Ảo Tình - Chương 101: Mập mờ nhưng không mập mờ

Ảo Tình Chương 101: Mập mờ nhưng không mập mờ
Sau khi Diệp Tâm Giao và Doãn Kỳ Thần đi khỏi, căn phòng bỗng chốc lại chìm vào yên lặng. Tiêu Tĩnh Lâm vốn đã tức đến đỏ mặt, cuối cùng cũng không buồn để ý đến anh nữa. Âu Dương Khải Duật nhìn thấy cô như vậy lại cảm thấy có chút buồn cười. Thật lòng mà nói đến bản thân anh cũng không biết vì sao lại muốn trêu cô, thấy cô tức giận, nói một câu lại cãi tiếp một câu như vậy ngược lại lại khiến anh cảm thấy rất dễ chịu. Có lẽ là nhớ đến thái độ hờ hững của cô khi ở bệnh viện, khiến anh cảm thấy rất không thoải mái nên mới muốn tìm một cái cớ nào đó để sinh sự chăng?

Thật ra ngay cả bản thân anh cũng cảm nhận được mình thật ấu trĩ, chính vì không tìm nổi một cái cớ để bắt chuyện nên lại bắt đầu bày trò gây sự chú ý, cứ như một đứa trẻ vậy, đúng thật là… Chẳng biết nói sao.

Khẽ nén lại tiếng thở dài, anh liền đi đến bên cạnh Tiêu Tĩnh Lâm, nhìn thấy vết đỏ tấy trên chân cô, bản thân lại bất giác cúi người xuống, vừa định sờ vào chỗ sưng, Tiêu Tĩnh Lâm đã ngay lập tức co rụt người lại, thái độ nhìn anh còn trông rất cảnh giác.

- Anh định làm gì?

Nghe được câu hỏi Âu Dương Khải Duật bỗng chốc hơi khựng lại, bàn tay theo đó cũng dần thu về. Anh quay người ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, động tác cũng có phần tùy hứng.

Tiêu Tĩnh Lâm thấy anh cứ im lặng, không hiểu sao trong lòng lại có chút khó chịu. Bất giác cô lại nhớ đến chuyện xảy ra ở nhà hàng, nhớ đến cái tát oan uổng mà bản thân phải chịu, bản thân dĩ nhiên cảm thấy rất không vui. Nhưng ngoài chuyện đó ra, thứ khiến cô không thoải mái nhất chính là thái độ của anh khi ở bệnh viện. Rõ ràng người bị oan là cô, cô đương nhiên có tư cách mắng tư cách chửi mà đúng không? Nhưng còn Âu Dương Khải Duật thì sao? Chỉ một câu “tôi xin lỗi” và một câu “tôi biết rồi” sau đó lại cứ thế mà bỏ đi. Suốt cả đêm hôm qua cũng chỉ vì chuyện này mà cô trằn trọc mãi không ngủ được, hôm nay vừa ra ngoài chơi một lát lại gặp phải đủ thứ chuyện, còn có… Tiêu Tĩnh Lâm thừa nhận là cô cố tình muốn làm khó Âu Dương Khải Duật, nhưng cuối cùng lại thành làm khó chính mình, cãi nhau với anh đúng là càng cãi càng không cãi lại người đàn ông này, bất quá cũng chỉ có thể nuốt lại cục tức này vào lòng.

Căn phòng rộng lớn dường như chỉ chứa đựng hơi thở của hai người, nhẹ nhàng đến lắng đọng. Bẵng đi vài giây cuối cùng Âu Dương Khải Duật cũng lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí có phần ngột ngạt này.

Anh nhìn cô, khẽ nói:

- Chuyện của ngày hôm qua tôi đã giải thích rõ với gia đình của Lâm Lan, sau này… Tuyệt đối sẽ không để xảy ra những chuyện tương tự như vậy nữa.

Tiêu Tĩnh Lâm ngước nhìn anh, không lên tiếng.

Âu Dương Khải Duật thấy cô không nói gì, nghĩ cô vẫn còn đang tức giận trong lòng tự dựng cũng có chút khẩn trương.

