Vị Hôn Phu Khát Máu - Chương 54: Yêu anh như hôm qua

Vị Hôn Phu Khát Máu Chương 54: Yêu anh như hôm qua
Khang Kiện ngã rầm vào vách tường,trên gương mặt đầy những vết thương,anh lấy tay quẹt vết máu đang chảy trên miệng,vẻ mặt lạnh lẽo vô hồn của Chấn Hưng vẫn còn nguyên vẹn

-Dẹp bỏ ý định thắng tao đi vì mày không thể làm được điều đó đâu-Chấn Hưng nói

-Tao không thua mày đâu thằng khốn-Khang Kiện hét lên

-Mày làm thế thì được gì?Dù có cố gắng thì cũng chỉ dưới trướng của thằng Adam mà thôi,mày nghĩ mày đủ mạnh để đánh bại nó cướp bông hoa mà trong khi đó chẳng thể đánh bại tao đâu-Chấn Hưng nhìn lưỡi kiếm sáng loáng mà nói

-Đừng có mà ngạo mạn,tao sẽ cho mày biến mất hoàn toàn

-Anh Chấn Hưnggggggggggggg…

“Roẹt”-tiếng kiếm ngọt sắc vang lên,bàn tay bám víu vào vai Chấn Hưng ngã quỵ xuống,anh bàng hoàng quay lại thì thấy Hạo Nhiên đã nằm ở đó,còn kẻ kia ngươi cầm lưỡi kiếm đầy máu là Adam.Chấn Hưng vội đỡ đầu Hạo Nhiên lên

-Thằng điên này…sao em lại làm thế hả?-Chấn Hưng hét đau khổ

-Kh…không sao đâu,giúp được anh,bảo vệ được anh là em mừng rồi,anh phải chiến đấu để cứu Hạ Di…hự…cứu sống cậu ấy-Hạo Nhiên thở khó nhọc

-Không được…Hạo Nhiên

Hạo Nhiên nhắm mắt lại,máu từ miệng cứ tuôn trào ra,mặt Chấn Hưng sắc lại bất ngờ,anh đặt Hạo Nhiên sang một bên,đứng phắt dậy

-Tình cảm anh em dồi dào quá…bọn ngươi làm ta buồn nôn quá

Adam cười sằng sặc trong khi đó Chấn Hưng chỉ im lặng,Khang Kiện cũng khá bất ngờ khi chính tay Adam đã hạ sát Hạo Nhiên mặc dù nó không nằm trong kế hoạch,anh ta chạy trốn khỏi nơi ấy

-Sao…đau lòng quá à?Vậy ngươi hãy giết ta đi nào-Adam ngoắc ngoắc tay

-Nói nhiều quá-Giọng Adam lạnh lẽo như bắc cực

-Đúng rồi!Đây mới là Viên Chấn Hưng độc ác tàn bạo đây…nào giết ta đi

Adam cầm chiếc kiếm xông nhanh vào nhưng Chấn Hưng đã nhanh chóng né sang một bên nhưng với đường kiếm sắc sảo Adam đã nhanh chóng cắt được một nhát ở phần bụng của Chấn Hưng làm anh văng ra xa,vết thương cũng bắt đầu lành lại nhưng chậm hơn vì Incursio-thanh kiếm của Adam cũng là một vũ khí tối thượng

-Haha…ta sẽ tra tấn ngươi từ từ bằng Incursio của ta…với phép thuật trên thanh kiếm này sẽ khiến người bị thương chết ngay lập tức nếu là người thường…còn nếu với ngươi thì thời gian lành sẽ lâu hơn 1 tí

-Mày đúng là thằng bệnh hoạn nhất tao từng thấy

Chấn Hưng chống tay đứng dậy.anh lao nhanh tới nhưng lại bị Adam đạp một cú chí mạng ở ngay ngực.Chấn Hưng thổ huyết ra một mớ máu,cú đạp vừa rồi có sức mạnh làm cho cả dãy nhà học viện rung động,ảnh hưởng đến cả hầm trú ẩn,các học sinh ôm nhau hoảng sợ la lên.Adam khoái chí cười ghê rợn

-Chết đi…thằng khốn…

Adam vừa hét vừa đạp túi bụi vào người của Chấn Hưng,những vết thương bắt đầu rỉ máu ra.Chấn Hưng nhanh chóng vụt dậy chém một nhát vào vai của Adam

-Incursio của mày có thể mạnh nhưng độ nhạy của Chaos Soul Manifestation của tao thì có thể hơn gấp trăm lần mày

Adam ngã phịch xuống

-Mày đã gieo rắc quá nhiều tội ác…đã đến lúc mày phải đền tội rồi-Chấn Hưng lạnh lùng nói

-Khặc!Anh nghĩ tên nhãi nhép như mày có tư cách nói sao,chính gia đình mày đã giết bố mẹ của con nhỏ Hạ Di chết,chính ông của mày đã hạ tay giết chết cả bố mẹ mày…mày không biết sao?Với sức mạnh của tao nhát chém của mày thì đau đấy nhưng không đủ giết tao đâu

Adam gượng đứng dậy,Chấn Hưng nghe những lời nói ấy thì bỗng đứng khựng lại,đờ đẫn trước những lời nói của Adam,thì ra bố mẹ cậu không phải chết vì tai nạn như lời của ông anh từng nói,vậy sự biến mất của họ sau vụ thảm sát nhà Hạ Di không phải là trùng hợp

Nhằm lúc Chấn Hưng đang bị chấn động tinh thần,Adam nhanh chóng đọc lời nguyền phăng hàng chục phi tiêu độc vào người của Chấn Hưng,nhưng anh dùng kiếm chém đứt hết tất cả các phi tiêu…nhưng có một chiếc đã đâm vào vai trái của anh.Chất độc lan tỏa nhanh chóng,Chấn Hưng ngã quỵ xuống trên nền đá lạnh lẽo.Adam bước tới gần chỗ của Chấn Hưng

-Kết thúc rồi!Cuối cùng mày cũng chỉ bại thế dưới tao mà thôi,thế giới này sẽ thuộc về tay tao,sau đó tao sẽ giết con vợ mày trước,à mà trước khi giết tao cũng phải vui vẻ với nó cái đã,tao sẽ cột mày ở gần đó để cho mày thấy cảnh tao cưỡng hiếp người mày yêu thương trong khi đó mày chẳng thể nào làm gì được…haha…tuyệt vời…sau đó tao sẽ giết thằng ông già của mày,thảm sát gia đình mày

-Thằng chó chết!-Chấn Hưng nói

-Còn bây giờ,đi trước một bước đi

Adam giơ cây kiếm sáng loáng lên,Chấn Hưng vẫn nằm bất động đó,cơ thể anh bị chất độc làm tê liệt,từng tế bào như tê tái,đôi mắt anh lảo đảo mờ lại,anh cố gắng dùng sức mạnh để đào thải lượng độc tố ra nhưng nó lại mất đến 5 phút

-Khônggggggggg

Hạ Di nhảy ào ra ôm chặt Chấn Hưng,tiếng lưỡi kiếm đâm xuyên qua trái tim của Hạ Di làm cho Chấn Hưng như ngỡ ngàng,cô ngã phịch xuống.

-CURSE ON THE BOOGIES

Levi hét lên,vì để sơ hở nên Adam đã lạnh trọn lời nguyền vừa rồi,và nó là một trong những lời nguyền ma quỷ thuộc về phép thuật đen,nếu người sử dụng nó quá ba lần sẽ gây tử vong hoặc nội thượng nghiêm trọng

Adam và Levi cùng gục xuống,lời nguyền vừa rồi mạnh đến nỗi khiến cho cơ quan nội tạng của Adam bị tổn hại nghiêm trọng,Levi đã lấy hết sức mình để thi triển phép thuật đó nhưng anh đau lòng nhìn thấy Hạ Di đã bị đâm mà lòng tự trách mình đã không đến sớm hơn

-Hạ Di…Hạ Di..nhìn anh này…đừng nhìn đi đâu hết….Hạ Di

Chấn Hưng ôm chặt Hạ Di mà nước mắt rơi lã chã,lúc đó Hạo Nhiên cũng choàng tỉnh

-Anh…. Chấn Hưng….em thấy đau lắm nhưng….cũng thấy thoải mái nữa-Hạ Di nhìn Chấn Hưng

-Đồ ngốc!Đừng nói như thế…anh sẽ cứu em…anh sẽ cứu em…đợi anh

Chấn Hưng đưa cổ tay mình lên định cắn

-Dừng lại……nếu anh làm thế em sẽ cắn lưỡi chết đấy..nghe em này…Chấn Hưng…anh phải sống…em biết anh sẽ mạnh mẽ mà-Hạ Di đưa tay lên sờ vào gương mặt của Chấn Hưng

-Đồ đầu đất….sao lại đỡ nhát kiếm đó chứ,đáng lẽ người chết phải là anh chứ không phải em-Chấn Hưng nấc nghẹn

-Khì….anh khóc đúng là xấu thật í….mà em biết rằng mình cũng không thể sống lâu hơn nữa…đây bông hoa đây…em đã tự moi nó ra đấy

Chấn Hưng nhìn xuống phía trên gần tim Hạ Di,ở đó có vệt máu thấm to loang ra ướt đẫm chiếc váy

-Khôngggggg

Chấn Hưng hét lên đau đớn,Hạo Nhiên cũng bất lực không thể làm gì được,Levi cũng đấm xuống sàn nhà bất lực

-Anh này…anh có nhớ chúng mình yêu nhau bao lâu rồi không ấy nhỉ…anh có nhớ khi ta đấu tranh thế nào để vượt qua rào cản xã hội để đến với nhau không…lúc đó,em đã nghĩ mình không thể nào xứng đôi với anh được…anh thật cao cả còn em thì…anh có nhớ hai tiếng vợ chồng mà ta hay gọi nhau không,anh có nhớ cảm giác khi chúng mình nắm tay nhau không,anh có nhớ những lần đi ăn với nhau không,anh nhớ nụ hôn đầu tiên của mình không,anh có nhớ vòng tay em ôm anh không,anh có nhớ em ngốc đến thế nào còn anh thì luôn kiên nhẫn giải thích cho em,anh có nhớ những thử thách khó khăn mình cùng trải qua không,anh có nhớ tương lai mà mình cũng vẽ ra không?Anh còn nhớ không…chứ em thì giờ nhớ rất rõ đấy-Hạ Di cười nhẹ nhàng trong khi môi cô vẫn tuôn dòng máu đỏ

-Đừng nói như thế nữa…đừng nói như thể em chuẩn bị xa anh nữa mà….-Chấn Hưng run lên

-Em nghĩ rằng mình chẳng thể sống thiếu anh,chỉ muốn bên anh mãi thôi,em sẽ mãi bên anh.Đời em sẽ ra sao nếu không biết anh nhỉ?Chắc chỉ biết cười cho qua nỗi buồn tủi này.Thật vui vì anh đã đến bên em sẻ chia niềm vui niềm hạnh phúc này…vì sợ anh rời xa nên em đã phải chú ý rất nhiều điều,em luôn xem anh như một vật quý báu vậy…của riêng em thôi!Đôi mắt ngọt ngào của anh nè…rồi những cái chạm êm ái của anh nữa…tất cả đã làm cho em thay đổi.Mỗi khi quay lại em chỉ nghĩ đến anh mà thôi.Ngày hôm nay anh cho phép em mè nheo anh nữa nha…lần cuối này thôi.

-Hạ Di…Hạ Diiiiiiii-Chấn Hưng hét lên

-Vậy……em đi đây…..em luôn…..yêu a……

Hạ Di buông tay mình xuống,Chấn Hưng như đau đớn mà hóa dại lên vậy,anh hét lên như một con thú dữ làm cho cả trường rung động,những giọt nước mắt của anh rơi xuống chảy dài trên gương mặt Hạ Di.

Bỗng Hạ Di mờ đi trên vòng tay của Chấn Hưng,cả thân thể của cô bỗng trở thành như ảo ảnh,đúng lúc ấy Nghi Dung và Xuyến Chi chạy ào tới,cả hai như cứng lại trước cảnh tượng ấy

-Khônggggggggggggggggggg-Chấn Hưng đau đớn

3 phút sau,cơ thể của Hạ Di hoàn toàn biến mất,Levi hìn Chấn Hưng với ánh mắt thương cảm
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận