Beta: Bom
Nói xong, cô quay đầu lại nhìn về phía giáo viên: "Thưa cô, cô tiếp tục đi ạ."
Sau khi Ôn Noãn nói những lời như vậy, cô giáo khẽ nhíu mày tự mình suy ngẫm lại tình hình của lớp mà mình đang quản lý, thực ra thì cô ấy cũng biết trong lớp từng xảy ra tình huống tương tự như vậy, nhưng đó là chuyện riêng của học sinh, nếu mọi chuyện không diễn biến căng thẳng và bị làm lớn chuyện lên, thì cô ấy cũng chỉ coi đó là mấy chuyện nhỏ, cô cũng không quản quá nhiều, hoặc cũng có thể nói chính xác là cô ấy không biết cách xử lý ổn thỏa mấy việc như này.
Với tình hình hiện tại, không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy được.
Cô giáo khẽ ho khan một tiếng, rồi quay sang nhìn các học sinh xung quanh đang đứng vây xem, lạnh lùng nói: "Hôm nay Ôn Noãn và Hà Như Ý đều viết bản kiểm điểm cho tôi. Còn về phần nhiệm vụ đi bê nước, sau này cứ dựa theo số thứ tự điểm danh rồi thay phiên nhau làm, nếu không tự mình làm được thì có thể nhờ bạn học khác để hỗ trợ, rồi cùng nhau vác lên là được."
Quay lại thì thấy ánh mắt của Ôn Noãn đang nhìn mình, cô giáo dừng lại một chút: "Ôn Noãn và Vương Giai sẽ không cầm làm nhiệm vụ bê nước trong học kỳ này."
...
Sau trận ẩu đả đó, Ôn Noãn càng trở nên nổi tiếng ở trong trường học.
Hành động dũng cảm của cô đã được lan truyền khắp trường học.
Bất kể đi đến đâu, đều có người thảo luận về chuyện này.
Cố Thâm nghe thấy vậy thì khẽ nhướng mày, nhưng anh cũng không để tâm tới chuyện này nhiều.
Đan Lễ chống khuỷu tay lên bàn của Cố Thâm, kể từng chi tiết một, giống như lúc đó cậu ta đã đứng ở đấy và chứng kiến toàn bộ mọi chuyện.
Cậu ta liếc nhìn cái người từ nãy đến giờ sắc mặt vẫn không thay đổi, khẽ nhíu mày: "Chẳng lẽ cậu không hề cảm thấy ngạc nhiên chút nào à?"
Cố Thâm bình tĩnh làm xong một đề kiểm tra, nhướng mày nhìn cậu ta: "Ngạc nhiên chuyện gì?"
"Ôn Noãn đã thay đổi rất nhiều." Đan Lễ trợn to hai mắt lên nhìn nói: "Cậu chẳng lẽ không thấy điều gì đó kỳ lạ sao? Trước đây cô ấy vốn dĩ là người rất nhát gan, hiện tại đã có thể tự mình đứng lên phản kháng, mà phương thức ra tay cũng rất tàn nhẫn, cô ấy còn thổ lộ chuyện ấy với cậu..."
Cậu ta chưa kịp nói hết, thì đã bị Cố Thâm cắt ngang:
"Không có chuyện thổ lộ, cậu đừng vu khống cho người ta."
Đan Lễ: "..."
Cậu ta nhìn Cố Thâm ngập ngừng nói: "Đó không phải là lời tỏ tình sao?"
Cố Thâm khẽ ừ một tiếng, lấy một cuốn sách ra rồi bắt đầu đọc, nói: "Tớ đã nói rồi, chẳng qua là muốn tìm tớ để thi đấu, và nói sẽ vượt qua tớ trong kỳ thi mà thôi."
Nghe đến đây, Đan Lễ càng cảm thấy hoài nghi về nhân sinh.
Cậu ta nhìn trần nhà, cảm động nói: "Tôi biết thế giới này luôn thay đổi một cách nhanh chóng. Nhưng mà làm sao chỉ trong vòng một buổi sáng, Ôn Noãn đã thay đổi bản thân một cách chóng mặt như vậy."
Nghe xong, bài tay đang lật từng trang sách của Cố Thâm bỗng nhiên dừng lại, mắt của anh vẫn nhìn vào sách giáo khoa, không nói gì.
Anh nghĩ đến đôi mắt lấp lánh và phát sáng của người nọ, không còn là bộ dạng mệt mỏi, cái ánh mắt né tránh anh và dáng vẻ nhu nhược trong quá khứ. Bây giờ cô thực sự rất khác.
Ví dụ như ngày hôm nay, dáng vẻ ăn nói hùng hồn đầy lí lẽ để phản bác lại cô chị kia mới là con người thật của cô.
Đan Lễ ngồi tự lẩm bẩm một mình rồi cũng chán, cậu ta quay sang nhìn Cố Thâm và thấy anh vẫn tiếp tục không để ý tới mình, nói thêm một vài câu nữa, sau đó cũng liền giữ im lặng.
**
Ôn Noãn không quan tâm đến việc những người khác đang nghĩ gì về mình, cô là một học sinh ngoại trú, mỗi buổi tối đều phải về nhà.
Buổi chiều Ôn Nhan đã đến tìm cô nói chuyện, ẩn ý trách móc cô và tỏ vẻ không hài lòng về việc cô làm lúc sáng.
Ôn Noãn mặc kệ, giả bộ như mình không nghe thấy.
Học sinh ngoại trú sẽ không cần tham gia buổi học tự học vào buổi tối, trường học của họ cũng có thể coi là trường học dành cho tầng lớp quý tộc, cho nên việc sắp xếp lịch học cũng thoáng và thoải mái hơn nhiều trường khác.
Sinh viên nội trú sẽ phải tham gia buổi tự học vào buổi tối, ăn tối ở căng tin của trường học và mấy món ăn ở đó cũng không hề tệ.
Ôn Noãn đã suy nghĩ trong suốt cả buổi học hôm nay, nếu có thể, cô ấy sẽ lên kế hoạch chuyển đến sống ở trong ký túc xá của trường. Bắt đầu cố gắng học tập và thực hiện kế hoạch giảm cân.
Buổi chiều tan học, Ôn Noãn đã tự đi về nhà trước.
Dựa theo những ký ức còn sót lại cô nhanh chóng về được đến nhà, nhà họ Ôn cũng cách trường học không quá xa, ở ngay trung tâm thành phố và đang sinh sống tại một ngôi biệt thự, điều kiện trong nhà của bọn họ cũng không tệ, khu biệt thự nhìn cũng có vẻ khá lớn.
Ở ngay trước cửa ra vào có một khu vườn nhỏ, đồ đạc được trang trí và trưng bày trong ngôi nhà cũng không quá tệ, cô không nhớ rõ lúc đó tác giả đã miêu tả căn nhà này bằng những từ ngữ xuất sắc như thế nào.
Vị trí căn nhà cũng tương đối tốt, bên cạnh khu biệt thự là một công viên khá rộng, ở trong công viên có rất nhiều cây xanh, nên bầu không khí rất trong lành, thích hợp cho việc đi dạo.
Ôn Noãn không giống như Ôn Nhan có tài xế đưa đón, nên đương nhiên cô sẽ về nhà muộn hơn cô ta một chút.
Vừa về tới cửa, cô liền nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên trong truyền ra cùng với giọng nói nũng nịu của Ôn Nhan, và giọng điệu dỗ dành của mẹ Ôn, cô cúi người xuống thay giày, vẻ mặt không chút thay đổi bước vào.
"Noãn Noãn." Mẹ Ôn hét lên khi thấy cô con gái thứ hai của mình xuất hiện.
Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mặt: "Dạ."
Mẹ Ôn cau mày không hài lòng với biểu hiện của cô, liền trách móc nói: "Con bị làm sao thế, về đến nhà mà không chào hỏi ai cả?" Bà ta liếc quay sang nhìn đồng hồ treo trên tường: "Sao hôm nay con về muộn vậy? Lại ở bên ngoài lêu lỏng đúng không?"
Cô im lặng không trả lời, liền ngay lập tức đi thẳng vào phòng khách.
Mẹ Ôn trong mắt hiện rõ chán ghét, nhìn đứa con gái không hề giống bản thân mình một chút nào, trầm giọng nói: "Mẹ nghe Nhan Nhan nói buổi sáng hôm nay, con đã đánh nhau với bạn học ở trường, con bị sao vậy? Con đi học lâu như vậy rồi sao vẫn không thể hòa đồng với các bạn trong lớp hả? Con muốn làm gì? Không thể ngoan ngoãn và biết điều hơn một chút được sao?"
"Sao con không chịu học hỏi từ chị gái của con? Mẹ không mong rằng con học hành chăm chỉ và giỏi giang, nhưng ít nhất cũng phải nên ngoan ngoãn biết điều, còn nữa... Con còn dám tỏ tình với bạn nam học cùng trường là như thế nào hả?" Nói đến đây, mẹ Ôn đã nổi giận đùng đùng, trợn trừng mắt lên nhìn đứa con gái út: "Bây giờ con vẫn còn đang là học sinh, vậy mà con lại dám đặt tư tưởng vào mấy chuyện khác. Con rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu hả?"
Sau khi nghe những lời trách mắng của mẹ Ôn xong, Ôn Noãn quay sang nhìn Ôn Nhan, lúc này đang ngồi trên ghế sofa ở phía sau lưng mẹ Ôn, trên khuôn mặt của cô ta thể hiện rõ vẻ đắc ý, còn đang nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích.
Ôn Noãn cười lạnh, trong đôi mắt không hề xuất hiện một tia ấm áp.
Cô nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt, bà ta tự nhận là mẹ của cô, khẽ dừng lại: "Mẹ muốn con học hỏi chị ấy điều gì? Ý mẹ nói con phải bắt chước dáng vẻ giả tạo của chị ấy ạ? Hay là con bắt chước chị ấy học cách nói dối?"
Cô bật cười,"Mẹ, con chỉ muốn hỏi mẹ mấy câu, có phải mẹ chỉ tin tất cả những gì chị gái nói, vậy mẹ có biết hôm nay con không hề tỏ tình với cậu bạn kia hay không, con chặn đường cậu bạn học nam để nói điều gì, sao chị ta không kể lại chuyện này cho mẹ nghe?"
"Con..." Mẹ Ôn đương nhiên tin rằng cô đang nói dối, nên bà ta không thể kìm chế được cơn tức giận.
"Còn nữa." Ôn Noãn nở nụ cười châm chọc: "Vụ việc con đánh nhau với bạn cùng lớp, sao mẹ không hỏi con nguyên nhân vì sao con lại đánh nhau với bạn đó?"
"Còn có thể là lý do gì nữa, chị gái con nói với ta là bạn học của con nhờ con mang nước lên, con liền tức giận đổ nước lên người của người khác!"
Mẹ Ôn nói không chút do dự.
Ôn Noãn đứng đó, nhìn người mẹ ruột của mình.
Lại nhìn Ôn Nhan, khẽ nhếch khóe môi lên: "Đúng vậy, lại là do chị ta nói, nhưng có bao giờ mẹ thắc mắc những gì chị ta nói có đúng sự thật hay không? Hôm nay con chặn cậu bạn kia lại, chỉ vì muốn thi đấu, con sẽ cố gắng hết sức để giành được ngôi vị cao trong kỳ thi, còn về chuyện đánh nhau..."
Ánh mắt cô hiện rõ sự thờ ơ, khẽ dừng lại, dùng giọng điệu chế giễu: "Mẹ, mẹ nên gọi điện thoại hỏi giáo viên chủ nhiệm của con để hiểu rõ hơn mọi chuyện."
Sau đó, Ôn Noãn thậm chí còn không muốn quay lại nhìn bọn họ, mà ngay lập tức đi thẳng lên lầu.
"Con không ăn nữa."
Nghe cô nói vậy, càng khiến cho mẹ Ôn trở nên tức giận hơn.
Bà ta nhìn đứa con gái lớn luôn ngoan ngoãn biết điều, khẽ thở dài nói: "Con xem, không phải mẹ đã nói nó được nuôi nấng ở bên nhau bao nhiêu năm, tính nết ăn sâu vào trong người đâu thể nói thay đổi là thay đổi được. Nhưng cha con lại còn quan trọng cái việc chung huyết thống. Ôi, chỉ cần nghĩ đến chuyện này là mẹ lại cảm thấy tức giận."
Ôn Nhan nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của mẹ Ôn, trong đôi mắt lóe lên một tia đắc ý.
Cô ta ngoan ngoãn dịu dàng vỗ lưng an ủi mẹ Ôn, ôn nhu nói: "Mẹ, mẹ đừng nóng giận, em của con không phải là người không hiểu chuyện, lúc nhỏ nhất định đã phải chịu đựng quá nhiều chuyện nên bây giờ mới có những suy nghĩ cực đoan như vậy, con nhất định sẽ đối xử thật tốt với em ấy".
Mẹ Ôn nhìn cô ta, khẽ xoa đầu cô ta nói: "Vẫn là Nhan Nhan của mẹ hiểu chuyện nhất. Buổi tối con muốn ăn gì, mẹ sẽ tự tay nấu cho con."
Ôn Nhan mỉm cười nhìn mẹ Ôn: "Mẹ làm món gì, con cũng đều thích hết."
**
Ôn Noãn không có thời gian để ý tới hai mẹ con nhà kia đang thể hiện tình cảm ở dưới lầu, cô đứng ở gần cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Bây giờ đang là thời điểm hoàng hôn, mặt trời tỏa ra những tia nắng rực rỡ rất đẹp. Thời điểm đầu hè là lúc ngắm hoàng hôn đẹp nhất.
Cô giơ tay lên khẽ chạm vào trái tim của mình, có lẽ là bởi vì quan hệ huyết thống, nguyên chủ đã cảm thấy rất buồn và tuyệt vọng.
Cô bất đắc dĩ đành phải nở một nụ cười, an ủi: "Cậu đừng buồn, có phải cậu đã quen mấy chuyện này rồi phải không? Sau này, tớ sẽ làm người khác khen ngợi cậu nhiều hơn. Về sau nhất định mọi người đều sẽ yêu quý và hiểu cậu hơn."
Cô vừa nói xong, thì hệ thống học tập đột nhiên xuất hiện
【Đừng buồn.】
"Ừm."
【Nhiệm vụ học tập của cậu cho ngày hôm nay vẫn chưa được hoàn thành.】
Ôn Noãn trợn tròn mắt lên nhìn: "Ngày hôm nay vẫn chưa trôi qua, nên cậu không cần phải quá lo lắng!"
【Nhớ phải làm câu hỏi. 】
"Đã biết"
Nói chuyện với hệ thống xong, Ôn Noãn ngồi vào bàn học. Cô lấy một tờ giấy ra, lôi bút ra viết nguệch ngoạc ở trên đó mấy câu. Hệ thống còn tưởng cô đang tự mình lập ra một bản kế hoạch học tập hay gì đó, nhưng sau khi viết xong, nó mới phát hiện ra rằng... Đúng là bản kế hoạch, nhưng không phải là bản kế hoạch liên quan đến học tập mà là một bản kế hoạch giảm cân.
Bản kế hoạch ghi khá chi tiết, vào trong khoảng thời gian này sẽ chăm chỉ rèn luyện thể thao, sẽ ăn món gì vào bữa sáng bữa trưa và bữa tối.
Nhìn lướt qua một lượt, hệ thống ngập ngừng nói:【Nếu ăn với chế độ như vậy thì sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.】
Nghe thấy vậy, Ôn Noãn liền bật cười nói: "Giữa sức khỏe và béo phì nếu là cậu thì sẽ chọn cái nào?"
Cô nói: "Tôi không có nhiều thời gian, nên cần phải dùng phương pháp giảm cân nhanh nhất và sau đó sẽ tự bồi đắp chất dinh dưỡng cho cơ thể sau. Còn gì nữa nhỉ, buổi sáng và buổi trưa tôi sẽ cố ăn ít đi, buổi tối sẽ nhịn ăn. Tôi cam đoan rằng mặc dù đang trong kế hoạch giảm cân nhưng tôi vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho cơ thể. Còn mấy vấn đề khác, không phải chuyện lớn nên đều dễ giải quyết."
Thực ra nguyên chủ cũng không hề xấu xí, ngược lại nguyên chủ sở hữu một gương mặt rất thanh tú, đôi mắt to nhưng ngày thường nhìn nó có vẻ hơi thiếu sức sống. Ôn Noãn tự ngắm nhìn bản thân trong gương rồi bật cười.
Xấu ư, chỉ là bị lớp thịt và mỡ che đi những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt.
Hơn nữa, nguyên chủ nhìn rất giống cô, Ôn Noãn từ trước đến nay luôn được mọi người khen ngợi về vẻ bề ngoài xinh đẹp, và cô cũng được rất nhiều người theo đuổi, nhưng lúc đấy cô chỉ bận rộn kiếm tiền và tập trung vào việc học hành, nên không có ý định muốn dính dáng tới mấy chuyện yêu đương kia.
Cô mỉm cười nhìn bản thân mình trong gương, rồi cũng tự cổ vũ bản thân: "Cố lên".
Khi Ôn Noãn bước xuống lầu, liền nghe thấy tiếng cười đùa nói chuyện của hai mẹ con nhà kia trong phòng bếp, cô cúi người xuống đi một đôi giày thể thao, không chút do dự bước thẳng ra bên ngoài.
Buổi tối hôm đó, có một cô gái ở trong công viên cạnh khu biệt thự chạy một vòng rồi lại một vòng nữa, chạy đến khi cô dần mệt lả đi, mồ hôi liên tục rơi xuống, lúc này mới dừng lại, và bắt đầu bài tập thể dục.
Rõ ràng là nhìn cô gái đó hơi mập, nhưng những động tác của cô không hề vụng về và thô kệch, ngược lại các động tác đó lại rất thanh thoát và nhanh nhạy.
Những người qua đường tình cờ nhìn cô và như có một gì đó từ cô khiến bọn họ bị thu hút.
...
Những ngày tiếp theo, mọi việc vẫn được diễn ra như vậy.
Nếu trời không mưa, Ôn Noãn sẽ ra ngoài chạy bộ, tầm khoảng từ một đến hai tiếng đồng hồ, người trong nhà không hề phát hiện ra điểm bất thường của cô. Hoặc cũng có thể nói rằng là tất cả bọn họ không một ai quan tâm đến Ôn Noãn cả.
Mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, cô sẽ tự tập luyện thể thao một mình ở trong phòng. Và cô tập theo rất nhiều bài tập giảm cân trên mạng.
Khi bạn chăm chỉ luyện tập thể thao, chắc chắn bạn sẽ gầy đi.
Đôi khi hệ thống nhìn thấy cô tập luyện chăm chỉ như vậy, nó luôn có một cảm giác là cô đang luyện tập quá mức và không để ý đến sức khỏe bản thân, nhưng nó cũng đâu có thể hiểu được cái cảm giác khó chịu, buồn bã của cô khi nhận phải những ánh mắt xem thường của người khác.
Còn về chuyện liên quan tới học tập, Ôn Noãn cũng đã tìm hiểu mấy ứng dụng hay mấy chương trình phát sóng trực tiếp, mỗi ngày cô đều chăm chỉ trả lời câu hỏi và làm đề.
Tối nay, chính là buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên của cô.
Ứng dụng yêu cầu đặt cho mình cái tên, trong đầu cô chẳng nghĩ ra được cái tên gì, nên quyết định đặt cho mình cái tên "không muộn". Ý nghĩa của cái tên này có vẻ hời hợt và đơn giản, nhưng nó giống như đang tự nhắc nhở bản thân cô và có thể là nhiều người khác. Nếu bạn có quyết tâm và muốn nỗ lực phấn đấu để thay đổi thì không gì là muộn cả.
Cố Thâm mấy ngày hôm nay không có việc gì để làm cả.
Anh vừa làm xong bài tập, Đan Lễ đã gửi cho anh một đường link: "Anh Thâm, video này hài quá, cô gái này dáng người béo như vậy mà dám phát sóng trực tiếp. Mà tệ đến mức chỉ có duy nhất một fan, nhưng cô ấy vẫn luôn cố gắng kiên trì, anh thử vào xem đi, hài lắm. Anh nhất định sẽ cảm thấy chán ghét cái bàn tay này."
Cố Thâm ban đầu cũng không thèm để ý đến cậu ta, nhưng Đan Lễ cứ bám theo và làm phiền tới anh.
Anh khẽ tặc lưỡi, tò mò ấn thử vào đường link kia, đây là buổi phát sóng trực tiếp và đang trả lời câu hỏi. Vừa mới xem được một lúc, Cố Thâm liền nhìn thấy một bàn tay đen xì, khá mập mạp, đầu ngón tay tròn trịa nhưng có vẻ khá dài, chẳng qua là do mập quá nên bàn tay mới bị vậy thôi. Và che đi sự thon dài của đôi bàn tay này.
Sau đó là một giọng nữ vang lên, nghe có vẻ rất quen tai.
Cố Thâm không biết lý do vì sao, cả tối nay anh chỉ ngồi xem phát sóng trực tiếp và không làm bất kỳ việc nào khác. Khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, cuối cùng thì anh cũng tỉnh táo lại.
Cái gì, thời gian đã trôi qua nhanh như vậy rồi ư??? Mới đó mà đã hơn một giờ đồng hồ?!
Cố Thâm có một bí mật mà chỉ những người quen biết và rất thân thiết với anh thì mới biết...
Anh là một tay khống*, thích những bàn tay xinh đẹp, mảnh mai, trắng nõn.
(*Tay khống: chỉ những người thích xem tay)
Nhưng bây giờ anh lại chú ý tới một bàn tay vừa mập mạp, thô kệch, lại còn đen xì. Hơn nữa rõ ràng anh còn đang muốn xem tiếp.
Liệu có phải anh bị điên rồi đúng không??!!!