Ngại về chuyện tính hướng của mình, thầy Trần cảm thấy bạn bè của mình cũng không nhiều, mà trong đám bạn bè ít ỏi ấy thì có lẽ có quan hệ tốt nhất với hắn là Lâm Tây Lộ và Ninh Dực.
Hôm nay lắc thứ bảy, Ninh Dực mời buổi tối cùng đi ăn cơm, mùa đông đương nhiên món ăn thích hợp nhất là lẩu rồi, bốn người cùng ngồi chung một bàn vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Ninh Dực vốn cũng không vội vã ăn gì, chỉ gấp tất cả đồ ăn chất chồng trong chén Lâm Tây Lộ, nhìn Lâm Tây Lộ thích thú ăn y liền cao hứng, Lâm Tây Lộ vất vả nuốt đồ ăn xuống, hất đầu: “Em muốn ăn nấm kim châm…” Ninh Dực vội vàng lấy nấm kim châm kết trước mặt Trần Khả bưng lại bỏ vào nồi, sau đó áy náy nhìn Trần Khả Tô Dương cười: “Đây là con heo nhỏ nhà tôi, hai người cũng đừng chờ tôi, mau ăn đi.” Lâm Tây Lộ nghe thấy ở phía dưới đạp ông chú của mình một cái, mơ hồ nói: “Anh mới là heo ấy, anh là ngựa giống!!!”
Trần Khả cảm thông nói: “Còn nhỏ thì nên ăn nhiều một chút…”
“Thầy lớn hơn em có bốn tuổi thôi, đừng nói như mình như bốn mươi mất rồi có được không.” Lâm Tây Lộ không hài lòng chính là chuyện Trần Khả ra ngoài rồi vẫn là bộ dạng nho nhã như thầy giáo kia, “Ôi da, đúng rồi đúng rồi, hai người có biết biệt danh của Trần Khả ở trường học là gì không?” Lâm Tây Lộ cười gian, cậu sau khi quen biết với người khác bình thường chính là cái dạng thiếu đòn này.
Trần Khả bị Lâm Tây Lộ nói mà giật mình, mình còn có biệt danh hả, sao chưa bao giờ nghe qua, sau đó mù mịt liếc mắt nhìn Ninh Dực cùng Tô Dương. Tô Dương không biết có đang ghê không, Trần Khả thích ăn cay thế nhưng dạ dày không chịu nổi, cho nên Tô Dương lấy đồ ăn bỏ vào trong phần cay, sau đó vớt ra bỏ vào bên còn lại rồi mới cho Trần Khả ăn, cho nên ăn chỉ có chút vị cay, mà Trần Khả ăn xong rồi cũng không bị đau dạ dày mà khó chịu.
Lâm Tây Lộ nói tới phân nửa, đã bị ông chú nhà cậu dùng ăn chặn miệng lại, hự hưu ăn xong liền ngẩng đầu: “Mấy người có nghe không vậy… Trần Khả thầy chắc cũng chưa từng nghe cái biệt danh này đi…”
Tô Dương giúp Trần Khả làm đồ ăn xong, ngẩng đầu trả lời: “Nói đi, tôi cũng muốn nghe một chút em ấy có biệt danh gì.”
Lâm Tây Lộ được trả lời cười càng vui vẻ: “Biệt danh của ổng là — pháo lớn!!!” nói xong bản thân mình cũng không nhịn cười nổi.
Ninh Dực vừa giúp cậu thuận khí vừa hỏi: “Cái này mà gọi là biệt danh gì, đám trẻ con tụi em sao lại đặt cho người ta như thế.”
Tô Dương cười nhìn Trần Khả một chút, Trần Khả dùng sức lắc đầu: “Em cũng không biết sao mình có biệt danh như thế…” Lâm Tây Lộ cười đủ rồi mới trả lời Trần Khả: “Thầy có nhớ thầy lúc lên lớp thích nói nhất là gì không?”
“Thích nói gì nhất? Không nhớ rõ…”
“Chỉ cần tụi em tám chuyện thầy liền thích nói một câu…” Lâm Tây Lộ thấy vẻ mặt mù mịt của Trần Khả cũng không để hắn đoán mà nói thẳng đáp án, “Giọng chúng em mới lớn một tí thầy đã nói: ‘Các bạn học đang nói chuyện yên lặng tí đi, nói nữa tôi sẽ nổ các em ra đó.”
Nổ ra đó nổ ra đó nổ ra đó… Tô Dương càng cười vui hơn, nhìn khuôn mặt /_ của Trần Khả nghĩ: Cục cưng em chỉ cần để anh đi vào là đủ rồi…