Anh Vào Đi!!! - Chương 5

Anh Vào Đi!!! Chương 5
Tâm trạng mấy ngày nay của Trần Khả không được tốt lắm, mà chuyện không tốt nhất là, hắn không liên lạc được với Tô Dương. Gửi msn không ai trả lời, ngay cả tin nhắn tự động cũng không có, vốn muốn lên trang web tìm kiếm tình yêu kia xem thử, nhưng lại phát hiện mình chả biết ID của người ta là gì…

Cả ngày đi làm cứ thơ thẩn, lúc tối về nhà mở máy tính ra, vẫn chưa có trả lời msn, mở trang web lên muốn tìm kiếm cái gì đó lại quên mất, rồi cuối cùng không khống chế nổi đi tìm hai chữ ‘Tô Dương’.

Bất ngờ lại tìm được, do sự mở ra, đúng là khuôn mặt than mỉm cười của Tô Dương, trên đó đại khái ghi là Tô Dương là kỹ sư có chút danh tiếng, tự mình còn mở ra một công ty, nằm ở zz…

Trần Khả chết trân, hắn tưởng Tô Dương chỉ là ông chủ nho nhỏ của một cửa hàng IT, thế nào lại trở thành IT tinh anh thế này!!! Con ếch thật sự biến thành hoàng tử rồi à!!!

Ngồi một hồi, Trần Khả như nghĩ kỹ được gì rồi, gỡ cài đặt msn trong máy tính của mình, rồi lại tới trang web kia xoá ID mình đi, rồi tắm rửa qua loa xong bò lên giường.

Ngày hôm nay chuyện gì hắn cũng không muốn làm, chỉ muốn lười biếng cả đêm, Trần Khả lặng lẽ tự nói với mình.

Một lát sau lại hét ầm lên: cmn!!! Đã thất tình rồi còn không cho người ta lười biếng nữa!!! Ai dám nói cái gì tui liền cho miệng người đó thành hoa cúc đó!!! (Thật sự không ai nói gì đâu, nhóc con cứ yên tâm lười biếng đi ha…)

La lối xong có vẻ lấy lại được bình tĩnh: Ôi trời, tui có phải tạo nghiệp gì đó không, bản thân mình tướng mạo bình người lại chả thú vị, người ta lịch sự mới không từ chối đó, nên mới chơi trò mất tích như thế…

Cmn!!! Ông nói với tui tui có thể hiểu được mà!!! Làm như tui như mè xửng dính người lắm vậy!!! Mất tích cái qq á!!! Biến mất luôn đi!!!

Xong cứ thế đi ngủ…

Sáng ngày thứ hai mới bốn giờ đã thức giấc, đệch giáo trình hôm nay cần giao ông đây còn chưa viết xong đâu!!! Mẹ học học người ta nói chuyện yêu đương cái gì!!! Nói một hồi thành óc lợn cả công việc cũng chả làm!!!

Nằm úp sấp trước máy tính chiến đấu cả hồi lâu, sáng sớm hơn bảy giờ mới miễn cưỡng làm xong, chép file vào đĩa, đi xuống lầu mua bữa sáng ăn rồi chuyển bị đi dạy.

Lúc xuống lầu mua buổi sáng, lại thấy Ninh Dực đang mua bữa sáng cho Lâm Tây Lộ, cười chào hỏi một chút, Ninh Dực tinh thần sảnh khoái đáp lời: “Con heo nhỏ nhà tôi còn chưa dậy nổi, tiki còn phải hầu hạ đi mua bữa sáng đây…”

Trần Khả tiếp tục mỉm cười: “Nhìn anh bị người ta sai bảo cũng rất vui vẻ mà.”

Ninh Dực: “Khà khà, này thì đúng.”

Trần Khả quay người ôm bữa sáng lên lầu, đm đmn!!! Một… không…. là thấy cẩu lương của hai người đó!!! Có phải muốn cho tôi mãi hát bản tình ca FA không vậy!!!

Đang định ngồi trước bàn máy tính vừa ăn điểm tâm vừa kiểm tra lại file coi còn sai sót chỗ nào không, kết quả mới vừa ngồi xuống, liền phát hiện trên màn hình máy tính xuất hiện thêm một văn bản (Xin lỗi). Trần Khả cười khổ, đây là làm gì chứ, ông muốn chia tay tui biết rồi, không cần tốn công tấn công máy vi tính của tui nữa đâu. Trực tiếp xoá văn bản, ngồi ở đó vừa ăn vừa kiểm tra file mình sắp giao đi. Lúc chuẩn bị xong xuôi đem đĩa bỏ vào trong túi, bất ngờ nhận được một cú điện thoại.

Là thầy ở trường gọi tới: “Này? Trần Khả à, ngày hôm nay chưa dùng tới bản báo cáo đâu, mấy vị giáo sư còn khá bận chưa chuẩn bị xong…”

“Vâng… Được, cảm ơn ngài.” Cmn sao ông không nói sớm!!! Tám phần mười bảo đảm hai ngày trước quên báo cho giáo viên quèn là tui đi!!! Sáng sớm hôm nay mới thông báo!!!! Chỉ là oán trách tí thôi, Trần Khả vẫn rất vui vẻ thứ ba không cần phải tới trường, cho nên liền tắt máy tính, suy nghĩ chút nữa xuống siêu thị dưới lầu mua chút đồ ăn dự trữ trước, sau đó ở nhà lì cả ngày.

Kết quả siêu thị dưới lầu 7 giờ vẫn chưa mở cửa, Trần Khả cũng không muốn phải quay lại lần hai, nên chỉ có thể chạy tới siêu thị khác khá xa. Coi như là tập thể dục, Trần Khả tự nói với mình. Nhưng cả đi lẫn về mất gần hơn một tiếng, Trần Khả ôm mì ăn liền xúc xích không muốn gọi xe, thật vất vả mới về tới nhà, mở cửa, nhìn thấy một bóng người cao to đang ngồi trước máy tính của mình, đm!!! Không phải bò từ trong máy tính ra đi!!! Trần Khả sợ tới mức không hết lên được, còn suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận