Ảo Tình
Chương 92: "Tôi xin lỗi!"
Quả không sai vào đâu được, vừa bước vào văn phòng Khang Vĩnh Tường đã thấy Âu Dương Khải Duật đang ngồi chễm chệ trên bàn làm việc của mình, điều ngạc nhiên hơn nữa là bên cạnh anh lại còn là một cô gái?
Cô gái?
Dòng ký ức vội vã quay về, Khang Vĩnh Tường thầm nghĩ cô gái này chẳng phải chính là người lần trước bị thương được Âu Dương Khải Duật đưa tới sao? Mà khoan đã, tay chân đều lành lặn, chỉ là khi nhìn đến khuôn mặt của cả hai khiến anh ấy bất chợt ngây người, vết hằn in đỏ bên má vừa nhìn đã biết là do bị người khác tác động vật lý mà tạo thành.
- Đừng nói với tôi là hai người vừa bị đánh ghen đấy nhé?
Vốn chỉ là một câu nói đùa, lại không ngờ Âu Dương Khải Duật đã ngay lập tức ban cho anh ấy một ánh mắt hình viên đạn. Tiêu Tĩnh Lâm ngồi bên cạnh chỉ cảm thấy bản thân vừa bị tát thêm lần nữa.
Khang Vĩnh Tường biết mình nói sai, ngay lập tức giơ tay đầu hàng:
- Xin lỗi, xin lỗi, là tôi nói sai.
Nhưng anh ấy vẫn không khỏi tò mò:
- Hai người bị làm sao thế?
- Cậu kiểm tra cho cô ấy trước, xem vết thương có nghiêm trọng hay không? - Âu Dương Khải Duật chỉ lạnh lùng đáp.
Một cái tát thật ra cũng không là gì với Tiêu Tĩnh Lâm, dù sao cô cũng là diễn viên. Hơn nữa, trước kia khi còn là diễn viên phụ chuyên những cảnh đóng thế, cứ mỗi lần có cảnh tát hay đấm đá kiểu gì là cô đều phải chịu trận, lâu dần cũng thành quen. Chỉ là hôm nay không có việc gì lại bị người ta đánh đến sưng mặt vẫn khiến cô có chút không can tâm, nếu không phải Âu Dương Khải Duật đỡ cho cô cái tát thứ hai, đảm bảo cô sẽ ăn thua có đủ với người đàn bà kia.
Nghĩ lại vừa nãy bị đưa đến bệnh viện cô còn chẳng hiểu Âu Dương Khải Duật định làm gì, giờ lại nghe anh nói như vậy khiến Tiêu Tĩnh Lâm đột nhiên có cảm giác rất lạ. Bất giác cô bèn nhìn về phía anh, lại không ngờ anh cũng đang nhìn về phía này khiến cô bất chợt có hơi bối rối.
Khang Vĩnh Tường hết nhìn Âu Dương Khải Duật lại quay sang Tiêu Tĩnh Lâm, bất mãn nói:
- Hai người cứ liếc mắt đưa tình thế này thì tôi khám thế nào được?
Một câu nói khiến bầu không khí đột ngột vỡ tan tành, và như thường lệ anh ấy lại nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm đến từ ai đó. Tiêu Tĩnh Lâm quay mặt đi, tự cảm thấy bản thân đúng là điên thật rồi, vừa lúc nãy cô lại nhìn Âu Dương Khải Duật lâu như vậy, còn cảm thấy cái gì mà xấu hổ ngại ngùng nữa chứ. Ôi trời ạ, thật không muốn nghĩ tới chút nào.
Mặc dù miệng thì cứ lầm bầm nhưng Khang Vĩnh Tường vẫn rất có trách nhiệm đến xem xét tình hình vết thương trên mặt của Tiêu Tĩnh Lâm. Có lẽ cũng bởi vì cô có làn da trắng, da mặt lại khá mỏng nên vết thương giờ đã sưng đỏ lên. Không những vậy ở vị trí gần cằm còn xuất hiện một vết xước nhỏ, tuy không quá sâu nhưng vẫn có tụ máu đọng lại. Xem ra người ra tay đúng là không nể nang gì.
- Đối với vết thương này tôi chỉ có thể kê đơn thuốc chống viêm sưng cho hai người, ngoài ra sau khi về nhà nhớ phải chườm đá. Còn nữa, vết xước trên mặt cô tuy không nghiêm trọng lắm nhưng phải chú ý khi dưỡng da nếu không sẽ để lại sẹo.
Khang Vĩnh Tường dặn dò xong một lượt lại liếc nhìn Âu Dương Khải Duật, mặc dù da anh không phải da trắng nhưng vết đỏ vẫn in hằn trên má khiến cho gương mặt vốn đẹp trai ngời ngợi giờ lại giờ lại giống như bị cháy nắng một bên mặt vậy. Nghĩ tới đây Khang Vĩnh Tường lại cảm thấy hơi buồn cười:
- Cả cậu cũng vậy đấy!
Âu Dương Khải Duật biết thừa là tên này đang cố ý, anh chỉ giở giọng nhắc nhở:
- Nói nhiều quá, khám xong rồi thì mau kê đơn thuốc đi.
Khang Vĩnh Tường nhún vai, tỏ ý như đã hiểu. Trước khi rời đi còn không quên nói:
- Được rồi, tôi xin nhường lại không gian cho hai người.
Tiêu Tĩnh Lâm cũng chẳng buồn để ý đến ý tứ trong câu nói kia là gì. Trong lòng chỉ có chút buồn bực, xem ra trước khi vết bầm trên mặt khỏi hẳn cô không thể đến phim trường được rồi. Lại nói nếu để Tăng Thanh thấy cảnh này, không cần nghĩ cũng biết sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Đánh ghen sao? Ha ha, đúng là có trăm cái miệng cũng khó cãi thật.
Ngay khi cô vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, không ngờ đến lại nghe thấy Âu Dương Khải Duật nói một câu:
- Tôi xin lỗi!
Hả?
Tiêu Tĩnh Lâm chợt ngây người nhìn anh, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Âu Dương Khải Duật đi đến trước mặt cô. Anh cúi đầu nhìn cô hồi lâu giống như đang muốn nói chuyện lại giống như không biết phải nói gì. Cô không biết có phải do vết thương trên mặt anh sưng lên không nhưng nhìn dáng vẻ anh như vậy lại khiến cô có chút bối rối.
Tiêu Tĩnh Lâm hơi mím môi, vừa định lên tiếng không ngờ lại thấy anh giơ tay về phía mình khiến cô bất chợt chỉ biết ngồi im. Bàn tay anh đưa đến trước mặt cô dường như đang muốn chạm vào vết thương bên má lại như đang lưỡng lự một điều gì đó, cuối cùng lại chuyển hướng chạm nhẹ trên vành tai cô.
Cảm giác tiếp xúc nơi vành tai làm cho cô có chút rùng mình. Đều nói vành tai là nơi mẫn cảm nhất của con gái, bị chạm vào tất nhiên sẽ sinh ra cảm giác ngưa ngứa. Tiêu Tĩnh Lâm không hiểu anh là đang muốn làm gì, trong lòng có chút bất an nhưng ngay khi vừa định tránh đi lại nghe anh nói:
- Cô… Còn đau không?
Tiêu Tĩnh Lâm có chút không lường trước được câu hỏi này của anh, nhìn ánh mắt anh, nhìn hành động anh, khiến cô sinh ra một loại suy nghĩ. Cô thật sự không thích kiểu mập mờ này chút nào, nó giống như việc hai người vốn có tình cảm sâu sắc lại chẳng là gì của nhau cả. Nhưng cô và anh thì có tình cảm gì chứ, cùng lắm cũng chỉ là quen biết thôi. Còn bản thân anh cũng đã có vị hôn thê rồi, hành động này của anh không chỉ khiến người ngoài mà ngay cả bản thân cô cũng sẽ sinh ra hiểu lầm sao?
Nghĩ đến đây, Tiêu Tĩnh Lâm hơi khó chịu, cô quay đầu né tránh bàn tay anh:
- Anh cũng bị đánh mà, có đau hay không tự anh phải hiểu ra chứ? - Một câu nhưng hai nghĩa.
Cứ tưởng anh sẽ nói gì đó chỉ không ngờ đáp lại cô chính là sự trầm mặc không thành lời. Tiêu Tĩnh Lâm không biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Thật ra vừa nãy cô rất muốn nổi nóng với anh, dù sao tự nhiên bị người ta đánh như vậy vẫn khiến cô vô cùng khó chịu, nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh tượng anh chắn trước mặt cô, chịu thay cho cô một cái tát thì cô lại chẳng thể nào tức giận nổi. Rõ ràng rắc rối này là do anh mà ra vậy mà bản thân cô lại sinh ra cảm giác chua xót với anh, cô chẳng biết nó có nghĩa là gì, chỉ biết đây là loại cảm giác chính bản thân cô vốn không nên có.
Nghĩ đến đây, cô lại đổi giọng:
- Tát cũng đã tát rồi, có đau hay không cũng không còn quan trọng. Tôi nghĩ chuyện mà anh cần làm chính là về giải thích rõ ràng với vị hôn thê của mình. Tốt nhất đừng để bất kỳ ai hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta. Cũng là tránh gặp phiền phức sau này.
Lời nói cô tuy lạnh lùng nhưng từng câu từng chữ đều là những gì mà cô muốn nói. Cô và Âu Dương Khải Duật vốn là người của hai thế giới, nếu không phải bởi vì lần tình cờ đó thì cô và anh vẫn là hai đường thẳng song song mãi không có điểm chung. Nhưng hiện tại thì sao? Xem như đã hết nợ, cô và anh cũng chẳng còn cần bất kỳ liên quan nào nữa. Với cả bản thân sống trong giới showbiz đã chịu đủ thị phi rồi cô không muốn phải vướng vào thêm rắc rối bên ngoài.
Âu Dương Khải Duật hơi cúi người, anh nhìn cô rất lâu, lâu đến nổi khiến Tiêu Tĩnh Lâm cũng dần mất tập trung. Không biết đã qua thời gian bao lâu, cuối cùng lại chỉ nghe anh nói một câu:
- Được, tôi biết rồi!
Tiêu Tĩnh Lâm hơi ngây người, không hiểu sau khi nghe được lời này của anh vẫn khiến cô cảm thấy rất không thoải mái. Cô rất muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói gì, dùng một từ để hình dung ra hoàn cảnh hiện tại giữa hai người đó chính là khó xử. Không biết từ lúc nào mọi chuyện lại trở nên khó xử đến như vậy.
Giữa lúc bầu không khí đang ngột ngạt Khang Vĩnh Tường vừa hay lại bước vào, anh ấy vừa liếc mắt đã nhận ra điểm bất thường, vừa định mở miệng trung hòa khí quyển không ngờ đã nghe Âu Dương Khải Duật nói:
- Tôi ra ngoài gọi cho Đại Trị, đợi cậu ta đến đây hãy bảo cậu ta đưa cô ấy về.
Mất hai giây để Khang Vĩnh Tường nhận ra Âu Dương Khải Duật đang nói chuyện với mình. Đến khi hoàn hồn đã thấy anh bước ra khỏi phòng. Anh ấy giật mình vội nói với theo.
- Này, cậu không định lấy thuốc à?
- Không cần đâu. - Đáp lại Khang Vĩnh Tường vẫn là thanh âm không nóng không lạnh của bạn mình khiến anh ấy có chút sầu não.
Tiêu Tĩnh Lâm cũng không nghĩ Âu Dương Khải Duật thật sự sẽ rời đi, trong lòng bất chợt lại có cảm giác hụt hẫng. Sau cùng cũng chỉ có thể cúi đầu trầm mặc.
Khang Vĩnh Tường thấy cô như vậy cũng không nhịn được mà thở dài:
- Cô với tên đó thật sự không có gì sao?
- Anh là bạn anh ta đúng không? Chắc hẳn biết rõ anh ta đã có vị hôn thê rồi chứ? - Ý cô tức là bảo anh ấy đừng có nói nhăng nói cuội.
Không ngờ Khang Vĩnh Tường vẫn tỏ ra rất điềm nhiên:
- Có thì sao? Là vị hôn thế chứ có phải vợ đâu!
Tiêu Tĩnh Lâm liếc nhìn anh ấy với vẻ mặt không cảm xúc, thầm nghĩ: Có vậy mà cũng nghĩ ra được.
Khang Vĩnh Tường ngược lại rất có hứng thú với chuyện của hai người, anh ấy thấy cô không để ý lại tiếp tục luyên thuyên:
- Với tư cách là một người bạn, tôi cảm thấy cô và cậu ấy rất xứng đôi vừa lứa.
- Bác sĩ Khang, thuốc của tôi đã có chưa?
- Có rồi!
- Mời anh đưa cho tôi, cảm ơn!
Tiêu Tĩnh Lâm chìa tay ra trước mặt Khang Vĩnh Tường, anh ấy cũng rất phối hợp đưa cả túi thuốc cho cô, còn chưa kịp dặn dò đã thấy cô đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng.
- Này cô không đợi người tới đón à?
Anh ấy chợt gọi cô lại, ai ngờ đáp lại vẫn là cái giọng điệu không mặn không nhạt ấy. Hoàn toàn không có một chút khách sáo nào.
- Cảm ơn nhưng tôi tự có chân.
Khang Vĩnh Tường lắc đầu, đến cả điệu bộ cũng giống nhau như đúc, còn nói là không có gì. Khải Duật ơi là Khải Duật, lần này cậu gặp rắc rối lớn thật rồi!
Anh ấy khẽ thở dài, định quay người trở vào phòng làm việc thì điện thoại lại đột nhiên đổ chuông, ngay khi vừa nhấc máy, đầu mày Khang Vĩnh Tường ngay lập tức nhíu lại.
…
Tan chiều rồi, tuyết lại bắt đầu rơi, từng hạt rồi từng hạt cứ thế như nhuộm trắng cả bầu trời.
Không khí vào mỗi đêm đông luôn mang trong mình sự se lạnh của biển cả. Lớp lớp những hạt tuyết đọng lại tạo nên một khối băng dày tựa như trôi nổi giữa lòng đại dương. Từng đợt khí lạnh tràn về khiến trái tim cũng dần thấm lạnh rồi.
Đứng trước khung cửa sổ lớn của đại viện, Điềm Hinh ngước nhìn bầu trời đang phủ trắng, cô đột nhiên lại nhớ đến những ngày nhỏ.
Còn nhớ khi mỗi đợt tuyết đầu mùa qua đi, cả sân vườn ở cô nhi viện sẽ bắt đầu vây kín bằng những chiếc đèn lồng đỏ rực, chúng đều được các sơ tỉ mỉ chuẩn bị để treo trên mỗi cây Bạch Quả trồng quanh sân vườn. Giữa những lớp tuyết trắng xóa, từng chiếc đèn lồng được treo lơ lửng trên cành cây giống hệt như một đóa bỉ ngạn đang nở rộ giữa trời đông, đẹp không gì sánh tả nổi.
Theo truyền thống, mỗi chiếc lồng đèn đều được treo đến trước ngày giáng sinh, sau cùng chúng sẽ được gỡ xuống rồi đốt đi ngay trong đêm lửa trại được tổ chức hằng năm với ngụ ý xua tan muộn phiền và cầu mong năm mới được an yên đủ đầy. Nghi thức này nghe có vẻ rất kỳ lạ nhưng đây lại là một nghi lễ đặc biệt chỉ có ở Lạc Y viện.
Lúc nhỏ, mỗi khi chuẩn bị làm lồng đèn, các sơ đều bảo cô và đám nhóc phải ghi lời cầu nguyện vào một mảnh giấy màu, có thể là lời chúc sức khỏe cho một ai đó hoặc có thể là điều ước cho chính bản thân mình. Mỗi đứa trẻ ghi xong đều phải gấp mảnh giấy thành một ngôi sao nhỏ. Sau khi các sơ chuẩn bị xong lồng đèn sẽ lấy ngôi sao của từng người kết thành một dải dây dài rồi buộc dưới đế đèn lồng. Khi những chiếc đèn lồng được treo lên, từng dãy ngôi sao sẽ bay phất phới khiến cảnh vật trở nên sống động biết bao.
Trước kia, cứ mỗi lần viết lời cầu nguyện, cô vắc óc cả nửa ngày cũng chỉ có thể đặt bút viết mỗi một câu: “Chúc mọi người đều vui vẻ!”
Sơ vừa nhìn đã hỏi vì sao không viết dài thêm một chút, cô nghĩ một hồi cũng chỉ có thể sửa lại là: “Hy vọng tất cả mọi người đều được vui vẻ, bình an, hạnh phúc!”
Cuối cùng sơ nhìn mảnh giấy cô viết xong cũng chỉ có thể cười: “Con không có điều ước nào cho mình à?”
Cô nghiền ngẫm cả một buổi sau cùng chỉ có thể kết luận rằng bản thân không thiếu thứ gì nên không cần phải viết.
Nghĩ lại thật là nhớ, trẻ con đúng là vô tư nhưng lại là người dễ thỏa mãn nhất. Người lớn cho dù sung túc lại chưa bao giờ thấy mình đủ cả.
Thiết nghĩ nếu khi ấy cô viết một điều ước dành cho mình, không biết nó có thành sự thật không nhỉ? Ước có một gia đình hay sẽ ước một điều cao xa nào đó chẳng hạn?
Điềm Hinh chợt mỉm cười, cô quay đầu bước dọc theo dãy hành lang. Sự yên tĩnh tựa như lắng đọng này chợt khiến cô có chút cô đơn.
Vào mỗi năm một lần nghi lễ ấy đều được tổ chức rất đều đặn. Cứ mỗi lần như vậy dù bận rộn bên ngoài thế nào cô cũng đều về cô nhi viện tham gia đầy đủ các lễ tiết cùng bọn trẻ. Giống như một thông lệ, lại như một thói quen không thể từ bỏ.
Có lẽ cũng bởi vì đây là nhà cô, là nơi đã bao bọc cô suốt những tháng ngày đơn độc nhất. Cô đã từng nghĩ nếu có một ngày buộc phải rời xa cô nhi viện bản thân cô sẽ lại đi về đâu? Thực tế cô lại không có đáp án cho câu hỏi này, vì tận sâu trong lòng cô vẫn luôn cho rằng, dù đi xa cỡ nào, đi trong bao lâu thì cô nhi viện vẫn là nơi duy nhất làm chỗ dựa cho cô quay về.
Vậy mà giờ phút này cô lại phát hiện căn nhà duy nhất mình cho đến hiện tại lại cũng chẳng thể ở được lâu hơn.
Dọc theo dãy hành lang, nhìn qua ô cửa kính cô lẳng lặng nhìn đám trẻ đang ngủ say, giống như được nhìn lại bản thân trong quá khứ tựa như lại khiến cô có chút hoài niệm.
Những ngày vô tư vô lo chỉ biết ăn rồi lăn ra ngủ mà không có chút muộn phiền. Những ngày vui thì cười, buồn thì khóc, không hiểu thì hỏi, được phép than thở, được phép giận dỗi và được phép sai lầm. Chứ không phải như bây giờ, không còn lấy một chỗ dựa, chỉ biết dựa vào chính mình.
Khẽ thở dài, Điềm Hinh bước về phía phòng y tế, lặng lẽ mở cánh cửa ra, mùi thuốc thoang thoảng khiến cô có chút xót xa. Điềm Hinh khép hờ cửa phòng, cô di chuyển từng bước thật nhẹ nhàng đến bên chiếc giường bệnh, nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu đang say giấc, cô bất giác lại mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy lại bất chợt ngưng đọng lại, trong lòng thầm tự hỏi bản thân rốt cuộc nên làm gì đây? Điềm Tích lại một lần nữa ngất xỉu, thời gian của con bé thật sự đã không còn nhiều, nếu không thể làm phẫu thuật tính mạng nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
Làm sao đây? Cô biết phải làm sao đây?
Đại Điềm đi rồi, em ấy sau cùng vẫn phải đi cùng bố mẹ nuôi của mình. Cô không có quyền ngăn cản và cũng chẳng thể ngăn cản được. Suy cho cùng chính bản thân cô cũng chẳng có tư cách nói đến hai từ giữ lại.
Điềm Hinh quay người đi đến bên cửa sổ, nhìn những hạt tuyết dần vơi, trái tim cô tựa như lại mang theo một gánh nặng trong vô hình. Tựa người vào cạnh cửa sổ,có lẽ cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này.
Người cô muốn tìm thì không rõ tung tích, chuyện cô muốn biết lại bị chôn vùi.
Cô vốn ra đời từ rất sớm, gia nhập Thanh Bang hội, trở thành một trong những “ngũ nhân” đứng đầu hội. Bao năm qua cô từng bước từng bước củng cố địa vị của mình trong giang hồ đến cuối cùng lại từ bỏ mọi thứ để quay về làm một Điềm Hinh tầm thường. Nhưng có lẽ đến tận bây giờ cô mới phát hiện ra chính mình vốn không có nhiều năng lực đến vậy. Đúng vậy, cô chỉ là người bình thường, bao năm qua ngoài việc dùng vũ lực để giải quyết vấn đề thì bản thân cô có gì chứ. Đến chút chuyện là tìm người cô giải quyết cũng không xong, có phải là quá thảm hại rồi không?
Nghĩ tới đây, trong đầu bất chợt hiện lên dáng vẻ kiêu ngạo của một người đàn ông, trái tim bỗng có chút hồi hộp, nếu là anh ta thì có bằng lòng giúp cô hay không?
Dù không rõ Trình Hải Phong quyền thế bao nhiêu nhưng cô tin nếu là anh thì chắc chắn có khả năng giúp được cô. Chỉ là… Việc này nên nói miệng kiểu gì đây?
Mặc dù lần trước Trình Hải Phong có nói là sẽ tìm tủy xương thích hợp cho Điềm Tích với điều kiện cô phải trở thành thuộc hạ đi bên cạnh anh. Nhưng tình huống hiện tại chính là cô đã quay về Tây An rồi, Trình Hải Phong có còn nhớ tới lời hứa của mình không? Hơn nữa, hiện tại cô cũng chẳng có mặt mũi nào nhìn anh, còn anh có còn cần cô nữa không cơ chứ?
Càng nghĩ Điềm Hinh càng cảm thấy sầu não, cô không biết tại sao đột nhiên cô lại ái ngại việc phải gặp lại anh như vậy, nghiền ngẫm mãi cũng không ra cô chỉ có thể tự thôi miên mình do lần trước gây chuyện nên bị mắng nên mới thành ra chột dạ đó.
Ngay lúc đang nghĩ mãi cũng không biết phải làm sao thì một bóng hình mờ nhạt đã vô tình thu hút sự chú ý của cô. Từ phía cửa sổ, cô thấy người đó đang đi về phía cổng, dáng vẻ cảnh giác nhìn xung quanh. Điềm Hinh vội nấp người sau cánh cửa, đợi người kia quay đi cô cũng không nghĩ ngợi gì liền đuổi theo.
Không thể sai được, cái bóng mờ nhạt đó chính là sơ.
…
- Aaaa…
Tiếng gầm gừ thảm thiết giống như loài thú dữ vây hãm trong xiềng xích. Giữa căn phòng tối, người đàn ông vẫn không ngừng vùng vẫy khỏi sợi xích sắt trong vô vọng, ông ta kêu gào đến mệt nhoài nhưng đáp lại vẫn là thanh âm trống rỗng và tuyệt vọng. Sự thống khổ khi một mình bị giam cầm trong căn phòng biệt lập, chịu cảnh đói khát lạnh lẽo không một ai quan tâm, xung quanh chỉ toàn là màu đen tăm tối và mịt mờ, có lẽ chỉ những trải nghiệm này thôi cũng khiến con người ta phát điên lên.
Cánh cửa phòng từ từ được mở ra, bóng đèn mờ lại bắt đầu chớp nháy liên tục, cuối cùng là tắt hẳn đi. Nhờ vào chút ánh sáng nhạt ngoài khung sắt cửa sổ, bóng người phụ nữ như ẩn hiện từng bước lại từng bước đi đến trước mặt người đàn ông.
Người phụ nữ đến một chiếc bàn cũ kỹ gần đó, cẩn thận châm một chiếc đèn dầu. Ánh sáng ấm dần hiện lên, khung cảnh mờ ảo dường như lại đối nghịch với cái giá lạnh ngoài kia.
Từ trong ánh sáng, người phụ nữ nhìn thấy tên đàn ông đang nằm co quắp dưới sàn trông có vẻ đang rất lạnh, mái tóc rối bờ, râu ria lởm chởm, trên cổ ông ta quấn một sợi xích, bộ trường bào đắt giá giờ lại như một chiếc giẻ lau được quấn trên người, nhăng nhúm đến tả tơi. Ánh mắt người phụ nữ lạnh dần, không biết là xót thương hay chế giễu nhưng khi nhìn người đàn ông này vốn luôn chăm chút bản thân từ đầu tóc đến quần áo, vậy mà hôm nay lại thành ra bộ dạng như thế này, người không ra người, ma không ra ma, thật đúng thật là quả báo, quả báo mà…
Chung Dĩ Khôn dường như cũng cảm nhận được có người đến, ông ta hơi cử động, sợi xích quanh cổ nặng trĩu khiến ông ta không thể nào đứng nổi. Ông ta run run cố dùng hết sức mình, từ từ bò lại dưới chân người phụ nữ, khàn giọng cầu xin:
- Thi Hàm, làm ơn, làm ơn cho anh nước, anh khát lắm, xin em, cầu xin em… Làm ơn… - Vừa nói ông ta vừa ôm lấy chân người phụ nữ, đôi mắt lừ đừ như đang mê sảng.
Người phụ nữ nhìn ông ta không rời mắt, sau vài giây suy nghĩ bà liền đặt giỏ đồ của mình xuống đất, bên trong đó có một ít nước và hai cái bánh rán thơm phức. Chung Dĩ Khôn vừa ngửi thấy mùi bánh ngay lập tức đã trở nên điên cuồng, ông ta vội vàng lấy nước uống lấy uống để, sau đó còn không quên ngấu nghiến hai chiếc bánh rán vào mồm, vừa ăn vừa thở hì hục trông chắc khác gì ăn mày. Người phụ nữ nhìn cảnh tượng này, trong lòng chỉ cảm thấy chua xót. Nhưng sự chua xót ấy không đặt vào người Chung Dĩ Khôn mà là chua xót thay cho chính bản thân mình.
Bà cười mỉa mai:
- Đồ ăn tôi mang tới ông ăn có ngon không?
Giọng nói quen thuộc đến kỳ lạ khiến Chung Dĩ Khôn có chút sững sờ, bộ dạng ngấu nghiến vừa rồi giờ lại được thay thế bằng vẻ mặt hoảng loạn. Ông ta từ từ ngẩng đầu lên, dựa vào ánh sáng của chiếc đèn dầu, gương mặt người phụ nữ cứ như vậy mà hiện lên khiến cả người Chung Dĩ Khôn như chết lặng. Chiếc bánh rán còn đang ăn dang dở bất chợt lại rơi xuống, ông ra run run chỉ tay về phía người phụ nữ, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Không thể nào, không thể nào…
Người phụ nữ bật cười, cúi người ngồi xuống đối diện Chung Dĩ Khôn.
- Đã lâu rồi không gặp, ông đừng nói là bản thân không nhận ra tôi đấy nhé! Dĩ Khôn?
Cái tên được bật ra khiến ông ta như được giải huyệt, vội lùi lại phía sau, cả người trở nên co quắp, hai tay ôm chặt đầu mình, vừa run rẩy vừa hét lớn:
- Ma, có ma, aaa…
Người phụ nữ bình tĩnh thu cảnh tượng này vào mắt, thời gian trôi qua lâu vậy rồi, cảm xúc bà từ lâu cũng đã chai sạn, nhìn bộ dạng thảm thương của Chung Dĩ Khôn, bà không biết bản thân rốt cuộc là vui vẻ, hả hê hay là mỉa mai đau xót đây?
Có lẽ đều không phải, bởi vì sự căm hận với người đàn ông này từ lâu cũng đã bị bào mòn theo năm tháng. Bà từng nghĩ nếu có một ngày gặp lại Chung Dĩ Khôn bà nhất định sẽ một dao đâm chết ông ta để trả thù cho tất cả tổn thương mà bà đã phải chịu đựng, ít nhất cũng là để trả thù cho đứa con bạc mệnh của mình. Vậy mà đến hiện tại, nhìn thấy ông ta thân tàn ma dại sống trong cảnh chất vật thừa sống thiếu chết như thế này, bà lại chẳng hề có chút vui vẻ hay thỏa mãn, không phải vì bản thân quên chuyện cũ, mà đơn giản chỉ là bà đã quá mệt rồi. Hận thù bao năm khiến bà rất mệt, mệt đến mức không còn sức để mưu tính hai chữ “trả thù”.
- Sao vậy? Nhìn thấy người vợ từng kết tóc với mình nay lại không chết mà quay về khiến ông hoảng loạn đến như vậy sao? - Bà khẽ cười.
- Đừng qua đây, bà đừng qua đây… - Chung Dĩ Khôn ra sức vùng vẫy, có thể nhận ra tâm trí của ông ta rất không bình thường.
Người phụ nữ kéo lấy cổ áo Chung Dĩ Khôn, ép ông ta phải nhìn mình:
- Ông nhìn kĩ đi, nhìn kỹ xem tôi là ai đi? - Bà gằn giọng.
Chung Dĩ Khôn vốn vẫn đang rất hoảng loạn, nghe được những lời này khiến ông ta chợt sững người, miệng không ngừng run rẩy gọi ra một cái tên:
- Tú Liên…
Khương Tú Liên nhìn ông ta bật cười, cảm giác giống như giải tỏa lại giống như một loại mỉa mai tầm thường của con người. Bà đứng dậy đi về phía ghế ngồi, để mặc Chung Dĩ Khôn vẫn đang hoang man lo sợ nhìn bà. Lúc này bà giống như một kẻ chiến thắng đang nhìn tên tù đày chịu khuất phục dưới kia. Nhưng có ai biết được rằng bà đã trải qua những gì trải qua những gì mới có thể đợi được ngày tên cầm thú này phải trả giá.
Ký ức chợt quay về ngày hôm trước, từ lâu Khương Tú Liên đã định sẽ chôn chặt lòng mình trong Lạc Y viện mà sống dưới thân phận của Khương Hồng, cho dù chết đi cũng không quay về. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, bà thật không ngờ Chung Thi Hàm lại đến tìm bà. Nhìn thấy cô ta, mọi quá khứ, tội lỗi, nỗi ô nhục năm xưa lại hiện về, nó khiến bà hoảng loạn và kinh hãi đến tột độ. Bà dường như nhìn thấy một Chung Thi Hàm xa lạ, một Chung Thi Hàm mà mỗi câu nói ra đều là sự mỉa mai cay độc, mỗi ánh mắt nhìn bà đều hiện lên sự lạnh lùng và tàn nhẫn.
Bà phủ nhận bản thân là Khương Tú Liên, bà phủ nhận tất cả quá khứ của mình chỉ với một ý nghĩ sẽ được sống bình yên. Nhưng đến cuối cùng mọi giả dối vẫn bị vạch trần. Bà nghĩ Chung Thi Hàm sẽ trực tiếp giết chết bà nhưng không ngờ cô ta lại đưa ra một đề nghị.
“Chung Dĩ Khôn đang nằm trong tay tôi, bà biết điều này có nghĩa là gì chứ?”
“Cô muốn nói gì?”
“Tôi sẽ cho bà cơ hội để trả thù, bà chỉ cần làm theo lời tôi nói là được. Nên nhớ bà chỉ có một lựa chọn duy nhất.”
“Không, tôi sẽ không làm, tôi và ông ta từ lâu đã không có liên hệ, ông ta sống chết như thế nào tôi không quan tâm.”
“Tôi đã nói là bà chỉ có một lựa chọn duy nhất kia mà.”
“Cô…”
“Tức là ngoài lựa chọn làm theo lời tôi nói bà không có lựa chọn nào khác.”
Nói tới đây cô ta bất chợt cười lớn:
“Khương Tú Liên, chị dâu, đừng nghĩ trở thành một sơ, đứng trong nhà thờ thì có thể gột rửa tội lỗi bản thân đã gây ra. Bà cũng giống như Chung Dĩ Khôn đều là loại người tôi ghê tởm nhất đấy!”
“Tôi nói cho bà biết nếu bà không làm theo lời dặn của tôi thì không chỉ bí mật năm xưa bị bại lộ mà ngay cả cô nhi viện này cũng sẽ biết đến cuộc giao dịch giữa bà và Khang An, bà nói xem đến lúc đó bà còn có thể nương nhờ ở cái nhà thờ này nữa không?”
Một câu nói đã ngay lập tức phá vỡ mọi phòng tuyến của bà. Chung Thi Hàm rất hài lòng với vẻ mặt kinh hãi ấy, cô ta khẽ cười:
“Ngoan ngoãn mà làm theo lời tôi, nếu không hậu quả tự bà gánh lấy.”