trước tiếng cười của tên thiếu gia kia và lời ngon ngọt của hai cô em bên cạnh.

Còn những người chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt đó đang nhìn hắn đầy căm phẫn. Ăn cướp trắng trợn giữa 'thanh thiên bạch nhật'. Đáp lại, hắn vẫn cười ha hả chờ đợi xem ai dám làm gì? người sinh ra trong đại gia tộc như hắn cần để vào mắt lũ rác rưởi nghèo hèn này .

Nhiều người gần đó thấy cảnh tượng như vậy bất bình không thôi.

Có người tráng kiệt gần đó thấy tên vẻ công tử kia coi ai không ra gì, tức giận định rút chiếc đao trên lưng lao tới dạy cho một bài học. Từ bé đến lớn giờ gã bôn ba giang hồ chưa thấy thằng tiểu tử nào láo như thằng kia:

- Tiểu tử kia là ai vậy, nhìn mất dạy thế. Loại này phụ mẫu không ai dạy bảo chắc. Lão chư từng này tuổi hành tẩu giang hồ chưa gặp thể loại tiểu tử ngông cuồng thế này.

Người ngồi nghe thở dài thầm. Tiếc thay chắc gã là kẻ mới đến đây sinh sống tại thành thị này, chuyện không biết kẻ kia thuộc tam đại gia tộc hết sức bình thường. Vừa mới đứng lên rút thanh đao trên tay ngay lập tức gần đó có vài người ngồi cạnh đó biểu cảm trở nên hoảng hốt giữ tay gã lại, nói thất thố cho tên đui mù có ý định lao vào này:

- Đừng động vào hắn, ngươi muốn chết sao! hắn là một trong đứa con của các tộc trưởng của Lâm gia, chỗ đó cao thủ nhiều như mây. Đến hoàng thất phải kính nể vài phần. Muốn hành hiệp trượng nghĩa trước tiên phải nhìn người muốn hành hiệp chứ. Động vào hắn thì xuống gặp tổ tiên như chơi

Gã kia nghe vậy giật mình khi nghe đến Lâm gia tay cầm đao run lẩy bẩy, sau đó ngồi vài hụm nước bọt đưa lại vào miệng. Ngồi bịch xuống không ra dạy tên kia một bài học nữa. Lâm Gia một trong 3 đại gia tộc lớn nhất tại thành thị xa hoa nhất đất nước này cả hoàng thất phải nhường dễ. Với tiềm lực như vậy, người thường như bọn họ đã là gì chứ. Mấy người thở dài, thân phận bọn họ chả bì so với tên mất đạo đức. Cái tên Lâm gia quả nhiên ám ảnh mỗi khi ai đó nhắc tới.

Quay lại với cậu thanh niên trên tay cầm gốc linh chi, cuối cùng thành công vượt qua được dòng người đông đúc nhưng xui xẻo thay, chưa mừng rỡ bao lâu đã va phải vào tên thiếu gia kia đang cười sung sướng vì được ra vẻ với mỹ nhân.

Tên thiếu gia vừa mới cười tự đại ban nãy sau cơn va chạm trời giáng vào người đó ngã lăn xuống đất nằm xõng xoài. Thấy vậy ai đều hả hê, trước sự chỉ chỏ dân chúng đi đường đều bàn luận đúng là luật hoa quả không chừa một ai. Tất cả điều tán dương xem người dũng cảm đứng lên đối phó nhất thứ lực này là ai! Đáng đời cho tên bất hảo vô giáo dưỡng vừa rồi.

Hai tên cận vệ phản ứng không kịp chỉ biết đứng đờ đẫn nhìn thiếu gia của chúng ngã, một lát sau mới hoảng hốt gọi tên 'ngài thiếu gia' với nỗi lo lắng. Chạy tiến tới đỡ hắn dậy, hết sức điên cuồng phủi quần áo. Thiếu gia bọn chúng cố vấn đề chắc chúng không cái đầu mà ăn cơm mất.

Nói thật thất trách nhưng mà hai tên cận vệ này từ nãy giờ chả làm được gì ra trò, chỉ theo sau hếch mặt tỏ vẻ oai phong. Thế nhưng mang tiếng cận vệ lại để một tên tiểu tử không biết từ đâu xông đến khiến thiếu gia bọn chúng ra nông nỗi này. Thế thì còn gì là cận vệ đi bảo hộ, hay có lẽ hai tên này tự tin về hai chữ Lâm gia, chủ quan tới mức nghĩ chuyện này là vô lý. Làm người quanh đây phải nghĩ đám người này làm việc thất trách.

Tên thiếu gia được đỡ dậy nhìn bộ đồ dính mùi hôi hám bùn đất được khuyến mãi thêm cú ngã khá đau, khiến tên thiếu gia đó tức giận vô cùng, kêu người phủi phủi ngay đất cát ghê bẩn bởi thứ hôi hám trên y phục, hắn sinh từ bé tới giờ lần đầu có kẻ va chạm khiến hắn ngã thế này. Sống trong nhung lụa đang quá quen, tự dưng có kẻ bẩn thỉu nào đó đui mù.

Hai cô em đào ngửi mùi đất cát cử chỉ bịt mũi, nhanh tay rút lấy lọ nước hoa trong người liên tục xịt xịt khắp nơi mới dễ chịu. Đúng là có mùi gì đó khó coi. Tên thiếu gia phá phách hậm hực, một hồi đảo mắt xem kẻ nào dám làm thế với bảo bối như hắn phải trả giá.

- Tên nào muốn chết?

Nghe vậy ai đều quay đầu lảng tránh đi, chu mồm hướng lên trời cố tình làm vẻ bản thân họ không liên quan chuyện này. Bọn người chứng kiến miệng thì vui sướng khi có kẻ gặp họa nhưng thực chất là sợ cái uy áp thế lực đủ sức khiến họ về trầu tổ tiên. Trong khi tên thiếu gia đang tức giận đứng giận xem kẻ nào to gan làm vậy với hắn nhìn lũ người đều tránh thẳng mặt hắn. Tiếc thương cầu nguyện cho người gây họa với tên thiếu gia Lâm gia tai qua nạn khỏi.

Cậu thanh niên nghèo đang choáng váng với cú va chạm mạnh vừa rồi, xoa xoa đầu cố lắm mới đứng lên đôi chút choáng váng. Tên thiếu gia đó nhìn thấy kẻ ăn mặc rách cũ trước mắt thấy quen quen. Hắn chợt nhận ra kẻ trước mắt không ai khác chính là tên phế nhất lịch sử Lâm Gia, 17 tuổi vẫn chưa nổi một tia kinh mạch khí nào, linh căn còn không có. Phế vật nhất thành Dương Nam - Lâm Vũ:

- Tưởng ai hóa ra là Lâm Vũ, tên phế vật nhà ngươi bị mù đường dám cả gan va chạm với bổn thiếu gia.

Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận