Trời!!!! Máy vi tính của tui bị ma nhập hả!!!! Tự mình biết cái văn bản qq gì vậy!!!
Sau khi mở ra mới thấy nội dung như sau: Tôi đã thấy bài đăng của cậu, cảm thấy chúng ta rất hợp nhau, muốn nói cho cậu biết mà không muốn bị người khác nhìn thấy, liền dùng cách hơi cực đoan chút (cmn phương thức tỏ tình của ông cũng kỳ quái quá!!! Lại đi thả virus vào máy tính của tui!!!) Hy vọng cậu có thể tha thứ, tôi tên Tô Dương, 25 tuổi, chiều cao 183, cân nặng 65kg, tuyệt đối có thể đè cậu (anh gì đó ơi có thể đừng có nói chuyện tình thú một cách máy móc như thế được không ế!!!) lớn lên cũng coi như đoan chính, hy vọng cậu có thể cân nhắc tôi.
Kèm theo nội tâm đang chửi thề của Trần Khả, cuối cùng cũng xem xong bức thư này (Tin được không vậy?!! Hay muốn quấy rối thế!!!) lại nói ông còn chưa nói cho tui biết đồng ý thì làm sao đây này!!! Tui có ý niệm định làm quen với ông đó!!! Tui có phải chọc trúng hacker ngốc bẩm sinh hay không vậy!!! Suy nghĩ một hồi lâu mới tạo một file txt với cái tên là (OK):
OK, tui cảm thấy chúng ta cũng hợp đó, thế nhưng ông lần sau đừng có dùng cách biến thái thế này để gửi tin cho tui nữa!!! Cuối cùng, đưa msn đây!!!
Trần Khả gõ xong tin vừa rồi ngay lập tức phải lao ra ngoài, đệch muộn rồi!!! Hai công phí sức tốn tiền của mà!!! Mới vừa lao xuống lầu định chạy đi, đã bị gọi lại: “Thầy Trần cũng trễ sao, đi cùng đi, tôi đưa thầy.” Vừa quay đầu nhìn đã thấy hàng xóm Ninh Dực, cho nên nhanh chóng mỉm cừoi nói: “Cảm ơn.” Sau đó luống cuống tay chân lên xe.
“Lâm Tây Lộ nhà tôi thật sự phải nhờ thầy Trần rồi.”
“Không có không có, biểu hiện của em ấy rất tốt, nào cần tôi chăm sóc.”
Lâm Tây Lộ đỏ mặt nhéo cánh tay ông chú nhà mình: “Anh đừng có nói bậy bạ với thầy Trần!!!”
Ninh Dực nở nụ cười bí hiểm: “Thầy Trần à thầy cũng nhanh chóng tìm bạn đi, mỗi ngày nhìn tụi tôi cũng khó chịu lắm…” Lâm Tây Lộ sợ hết hồn quay đầu nhìn Trần Khả, sau đó lại lập tức quay đầu đi. Trần Khả cũng không có che giấu gì, rất hào phóng nói: “Nào dễ tìm như thế, vốn cũng chả phải người dễ làm quen.” Sau đó trong kính chiếu hậu nhìn thấy gương mặt mang biểu tình ‘Không phải chứ’ của Lâm Tây Lộ.
Trong lúc nói chuyện đã tới trường học, lịch sự chào tạm biệt Lâm Tây Lộ cùng Ninh Dục sau đó đi nhanh về phía lớp học.
Học kỳ mới tương đối nhiều, Trần Khả ba tiết giảng bài liên tục, cho nên ba giờ chiều lúc tan học cổ họng đã chịu không nổi rồi. Phạt phờ đi về nhà, nằm trên giường một tí lại đứng dậy kiểm tra máy tính, để cho tiện người nào đó kiểm tra tin mà không có tắt máy, lại phát hiện không thấy cái văn bản txt đâu, cùng lúc đó, máy vi tính của mình đã mở sẵn msn.
Trần Khả nhìn icon msn đang chớp tắt, sợ đến nổi cả da gà, chẳng lẽ trong phòng mình có thứ không sạch sẽ àaaaaaa!!! Này không phải nói chuyện yêu đương đâu!!! Đây là dọa ma đó!!!
Mở cái icon đang chớp tắt lên, một khung chat nhảy ra: Xin chào, là tôi, Tô Dương.
Trần Khả rep: Ừm, xin chào.
Đối phương nhanh chóng rep lại: Thêm tôi đi.
Trần Khả bóp bóp lông mày, nói nhảm mệ gì vậy không phải ông đã tự thêm msn của tui à!!! Đương nhiên không thể nói câu như vậy, cho nên hắn liền lịch sự rep lại: Được, add đây
Hai người nói nói một hồi cuối cùng vẫn kéo tới đề tài gặp mặt, cuối cùng quyết định gặp tối thứ 6 ở quán cơm xx địa chỉ oo
Giải quyết xong vấn đề gặp mặt, Trần Khả chạy nhanh đi tắm, chuẩn bị vừa chơi game vừa chuẩn bị bài. Kết quả hắn mới mở game ra không bao lâu, ảnh đại diện của người kia lại nảy lên, Trần Khả thở dài mở ra:
Cậu cũng chơi game zz à
Trần Khả sợ hãi, tên ngốc này chẳng lẽ hài phần mềm kỳ quái gì đó vào máy tính mình rồi hả!!!! Lập tức rep lại: Sao ông biết?
Đối phương bình tĩnh trả lời: Buổi sáng lúc mở msn trên máy của cậu, tôi có thấy icon trên màn hình.
Trần Khả mới vừa thở phào nhẹ nhõm lại lạnh khắp sống lưng, cmn nói y chang như đang ở trong phòng vậy!!!! Giật cả mình!!! Nhanh chóng dặn dò lại: Ừ, lần sau đừng có khống chế máy tính của tui như vậy, rất khủng bố đó…