- Nếu cô cảm thấy cơn giận này vẫn không cách nào nguôi ngoai vậy thì… Tôi cho cô mắng, hoặc cô muốn đánh, tôi cũng sẽ không có ý kiến. Tôi…

Anh càng nói càng không biết bản thân rốt cuộc đang nói gì, mặc dù chính mình cũng đã chịu một cái tát nhưng cái tát còn lại vẫn là đánh trên mặt cô. Tiêu Tĩnh Lâm nói rất đúng, đau như thế nào anh phải là người hiểu rõ chứ. Nhưng chính anh cũng không biết làm sao để bù đắp, hoặc là anh đang do dự, mà sự do dự của anh lại đến từ mối quan hệ giữa hai người. Anh không biết tại sao bản thân lại có cảm giác này chỉ biết có một số chuyện dường như cũng chẳng thể giải thích. Ví dụ như cô, ví dụ như cảm xúc của anh.

Sau khi nghe được những lời nói này Tiêu Tĩnh Lâm vậy mà lại bình thản nhìn anh không rời mắt, mặc dù dấu vết đã mờ dần nhưng cô vẫn nhận ra một bên gương mặt anh vẫn còn ửng đỏ. Người đàn bà kia ra tay nặng như thế nào không phải cô không biết, còn anh lại cố tình chịu thay cô một cái tát, đương nhiên là không thể nào nhẹ lại được rồi. Nhưng cái tên này cũng thật là, bản thân không chịu bôi thuốc, lại còn để cái mặt sưng tấy của mình đi ra ngoài, anh thực sự không sợ bản thân bị mọi người bàn tán hay sao? Thực sự không nghĩ cái tát đó cũng quá oan uổng hay sao? Nghĩ đến đây cô bất giác rướn người đưa tay chạm nhẹ lên mặt anh.

Hành động không lường trước này của cô khiến cả người Âu Dương Khải Duật bỗng chốc cứng đờ, anh ngây người chỉ biết nhìn cô. Cùng lúc tiếng cửa phòng lại đột ngột mở ra, chưa để Âu Dương Khải Duật kịp phản ứng Tiêu Tĩnh Lâm liền chuyển hướng véo vào má anh một cái khiến anh bất giác chỉ biết kêu lên. Cuối cùng lại ôm mặt nhìn cô với vẻ sửng sốt. Ngược lại là Tiêu Tĩnh Lâm, trông cô vô cùng bình thản đón nhận ánh mắt của anh, thái độ xem ra còn có chút đắc ý.

- Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Không phải nói muốn để tôi nguôi giận hay sao?

Âu Dương Khải Duật còn muốn lên tiếng đã thấy một viên cảnh sát bước vào. Anh ta vừa nhìn thấy Tiêu Tĩnh Lâm thì hai mắt đã lập tức sáng rỡ, nhưng chưa vui mừng được quá ba giây bản thân đã bị ánh mắt lạnh lẽo của ngài thống đốc làm cho rùng mình. Cuối cùng chỉ có thể vội vàng đi vào vấn đề:

- Thống đốc, đồ anh dặn đã được kiểm tra, hoàn toàn không có gì đáng ngại.

Vừa nói viên cảnh sát vừa đưa ra một túi giấy, bên trên được dán tem cẩn thận, Tiêu Tĩnh Lâm không rõ đó là thứ gì chỉ thấy Âu Dương Khải Duật cầm lấy túi giấy rồi khẽ gật đầu.

- Được, cảm ơn cậu.

Nói xong anh liền đưa túi giấy về phía cô. Tiêu Tĩnh Lâm hơi nghi ngờ nhận lấy, ngay khi cô vừa mở ra lại nhìn thấy thứ được đặt bên trong là chiếc điện thoại của mình. Trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng cô còn chưa kịp vui mừng đã thấy Âu Dương Khải Duật đứng dậy, Tiêu Tĩnh Lâm tưởng anh có việc định đi ngay lại không ngờ tiếp đến anh liền cúi người bế bổng cô lên, hành động này của anh không chỉ khiến viên cảnh sát đứng bên cạnh sững sờ mà đến cả Tiêu Tĩnh Lâm cũng phải giật mình, cô theo bản năng định giãy giụa.

- Anh, anh định đưa tôi đi đâu?

- Tất nhiên là về nhà, chẳng lẽ cô định ở lại sở cảnh sát không về?

- Còn có Tâm Giao, một lát nữa tôi sẽ về cùng cậu ấy. - Cô nhăn mặt.

- Bạn cô có tên họ Doãn kia chiếu cố nên cô không cần phải lo, tự lo cho mình trước đi. - Âu Dương Khải Duật nói một câu thật lòng, tính ra Doãn Kỳ Thần ngoài việc lo lắng cho Diệp Tâm Giao thì cậu ta đến sở cảnh sát cũng là có mục đích. Dù sao việc này cũng không liên quan đến Tiêu Tĩnh Lâm, cô lại còn đang bị thương, cho nên cách tốt nhất vẫn là đưa cô về trước. Còn chuyện giữa Doãn Kỳ Thần và Diệp Tâm Giao như thế nào cũng chỉ có thể để hai người họ tự mình xử lý.

- Khoan đã, anh không định ở lại làm việc sao?

Âu Dương Khải Duật cúi đầu nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên:

- Đợi sau khi hộ tống cô về đến nhà, tôi sẽ quay lại làm việc, có được không?

Tiêu Tĩnh Lâm còn muốn nói thêm lại phát hiện viên cảnh sát vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai người, bất quá cũng không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ đành để mặc Âu Dương Khải Duật bế mình đi.

Vừa bước ra khỏi phòng hai người liền chạm mặt Diệp Tâm Giao và Doãn Kỳ Thần, so với dáng vẻ có phần ngạc nhiên của Diệp Tâm Giao, Doãn Kỳ Thần lại trông rất bình thản giống như là đã có dự tính từ trước, anh chỉ nói một câu “về cẩn thận”, sau đó liền kéo Diệp Tâm Giao đi vào trong. Tiêu Tĩnh Lâm nhìn một màng này cũng không dám lên tiếng, gặp phải những tình huống không thể giải thích được, bản thân cũng chỉ có thể im lặng thôi.

Lúc Âu Dương Khải Duật bế cô ra đến xe, Tiêu Tĩnh Lâm bất giác liền hỏi anh:

- Anh nói xem tôi với anh như thế này có tính là đang mập mờ không?

Nghe câu hỏi này Âu Dương Khải Duật chợt dừng bước. Anh cúi đầu nhìn cô chăm chú, tựa như đang đánh giá lại những lời cô vừa nói. Tiêu Tĩnh Lâm thấy anh cũng không có ý định lên tiếng, cô cũng không bỏ cuộc mà tiếp tục câu chuyện.

- Tôi nói không đúng sao? Nếu để vị hôn thê của anh nhìn thấy cảnh này, không biết chừng bên mặt tôi lại có thêm một cái tát. - Cô nhếch môi, trông dáng vẻ còn có chút lười nhác.

Âu Dương Khải Duật nghe xong thì có chút bất lực, anh không để ý đến cô nữa mà cúi người mở cửa xe, bản thân cũng không quên đánh giá thêm một câu:

- Cô đúng là chỉ giỏi tưởng tượng.

Nhưng Tiêu Tĩnh Lâm lại chẳng mấy để tâm, cô vừa ngồi vào xe lại tiếp tục nói không ngừng:

- Anh quên công việc tôi là gì rồi sao? Làm diễn viên đó, khéo tưởng tượng một chút mới có đất để diễn chứ! Tôi tính cả rồi, nếu để tôi gặp lại người đàn bà dữ như chằn kia tôi nhất định sẽ diễn một vai trà xanh đúng nghĩa, ép bà ta phải đưa cho tôi một số tiền thật lớn để bồi thường những tổn thất tình thần nếu không tôi sẽ đeo bám anh cả đời.

Âu Dương Khải Duật vừa định khởi động xe, nhưng sau khi nghe xong kịch bản của cô, anh cũng chỉ biết câm nín, cuối cùng chỉ đành nhắc nhở một câu:

- Đó gọi là tống tiền, cô định phạm pháp thật đấy à?

Cô nghe vậy liền bĩu môi:

- Tống tiền gì chứ? Tôi chỉ là đang giúp bản thân đòi lại công bằng, sẵn tiện còn giúp thêm anh nữa đấy!

- Cô định tống tiền xong rồi chia cho tôi à? - Anh nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú.

Tiêu Tĩnh Lâm giơ ngón trỏ lên trước mặt anh sau đó lắc lắc:

- Sai! Anh nói xem nếu như tôi diễn một vở trà xanh si tình, còn anh một chàng trai tốt không bao giờ lay động trước trà xanh là tôi. Làm như vậy vị hôn thê của anh sẽ biết anh rất yêu cô ấy, cô ấy cũng sẽ càng yêu anh hơn. Tới lúc đó, thời khắc ngã giá cũng xuất hiện, vì không muốn để tôi quấy rầy cuộc sống của hai người nữa, cô ấy sẽ đưa cho tôi một số tiền. Đoạn kết của câu chuyện chính là anh và vị hôn thê của mình sống hạnh phúc đến cuối đời. Sao hả? Có phải tình tiết này rất cao trào không? - Cô nói xong liền rất tự tin nhìn về phía anh.

Âu Dương Khải Duật hết nói nổi:

- Kịch bản thiếu thực tế kiểu này mà cô cũng nghĩ ra được sao?

- Thiếu thực tế nhưng vẫn là kịch bản của đầy người ngoài kia đấy thôi! - Tiêu Tĩnh Lâm cười nhạt.

- Vậy nếu vị hôn thê mà cô nói cũng lựa chọn chúc phúc cho chúng ta vậy thì có phải kết cục sẽ đổi thành tôi và cô sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời không?

Tiêu Tĩnh Lâm liếc nhìn anh, vẻ mặt khinh thường:

- Không ngờ anh lại thiếu tự tin đến vậy.

Âu Dương Khải Duật nghe vậy cũng chỉ cười, Tiêu Tĩnh Lâm ngược lại chẳng còn hứng thú tiếp tục trêu anh nữa, cô tựa lưng vào ghế, dáng vẻ đột nhiên lại rất yên tĩnh.

Vừa lúc phía trước xuất hiện đèn đỏ, Âu Dương Khải Duật liền giảm tốc độ rồi dừng xe. Anh hơi nghiêng đầu nhìn sang Tiêu Tĩnh Lâm bên cạnh, chỉ thấy cô nhàm chán nghịch điện thoại. Cũng phải nói cô nàng này thật sự rất may mắn, lúc bị giật mất túi xách, vừa hay điện thoại của cô lại để quên ở quán ăn, thêm nữa bản thân cô cũng có thói quen để tiền và thẻ sau ốp điện thoại cho nên khi túi xách phát nổ, ngoài những vật dụng cá nhân khác, thì thẻ ngân hàng và điện thoại đều không bị ảnh hưởng.

- Nếu tôi nói giữa tôi và Lâm Lan, giữa tôi và cô ấy không, không phải là…

Tít! Tít!

Tiếng còi xe vang lên chợt cắt ngang câu nói của anh, Tiêu Tĩnh Lâm liếc nhìn đèn giao thông, trong lòng thầm nghĩ: Đèn chuyển xanh chưa đến một giây mà chiếc xe phía sau lại vội vàng gì không biết?

Đến khi quay sang đã thấy Âu Dương Khải Duật khởi động xe, cô liền không nhịn được hỏi:

- Lúc nãy anh muốn nói gì?

Âu Dương Khải Duật liếc nhìn cô, sau vài giây suy nghĩ anh liền hắng giọng:

- Không có gì, chỉ muốn hỏi cô đã hết giận hay chưa thôi.

- Nói cứ như anh đang dỗ tôi vậy.

Tiêu Tĩnh Lâm cười khẩy, cứ tưởng anh chỉ đang đùa, chỉ là ngay giây sau đó lại nghe anh khẳng định thêm một câu khiến cô bất giác cũng không thể cười nổi.

- Đúng là tôi đang dỗ cô đấy!

Cô nhìn anh, phút chốc lại chẳng biết nên phản ứng như thế nào, quay đầu nhìn dòng xe đang không ngừng xoay chuyển, trong lòng bất chợt lại mang theo một chút cảm xúc phức tạp.

Qua một đoạn, dường như nghĩ tới điều gì đó, Tiêu Tĩnh Lâm liền nhướng mày nhìn anh:

- Vậy lúc ở siêu thị anh ăn nói khó nghe như vậy chẳng lẽ cũng là đang muốn dỗ tôi? Hả?

Vừa nghe đến câu hỏi này Âu Dương Khải Duật lại có chút hối hận, cảm giác giống như anh tự lấy đá đập vào chân mình vậy, ngài thống đốc cao ngạo vậy mà lại có thể lảng tránh ánh mắt của cô, trong giọng nói còn mang theo chút bối rối.

- Tôi, tôi chỉ là làm theo trình tự thôi…

- Hừ, đồ cứng nhấc! - Tiêu Tĩnh Lâm bĩu môi, sau đó quay đầu nhìn ra cửa kính, trong lòng dường như lại mang theo chút suy tư.

Âu Dương Khải Duật nghe vậy liền nhìn cô, trên môi lại vô thức nở một nụ cười. Tựa như nhận thức được cảm xúc của chính mình khiến anh chợt có chút bối rối, mang theo đó còn là sự vô định như lan vào trong tâm trí anh, vừa ngọt ngào nhưng cũng thật chua xót. Giống như một thứ vốn đang tồn tại nhưng lại không có cách nào nắm bắt được, cảm giác này thật sự rất hỗn độn.



Ngồi trong phòng, Diệp Tâm Giao chống cằm nhìn người đàn ông đang chăm chú đọc tài liệu, trong lòng chợt có chút khó chịu. Doãn Kỳ Thần mặc dù vẫn đang chuyên chú xem báo cáo nhưng chốc chốc anh lại lén nhìn về phía Diệp Tâm Giao, cứ mỗi lần như vậy cô lại bày ra một dáng vẻ khiến anh không khỏi cảm thấy buồn cười. Qua một lúc, cuối cùng anh vẫn không nhịn được mà đặt công việc sang một bên, sau đó liền kéo lấy tay cô. Không ngờ ngay giây sau đã bị Diệp Tâm Giao giằng ra, thái độ trông cũng rất lạnh nhạt.

- Bộ trưởng Doãn, anh chú ý một chút, em còn chưa đồng ý làm bạn gái của anh đâu đấy!

Doãn Kỳ Thần nhịn cười, gương mặt tỏ vẻ như đã hiểu nhưng giây sau liền dịch người về phía Diệp Tâm Giao, hỏi nhỏ:

- Vậy xin hỏi Diệp cô nương, chúng ta bây giờ đang là quan hệ gì?

- Chẳng phải anh nói em cho anh cơ hội để theo đuổi em sao? Sao hả? Mới đó đã quên rồi à?

Doãn Kỳ Thần ồ lên một tiếng rồi im bặt. Diệp Tâm Giao thấy anh như vậy lửa giận trong lòng càng được dịp bùng phát, nhưng ngoài mặt cô vẫn không tỏ vẻ gì mà đứng dậy, định ngồi sang phía đối diện. Doãn Kỳ Thần thấy hành động này liền vội kéo lấy tay cô, ngay khi anh vừa định mở miệng thì cửa phòng lại đột nhiên mở ra. Đội trưởng Thiệu Công bước vào vừa nhìn thấy Doãn Kỳ Thần gương mặt vốn đang nghiêm nghị cũng bỗng chốc giãn ra vài phần.

- Bộ trưởng! - Thiệu Công bước đến trước mặt Doãn Kỳ Thần, sau đó liền thể hiện động tác chào vô cùng tiêu chuẩn.

Doãn Kỳ Thần mỉm cười, anh khẽ thở dài:

- Ở đây chỉ cho chúng ta, chú không cần nghiêm túc như vậy.

- Quy tắc là quy tắc, cho dù thân cách mấy cũng không thể làm trái quy định được. - Thiệu Công nở một nụ cười, ánh mắt ông kiên định nhìn anh dường như còn mang theo chút tự hào.

Đối với Thiệu Công, Doãn Kỳ Thần vừa là cấp trên nhưng đồng thời cũng là người học trò khiến ông tâm đắc nhất. Năm xưa khi Doãn Kỳ Thần ghi danh ứng cử vào chức vị bộ trưởng, bản thân Thiệu Công cũng đã góp không ít công sức. Mặc dù luận về trí lực và thể lực, Doãn Kỳ Thần đều đã được thông qua tranh cử nhưng anh lại quá trẻ so với số tuổi quy định để có thể đảm nhận được chức danh bộ trưởng này.

Khi đó cả Thiệu Công và Âu Dương Long đều phải đứng ra giải quyết, dường như cũng đã làm đủ mọi cách chỉ để thuyết phục ban lãnh đạo chấp nhận chuyện này, cho Doãn Kỳ Thần một cơ hội. Sự thật cũng chứng minh quyết định này không hề sai, trong hơn một năm qua Doãn Kỳ Thần đều thực hiện đúng sứ mệnh của mình, dẫn dắt bộ công an vô cùng tốt. Điều này càng khiến Thiệu Công tin tưởng vào mắt nhìn của bản thân năm đó.

Để nói về Doãn Kỳ Thần, anh vốn có lý lịch ba đời vô cùng trong sạch, càng không ngoa khi nói là hơn hẳn người khác một bậc về điểm xuất phát. Ông nội anh, Doãn Quốc Quân từng đảm nhận chức vị bộ trưởng bộ tư pháp trong nhiều nhiệm kỳ, trong khi đó bố lại là thống đốc ngân hàng nhà nước. Không chỉ như vậy, gia cảnh bên ngoại của anh đa phần đều từng làm việc trong bộ công an, có cống hiến đặc biệt và được nhà nước tín nhiệm. Cho nên trách nhiệm gánh trên vai anh theo đó cùng càng thêm nặng nề. Từ khi còn nhỏ, Doãn Kỳ Thần đã được gia đình định hướng sẽ phải trở thành một chính trị gia kiệt xuất, cả cuộc đời anh giống như một quyển sách được thiết lập bởi chính người thân của mình. Bản thân anh cũng biết rõ, ngay khi anh chào đời đã định sẵn sẽ không có được sự tự do, chính bởi vì sự kỳ vọng của bố mẹ còn lớn hơn cả tình yêu thương của họ dành cho anh, cho nên anh căn bản không phải kiểu người có thể tùy hứng làm được tất cả mọi thứ.

Từ nhỏ bố và ông nội đều vừa làm thầy vừa làm sếp nhưng đối với anh họ chưa bao giờ làm một người thân đúng nghĩa. Thời điểm anh học sơ trung, bố đã gửi anh đến Âu Dương gia để tiếp nhận rèn luyện trong một thời gian dài, vừa đi học còn vừa phải sống cuộc sống kỷ luật như một người quân nhân. Người khác dùng thời gian để chơi thể thao, còn anh lại dùng nó để giao lưu với đủ loại đạn dược súng ống. Trong quãng thời gian tưởng chừng như thật nhàm chán ấy anh lại gặp được Âu Dương Khải Duật, một cậu nhóc vừa cứng đầu lại vừa ngỗ nghịch. Âu Dương Khải Duật rất giống anh, đều là những con người được sinh ra bởi sự sắp đặt của vận mệnh. Nhưng cậu ấy khác anh, mặc dù Âu Dương Khải Duật không có quyền lựa chọn nhưng lại có thể ra điều kiện, còn anh thì hoàn toàn không.

Trải qua thời gian dài, bản thân anh cũng dần được đứng vào hàng ngũ của ứng viên, nhưng suy cho cùng lúc ấy anh vẫn còn quá trẻ, quá non nớt trong mắt mọi người. Mà chính phủ vốn không phải là một công ty. Mỗi một vị trí lãnh đạo được bầu ra đều phải có trách nhiệm đảm đương sự thịnh vượng của nhà nước, nếu chỉ dựa vào thân phận để phân định cấp bậc, thì nhà nước ấy cũng chẳng khác gì một công ty sắp phá sản. Cho nên ngay từ đầu việc Doãn Kỳ Thần trở thành bộ trưởng đã gây ra không ít bàn tán, đa phần đều cho rằng chính phủ đang cố tình rải hoa hồng giúp anh nhưng không một ai biết được rằng để có được sự tín nhiệm của nhà nước bản thân anh cũng đã phải đánh cược bằng cả sinh mạng. Dùng sự cống hiến có được để từng chút chứng minh bản thân mình. Hay nói, ngoại trừ việc yêu Diệp Tâm Giao anh chưa bao giờ dành bất kỳ sự tự do nào cho bản thân mình.

Nhớ lại những năm tháng chật vật đó, cả Thiệu Công lẫn Doãn Kỳ Thần đều chỉ biết mỉm cười, bởi cả hai hiểu rõ nếu bản thân không nỗ lực thì sẽ chẳng có con đường nào thực sự tốt đẹp để họ có thể lựa chọn. Suy cho cùng thân phận cũng giống như một sợi xích trói buộc con người vào vòng xoay của số phận, cuối cùng thì chuyện mà chúng ta có thể làm chính là thoát ly khỏi những ràng buộc và tự khẳng định chính bản thân mình.

Sau khi nói xong, lúc này Thiệu Công mới chợt để ý đến cô gái đi bên cạnh Doãn Kỳ Thần, ông liền nhìn về phía anh, tỏ ý thắc mắc:

- Cô gái này là…

- Cô ấy là… - Anh nhìn cô, khẽ cười. - Người mà cháu từng nói, Diệp Tâm Giao.

Thiệu Công chợt nhìn cô, không hiểu sao trong đầu đột nhiên lại vang lên một giọng nói quen thuộc, giống như là lời khẩn thiết của một người sắp rời khỏi thế gian này, lại mang theo sự đau đớn đến cùng cực.

“Thiệu Công, xin cậu, cầu xin cậu hãy giúp tôi…”

- Đội trưởng? - Doãn Kỳ Thần khẽ gọi ông.

- Hả? À, tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Bắc Kinh, Thiệu Công. - Nhận ra bản thân có chút mất tập trung, Thiệu Công liền mỉm cười, đưa tay về phía Diệp Tâm Giao.

Diệp Tâm Giao vẫn giữ nguyên nụ cười, trong ánh mắt tựa như có chút trầm mặc, cô đưa tay bắt lấy bàn tay ông, một cảm giác phức tạp không rõ thành lời.

- Xin chào đội trưởng Thiệu, tôi là… Diệp Tâm Giao.

Ba người ngồi xuống bàn, Diệp Tâm Giao thấy Doãn Kỳ Thần đưa cho Thiệu Công một bản hồ sơ, dáng vẻ cũng có phần nghiêm túc. Cô không rõ anh định làm gì, chỉ là việc cô và đội trưởng Thiệu gặp nhau có lẽ ngay từ đầu đã không phải sự vô tình. Quả nhiên, sau khi mở tập hồ sơ, Thiệu Công đột nhiên lại nhìn về phía cô, ánh mắt từ ngỡ ngàng đến thảng thốt, dường như lại có chút gì đó thật không thể tin được.

Diệp Tâm Giao nắm chặt tay, cô giống như đã linh cảm được điều gì đó, ánh mắt ấy của ông thật sự rất giống, rất giống, rất giống…

- Cô chính là nữ luật sư của ba năm trước sao? - Thiệu Công chợt lên tiếng, trong giọng nói đầy sự khẳng định.

Bàn tay Diệp Tâm Giao siết chặt, cô quay đầu nhìn về phía Doãn Kỳ Thần. Trong ánh mắt như chứa đựng cả sự chất vấn lẫn bất lực, Doãn Kỳ Thần biết chuyện của ba năm trước chính là tử huyệt mà Diệp Tâm Giao cả đời cũng không muốn nhắc đến. Mặc dù đối với chuyện này anh vẫn không quá rõ ràng nhưng chỉ cần nhìn đến dáng vẻ của cô ở hiện tại anh dường như lại cảm nhận được một nỗi đau thấu tận trời xanh, nỗi đau ấy như đang dày vò cô, dày vò cả tình yêu của hai người. Doãn Kỳ Thần biết bản thân không nên tự ý vạch trần vết thương trong lòng cô, nhưng anh càng hiểu rõ nếu cứ để nỗi oan khuất ấy tồn tại thì Tiểu Diệp của anh sẽ không thể nào quay lại làm Tiểu Diệp được nữa, trái tim cô sẽ mãi không cách nào chữa lành.

Doãn Kỳ Thần nắm lấy bàn tay cô, anh đan mười ngón tay vào nhau, khẽ nhìn cô rồi gật đầu giống như một điểm tựa rằng: Đừng sợ, vì đã có anh.

- Chuyện của ba năm trước đến giờ vẫn là lời nói một phía từ hội luật gia, chưa từng có chứng cứ xác thực nào chứng minh Tiểu Diệp thật sự có tội. - Anh nhìn Thiệu Công, kiên định nói.

Bản thân Thiệu Công cũng là người từng trải, ngay từ đầu ông đã nhận ra mối quan hệ giữa hai người không hề đơn giản, bây giờ lại nghe được cách gọi thân mật của anh, ông càng chắc chắn về suy nghĩ của mình, bất giác lại chau mày:

- Điều tra là dựa trên chứng cứ không phải dựa vào quan hệ.

Doãn Kỳ Thần biết rõ ông muốn ám chỉ điều gì, anh nói:

- Cháu biết chuyện đó, cho nên hôm nay cháu tới đây không phải với thân phận bộ trưởng mà là trên danh nghĩa người nhà của Tiểu Diệp, hy vọng sở cảnh sát có thể lật lại hồ sơ, điều tra lại chuyện này.

Lời nói của Doãn Kỳ Thần vang lên khiến Diệp Tâm Giao bên cạnh cũng có chút chấn động, cô nhìn anh, ánh mắt dường như còn có chút lay động. Trái tim cũng khẽ run lên một nhịp đập, giống như một loại che chở đã lâu cô đã không còn cảm nhận được. Doãn Kỳ Thần nhìn cô, anh mỉm cười tựa như đang trấn an cô, bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cô không rời, người con gái anh từng thề cả đời sẽ bảo vệ, cũng là người khiến anh cam tâm tình nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ. Anh yêu cô, cho dù là mười năm trước, bảy năm trước, bốn năm trước, ba năm trước hay là ở hiện tại.

Thiệu Công nhìn về phía hai người, trong lòng tựa như lại có chút suy tư, nghĩ một lát ông lại nói:

- Chuyện này liên quan đến bộ tư pháp, theo lý mà nói phải để hội luật gia ra mặt giải quyết. - Thiệu Công thử thăm dò, ông biết rõ Doãn Kỳ Thần không phải đột nhiên lại đề nghị ông nhúng tay vào chuyện này.

Quả nhiên giây sau đã nghe anh nói:

- Theo trình tự hội luật gia đúng là có trách nhiệm giải quyết và đưa ra lời giải thích cho sự kiện của ba năm trước. Nhưng chuyện này vốn không đơn giản là một sai lầm mà nó còn liên quan đến tính mạng con người. Với quan hệ giữa cháu và Tiểu Diệp, nếu trực tiếp tham gia điều tra sẽ gây ảnh hưởng đến tiến trình, cho nên cháu chỉ có thể thiết lập thành một vụ án hình sự rồi giao cho tổ trọng án cùng tham gia giải quyết.

- Kỳ Thần, rốt cuộc đã có chuyện gì? - Nói tới đây, Thiệu Công như nhớ ra chuyện gì đó liền giật mình.

- Không lẽ chuyện này có liên quan đến vụ tai nạn ba năm trước của cháu?

Người có phản ứng đầu tiên chính là Diệp Tâm Giao, cô bất giác nhìn về phía anh, bất giác lại nghĩ đến vết sẹo ngày hôm đó, trong lòng đột nhiên lại có một linh cảm chẳng lành. Doãn Kỳ Thần có lẽ cũng không ngờ Thiệu Công lại nhắc đến chuyện này, anh nhìn cô, chỉ mỉm cười, sau đó lại quay đầu giải thích với Thiệu Công.

- Mọi chuyện xảy ra năm đó thật sự quá trùng hợp, cháu không thể hoàn toàn khẳng định nhưng chắc chắn sẽ không phủ định chuyện này.

- Chẳng lẽ cháu cũng nghi ngờ… - Nói đến đây ông lại đột nhiên nhìn về phía Diệp Tâm Giao, Doãn Kỳ Thần cũng nhận ra điểm khó nói của ông nhưng anh lại không lên tiếng, bàn tay vẫn nắm chặt Diệp Tâm Giao không rời, ánh mắt ấy tựa như kiên định nhìn về phía ông..

Thiệu Công biết rõ hành động này của anh là có ý gì, ngập ngừng một lát ông liền nói tiếp:

- Nếu ngay cả hội luật gia cũng có nội gián vậy thì bộ tư pháp cũng không tránh khỏi có liên quan. - Thiệu Công khẽ nén tiếng thở dài, ông nói. - Thôi được rồi, chuyện này cứ giao cho chú xử lý, trước mắt vẫn không nên bứt dây động rừng.

- Cháu lại không nghĩ vậy.

Thiệu Công chợt nhìn anh.

- Nếu hội luật gia thực sự có nội gián thì hắn ta nhất định đã ẩn nấp nhiều năm, nhiệm vụ có lẽ không chỉ đơn giản là làm đảo lộn trật tự của bộ máy trong chính phủ. Ba năm trước hắn đã có thể chỉ dùng một chút thủ thuật không những xoay chiều dư luận ép Tiểu Diệp từ bỏ ngành. Thậm chí hắn cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa cháu và Tiểu Diệp nên mới cùng lúc gây tai nạn để khiến cháu không thể tham gia vào chuyện của cô ấy. Cứ như vậy, một tay dàn dự chia tách tụi cháu suốt ba năm. Cho nên nếu bây giờ cháu thông qua phê duyệt lật lại vụ việc ba năm trước nhất định sẽ khiến hắn trở tay không kịp, buộc lòng hội luật gia phải hợp tác cùng cảnh sát để giải quyết chuyện này, nếu vẫn không thể đưa ra lời giải thích hợp lý, chúng ta sẽ có cớ để buộc họ khôi phục thân phận luật sư cho Tiểu Diệp, trả lại sự trong sạch cho cô ấy.

Thật ra còn có một lý do đặc biệt khác chính là anh muốn mượn danh đội cảnh sát để bảo vệ cô, chỉ cần để bọn người kia biết phía sau cô có sự hỗ trợ của cảnh sát, bọn họ nhất định sẽ không dám tùy tiện ra tay trên người cô.

Nghe đến đây Thiệu Công bỗng có chút trầm mặc, ông nhìn anh tựa như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng chỉ đành thở dài:

- Kỳ Thần, cháu thật sự quyết định rồi?

Doãn Kỳ Thần nhìn cô, trong ánh mắt tựa như chứa đựng tất cả sự kiên định, anh đáp:

- Cháu quyết định rồi!
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận