Đài Vũ chẳng nói chẳng rằng, lao vào đánh tiếp. Hắc Quả nhìn kỹ ra thì mới thấy cô nương này dung mạo không hề tồi! Tự nhiên nàng lao vào đánh mình, chi bằng mình cũng chơi đùa với nàng một phen.
Đài Vũ không rõ chiêu thức là sư phụ nào truyền thụ cho, nhưng quyền thuật nhất định không phải từ tam đại giáo phái, chiêu thức biến dị khôn lường. Nhưng Hắc Quả thân thủ vừa nhanh, nhãn quan lại vô cùng sắc sảo, trước các chiêu thức chưa bao giờ gặp mà vẫn nhìn ra, đón đỡ kịp thời. Chàng vận Lôi Âm Quyết thức thứ nhất, ánh sáng chói lòa như tia sét. Chiêu này của người dã nhân viễn Bắc, bản thân Đài Vũ cũng chưa gặp bao giờ, khiến nàng lúng túng không biết làm sao. Nàng lại không nhãn quan nhanh lẹ như Hắc Quả, trúng một chiêu vào bả vai, lùi ngược lại tới sáu bảy bước.
Nàng tròn mắt kinh ngạc. Bị đánh một đòn, lửa giận của nàng không những không mạnh mẽ hơn, mà còn dần tiêu biến. Nàng nghĩ thầm, “Sao lại có người ở đâu dung mạo vừa anh tuấn, quyền thế vừa cương mãnh tới vậy?”
Hắc Quả quả thực anh tuấn, nhưng vẻ đẹp của hắn không phải ai cũng nhìn vừa mắt. Tuy vậy, con mắt Đài Vũ đã nhuộm một màu hồng, trong đôi mắt kẻ si tình thì cái gì cũng là cái đẹp! Ngay bây giờ mà có con chim bay qua phóng uế vào mặt hắn thì trong mắt Đài Vũ hắn cũng như đắp thêm một lớp phấn son mĩ miều vậy.
Mải ngắm nhìn họ Hắc, Mai Đài Vũ không kịp đỡ đường quyền của hắn vung đến. Hắc Quả thấy nàng ta không đỡ, vội xòe bàn tay ra, đường quyền biến đổi thành cái tát, công lực giảm sút, cốt sao để nàng không bị thương. Mai Đài Vũ bị tát lệch mặt, ngẩn người ôm má, trong đầu không nghĩ gì tới chuyện đánh nhau nữa, chỉ nghĩ, “Tay chàng vừa chạm vào mặt ta. Thật là… thật là… thật là sung sướng làm sao!”
Hắc Quả đánh thêm bốn, năm đòn, Đài Vũ không kịp đỡ đòn nào, bộ pháp loạng choạng. Quả mới luồn tay hai ngón chọc lên bên trán nàng, một đòn mau lẹ tóm lấy trâm cài tóc trên đầu nàng, khiến tóc nàng xõa cả ra. Lại tiện đẩy tay một cái khiến nàng ngã xuống đất, xong rồi thó luôn một chiếc hài dưới chân. Đám đông vừa cười vừa vỗ tay ầm trời.
Đài Vũ mới lật người nằm ngửa dưới đất, hai tay vội xua xua mà la lớn, “Ta thua, ta thua rồi! Đại hiệp muốn có thể dẫn ta về, không cần đánh nữa.”
Hắc Quả mới hỏi, “Thế nãy giờ cô nương đánh nhau với ta là vì lý do gì?”
“Là ta lớn mật chiêu thân. Đại hiệp nào thắng ta thì ta một lòng theo chân đại hiệp,” Đài Vũ nói, hai má đỏ ửng.
“Con mẹ nó chứ,” Hắc Quả nghĩ thầm. Trước giờ chọc hoa ghẹo nguyệt là sở trường của hắn, nhưng đâu có bao giờ đã có ý định kết duyên với ai! Dù đối phương có xinh đẹp kiều diễm thế nào, vạn nhất nhất vẫn là đeo gông vào cổ, lâu ngày sẽ thành người cục cằn khô khan, nhạt nhẽo chẳng khác gì A Cáp huynh!
Nghĩ rồi mới đột nhiên khuỵu xuống ôm chân, vẻ mặt nhăn nhó, kêu lên oai oái, “Ối dời ôi! Chưởng vừa nãy cô nương tung ra, giờ mới thấm vào xương tủy. Ta đau quá; đau quá!”
Đài Vũ tròn xoe mắt. “Ta đánh vào vai ngươi, chứ đánh xuống chân ngươi bao giờ?”
Hắc Quả mới thả chân ra, đột ngột một tay ôm chặt lấy vai. “Ối dời ôi, nội thương! Vết thương chạy khắp cơ thể ta!”
“Ngươi! Ngươi!” Đài Vũ vội bật dậy, chạy lại gần, sắc mặt đỏ ửng lại càng thêm đỏ, nhưng là do nộ khí xung thiên.
Hắc Quả vừa ôm vai, vừa làm bộ lật đật rời khỏi võ đài. “Thôi, thôi. Chuyện tỉ võ này ta nào có ham hố. Chỉ là ta muốn được chơi đùa với cô nương một chút thôi. Ta nhận thua rồi; cô nương cứ tiếp tục tranh đấu.” Nhưng mà cái trâm cài tóc với chiếc hài của Đài Vũ thì vẫn khư khư cầm trên tay.
Đài Vũ nghĩ thầm, “Khi chàng ta dí đầu ta xuống đất, đập cho ta một trận, chàng mới thật oai phong lẫm liệt làm sao! Khi chàng từ chối ta thẳng thừng, quả nhiên là đầy can trường dũng khí! Ta không thể bỏ lỡ chàng được.” Nghĩ vậy càng quyết tâm cản Hắc Quả lại.
“Này, đã có luật lệ rõ ràng, ngươi không thể như thế!” Đài Vũ thấy chân mình lành lạnh, nhìn xuống thì đã mất một chiếc hài. “Ngươi! Ngươi trả hài cho ta!”
“Không thể được! Nãy ta vì lên đây mà bẩn mất một chiếc hài. Đây là cô nương đền lại cho ta!”
“Ngươi quay lại đây! Người đâu lấy chỉ lấy một chiếc hài?”
Hắc Quả vừa rời khỏi võ đài, đột nhiên trọng thương trong cơ thể biến mất, lại khỏe mạnh như chưa từng có gì xảy ra. Hắn lấy trâm cài tóc của Đài Vũ cài lên đầu mình, cười khanh khách mà nói, “Nếu cô có bản lĩnh thì cản ta xem!”
“Quân khốn kiếp!” Bên ngoài mặt Đài Vũ chửi, nhưng phía trong rạo rực thèm khát. “Giỏi thì chạy đi, ta tóm lấy ngươi!”
Thế là một nam một nữ phóng như bay khỏi khuôn viên tệ xá, trước sự ngỡ ngàng của cả trăm con mắt.