Tiền Kiếp Làm Thiếp Hậu Kiếp Làm Thê - Chương 64: Khi nào động lòng
Chương trước- Chương 1: Thiếp mang thai sinh con nối dõi
- Chương 2: Giữ lớn hay giữ nhỏ?
- Chương 3: Lần đầu gặp gỡ
- Chương 4: Cởi quần áo đi
- Chương 5: Dương vật thô to
- Chương 6: Xuyên thủng màng trinh
- Chương 7: Làm đến khi nàng khóc
- Chương 8: Tướng gia dũng mãnh bền bỉ
- Chương 9: Bụng không biết cố gắng
- Chương 10: Canh tránh thai
- Chương 11: Mở chân ra ngồi lên
- Chương 12: Chương 12: Nàng chảy thật nhiều nước
- Chương 13: Muốn bẻ gãy của quý của gia à?
- Chương 14: Không muốn mà, mau dừng lại
- Chương 15: Đều bắn tất cả vào tử cung của nàng
- Chương 16: Mèo hoang đanh đá
- Chương 17: Không dám gọi hắn là phu quân
- Chương 18: Thoát khỏi nô tịch
- Chương 19: Bùi đại nhân, ngài có thể tự cho mình một bạt tay không?
- Chương 20: Toàn mua những thứ đẹp chứ không xài được
- Chương 21: Thừa tướng ăn cơm thừa của nàng
- Chương 22: Đứa trẻ của nàng
- Chương 23: Muốn nếm thử vú nàng xem là hương vị gì
- Chương 24: Xoạc nàng từ phía sau
- Chương 25: Thích ta cưỡi nàng như vậy à?
- Chương 26: Thiếp thích tướng gia làm thiếp
- Chương 27: Cắm gậy thịt ở bên trong, có thể mau mang thai một chút
- Chương 28: Qua đêm ở trong phòng nàng
- Chương 29: Dẫn nàng đi mua trang sức
- Chương 30: Phun ra ở tử cung
- Chương 31: Lúc uống canh tránh thai bị bắt gặp
- Chương 32: Gọi hắn phu quân
- Chương 33: Chuyện trên giường của tướng gia bị ngắt ngang
- Chương 34: Mang thai
- Chương 35: Trốn đi
- Chương 36: Bị ám sát
- Chương 37: Mơ về kiếp trước
- Chương 38: Trọng sinh
- Chương 39: Muốn đón nàng trở về
- Chương 40: Tìm ra manh mối
- Chương 41: Qua đêm ở trong phòng nàng
- Chương 42: Hôn
- Chương 43: Em họ có người ngưỡng mộ trong lòng chưa?
- Chương 44: Muội không phải là thiếp của hắn
- Chương 45: Trộm người
- Chương 46: Con của thằng chó
- Chương 47: Ăn đóa hoa của nàng
- Chương 48: Dùng sức kẹp chặt quy đầu sung huyết của hắn
- Chương 49: Ta sẽ làm cho nàng rất thoải mái
- Chương 50: Thật căng, đừng vào
- Chương 51: Quy đầu cực lớn lại cắm vào
- Chương 52: Bắn ở bên ngoài à
- Chương 53: Lộ tẩy
- Chương 54: Không hiếm lạ gì người chồng như ngài
- Chương 55: Hồi ức kiếp trước
- Chương 56: Tuyệt thực
- Chương 57: Hẹn hò với người yêu bị phát hiện
- Chương 58: Nhìn trộm
- Chương 59: Nôn nghén
- Chương 60: Bại lộ
- Chương 61: Phá bỏ đứa nhỏ này
- Chương 62: Hôn sự
- Chương 63: Đền mạng
- Chương 64: Khi nào động lòng
- Chương 65: Cắm rồng lớn vào gặp con trai
- Chương 66: Chơi mật huyệt khít khao của nàng
- Chương 67: Hôn trộm
- Chương 68: Yêu hận
- Chương 69: Đêm đầu tiên
- Chương 70: Hồn phi phách tán
- Chương 71: Sẽ không để nàng làm quả phụ
- Chương 72: Phu cương ở đâu?
- Chương 73: Đánh mông nàng đến nở hoa
- Chương 74: Nàng bị một người đàn ông xa lạ xâm phạm
- Chương 75
- Chương 76: Cắn chặt đến như vậy, con trai cũng rất thích ta
- Chương 77: Con rồng của gia sắp bị nàng bấm gãy
- Chương 78: Tướng công thoải mái không?
- Chương 79: Xoạc nàng đến mật huyệt sưng đỏ
- Chương 80: Xoa vú
- Chương 81: Hút sữa làm nàng
- Chương 82: Chơi nàng đến khi hai chân run lên
- Chương 83: Cho bao nhiêu tiền cũng không làm
- Chương 84: Nhận sai
- Chương 85: Phu nhân hút vú của nàng
- Chương 86: Chẳng thể cắm vào
- Chương 87: Làm phu quân thoải mái
- Chương 88: Khổ nhục kế
- Chương 89: Hôn hôn là hết đau
- Chương 90: Đừng để tên khốn kia ra
- Chương 91: Con riêng
- Chương 92: Công chúa Chiêu Dư
- Chương 93: Đánh vỡ
- Chương 94: Sau khi uống rượu thì làm cái gì?
- Chương 95: Lộ tẩy
- Chương 96: Dơ
- Chương 97: Ngụy trang
- Chương 98: Ác mộng
- Chương 99: Sinh
- Chương 100: Sờ phía dưới vừa thô vừa cứng
- Chương 101: Quá lớn đừng đi vào
- Chương 102: Thật chặt, giống như bị huyệt xử nữ cắn
- Chương 103: Xoạc cho bụng nàng phồng lên
- Chương 104: Phu quân giả
- Chương 105: Trả phu quân lại cho ta
- Chương 106: Gả cho ta
- Chương 107: Thả chàng ra, ta sẽ gả cho ngươi
- Chương 108: Thành thân
- Chương 109: Phu quân nào đang làm nàng?
- Chương 110: Tinh dịch đặc sệt rót đầy tử cung của nàng
- Chương 111: Không vui phu quân sẽ chơi nàng nước văng tung tóe
- Chương 112: Nàng gạt ta
- Chương 113: Khó dỗ
- Chương 114: Hầu hạ hắn
- Chương 115: Tướng gia hèn mọn
- Chương 116: Tướng gia, không phải ngài đã thành hôn rồi sao?
- Chương 117: Thể nghiệm rất tốt
- Chương 118: Ở phía trên được không
- Chương 119: Phu quân sắp bị bấm gãy
- Chương 120: Nện phía dưới nàng sưng lên
- Chương 121: Nàng đánh ta đi
- Chương 122: Có đau hay không?
- Chương 123: Không uống rượu
- Chương 124: Chùa Linh Ẩn
- Chương 125: Đừng đi
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Tiền Kiếp Làm Thiếp Hậu Kiếp Làm Thê
Chương 64: Khi nào động lòng
Editor: Mứt Chanh
Tô Hành Chỉ xoay hắn lại đây, phát hiện cặp mắt của người đàn ông nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt chính là chồng trước của Thẩm Diên.
Đối với tình địch, Tô Hành Chỉ hơi không muốn cứu. Nếu không có hắn, em họ sẽ chỉ là của một mình huynh ấy.
Nhưng huynh ấy làm người thiện lương rộng lượng nên vẫn phái người đưa Bùi Dực đến y quán.
Hôn lễ bị náo loạn như thế, hôm nay cũng không thể tiếp tục nữa.
Bùi Dực là vì cứu Thẩm Diên mới rơi vào trọng thương nên Thẩm Diên đi theo đến y quán.
Đại phu rửa sạch miệng vết thương cho Bùi Dực, đắp thuốc ở bên ngoài rồi lại đưa thuốc uống cho Thẩm Diên lấy về nấu cho Bùi Dực uống.
Bùi Dực được tùy tùng nâng về khách điếm, ngủ luôn một giấc đến chiều mà không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.
Lúc chạng vạng, sắc mặt Bùi Dực càng ngày càng kém, tùy tùng lại đi mời đại phu đến đây một lần nữa.
Đại phu cũng bó tay không còn cách nào với tình huống của Bùi Dực. Vết thương cũ của hắn vốn ở trên chỗ hiểm, bây giờ lại tái phát nên tình huống rất khó giải quyết, chỉ có thể dùng hết tất cả phương thuốc trị, có hiệu quả hay không cũng chỉ có thể mặc cho số phận.
Đại phu đi rồi, một mình Thẩm Diên ở trong phòng chăm sóc Bùi Dực.
Trong phòng im ắng, Thẩm Diên phát hiện hồn phách của hắn lại sắp bay ra ngoài. Nàng siết chặt khăn trong tay, hơi sợ hãi.
Hồn phách kia dần dần rời khỏi cơ thể hắn, cả cơ thể bay bổng ra ngoài.
Hốc mắt của Thẩm Diên đỏ bừng, một tiếng tí tách, từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, nàng khóc nức nở hét lên: "Chàng trở về đi, đừng ra mà."
Bùi Dực nghe thấy thì nhìn sang Thẩm Diên, kinh ngạc vì nàng lại có thể nhìn thấy hắn.
Hắn nhẹ nhàng bay tới trước mặt Thẩm Diên, vươn ngón tay muốn lau nước mắt cho nàng: "Đừng khóc, ta phải đi rồi."
Nhưng những ngón tay trong suốt của hắn lại trực tiếp xuyên qua cơ thể Thẩm Diên.
Bùi Dực giật mình, hắn đã "chết" rồi, lẽ ra phải chết vào trước đó, không biết vì sao lại sống thêm mấy tháng, lại có thể nhìn thấy Thẩm Diên ngày đêm tơ tưởng.
Có lẽ là kiếp trước chấp niệm quá nặng, trời cao rũ lòng thương hắn, để hắn còn có thể tới thế giới này gặp nàng một lần sau khi chết.
Hiện giờ phải đi, người hắn không buông được nhất đó là Thẩm Diên và bà nội.
Bùi Dực quay đầu lại nhìn bản thân đang nằm trên giường không còn sức sống thì khẽ thở dài, kiếp này e là hắn đã chết, nếu không hắn cũng sẽ không xuyên qua thân thể này.
Hắn đưa tay lên sờ lấy gương mặt nhỏ của Thẩm Diên, không đành lòng mà nói: "Diên Diên, sau này ta không còn nữa, phải chăm sóc bản thân cho tốt. Nếu có thể, lúc rảnh rỗi nàng về Kinh Châu giúp ta chăm sóc bà nội. Là ta bất hiếu, kiếp này không thể chăm sóc phụng dưỡng bà trước lúc lâm chung, cũng không sinh được đứa cháu cho bà."
Thẩm Diên ngước mắt nhìn hắn, do dự một lát mới nức nở nói: "Thật ra, đứa bé là của chàng, không phải của anh họ."
Bùi Dực sửng sốt, hơi bất ngờ, lại không thể tin được mà hỏi: "Thật vậy chăng? Vì sao nàng muốn gạt ta?"
Thẩm Diên nước mắt lưng tròng nhìn Bùi Dực, cắn môi oán hận: "Ta hận chàng chết đi được, kiếp trước, chàng không tốt với ta chút nào, ta sợ chàng bắt ta trở về, chỉ cần con mà không cần ta. Qua mấy tháng nữa, công chúa Chiêu Dư sẽ trở về, chàng sẽ thành hôn với nàng ta nên ta không muốn về Kinh Châu, không muốn nhìn thấy các người khanh khanh ta ta, không muốn chờ chết trong cái sân quạnh quẽ và hiu quạnh đó."
Bùi Dực muốn ôm Thẩm Diên đáng thương, nhưng tình trạng hồn phách của hắn căn bản không thể chạm đến nàng, chỉ có thể hư vô ôm lấy nàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Xin lỗi nàng, là ta không tốt, kiếp trước ta quá mức tồi tệ, khiến cho nàng không có cảm giác an toàn, cho nên nàng vẫn luôn không tin ta. Khi đó, nàng khó sinh, thật sự ta đã nói qua giữ nhỏ nhưng nói xong lại lập tức hối hận. Ta bảo bà mụ đều giữ cả hai, nếu không thể thì chỉ giữa lại một mình nàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn ra đi, chỉ để lại con của chúng ta."
Nghe nói đứa bé được bình an, hận ý trong lòng Thẩm Diên mới biến mất, nàng khóc nức nở: "Con của chúng ta sinh ra như thế nào, sau khi chàng cưới công chúa Chiêu Dư, nàng ta có tốt với con không?"
"Con của chúng ta rất khá, mặt mày giống nàng, cái mũi giống ta, rất là đẹp trai. Bà nội rất cưng nó nhưng hơi đáng thương vì tuổi còn nhỏ đã không có mẹ." Bùi Dực thở dài, nói: "Sau khi nàng chết, ta mới phát hiện bản thân đã động lòng, sau đó không cưới Chiêu Dư nữa. Đời trước của ta chỉ có một người phụ nữ là nàng. Sau khi nàng qua đời ba tháng, ta truy phong nàng thành vợ cả, sau đó cả đời không cưới."
Vợ cả? Cả đời không cưới ư?
Thẩm Diên nhớ tới vài ngày trước đó bản thân nằm mộng, chẳng lẽ đều là sự thật, Bùi Dực thật sự cả đời không cưới sao?
Nhưng kiếp trước, hắn yêu nàng chỗ nào? Nàng đều không cảm nhận được chút nào.
Mỗi lần hắn đều sẽ trưng cái mặt lạnh với nàng, nàng cho rằng hắn rất chán ghét nàng, mỗi lần thấy hắn thì đặc biệt câu nệ, ngay cả lời nói cũng không dám nói với hắn.
Thẩm Diên không tin hỏi lại Bùi Dực: "Chàng động lòng khi nào? Còn có trước kia chàng nói hôn trộm ta, là khi nào?"
Tô Hành Chỉ xoay hắn lại đây, phát hiện cặp mắt của người đàn ông nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt chính là chồng trước của Thẩm Diên.
Đối với tình địch, Tô Hành Chỉ hơi không muốn cứu. Nếu không có hắn, em họ sẽ chỉ là của một mình huynh ấy.
Nhưng huynh ấy làm người thiện lương rộng lượng nên vẫn phái người đưa Bùi Dực đến y quán.
Hôn lễ bị náo loạn như thế, hôm nay cũng không thể tiếp tục nữa.
Bùi Dực là vì cứu Thẩm Diên mới rơi vào trọng thương nên Thẩm Diên đi theo đến y quán.
Đại phu rửa sạch miệng vết thương cho Bùi Dực, đắp thuốc ở bên ngoài rồi lại đưa thuốc uống cho Thẩm Diên lấy về nấu cho Bùi Dực uống.
Bùi Dực được tùy tùng nâng về khách điếm, ngủ luôn một giấc đến chiều mà không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.
Lúc chạng vạng, sắc mặt Bùi Dực càng ngày càng kém, tùy tùng lại đi mời đại phu đến đây một lần nữa.
Đại phu cũng bó tay không còn cách nào với tình huống của Bùi Dực. Vết thương cũ của hắn vốn ở trên chỗ hiểm, bây giờ lại tái phát nên tình huống rất khó giải quyết, chỉ có thể dùng hết tất cả phương thuốc trị, có hiệu quả hay không cũng chỉ có thể mặc cho số phận.
Đại phu đi rồi, một mình Thẩm Diên ở trong phòng chăm sóc Bùi Dực.
Trong phòng im ắng, Thẩm Diên phát hiện hồn phách của hắn lại sắp bay ra ngoài. Nàng siết chặt khăn trong tay, hơi sợ hãi.
Hồn phách kia dần dần rời khỏi cơ thể hắn, cả cơ thể bay bổng ra ngoài.
Hốc mắt của Thẩm Diên đỏ bừng, một tiếng tí tách, từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, nàng khóc nức nở hét lên: "Chàng trở về đi, đừng ra mà."
Bùi Dực nghe thấy thì nhìn sang Thẩm Diên, kinh ngạc vì nàng lại có thể nhìn thấy hắn.
Hắn nhẹ nhàng bay tới trước mặt Thẩm Diên, vươn ngón tay muốn lau nước mắt cho nàng: "Đừng khóc, ta phải đi rồi."
Nhưng những ngón tay trong suốt của hắn lại trực tiếp xuyên qua cơ thể Thẩm Diên.
Bùi Dực giật mình, hắn đã "chết" rồi, lẽ ra phải chết vào trước đó, không biết vì sao lại sống thêm mấy tháng, lại có thể nhìn thấy Thẩm Diên ngày đêm tơ tưởng.
Có lẽ là kiếp trước chấp niệm quá nặng, trời cao rũ lòng thương hắn, để hắn còn có thể tới thế giới này gặp nàng một lần sau khi chết.
Hiện giờ phải đi, người hắn không buông được nhất đó là Thẩm Diên và bà nội.
Bùi Dực quay đầu lại nhìn bản thân đang nằm trên giường không còn sức sống thì khẽ thở dài, kiếp này e là hắn đã chết, nếu không hắn cũng sẽ không xuyên qua thân thể này.
Hắn đưa tay lên sờ lấy gương mặt nhỏ của Thẩm Diên, không đành lòng mà nói: "Diên Diên, sau này ta không còn nữa, phải chăm sóc bản thân cho tốt. Nếu có thể, lúc rảnh rỗi nàng về Kinh Châu giúp ta chăm sóc bà nội. Là ta bất hiếu, kiếp này không thể chăm sóc phụng dưỡng bà trước lúc lâm chung, cũng không sinh được đứa cháu cho bà."
Thẩm Diên ngước mắt nhìn hắn, do dự một lát mới nức nở nói: "Thật ra, đứa bé là của chàng, không phải của anh họ."
Bùi Dực sửng sốt, hơi bất ngờ, lại không thể tin được mà hỏi: "Thật vậy chăng? Vì sao nàng muốn gạt ta?"
Thẩm Diên nước mắt lưng tròng nhìn Bùi Dực, cắn môi oán hận: "Ta hận chàng chết đi được, kiếp trước, chàng không tốt với ta chút nào, ta sợ chàng bắt ta trở về, chỉ cần con mà không cần ta. Qua mấy tháng nữa, công chúa Chiêu Dư sẽ trở về, chàng sẽ thành hôn với nàng ta nên ta không muốn về Kinh Châu, không muốn nhìn thấy các người khanh khanh ta ta, không muốn chờ chết trong cái sân quạnh quẽ và hiu quạnh đó."
Bùi Dực muốn ôm Thẩm Diên đáng thương, nhưng tình trạng hồn phách của hắn căn bản không thể chạm đến nàng, chỉ có thể hư vô ôm lấy nàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Xin lỗi nàng, là ta không tốt, kiếp trước ta quá mức tồi tệ, khiến cho nàng không có cảm giác an toàn, cho nên nàng vẫn luôn không tin ta. Khi đó, nàng khó sinh, thật sự ta đã nói qua giữ nhỏ nhưng nói xong lại lập tức hối hận. Ta bảo bà mụ đều giữ cả hai, nếu không thể thì chỉ giữa lại một mình nàng, nhưng cuối cùng nàng vẫn ra đi, chỉ để lại con của chúng ta."
Nghe nói đứa bé được bình an, hận ý trong lòng Thẩm Diên mới biến mất, nàng khóc nức nở: "Con của chúng ta sinh ra như thế nào, sau khi chàng cưới công chúa Chiêu Dư, nàng ta có tốt với con không?"
"Con của chúng ta rất khá, mặt mày giống nàng, cái mũi giống ta, rất là đẹp trai. Bà nội rất cưng nó nhưng hơi đáng thương vì tuổi còn nhỏ đã không có mẹ." Bùi Dực thở dài, nói: "Sau khi nàng chết, ta mới phát hiện bản thân đã động lòng, sau đó không cưới Chiêu Dư nữa. Đời trước của ta chỉ có một người phụ nữ là nàng. Sau khi nàng qua đời ba tháng, ta truy phong nàng thành vợ cả, sau đó cả đời không cưới."
Vợ cả? Cả đời không cưới ư?
Thẩm Diên nhớ tới vài ngày trước đó bản thân nằm mộng, chẳng lẽ đều là sự thật, Bùi Dực thật sự cả đời không cưới sao?
Nhưng kiếp trước, hắn yêu nàng chỗ nào? Nàng đều không cảm nhận được chút nào.
Mỗi lần hắn đều sẽ trưng cái mặt lạnh với nàng, nàng cho rằng hắn rất chán ghét nàng, mỗi lần thấy hắn thì đặc biệt câu nệ, ngay cả lời nói cũng không dám nói với hắn.
Thẩm Diên không tin hỏi lại Bùi Dực: "Chàng động lòng khi nào? Còn có trước kia chàng nói hôn trộm ta, là khi nào?"
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Thiếp mang thai sinh con nối dõi
- Chương 2: Giữ lớn hay giữ nhỏ?
- Chương 3: Lần đầu gặp gỡ
- Chương 4: Cởi quần áo đi
- Chương 5: Dương vật thô to
- Chương 6: Xuyên thủng màng trinh
- Chương 7: Làm đến khi nàng khóc
- Chương 8: Tướng gia dũng mãnh bền bỉ
- Chương 9: Bụng không biết cố gắng
- Chương 10: Canh tránh thai
- Chương 11: Mở chân ra ngồi lên
- Chương 12: Chương 12: Nàng chảy thật nhiều nước
- Chương 13: Muốn bẻ gãy của quý của gia à?
- Chương 14: Không muốn mà, mau dừng lại
- Chương 15: Đều bắn tất cả vào tử cung của nàng
- Chương 16: Mèo hoang đanh đá
- Chương 17: Không dám gọi hắn là phu quân
- Chương 18: Thoát khỏi nô tịch
- Chương 19: Bùi đại nhân, ngài có thể tự cho mình một bạt tay không?
- Chương 20: Toàn mua những thứ đẹp chứ không xài được
- Chương 21: Thừa tướng ăn cơm thừa của nàng
- Chương 22: Đứa trẻ của nàng
- Chương 23: Muốn nếm thử vú nàng xem là hương vị gì
- Chương 24: Xoạc nàng từ phía sau
- Chương 25: Thích ta cưỡi nàng như vậy à?
- Chương 26: Thiếp thích tướng gia làm thiếp
- Chương 27: Cắm gậy thịt ở bên trong, có thể mau mang thai một chút
- Chương 28: Qua đêm ở trong phòng nàng
- Chương 29: Dẫn nàng đi mua trang sức
- Chương 30: Phun ra ở tử cung
- Chương 31: Lúc uống canh tránh thai bị bắt gặp
- Chương 32: Gọi hắn phu quân
- Chương 33: Chuyện trên giường của tướng gia bị ngắt ngang
- Chương 34: Mang thai
- Chương 35: Trốn đi
- Chương 36: Bị ám sát
- Chương 37: Mơ về kiếp trước
- Chương 38: Trọng sinh
- Chương 39: Muốn đón nàng trở về
- Chương 40: Tìm ra manh mối
- Chương 41: Qua đêm ở trong phòng nàng
- Chương 42: Hôn
- Chương 43: Em họ có người ngưỡng mộ trong lòng chưa?
- Chương 44: Muội không phải là thiếp của hắn
- Chương 45: Trộm người
- Chương 46: Con của thằng chó
- Chương 47: Ăn đóa hoa của nàng
- Chương 48: Dùng sức kẹp chặt quy đầu sung huyết của hắn
- Chương 49: Ta sẽ làm cho nàng rất thoải mái
- Chương 50: Thật căng, đừng vào
- Chương 51: Quy đầu cực lớn lại cắm vào
- Chương 52: Bắn ở bên ngoài à
- Chương 53: Lộ tẩy
- Chương 54: Không hiếm lạ gì người chồng như ngài
- Chương 55: Hồi ức kiếp trước
- Chương 56: Tuyệt thực
- Chương 57: Hẹn hò với người yêu bị phát hiện
- Chương 58: Nhìn trộm
- Chương 59: Nôn nghén
- Chương 60: Bại lộ
- Chương 61: Phá bỏ đứa nhỏ này
- Chương 62: Hôn sự
- Chương 63: Đền mạng
- Chương 64: Khi nào động lòng
- Chương 65: Cắm rồng lớn vào gặp con trai
- Chương 66: Chơi mật huyệt khít khao của nàng
- Chương 67: Hôn trộm
- Chương 68: Yêu hận
- Chương 69: Đêm đầu tiên
- Chương 70: Hồn phi phách tán
- Chương 71: Sẽ không để nàng làm quả phụ
- Chương 72: Phu cương ở đâu?
- Chương 73: Đánh mông nàng đến nở hoa
- Chương 74: Nàng bị một người đàn ông xa lạ xâm phạm
- Chương 75
- Chương 76: Cắn chặt đến như vậy, con trai cũng rất thích ta
- Chương 77: Con rồng của gia sắp bị nàng bấm gãy
- Chương 78: Tướng công thoải mái không?
- Chương 79: Xoạc nàng đến mật huyệt sưng đỏ
- Chương 80: Xoa vú
- Chương 81: Hút sữa làm nàng
- Chương 82: Chơi nàng đến khi hai chân run lên
- Chương 83: Cho bao nhiêu tiền cũng không làm
- Chương 84: Nhận sai
- Chương 85: Phu nhân hút vú của nàng
- Chương 86: Chẳng thể cắm vào
- Chương 87: Làm phu quân thoải mái
- Chương 88: Khổ nhục kế
- Chương 89: Hôn hôn là hết đau
- Chương 90: Đừng để tên khốn kia ra
- Chương 91: Con riêng
- Chương 92: Công chúa Chiêu Dư
- Chương 93: Đánh vỡ
- Chương 94: Sau khi uống rượu thì làm cái gì?
- Chương 95: Lộ tẩy
- Chương 96: Dơ
- Chương 97: Ngụy trang
- Chương 98: Ác mộng
- Chương 99: Sinh
- Chương 100: Sờ phía dưới vừa thô vừa cứng
- Chương 101: Quá lớn đừng đi vào
- Chương 102: Thật chặt, giống như bị huyệt xử nữ cắn
- Chương 103: Xoạc cho bụng nàng phồng lên
- Chương 104: Phu quân giả
- Chương 105: Trả phu quân lại cho ta
- Chương 106: Gả cho ta
- Chương 107: Thả chàng ra, ta sẽ gả cho ngươi
- Chương 108: Thành thân
- Chương 109: Phu quân nào đang làm nàng?
- Chương 110: Tinh dịch đặc sệt rót đầy tử cung của nàng
- Chương 111: Không vui phu quân sẽ chơi nàng nước văng tung tóe
- Chương 112: Nàng gạt ta
- Chương 113: Khó dỗ
- Chương 114: Hầu hạ hắn
- Chương 115: Tướng gia hèn mọn
- Chương 116: Tướng gia, không phải ngài đã thành hôn rồi sao?
- Chương 117: Thể nghiệm rất tốt
- Chương 118: Ở phía trên được không
- Chương 119: Phu quân sắp bị bấm gãy
- Chương 120: Nện phía dưới nàng sưng lên
- Chương 121: Nàng đánh ta đi
- Chương 122: Có đau hay không?
- Chương 123: Không uống rượu
- Chương 124: Chùa Linh Ẩn
- Chương 125: Đừng đi
- bình luận