Trần Khả: Tui có hơi căng thẳng đó…
Tô Dương: Em căng thẳng cái gì, anh không khiến em thất vọng mới tốt đây
Trần Khả: Tui yêu cầu thấp lắm nên sẽ không thất vọng vì anh đâu, tui sợ tui vừa thấy anh không khống chế được mà nhào tới đó
Tô Dương: Không sao anh chịu được
Trần Khả rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài, nói cái kiểu gì thế!!! Chịu được!!! Anh thật sự cho rằng tui mới vừa thấy anh đã muốn làm cái gì á!!! Tui chỉ đang khách sáo một tí thôi!!!!
Trần Khả: ……… anh chịu được là tốt rồi, tui đi chuẩn bị để gặp mặt đây
Tô Dương: Ừ, buổi tối gặp
Cuộc sống thành phố lúc về đêm rất phong phú, Trần Khả sợ mình đến muộn, kết quả lại tới sớm hơn nửa tiếng. Nếu ổng biết thì mới tới hơn nửa tiếng thôi sẽ không cảm thấy tui quá rụt rè đâu, gọi ly cà phê, vừa suy nghĩ lung tung vừa lắc lắc ngón tay chờ người.
Cách thời gian gặp mặt còn 10 phút, một bóng người đi tới gần bàn chỗ Trần Khả hẹn, sau đó cúi đầu nhẹ giọng hỏi: “Trần Khả?”
Trần Khả vội vàng ngẩng đầu đáp lại: “Vâng.” Chờ thấy rõ Tô Dương, Trần Khả cảm thấy mình cần phải đứng lên bàn rít gào, ôi địu mẹ thế này mà thất vọng á!!! Cái này gọi là hố hàng đê!!!! Sao có thể đẹp như thế chớ!!!! Trước khi tới còn dám khiêm tốn nói không để tui thất vọng mới tốt á!!!!
Mùa đông mọi người thường mặc áo măng tô nhưng có đẹp như vậy, Tô Dương bên ngoài mặc áo khoác phong cách Anh, cả người kiên cường mà lại không mất đi sự nho nhã. Thế này mà là hacker otaku!!! Ăn mặc có khác gì IT tinh anh đâu!!!!
Trần Khả đứng dậy bắt tay Tô Dương, nói vài câu chào hỏi, sau đó ẩm ờ dò hỏi: “Anh thấy tui… không phải rất thất vọng đi?” giọng nói đầy thận trọng.
Tô Dương lại nở nụ cười đẹp mắt: “Sao nghĩ thế, anh ngược lại còn sợ em thất vọng với anh rồi.”
Tui sợ anh thất vọng mà không dám nói với tui, Trần Khả lẩm bẩm.
Gọi vài món ăn xong hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Tô Dương tự nhiên nói: “Em… không giống như anh nghĩ.”
Trần Khả phản ứng nhanh chóng: “Thất vọng rồi?” Quả nhiên mà… Lớn lên thế này không có phù hợp với con nhà người ta mà…
“Không phải, em không có nói nhiều như ở trên internet.”
Biểu hiện trên mạng tin được hở, tui còn tưởng anh là cái kiểu hacker thiểu năng kia kìa = =, Trần Khả cũng cười nói: “Anh cũng không giống như suy nghĩ của tui… Tui còn tưởng cùng thằng thiểu năng gặp mặt đây.”
“Thiểu năng?” Tô Dương bị chọc cho dở khóc dở cười, từ nhỏ tới lớn còn chưa có ai coi anh liên hệ với đứa thiểu năng đâu.
Ăn cơm xong, Tô Dương kiên trì muốn tính tiền, sau đó dưới đêm tối Trần Khả đề nghị: “Chúng ta đi ngắm sông đi.” Tô Dương cười đáp ứng.
Trần Khả cũng coi như là người trưởng thành rồi, hơn nữa mục đích gặp mặt lần này cũng rất rõ ràng, tuy rằng hai người đều chưa nói rõ, nhưng mà dạng này… trên căn bản là muốn xác định quan hệ đi…
Nhìn Tô Dương kiên trì để cho mình đi ở phía trong đường, Trần Khả cẩn thận đưa tay ra rồi nắm chặt lấy bàn tay Tô Dương. Tô Dương dừng bước, sau đó nhanh chóng nắm lấy bàn tay mang theo xúc cảm mát mẻ của Trần Khả, dùng sức, sau đó bỏ vào trong túi áo của mình, bởi vì hành động này, hai người không thể tránh khỏi việc tới gần. Trần Khả vui vẻ đi theo Tô Dương, trong lòng nghĩ là: Đêm nay tới đi!!!! Đêm đen thế này chơi dã chiến rất đã đó!!!
Thế nhưng Tô Dương rõ ràng không có ý nghĩ này, hơn nữa anh cũng không phải người nói nhiều, cả hai đều không nói lời nào, chỉ là từng bước dọc theo con sông như những đôi vợ chồng già mà đi dạo, Trần Khả tự nhiên cảm thấy, vậy cũng tốt. Có người làm ấm tay cho mình còn nhường mình đi phía bên trong, lúc ăn cơm sẽ nhắc nhở mình đừng nên kiêng ăn, còn hy vọng xa vời gì nữa đây.