Vén Bào - Chương 37

Vén Bào Chương 37
“Lúc thường cũng không phải không thể mang thai.” Mẹ mừng rỡ đến nhảy dựng lên, chạy ra khỏi phòng, “Nếu cậu thật sự mang thai đứa con của Thường Cửu, vậy thì sau này diễn lâu của tôi sẽ được thơm lây!”

Lan Tiểu Xuyên ngồi ở trên giường kinh ngạc sờ bụng của mình, hồi lâu vẫn không thể tin được, trợn to hai mắt: “Con… Con của Cửu ca và tôi?” Trước mắt cậu chợt hiện lên khuôn mặt tiều tụy của Alpha, bên eo cũng tựa như bị thứ gì đó nóng bỏng cuốn lấy.

Sự mong muốn có con của Thường Cửu luôn là chấp niệm sâu tận đáy lòng của Lan Tiểu Xuyên, vậy mà cái thai này lại bất ngờ tới đúng lúc hai người bọn họ đang rời xa nhau. Lan Tiểu Xuyên ôm bụng dưới vừa khóc vừa cười, lúc cậu triền miên cùng Thường Cửu trong thời kỳ động dục thì lại chẳng hề có thai, bây giờ vừa gặp nhau một đêm đã có một đứa con trong bụng, vận mệnh quả nhiên là thứ luôn thích trêu đùa người khác.

Mẹ rất nhanh liền mời đại phu đến, sau khi xác nhận Lan Tiểu Xuyên đã thực sự mang thai thì vui vẻ đi lại trong phòng: “Tiểu Xuyên, trong lòng Thường Cửu chỉ có cậu, sau này diễn lâu của chúng ta cũng chỉ biết dựa vào cậu thôi.”

“Mẹ, mẹ biết tôi sẽ không bao giờ trở lại mà. ” Lan Tiểu Xuyên nhỏ nhẹ nói, “Tôi không muốn liên lụy tới Cửu ca, đứa bé này… đứa bé này… chỉ là bất ngờ…” Giọng nói của cậu xen lẫn vài tia nức nở, “Đều tại tôi, con tôi bây giờ cũng phải theo tôi chịu khổ.”

Mẹ đứng trong phòng nửa ngày không lên tiếng, một hồi lâu sau mới do dự hỏi: “Cậu còn muốn trốn?”

“Trốn.” Lan Tiểu Xuyên cắn răng gật đầu, “Trốn đến khi nào Cửu ca quên mất tôi.”

“Nói thì dễ lắm…” Mẹ cười lạnh lắc đầu, “Diễn lâu của tôi sắp bị hắn đập tan nát rồi, nếu không phải tầng gác này quá mức bí mật, cộng thêm xưa nay chưa từng có người ở, không thì cậu đã sớm bị bắt về rồi.”

“Không được, tôi không thể trở về, tôi là vết nhơ trong cuộc đời Cửu ca, tôi không xứng đáng được ở bên anh ấy…” Lan Tiểu Xuyên như gặp quỷ mà nói thầm.

“Còn đứa bé thì sao!” Lời nói của mẹ lại mạnh mẽ kéo cậu về hiện thực.

“Đứa nhỏ này… là của tôi và Cửu ca…” Lan Tiểu Xuyên ôm đầu gối co rúc trên giường, “Sau khi tôi sinh nhóc ra, mẹ lén lút đưa nhóc tới Thường gia có được không?”


“Ai u, cậu nỡ sao?”

“Không nỡ…” Lan Tiểu Xuyên sờ bụng dưới, không ngừng rơi nước mắt, “Nhưng tôi không thể để nhóc chịu khổ cùng tôi được. Lại nói, thân phận của tôi sẽ khiến đứa nhỏ này không thể nào ngẩng cao đầu trước mặt người khác, tôi… tôi làm sao có thể để đứa con của Cửu ca sống một cuộc đời giống như tôi, bị người khác nhạo báng?”

Mẹ cầm khăn tay lắc đầu liên tục: “Tiểu Xuyên, cậu quá yêu Thường Cửu rồi.”

“Tôi yêu anh ấy.” Đáy mắt Lan Tiểu Xuyên rực lên ánh lửa, như muốn đốt cả tính mạng của chính mình, “Chỉ cần Cửu ca còn sống tốt, tôi có chết cũng mãn nguyện.”

Mẹ vừa định mở miệng nói gì đó, cuối cùng chỉ có thể thở dài vỗ vai cậu: “Tôi ra ngoài nhìn một chút, lúc nãy vừa nhờ đại phu sắc thuốc cho cậu xong, uống vào chắc sẽ thoải mái hơn một chút.”

“Cảm ơn mẹ.” Lan Tiểu Xuyên suy nhược cười cười, sau đó lại ôm đầu gối nhìn ra ngoài cửa sổ phát ngốc.

Thuốc của đại phu thực sự có tác dụng, đứa nhỏ trong bụng Lan Tiểu Xuyên cuối cùng cũng chịu nghe lời. Cậu chậm rãi xuống giường chuyển động, thậm chí còn có thể giúp mẹ ra ngoài mua đồ.

Cuối năm đã tới, bụng Lan Tiểu Xuyên vẫn chưa nhô lên rõ rệt, diễn lâu cũng chẳng còn náo nhiệt như xưa. Mẹ cũng thừa dịp này mà lười nhác, nhân lúc không có khách tới liền lôi kéo một nhóm Omega đi trang trí đồ tết, Lan Tiểu Xuyên cũng bị vứt cho một mảnh giấy dán cửa sổ, một nhà đầy người cùng nhau náo loạn hết cả lên, ngược lại thế này mới có không khí của ngày tết.

“Tiểu Xuyên, cậu còn giấy không?” Mẹ vừa cắt cắt vừa kêu, “Ai còn?”

“Để tôi đi mua.” Lan Tiểu Xuyên đội cái mũ dày lên, bước ra khỏi nhà, “Mẹ, chờ tôi một lát.”

“Cẩn thận chút.” Mẹ không yên tâm về thân thể cậu lắm, lại sợ Omega khác nhỡ miệng nói linh tinh nên luôn giấu chuyện Lan Tiểu Xuyên có thai. Hiện tại đang ở trước mặt nhiều người nên không tiện nói thẳng ra, chỉ dám liếc mắt ra hiệu với cậu, “Đường trơn trượt, cẩn thận đừng té ngã.”

Lan Tiểu Xuyên cảm kích gật đầu, đạp lên nền tuyết bước ra ngoài, trên đường cái một chiếc xe cũng không có, câu đối tết màu đỏ tươi bị gió thổi nát vụn, hương vị năm mới vì thế mà có chút ảm đạm. Lan Tiểu Xuyên nghĩ, thế này chắc cũng chỉ có vài cửa hàng còn mở cửa, liền đổi hướng chạy vòng quanh, chạy đến nỗi cả cơ thể nóng lên, thở ra làn sương mù mịt che mờ hai mắt.

Nhưng ánh mắt bị làn sương che phủ của cậu lại mơ hồ thấy được một thân ảnh luôn hiện hữu sâu trong tâm trí.

“Cửu ca…” Lan Tiểu Xuyên run rẩy dụi mắt, “Cửu ca của em…”

Thường Cửu đứng ở con phố đối diện, giúp một người khác mở cửa xe ra, sau đó quay người lên lái xe đi, nhanh đến mức Lan Tiểu Xuyên tưởng bản thân mình vừa xuất hiện ảo giác.

“Cửu ca?” Cậu đuổi theo xe chạy vài bước, bỗng giật mình tỉnh lại, “Không được… mình… mình không thể…” Lan Tiểu Xuyên cứng rắn quay người, lại nhịn không được phải chạy vào cửa hàng hỏi, “Lúc nãy… Lúc nãy có phải có người của Thường gia tới hay không?”

Người phục vụ của cửa hàng đang ngán ngẩm vì không có ai nói chuyện chung, thấy vậy liền tràn đầy phấn khởi, tiến đến trước mặt Lan Tiểu Xuyên hỏi ngược lại: “Cậu nói Thường Cửu hả?”

“Đúng, Cửu… Thường Cửu.” Trái tim của Lan Tiểu Xuyên điên cuồng nhảy lên.

“Hắn vừa mới đi khỏi thì cậu liền vào.” Người phục vụ một bên giúp Lan Tiểu Xuyên lấy giấy màu, một bên tấm tắc, “Không phải là sắp kết hôn rồi sao, đến chuẩn bị một ít thứ.”

Lan Tiểu Xuyên như bị ai đó mạnh mẽ đấm một quyền, trước mắt cậu hiện lên đầy mảng sao trời: “Kết hôn?”


“Cậu không biết?” Người phục vụ kinh ngạc liếc mắt một cái, “Báo mấy ngày nay viết đầy đó, Thường Cửu sắp kết hôn rồi.”

Lan Tiểu Xuyên bưng bụng dưới lảo đảo mà lui về sau vài bước, giấy màu cũng không thèm lấy, chỉ quay người chạy ra khỏi cửa hàng.

“Tên lừa đảo…” Lan Tiểu Xuyên từng bước chậm rãi chạy trốn trong làn sương tuyết trắng xóa, “Cửu ca là tên lừa đảo!”

“Nói là cả đời này chỉ có mình em… Còn nói yêu em…” Lan Tiểu Xuyên chạy một lát chợt dừng bước, ngồi xuống trên đám tuyết mênh mông, gục đầu nói, “Cửu ca, em không thể sống thiếu anh…”

Thời tiết lúc này bỗng nhiên trở lạnh, từng cơn gió cuộn lấy băng tuyết nhọn cứa đầy hai má Lan Tiểu Xuyên. Cậu giống như một cái xác chết di động mà bước về diễn lâu, làm mẹ sợ đến nỗi phải mời đại phu khám cho cậu cả đêm. Lan Tiểu Xuyên sốt cao vài ngày, đứa trẻ thì giữ được nhưng bản thân cậu lại không tỉnh táo, cả ngày chỉ ôm chăn si ngốc gọi tên Thường Cửu.

Mẹ biết Omega đang mang thai không thể nào rời bỏ Alpha, gấp đến độ bắt xe tới Thường gia mấy lần, nhưng thân phận của bà cũng chẳng tốt đẹp hơn Lan Tiểu Xuyên là bao, ngay cả cửa chính cũng không được vào, đành phải hậm hực quay về diễn lâu nghĩ cách.

Không một ai có thể trải qua năm này một cách thoải mái.

Lan Tiểu Xuyên tỉnh lại lúc khí trời đã dần dần trở nên ấm áp, bụng dưới của cậu đã nhô lên một độ cong rõ rệt, mặc quần áo dày mới có thể miễn cưỡng che khuất, chỉ là đi đường không tiện, đứng cũng không vững, mẹ chỉ sợ Lan Tiểu Xuyên xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên không cho cậu ra ngoài, Lan Tiểu Xuyên lúc đầu cũng không để ý, nhưng đến một ngày nọ lại đột nhiên cứng đầu, mẹ nói gì cũng nhất quyết không nghe.

“Hôm nay Cửu ca kết hôn.” Lan Tiểu Xuyên lúc nói những lời này, nụ cười trông rất trống vắng, “Mẹ để tôi đi nhìn một cái thôi, dù sao tôi cũng không vào được, đứng từ xa nhìn là được rồi.”

Mẹ nhìn đôi mắt bướng bỉnh của Lan Tiểu Xuyên, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng thay cậu gọi xe: “Cẩn thận đứa con, tiền xe tôi thanh toán cho cậu.”

Lan Tiểu Xuyên ngoan ngoãn ngồi ở trong xe, bưng bụng dưới nói cám ơn: “Trước khi trời tối tôi nhất định sẽ trở về.”

“Cậu nếu có thể gặp Thường Cửu…” Mẹ nhịn không được khuyên cậu, “Nói cho hắn biết đi.”

Lan Tiểu Xuyên kinh ngạc hỏi ngược lại: “Nói cho anh ấy biết cái gì?” Cậu thẹn thùng cúi đầu, “Mẹ, đó mới là người mà Cửu ca nên sống chung, tôi… tôi đã giữ lấy Cửu ca quá lâu rồi, đã đến lúc phải trả lại anh ấy thôi.”

“Tiểu Xuyên, còn bản thân cậu thì sao?”

“Bản thân tôi…” Lan Tiểu Xuyên hơi ngây người, xe bắt đầu đi được mấy bước, cậu quay đầu lại, không thể thấy rõ thần sắc của mẹ nữa.

Lan Tiểu Xuyên muốn ở bên cạnh Thường Cửu không bao giờ tách rời. Alpha cho cậu sự ấm áp ngắn ngủi mà cả đời này cậu chẳng thể nào có được, còn đứa bé này… Lan Tiểu Xuyên nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng, cả người chợt phát run, cậu vừa không nỡ đưa nó đi, vừa không nỡ mang theo con của Cửu ca theo mình chịu khổ, tất cả tâm tư của cậu lộn xộn thành một khối, cuối cùng tất cả cũng chỉ hội tụ trên người Alpha.

Ánh sáng sinh mệnh duy nhất trong cuộc đời Lan Tiểu Xuyên, rốt cục lại chiếu lên người người khác.

Ngoài cửa xe tràn đầy tuyết đọng chưa tan, sắc trời tối tăm trông như muốn đổ mưa xuống. Lan Tiểu Xuyên nằm nhoài trên cửa kính nhìn ra bên ngoài, nhà của Thường gia như trốn sau từng hạt mưa bụi tí tách kia.

Mấy hôm trước đây, đáy lòng Lan Tiểu Xuyên kỳ thực chưa bao giờ hoài nghi tình yêu của Thường Cửu dành cho cậu, dù cho nghe được tin tức Alpha sắp kết hôn, cậu cũng hề dao động. Nhưng đến giờ khắc này, nhìn thấy thiệp cưới đỏ thẫm cùng trang trí diễm lệ trước cổng nhà hắn, Lan Tiểu Xuyên mới ý thức được Cửu ca của cậu sẽ không bao giờ quay về bên cậu nữa.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận