Trần Khả bị khiêu khích, ư ư a a kêu, nước mắt chảy ra, tay bị trói lại không thể tự mình giải quyết vấn đề, chỉ có thể duỗi một chân ra vòng lên eo Tô Dương, chốc chốc lại lên đùi Tô Dương. Trần Khả tuy rằng tướng mạo không xuất chúng, thế nhưng cũng có thể coi là xinh đẹp đáng yêu, hiện tại khoé mắt ngấn nước, sắc mặt ửng đỏ, nốt ruồi ngay khoé mắt linh động, tạo thêm vài phần mị hoặc cho chủ nhân: “Ưm… em muốn anh… Muốn anh tiến vào…”
Tô Dương vẫn cười như vậy: “Như em mong muốn.”
Bạn học Tô Dương vậy mà tối qua lại… mộng xuân. Tô Dương nhìn quần lót dinh dính âm ẩm của mình, nghĩ thầm: Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, sao còn bị tỉnh chứ, nếu tỉnh lại rồi thì trực tiếp ‘đi làm’ mới được.
Rửa mặt xong xuôi trực tiếp chạy xe tới dưới lầu nhà Trần Khả, vừa vặn đuổi kịp Trần Khả định tới trường, Trần Khả nhìn thấy chiếc xe quen thuộc liền bỏ chạy, mà Lâm Tây Lộ đang chuẩn bị đi học đi bên cạnh nhìn thấy, thầy Trần bình thường nhã nhặn phong thái điềm tĩnh đang xảy ra chuyện gì vậy, chạy y chang con thỏ bị ***, à không, là con thỏ bị hoảng sợ.
Trần Khả cũng không biết mình đang sợ cái gì, kể từ khi biết người này có sự nghiệp thành công hắn lại không muốn đối mặt với Tô Dương nữa, hắn luôn cảm giác mình đang tìm người đàn ông không khác biệt lắm vời mình, không có chí lớn gì, hai người cứ bình thản mà sống qua một đời, nhưng hiện tại lại trở thành người kia có nhà có xe còn có sự nghiệp IT vững chắc nữa.
Tô Dương chân dài bước vội chặn đường Trần Khả lại, rất kiên định kéo tay Trần Khả về, mà Ninh Dực ở một bên xem trò vui rất cao hứng, từ trong xe thò đầu ra cố đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi: “Ồ, thầy Trần định đi đâu vậy, gần sắp tới giờ lên lớp rồi, có cần tôi đưa ngài không?”
Tô Dương nhanh chóng quay đầu mỉm cười trả lời: “Không cần làm phiền ngài.”
“Không có gì ~ không phiền, thầy Trần hay ngồi xe của tôi tới trường, sao gọi là phiền phức được.” Lâm Tây Lộ à mau chóng quản miệng ông chú nhà cậu tí đi…
Thật vất vả mới kéo Trần Khả đang giãy dụa tới hành lang, Trần Khả sống chết không chịu mở cửa, Tô Dương đè Trần Khả lên tường sau đó uy hiếp nói: “Vậy ở đây giải quyết vấn đề cũng được…” làm Trần Khả sợ tới lập tức đầu hàng giao chìa khoá ra. Tô Dương vào phòng rồi rất bình tĩnh hỏi: “Em không xin nghỉ phép một ngày được à?”
Trần Khả nhìn thấy sự cường thế của người đàn ông, sau đó, rất tủi thân móc điện thoại ra gọi, Tô Dương cũng không khách khí lấy điện thoại qua nói cho đối phương biết Trần Khả hôm nay sốt cao thật sự không thể tới trường…
Trần Khả ở bên cạnh vội vàng thôi miên chính mình: Người đàn ông này chính là chướng ngại vật lớn nhất của đời mình, phải dũng cảm đánh đổ ổng để mình có thể có cuộc sống bình thường nha. Thế nhưng Trần Khả lại quên thực lực của Tô Dương, Tô Dương sao có thể đòi đánh đổ là đánh đổ được chứ, cho dù có thì cũng là Trần Khả bị Tô Dương áp đảo thôi.
Tô Dương cúp điện thoại ngẩng đầu nhìn Trần Khả: “Tại sao không trả lời msn của anh?”
“… Tui cảm thấy chúng ta không hợp, vẫn là chia tay đi…” Trần Khả thật vất vả mới nặn ra được một câu.
“Không hợp?” Tô Dương như là nghe thấy được đề tài thú vị gì đó, “Anh cho rằng chúng ta tách ra hai ngày nay em sẽ như lúc trước nhớ tới anh.”
“Không có!!!”
“Không có?” Tô Dương đi ới bên giường từ dưới đáy gối lấy ra cái zippo kia, đặt bên môi hôn lên, “Anh cho là… em rất nhớ anh.”
Trần Khả bị nói mặt đỏ bừng, lắp ba lắp bắp hỏi: “Sao anh biết, biết nó ở đó…”
Tô Dương tránh đi không đáp chỉ mỉm cười đến gần Trần Khả: “Vật này không dùng tốt bằng người thật như anh đâu.” Trần Khả đột nhiên nhớ tới người trước mặt này hình như cũng đã từng khống chế máy tính của mình đi, sau đó tức giận nói: “Anh nhìn trộm tui!!!”
Tô Dương nới lỏng cà vạt ra: “Bằng không sao anh có thể biết em… nhớ anh.” Nói xong liền ấn Trần Khả lên tường, như trong giấc mộng, dùng cà vạt trói tay Trần Khả vòng qua đầu giường, sau đó ngăn lại hai chân đang ngoe nguẩy của Trần Khả, hai tàu chống ở hai bên thân thể Trần Khả vừa nhìn hắn, nhẹ nhàng nói: “anh cảm thấy em giống như cần một lý do nào đó mới có thể an tâm ở bên anh, giống như: Nếu như không đi cùng với anh, anh sẽ đem video thầy Trần thủ dâm đăng lên trang web trường học…”
Trần Khả tsun thế nào ngay cả chính hắn cũng không rõ, hắn chỉ cảm thấy mình không nên ở cùng với người đàn ông giỏi giang như vậy, mà người này lại cố tình quyết định không tha cho hắn.
Áo Trần Khả bị lột xuống, dưới thân không gì che chở, Tô Dương vẫn mỉm cười, cầm bật lửa màu bạc kia vẽ vẽ trên bụng Trần Khả, Trần Khả đã nhịn không nổi, thế nhưng cũng không chịu mở miệng cầu xin Tô Dương để ừm hắn giải thoát. Tô Dương cười càng vui vẻ: “Thầy Trần à, em nếu không chịu ngoan ngoãn cầu xin anh đi vào, video kia…”
Đệch!!! Cái tên chết tiệt này!!! Biết ngay sẽ lấy cái đó uy hiếp mình mà!!! Cmn thế mà uy hiếp còn rất thành công nữa chứ!!!
Cuối cùng, Trần Khả tức giận la lên: “Anh vào đi!!!”