Beta: Bom
Cô im lặng nhìn Cố Thâm, không nói gì. Đôi mắt Ôn Noãn hơi đờ đẫn, như đang chìm trong suy tư.
Cố Thâm buồn cười nhìn vẻ mặt có chút khó khăn của cô, nhẹ nhàng nói: "Tôi đang nói đùa với cậu, cậu thực sự rất nghiêm túc sao?"
Kỳ thật Ôn Noãn không nghiêm túc như vậy, nhưng giờ cô bị Cố Thâm trêu chọc, khiến Ôn Noãn không thể không nói: "Đúng vậy, rất nghiêm túc!"
Cố Thâm: "...."
Bây giờ thì đến lượt Cố Thâm không nói nên lời. Hai người họ đối mặt nhìn nhau, đều không nói gì. Một lúc sau, Cố Thâm ho khan một tiếng, nói: "Đi thôi, chúng ta quay lại trường học. Tôi nói đùa với cậu đó, đừng tin."
Cho dù Cố Thâm anh muốn Ôn Noãn lấy thân báo đáp, thì cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này.
"Chờ một chút." Ôn Noãn nhìn anh, đột nhiên dừng lại.
Cố Thâm quay đầu, nhìn cô gái đang đứng cách mình không xa: "Hả? Sao vậy?"
Ôn Noãn mím môi, nhìn chằm chằm anh: "Cố Thâm."
"Cậu nói đi."
Ôn Noãn trầm mặc một lúc, lắc đầu nói: "Chờ đến sinh nhật của cậu...." Cô thấp giọng nói: "Tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thuyết phục."
Nghe vậy, Cố Thâm kinh ngạc nhìn cô, không khống chế được âm lượng của mình: "Cậu nói cái gì?"
Ôn Noãn bị ánh mắt của anh nhìn khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, cô cúi đầu xuống nhìn mũi chân mình, lộ ra vành tai đỏ, nhẹ giọng nói: "Cậu đều nghe được sao?"
Cố Thâm thật sự đã nghe được. Nhưng anh vẫn không thể tin được vào những gì mà Ôn Noãn nói. Khi anh tỏ tình với cô vào khoảng thời gian trước, anh đã không mong đợi nhận được lời chấp nhận của cô trong vòng một năm tới, hoặc thậm chí là trong khoảng thời gian học cấp 3. Mà hiện tại,..... hình như có vẻ không cần phải chờ đến tận một năm rưỡi nữa, và sinh nhật của anh đang đến gần.
Cố Thâm thu lại biểu cảm kinh ngạc của bản thân, ánh mắt phát sáng nhìn cô: "Cậu biết sinh nhật của tôi là vào lúc nào không?"
Ôn Noãn: "...." Cô nhìn vẻ mặt của anh bây giờ, kiêu ngạo hừ một tiếng, nói: "Không biết!"
Cố Thâm mỉm cười, nói: "Tốt."
Ôn Noãn: "... Tôi muốn thu hồi lại lời nói vừa nãy."
"Không được!" Cố Thâm nói: "Tôi đã nhớ kỹ rồi."
Giờ phút này Cố Thâm hoàn toàn không giống đại ca lạnh lùng khó gần giống như mọi người hay nói, mà lại giống như một đứa trẻ không được ăn kẹo, luôn quấn quýt lấy Ôn Noãn, muốn đòi kẹo. Cho dù trái tim Ôn Noãn vững chắc như đá, cũng bị anh kéo ra cảm xúc. Cô ngượng ngùng không mở mắt, gò má ửng hồng, rất nhẹ nhàng ừ một tiếng. Cố Thâm nhìn cô như vậy, cũng không trêu cô nữa.
Hai người trở lại trường học, Ôn Noãn chỉ vào hướng phòng học của mình: "Tôi về lớp."
Cố Thâm gật đầu, đứng bên cạnh đút tay vào túi quần: "Tôi đưa cậu đi."
Ôn Noãn: "....Chỉ cách có vài phòng học, có cái gì mà đưa?! Không cần!"
Cố Thâm ngay thẳng nói: "Tôi lo lắng, đi thôi."
Ôn Noãn không nói nên lời, chỉ có thể theo chân anh đi đến cửa lớp mình. Hai người họ vừa mới xuất hiện, toàn bộ các bạn học đang đứng ở hành lang như trúng gió lập tức đông cứng lại, sững sờ nhìn hai người đang đi cùng nhau, hoàn toàn ngây người không biết nên phản ứng ra sao.
Ôn Noãn cùng Cố Thâm có mối quan hệ tốt, không ai là không biết. Nhưng hai người khi ở trong trường, đặc biệt là ở trong tòa nhà dạy học bên này, hiếm khi có những hành động thân mật quá mức như này, nhất là giống như hiện tại.
Đặc biệt nhất là hiện tại trên mặt Cố Thâm còn lộ ra tâm trạng vui vẻ và nụ cười vẫn đọng trên khóe môi, như là đã chiếm được cái gì đó rất quan trọng với anh. Mọi người nghi ngờ nhìn Ôn Noãn, lại nhìn sang Cố Thâm, mặc dù biểu cảm trên mặt cô vẫn bình thường, nhưng trên mặt lại lưu lại vài vết ửng hồng.
Không thích hợp.
Hai người này có gì đó cực kỳ không đúng. Dù thế nhưng không ai dám hỏi.
Ôn Noãn nhìn về phía trước, dừng lại, bất đắc dĩ nói: "Đã đến rồi."
Cố Thâm: "Tôi biết."
Ôn Noãn nhìn anh, ám chỉ rõ ràng, cậu có thể trở về.
Cố Thâm dở khóc dở cười, nhìn cô: "Cậu muốn tôi đi?!"
Ôn Noãn: "...." Lời này quá mức ái muội, cô nhất định sẽ không mơ hồ rơi vào bẫy mà trả lời.
"Sắp đến giờ vào lớp rồi," Ôn Noãn ân cần nhắc nhở: "Cậu cần phải về lớp."
Cố Thâm hừ một tiếng, rút tay từ trong túi quần ra muốn sờ đầu cô, nhưng ngại nhiều người xung quanh, đành nhịn xuống.
"Vậy tôi đi đây."
"Ừ."
Đợi đến khi Cố Thâm khuất bóng, Ôn Noãn mới thở nhẹ một hơi, cũng không thèm nhìn các bạn học xung quanh, đi thẳng vào lớp học. Cô có chút xấu hổ.
Sau khi vào lớp, Ôn Noãn ngồi xuống, Vương Giai mang theo sự tò mò hiện lên trên mặt đi qua. Cô nhìn biểu cảm trên mặt Vương Giai, dùng đầu ngón chân cũng biết được cô ấy muốn hỏi cái gì, tò mò về cái gì. Ôn Noãn làm bộ như không biết, từ trong gầm bàn học lấy ra tệp bài thi, chuẩn bị làm bài đánh giá kiểm tra. Hiện tại cô đã có được rất nhiều điểm, sắp đạt được gần 100 rồi, cho nên dù có chậm trễ một chút, cô cũng không lo lắng. Đợi đến lúc được 100 điểm thì cô sẽ không cần phải soát lại số điểm của bản thân và cũng không cần phải đối thoại cùng với hệ thống nữa.
Trước đấy mấy ngày, hệ thống từng nói với cô, đại khái chính là chỉ cần Ôn Noãn đạt tới 100 điểm, hệ thống sẽ tự động ghi nhớ, và cô cũng không cần chịu sự quản lý của hệ thống nữa, từ đây về sau ở trong thế giới này, cô chính là một Ôn Noãn tự do tự tại. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Ôn Noãn đều cảm thấy rất vui sướng.
Lúc đầu cô thật sự rất không thích cái hệ thống này, Ôn Noãn là người có chút cứng đầu, càng muốn cô làm gì thì cô càng không muốn làm. Nhưng bây giờ không bị hệ thống quản lý, không có hệ thống ở bên an ủi mình, Ôn Noãn lại có cảm giác bản thân lại luyến tiếc không bỏ được, có chút buồn bực.
Đang mải suy nghĩ, Vương Giai bên cạnh đã không kìm nén được, kéo áo Ôn Noãn, phân tán sự chú ý của cô: "Noãn Noãn."
Ôn Noãn cúi đầu nhìn cô ấy, khóe môi cong cong: "Sao vậy, có chuyện gì muốn nói với mình sao?"
Vương Giai nuốt nước miếng, chỉ về phía bên ngoài hỏi nhỏ: "Sao vừa rồi Cố Thâm lại đưa cậu về vậy?"
Câu hỏi vừa dứt thì tất cả học sinh trong lớp đều vểnh tai lên nghe ngóng. Những câu chuyện như vậy, làm sao có thể thiếu bọn họ được!!! Kỳ thật bọn họ cũng muốn hỏi, nhưng bọn họ với Ôn Noãn lại không thân thiết. bọn học cũng không thể mặt dày đi hỏi cô ấy, cũng may có Vương Giai hỏi. Lập tức, tất cả mọi người đều chờ Ôn Noãn trả lời.
Ôn Noãn cảm nhận được ánh mắt của mọi người trong lớp đều đặt lên mình, cô không thèm quan tâm đến, vẫn cúi đầu làm bài, không chút để ý nói: "Nhận tiện thôi." Cô nói: "Buổi tối chúng ta còn có hẹn Ngu Thư bọn họ cùng ăn cơm chung."
Vương Giai: "...Nhưng phòng học của mình và Cố Thâm ngược nhau mà."
Ôn Noãn ồ một tiếng, nhàn nhạt nói: "Cố Thâm có chuyện muốn nói với mình, nói một lúc thì đến phòng học."
Vương Giai bán tín bán nghi[1]: "Vậy à?!"
[1]bán tín bán nghi: Chưa tin hẳn, vẫn còn hoài nghi, nửa tin nửa ngờ
"Đúng!" Ôn Noãn cười híp mắt nhìn cô ấy: "Chứ không thì cậu nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì!"
Vương Giai: "..."
Nếu những gì cô ấy nghĩ là sự thật thì sẽ không cần phải suy đoán nữa. Nghĩ đến đây Vương Giai thở dài một hơi. Sao Ôn Noãn lại không thông suốt chứ?! Cô muốn nhắc nhở cô ấy một chút cho rõ ràng.
Ôn Noãn nhìn biểu cảm rối rắm trên gương mặt Vương Giai, trong ánh mắt khẽ hiện lên tia cười vui. Cô biết Vương Giai đang nghĩ gì trong đầu, nhưng chuyện tỏ tình giữa cô và Cố Thâm, cô không muốn cho mọi người biết, tự bản thân biết rõ là tốt rồi, không cần phải nhờ đến mọi người tuyên truyền.
"À. Tốt lắm, cậu mau đi về làm bài đi, bài kiểm tra làm sao?" Cô hỏi cô ấy: "Không muốn làm cũng phải làm, tí nữa giáo viên sẽ kiểm tra."
Vương Giai ồ một tiếng, bộ dạng không vui rầu rĩ nói: "Được rồi, mình về làm bài đây."
Ôn Noãn nở nụ cười: "Cố lên."
"Ừm."
Ở chỗ Ôn Noãn không có được đáp án cũng không khiến cho tất cả mọi người từ bỏ, ngược lại là chạy đi hỏi Cố Thâm. Nhưng Cố Thâm lại giống như Ôn Noãn, đều không muốn nói chuyện cho mọi người biết. Tuy nhiên Cố Thâm không phải là do ngượng ngùng hay gì cả, mà chỉ vì sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng không tốt đến Ôn Noãn, cho nên mới không nói.
Đan Lễ nhìn Cố Thâm bình tĩnh ứng phó với mọi người, chậc chậc hai tiếng nhìn anh: "Công phu nói nhảm của cậu càng ngày càng mạnh."
Cố Thâm nhướng mày, tâm tình tốt không thèm đáp trả lại anh ta. Đan Lễ xem xét sắc mặt của anh, thấp giọng hỏi: "Nhìn bộ dạng tâm tình của cậu vui vẻ vậy, sao nào, Ôn Noãn đồng ý lời tỏ tình của cậu rồi?"
Anh ta biết Cố Thâm đã tỏ tình Ôn Noãn. Hai người bọn họ là bạn thân thường xuyên ở cùng nhau, anh ta vừa hỏi, Cố Thâm cũng không giấu, thẳng thắn trả lời. Anh lườm anh ta một cái: "Không có."
Đan Lễ nghẹn lời, không tin nổi nhìn anh: "Không đồng ý mà cậu còn vui vẻ như vậy? Nhặt được bảo vật sao?!"
Cố Thâm bất lực nhìn anh ta: "Không đồng ý thì tôi không thể vui vẻ sao?"
Đan Lễ: "...."
Cũng không phải là không thể, chỉ là hôm nay sự vui vẻ này của anh có chút quái dị. Anh ta nghĩ một lúc, suy tư nói: "Không phải là vì Ôn Noãn đồng ý cùng chúng ta ăn cơm buổi tối nên cậu thấy vui vẻ đó chứ?"
Anh ta ghét bỏ nhìn Cố Thâm, khó hiểu nói: "Cậu sẽ không phải là người dễ dàng thỏa mãn như vậy chứ?"
Cố Thâm lười cùng anh ta nói chuyện: "Cậu không hiểu."
Đan Lễ nhún vai: "Tôi thật sự không hiểu, cách thức "Nước ấm nấu ếch"[2] này của cậu, thật sự khiến tôi không thể đồng tình."
[2]Nước ấm nấu ếch: Là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc: khi bỏ con ếch vào trong nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng khi bỏ nó vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên và....chết từ từ.
»Ngụ ý: con người sống trong an nhàn quen rồi có thể khiến tinh thần sa đọa mà hại đến bản thân, bởi vì quá trình này diễn ra chậm chạp nên khi tỉnh ngộ thì đã muộn. Ngược lại, nếu đang ở "thiên đường" (điều kiện bình thường) mà bị ném xuống "địa ngục" (nước nóng), phản ứng sẽ rất mạnh, từ đó nhanh chóng đưa ra lựa chọn, không đến nỗi chết lúc nào không hay.
Rõ ràng Cố Thâm có cách tốt hơn khiến Ôn Noãn đồng ý với anh, nhưng anh cố tình hết lần này đến lần khác không làm vậy. Thật ra Cố Thâm từ trong xương cốt đã có chút điểm xấu xa. Không đúng, không phải là có chút, mà phải là rất xấu xa. Nếu anh thật sự muốn khiến Ôn Noãn đồng ý làm bạn gái của anh, thì sẽ có rất nhiều biện pháp, chẳng qua làm vậy sẽ không vẻ vang, hoặc cũng có thể nói là không quân tử. Cố Thâm đã không làm vậy, thay vào đó thì anh bắt đầu mối quan hệ này bằng việc làm bạn với Ôn Noãn. Đây chính là điều mà Đan Lễ không hề nghĩ tới, anh ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn khi thấy Cố Thâm có nhiều sự kiên nhẫn như vậy với Ôn Noãn. Đương nhiên, theo cách nào đó cũng chứng minh được Cố Thâm thật sự rất nghiêm túc với Ôn Noãn.
Cố Thâm thoải mái nhìn anh ta, không nói gì. Anh không muốn Ôn Noãn miễn cưỡng đồng ý mối quan hệ với mình, Cố Thâm anh cũng có lòng kiêu ngạo của bản thân. Cái anh muốn là Ôn Noãn sẽ cam tâm tình nguyện đồng ý, là hai bên cùng thích.
Sau sự việc hôm đó, đã qua một tuần Ôn Noãn không gặp mặt Cố Thâm. Anh hình như được mời đi tham dự sự kiện gì đó, cô cũng không hỏi, bọn họ thỉnh thoảng sẽ lên wechat để trò chuyện.
Hôm nay là ngày cuối tuần, trong ký túc xá chỉ còn lại mỗi Ôn Noãn, cô tập thể dục vận động cơ thể một chút rồi đi tắm rửa, sau đó quyết định phát trực tiếp.
Vừa mới sấy tóc xong, Ôn Noãn đột nhiên kêu lên: "Hệ thống, cậu có ở đó không?"
Hệ thống Tiểu học: "Tôi ở đây, có chuyện gì không?"
Ôn Noãn dừng một chút, thấp giọng hỏi: "Tích điểm của tôi đã đến 100 đúng không?"
"Đúng." Hệ thống nhìn: "Còn thiếu 10 điểm nữa thì tròn 100."
Ôn Noãn há miệng thở dốc, đột nhiên không muốn sống. Cô trầm mặc một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi: "Có phải khi tôi đạt được 100 điểm cậu liền biến mất?"
"Đúng."
Ôn Noãn cười khổ: "Cậu không thể lừa tôi rằng cậu sẽ không biến mất được sao, vì sao cậu lại biến mất nhanh như vậy chứ?!"
Cô thật sự không hiểu lắm. Ôn Noãn có chút hoài niệm. Cô không muốn để hệ thống rời đi, tuy rằng cùng hệ thống nói chuyện không nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ nói. Việc này giống như là có gì đó đột nhiên biến mất trong cuộc sống của bạn, vốn dĩ bạn đã quen nó xuất hiện bên cạnh mình, nhưng đột nhiên biến mất, sẽ khiến bản thân cảm thấy có gì đó không được tự nhiên, không được thoải mái, trong lòng sẽ cảm thấy vắng vẻ.
Hệ thống: "Đừng buồn, trên thế giới này đều có sự chia ly, huống chi khi cậu đạt được 100 điểm tích lũy, cậu sẽ được yên ổn sống ở thế giới này."
Ôn Noãn mí mắt buông xuống, cô vẫn cảm thấy không quá vui vẻ: "Nhưng....thời gian quá ngắn."
Hệ thống cười: "Đó là bởi vì cậu quá lợi hại, và sẽ càng xuất sắc hơn trong tương lai, qua buổi phát sóng trực tiếp hôm nay hẳn là sẽ đạt được 100 điểm tích lũy. Dù tương lai tôi không có ở đây, cậu cũng hãy cố gắng lên, nhất định cậu sẽ là người xuất sắc."
Ôn Noãn nghe những lời nói này của hệ thống Tiểu học, không biết tại sao, cô có chút muốn khóc. Có lẽ là bởi vì thời điểm khi cô xuyên đến thế giới xa lạ này, hệ thống là người bạn đồng hành đầu tiên của cô, và cũng là người bạn đầu tiên bên cạnh an ủi cô. Ôn Noãn rầu rĩ không vui nói: "Tôi biết rồi."
Cô vẫn sẽ cố gắng hết sức, đây chính là triết lý sống của Ôn Noãn.
"Cố lên, cậu là người giỏi nhất."
"Được."
Ôn Noãn ngồi trên ghế một hồi, nhìn chằm chằm vào điện thoại, cuối cùng cô vẫn cầm lên để phát sóng trực tiếp. Thực ra, từ lâu cô đã có cảm giác chuyện này sớm hay muộn thì cũng sẽ phải đến.
Vừa mở phát sóng trực tiếp, đã có rất nhiều bạn fan vào xem. Hiện tại một chút cũng không muộn để dùng tài khoản phát sóng trực tiếp, người hâm mộ tràn vào xem càng ngày càng nhiều, đã đến sáu con số.
"A a a a a, chờ thật lâu, cuối cùng thì Ôn Noãn cũng đến."
"Chào mừng Ôn Noãn, hôm nay bạn định nói về cái gì thế."
"Tôi còn tưởng rằng hôm nay Noãn Noãn không phát trực tiếp nên đã đến chậm 10 phút, có thể quay lại thời gian không?!"
...
Ôn Noãn nhìn những bình luận kia trong lòng cô liền trở nên ấm áp. Trên thực tế, cô cũng thích các bạn nói chuyện với mình trên mạng.
"Hệ thống."
"Cậu nói đi."
"Sau khi cậu rời đi thì cậu sẽ lại có nhiệm vụ tiếp theo đúng không?"
Hệ thống Tiểu học thành thật trả lời: "Đúng vậy."
Hệ thống bọn học đều là như vậy, nhiệm vụ này hoàn thành thì sẽ có nhiệm vụ tiếp theo, cũng thường xuyên đổi chủ.
"Vậy, cậu có thể nhớ đến tôi sao?" Bỗng nhiên, Ôn Noãn tò mò hỏi.
"Sẽ."
Hệ thống nói: "Nhất định sẽ nhớ đến cậu."
Nhưng trên thực tế thì hệ thống bọn họ sẽ không thể nhớ được. Sau khi chủ nhân của bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thì cũng đồng nghĩa với việc bọn họ cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình. Đến lúc đó, bọn họ sẽ bị xóa toàn bộ ký ức cũ để bắt đầu một vòng làm việc mới, đi giúp đỡ hướng dẫn chủ nhân kế tiếp.
Mà hiện tại Ôn Noãn đang khổ sở, hệ thống không muốn cô buồn nên muốn dùng lời nói dối thiện ý để lừa cô ấy.
Ôn Noãn a một tiếng, lúc này mới cười, nói: "Vậy là tốt rồi, tôi cũng sẽ nhớ đến cậu."
"Cảm ơn."
Ôn Noãn sắp xếp lại suy nghĩ của mình, mỉm cười chào người hâm mộ: "Xin chào các bạn, chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Buổi phát sóng hôm nay có hơi chậm, nên mình sẽ bù lại cho mọi người thêm 20 phút."
Mọi người đồng thanh trả lời: "Được!!"
Buổi phát sóng hôm nay của cô diễn ra vô cùng thuận lợi, chẳng qua là gần đến mấy phút cuối, trên màn hình phát sóng đột nhiên hiện ra một câu hỏi: "Blogger, cô cũng là người của thành phố A sao?"
Ôn Noãn nhìn tên tài khoản đặt câu hỏi, là một trong những người đã chạy vào xem phát sóng ngay từ lúc bắt đầu.