Vị Hôn Phu Khát Máu - Chương 47: Đối mặt
Chương trước- Chương 1: Kí ức màu trắng
- Chương 2: Hôn nhân bất ngờ
- Chương 3: Lậu đài vampire
- Chương 4: Trường mới-nên vui hay buồn
- Chương 5: Máu
- Chương 6: Đau
- Chương 7: Hoàng hôn
- Chương 8: Lão bà bà
- Chương 9: Lời xin lỗi
- Chương 10: Sự "tàn bạo" của Lão bà bà
- Chương 11: Hạo nhiên
- Chương 12: Khang kiện
- Chương 13: Buổi cắm trại
- Chương 14: Sự xuất hiện của Levi
- Chương 15: Buổi cắm trại (2)
- Chương 16: Cái tát
- Chương 17: Đêm mưa
- Chương 18: Ảo tưởng hay sự thật lấp liếm
- Chương 19: Ôn thi
- Chương 20: Bí mật được bật mí
- Chương 21: Tai nạn
- Chương 22: Câu hỏi
- Chương 23: Bữa ăn tối
- Chương 24: Đám cưới
- Chương 25: Tuần trăng mật
- Chương 26: Đêm tân hôn
- Chương 27: Mọi thứ đã bị lộ rồi sao?
- Chương 28: Kí ức(1)
- Chương 29: Kí ức(2)
- Chương 30: Cô gái tóc đen
- Chương 31: Học sinh mới
- Chương 32: Không sao cả!Anh cứ hút máu em đi!
- Chương 33: Kẻ đánh cắp
- Chương 34: Sự mở đầu cho cuộc chiến
- Chương 35: Hẹn hò ở công viên trò chơi
- Chương 36: Tai nạn ở công viên trò chơi và Serena
- Chương 37: Niềm tin vụt bay
- Chương 38: Tẩy chay
- Chương 39: Xin cho em niềm tin
- Chương 40: Trở lại
- Chương 41: Anh sẽ bảo vệ em
- Chương 42: Hoàng tử xứ Tunisia
- Chương 43: Nụ hôn mang vị bánh kem
- Chương 44: Một đôi?
- Chương 45: Con mồi xinh đẹp
- Chương 46: Buổi biễu diễn
- Chương 47: Đối mặt
- Chương 48: Ma thuật đen
- Chương 49: Let me take you past our satellites
- Chương 50: Anh sẽ cho em thấy thiên đường tình yêu
- Chương 51: Bên em cho dù phút giây cuối cùng và cuộc chiến bắt đầu
- Chương 52: Cuộc chiến 1
- Chương 53: Cuộc chiến 2
- Chương 54: Yêu anh như hôm qua
- Chương 55: Tìm lại
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Vị Hôn Phu Khát Máu
Chương 47: Đối mặt
Cả căn phòng bỗng chốc trở nên tối om,tiếng mấy học sinh cũng bắt đầu nhốn nháo.Vì phép thuật làm tê liệt nên Hạ Di vẫn nằm cứng đơ trên quan tài.
“Bốp”-một cú đấm giáng vào mặt của Adam khiến anh ngã ra sau.Chấn Hưng bế xốc Hạ Di vụt nhanh ra khỏi khán phòng,cùng lúc đó ánh sáng cũng bắt đầu trở lại,mọi người nhìn nhau như chẳng hiểu chuyện gì cả.Sự biến mất của mấy nhân vật trong vở kịch càng khiến mọi người khó hiểu hơn,thầy giám thị phải trấn an cho mọi người
Chấn Hưng bế Hạ Di trên tay,anh rẽ vào một chiếc ghế dưới gốc cây của trường
Chấn Hưng dừng lại khi cảm nhận được sự xuất hiện của một người sau lưng mình
-Bravo…bravo..sau bao nhiêu năm gặp lại,cậu đã thay đổi một cách nhanh chóng…vì cô bé ấy sao-Adam bước tới
-Tao sẽ giết mày đó thằng khốn
Chấn Hưng chạy tới chỗ Adam nhưng lại bị Adam né nhanh và đạp anh té ngã xuống đất
-Oi…oi…mới đó mà gục rồi sao,ta vừa hút được một ít máu chứa sức mạnh của bông hoa,ngươi không thể nào bì được trong khi cơ thể mình chứa loài virus mang bệnh đó đâu?
-Thằng khốn nạn
Chấn Hưng chống tay đứng dậy,vụt tới chỗ Adam nhưng lại tiếp tục bị móng tay của Adam cào một vết sau ở bụng,Chấn Hưng ngã phịch xuống,vết thương bắt đầu lành dần lại
-Bây giờ trò chơi mới bắt đầu nè
Adam liên tiếp đá chân vào người Chấn Hưng làm anh hộc máu
-Chết đi…chết đi…chết đi….
-Hự!
Mỗi tiếng hự là mỗi một lúc Chấn Hưng ói ra nhiều máu hơn.Adam ngồi xuống túm mớ tóc của Chấn Hưng lên nhìn
-Mới đó mà chảy máu rồi sao,tội nghiệp thật,mà con bé đó có gì đặc biệt mà ngươi lại hứng thú như thế?
-Im đi thằng chó chết
-Ể…sao lại ăn nói như thế,không đáng là vị giáo sư đáng kính của thế giới tí nào…mà thứ gì ngươi muốn có ta sẽ cướp cho bằng được!Hôm nay vui vẻ tới đây thôi,hẹn gặp ngươi vào một ngày không xa nhé
Adam nói rồi biến mất nhanh chóng,Chấn Hưng cố gắng rướn người dậy,anh gọi điện cho Levi
-Tệ thật!Cậu bị sao như thế này?Tớ tìm cậu khắp nơi đấy-Levi chạy đến đỡ Chấn Hưng lên
-Tớ không sao…hự…giúp tớ bế Hạ Di vào xe đi
-Được rồi…về nhà rồi tính tiếp
Levi bế xốc Hạ Di đặt xuống chiếc sô pha,vì chất gây tê liệt vẫn còn tác dụng nên cô vẫn ngủ li bì,những vết thương của Chấn Hưng cũng bắt đầu lành lại
Levi nhìn anh ái ngại
-Tớ có linh cảm không tốt,rằng sẽ có một cuộc chiến đẫm máu sắp xảy ra
“Bốp”-một cú đấm giáng vào mặt của Adam khiến anh ngã ra sau.Chấn Hưng bế xốc Hạ Di vụt nhanh ra khỏi khán phòng,cùng lúc đó ánh sáng cũng bắt đầu trở lại,mọi người nhìn nhau như chẳng hiểu chuyện gì cả.Sự biến mất của mấy nhân vật trong vở kịch càng khiến mọi người khó hiểu hơn,thầy giám thị phải trấn an cho mọi người
Chấn Hưng bế Hạ Di trên tay,anh rẽ vào một chiếc ghế dưới gốc cây của trường
Chấn Hưng dừng lại khi cảm nhận được sự xuất hiện của một người sau lưng mình
-Bravo…bravo..sau bao nhiêu năm gặp lại,cậu đã thay đổi một cách nhanh chóng…vì cô bé ấy sao-Adam bước tới
-Tao sẽ giết mày đó thằng khốn
Chấn Hưng chạy tới chỗ Adam nhưng lại bị Adam né nhanh và đạp anh té ngã xuống đất
-Oi…oi…mới đó mà gục rồi sao,ta vừa hút được một ít máu chứa sức mạnh của bông hoa,ngươi không thể nào bì được trong khi cơ thể mình chứa loài virus mang bệnh đó đâu?
-Thằng khốn nạn
Chấn Hưng chống tay đứng dậy,vụt tới chỗ Adam nhưng lại tiếp tục bị móng tay của Adam cào một vết sau ở bụng,Chấn Hưng ngã phịch xuống,vết thương bắt đầu lành dần lại
-Bây giờ trò chơi mới bắt đầu nè
Adam liên tiếp đá chân vào người Chấn Hưng làm anh hộc máu
-Chết đi…chết đi…chết đi….
-Hự!
Mỗi tiếng hự là mỗi một lúc Chấn Hưng ói ra nhiều máu hơn.Adam ngồi xuống túm mớ tóc của Chấn Hưng lên nhìn
-Mới đó mà chảy máu rồi sao,tội nghiệp thật,mà con bé đó có gì đặc biệt mà ngươi lại hứng thú như thế?
-Im đi thằng chó chết
-Ể…sao lại ăn nói như thế,không đáng là vị giáo sư đáng kính của thế giới tí nào…mà thứ gì ngươi muốn có ta sẽ cướp cho bằng được!Hôm nay vui vẻ tới đây thôi,hẹn gặp ngươi vào một ngày không xa nhé
Adam nói rồi biến mất nhanh chóng,Chấn Hưng cố gắng rướn người dậy,anh gọi điện cho Levi
-Tệ thật!Cậu bị sao như thế này?Tớ tìm cậu khắp nơi đấy-Levi chạy đến đỡ Chấn Hưng lên
-Tớ không sao…hự…giúp tớ bế Hạ Di vào xe đi
-Được rồi…về nhà rồi tính tiếp
Levi bế xốc Hạ Di đặt xuống chiếc sô pha,vì chất gây tê liệt vẫn còn tác dụng nên cô vẫn ngủ li bì,những vết thương của Chấn Hưng cũng bắt đầu lành lại
Levi nhìn anh ái ngại
-Tớ có linh cảm không tốt,rằng sẽ có một cuộc chiến đẫm máu sắp xảy ra
Chương trước
Chương sau
- Chương 1: Kí ức màu trắng
- Chương 2: Hôn nhân bất ngờ
- Chương 3: Lậu đài vampire
- Chương 4: Trường mới-nên vui hay buồn
- Chương 5: Máu
- Chương 6: Đau
- Chương 7: Hoàng hôn
- Chương 8: Lão bà bà
- Chương 9: Lời xin lỗi
- Chương 10: Sự "tàn bạo" của Lão bà bà
- Chương 11: Hạo nhiên
- Chương 12: Khang kiện
- Chương 13: Buổi cắm trại
- Chương 14: Sự xuất hiện của Levi
- Chương 15: Buổi cắm trại (2)
- Chương 16: Cái tát
- Chương 17: Đêm mưa
- Chương 18: Ảo tưởng hay sự thật lấp liếm
- Chương 19: Ôn thi
- Chương 20: Bí mật được bật mí
- Chương 21: Tai nạn
- Chương 22: Câu hỏi
- Chương 23: Bữa ăn tối
- Chương 24: Đám cưới
- Chương 25: Tuần trăng mật
- Chương 26: Đêm tân hôn
- Chương 27: Mọi thứ đã bị lộ rồi sao?
- Chương 28: Kí ức(1)
- Chương 29: Kí ức(2)
- Chương 30: Cô gái tóc đen
- Chương 31: Học sinh mới
- Chương 32: Không sao cả!Anh cứ hút máu em đi!
- Chương 33: Kẻ đánh cắp
- Chương 34: Sự mở đầu cho cuộc chiến
- Chương 35: Hẹn hò ở công viên trò chơi
- Chương 36: Tai nạn ở công viên trò chơi và Serena
- Chương 37: Niềm tin vụt bay
- Chương 38: Tẩy chay
- Chương 39: Xin cho em niềm tin
- Chương 40: Trở lại
- Chương 41: Anh sẽ bảo vệ em
- Chương 42: Hoàng tử xứ Tunisia
- Chương 43: Nụ hôn mang vị bánh kem
- Chương 44: Một đôi?
- Chương 45: Con mồi xinh đẹp
- Chương 46: Buổi biễu diễn
- Chương 47: Đối mặt
- Chương 48: Ma thuật đen
- Chương 49: Let me take you past our satellites
- Chương 50: Anh sẽ cho em thấy thiên đường tình yêu
- Chương 51: Bên em cho dù phút giây cuối cùng và cuộc chiến bắt đầu
- Chương 52: Cuộc chiến 1
- Chương 53: Cuộc chiến 2
- Chương 54: Yêu anh như hôm qua
- Chương 55: Tìm lại
- bình luận