Ngoài trời vẫn giăng đầy những hạt mưa, tiếng sấm chớp choáng cứ vỗ đùng đùng khiến con người ta sợ hãi, nỗi sợ của bóng đêm vô tận…
Đùng!!!
Một tia sét xẹt qua, tựa như một âm thanh báo hiệu cho sự vỡ vụn, rọi vào gương mặt trắng bệch của Khương Tú Liên. Cơn đau thắt bất chợt truyền đến, bà ôm lấy bụng mình, nỗi đau đớn như quặn đi quặn lại khiến bà không thốt thành lời. Đầu óc tựa quay cuồng trong mớ hỗn độn, bà nắm chặt lấy chiếc giá đỡ bên cạnh, cố giữ cho bản thân thật tỉnh táo.
Bà nghĩ phải chăng bé cưng trong bụng cũng rất đau, là đau thay bà, thay cho nỗi ô nhục ngay hôm nay mà bà phải hứng chịu.
Trên chiếc giường của bà và người đàn ông ấy, đối diện vẫn là bức ảnh cưới của hai người. Vậy mà hai thân ảnh đang quấn quýt trên giường kia lại là chồng bà cùng một người phụ nữ khác. Mà người phụ nữ đó không phải ai khác mà chính là em gái ông ta, Chung Thi Hàm. Truyện Hài Hước
Bà thà rằng đó là tình nhân, bồ nhí, tình một đêm, hay bất kể một người đàn bà nào đó thật xa lạ. Cho dù có là phản bội thì ít ra bà còn có thể tự biện bạch rằng Chung Dĩ Khôn chỉ đang mua vui qua đường, hoặc đơn giản hơn nữa là ông ta đang phát tiết. Nhưng đó lại là Chung Thi Hàm, là em gái của ông ta, là người có cùng huyết thống với ông ta, vậy thì tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Bà nhìn Chung Thi Hàm nằm xụi lơ dưới thân Chung Dĩ Khôn, còn ông ta dường như đã không còn ý thức được việc bản thân đang làm, giống như một loại bản năng của dã thú, đến sự hiện diện của bà cũng khiến ông ta phớt lờ.
Khương Tú Liên không chịu được mà hét lên trong đau đớn, bà tức giận túm lấy tay Chung Dĩ Khôn mà kéo nhưng ông ta dường như bị thứ gì điều khiển hoàn toàn không nghe được lời bà nói. Khương Tú Liên hết cách chỉ đành với lấy ấm trà trên bàn đập mạnh vào đầu Chung Dĩ Khôn, bao nhiêu nỗi uất hận khiến bà không còn bất kỳ nể nang gì cả, bà cứ liên tục đập, đập thật mạnh cho đến khi Chung Dĩ Khôn hoàn toàn bất tỉnh.
Cả người Khương Tú Liên run rẩy, ấm trà trên tay theo đó cũng rơi xuống rồi vỡ vụn y như trái tim của bà ở hiện tại. Bà ngước nhìn Chung Thi Hàm vẫn đang nằm bất động trên giường, thân dưới không ngừng chảy máu. Bà tựa như nhận thức được điều gì đó, trong lòng bỗng trở nên hoảng hốt, bà nén lại cơn đau mà vội vàng chạy đến lay tỉnh Chung Thi Hàm nhưng cô ta lại không có bất kỳ phản ứng nào, đúng vậy, đến một phản ứng cũng không có... Trong giây phút ấy, bà dường như cảm nhận được sự lạnh lẽo của cái chết cận kề, cả người như hoàn toàn sụp đổ.
Sự hỗn loạn trong phòng cũng không thể lấn át được tiếng mưa xối xả đang tung hoành ngoài kia. Người hầu bị đánh thức bởi tiếng động lớn, ngay khi họ nghe theo tiếng động hối hả chạy vào phòng lại bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng mà cả đời này có lẽ họ cũng không bao giờ quên được.
Dưới sàn nhà, Chung Dĩ Khôn không một mảnh vải che thân đang nằm bất động, phía sau gáy vẫn không ngừng chảy máu, bên cạnh ông ta lại là chiếc bình với những mảnh vỡ đầm đìa máu me. Nhìn đến chiếc giường màu be lại là hình ảnh một Chung Thi Hàm đang khỏa thân không chút phản ứng, cả chiếc giường cũng thấm đầy máu, có vết máu khô đã ố lại có những mảng máu đỏ rực đang không ngừng chảy xuống. Đám người hầu hốt hoảng chạy vào lại nhìn thấy Khương Tú Liên lại đang ôm bụng co người trong một góc, gương mặt bà tái nhợt, dưới chân là một mảng máu lớn. Chỉ nhìn thôi đã khiến người ta phải khiếp sợ.
Cả đám người hầu người thì run rẩy, kẻ thì bàng hoàng đến bật khóc, có người sợ đến nỗi vừa định đi gọi cảnh sát thì vừa hay lại bị Khương Tú Liên ngăn lại, đám người hầu hốt hoảng nhìn bà:
- Phu, phu nhân…
- Cứu, cứu con của tôi… - Bà khó khăn lên tiếng.
Người hầu nghe xong liền vội đỡ lấy bà. Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi phòng họ lại thấy Khương Tú Liên chỉ về phía Chung Thi Hàm, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Cứu…
- Phu nhân, tôi sẽ gọi cấp cứu…
Người hầu vừa định chạy đi gọi điện lại bị bà kéo lại:
- Chuyện xảy ra hôm nay… Tuyệt đối không được nói, không được nói…
Đám người hầu nhìn bà bằng vẻ kinh hãi, họ biết chuyện mà bà nhắc tới là gì, bọn họ cũng biết bản thân đã biết một chuyện không nên biết, cho nên khi nghe tới những lời này ai nấy đều vội nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa.
Sau khi gọi cấp cứu, Khương Tú Liên liền được đưa ngay đến bệnh viện gần nhất. Đám người hầu cũng ngay lập tức giải quyết hậu quả trong căn phòng, họ nhanh chóng mặc lại quần áo cho Chung Thi Hàm sau đó liền đưa cô ta đến một bệnh viện khác. Còn Chung Dĩ Khôn đương nhiên không thể để mặc ông ta cạn máu mà chết nên đương nhiên cũng đã sắp xếp đưa ông ta đến phòng khám tư của Chung gia xử lý vết thương. Cuối cùng là những tàn dư còn sót lại đều được đám người hầu chia nhau xử lý.
Bọn họ đều là người của Chung gia, mặc dù thân phận không được ai xem trọng nhưng từ lâu đã làm việc ở nhà họ Chung nên cách xử lý mọi việc đều là học theo chủ nhân mà làm. Nói bọn họ trung thành chi bằng nói bọn họ không có sự lựa chọn. Vì Chung gia vốn có xuất thân từ xã hội đen, dù đã tìm cách thoát mác giang hồ để chen chân vào giới thượng lưu, nhưng bản chất vẫn là loài bò sát tàn nhẫn, cho nên những người bước vào Chung gia được Chung gia trọng dụng dù là với thân phận gì thì đều phải biết đến hai chữ phục tùng, chỉ có vậy mới bảo toàn được tính mạng.
Một đêm bão lặng lẽ trôi qua, đối với vài người đó chỉ là trận mưa rào, nhưng đối với Khương Tú Liên và cả Chung Thi Hàm đó lại là chuỗi ác mộng đen tối dưới cơn giông sắp kéo dài.
Người ta hay nói sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng bầu trời sau đêm hôm ấy dường như chỉ còn là nỗi xót xa và tuyệt vọng vơi đầy…
Mặc dù chịu sự đả kích rất lớn nhưng rất may cho Khương Tú Liên, vì được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đứa bé trong bụng bà vẫn giữ được. Nhưng theo bác sĩ bà đang có dấu hiệu sảy thai cho nên cần phải tịnh dưỡng thật tốt, nếu không ngay cả ông trời cũng không giúp được bà. Về phía Chung Dĩ Khôn đương nhiên không có gì đáng ngại, ít nhất thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cùng lắm chỉ là bị chấn thương nhẹ. Khương Tú Liên sau khi biết chuyện này, so với việc thở phào bà lại chỉ im lặng, bà yêu Chung Dĩ Khôn bao nhiêu thì ngay thời khắc này lại hận ông ta bấy nhiêu. Chỉ tiếc rằng dù nỗi hận có lớn đến đâu nhưng bà vẫn mong ông ta sống, bởi tình yêu tích lũy qua quá nhiều năm tháng cũng là bởi vì con bà, vì Quán Lâm cần bố, đứa bé trong bụng bà cũng cần có gia đình. Chỉ là cho đến hiện tại bà vẫn không có cách nào có thể tiếp nhận một sự thật khủng khiếp vừa xảy ra.
Bà nhu nhược lắm có phải không?
Bà đúng là vô dụng…
So về phần Khương Tú Liên và Chung Dĩ Khôn thì người hứng chịu nỗi đau lớn nhất vẫn là Chung Thi Hàm. Sau khi được đưa đến bệnh viện, chỉ nhìn qua sơ bộ bác sĩ đã phải thốt lên hai từ tàn nhẫn. Một cô gái xinh đẹp như vậy ai lại nhẫn tâm ra tay tàn độc như vậy chứ? Màng trinh bị rách bởi lực tác động rất mạnh khiến máu không ngừng chảy ra. Cả cơ thể lưu đầy những vết bầm xanh tím, có mảng da bị rách đến chảy máu. Có thể đoán được Chung Thi Hàm đã phải chịu đủ loại tra tấn dã man chỉ để thỏa mãn thú tính khiến cơ thể đã không còn nguyên vẹn. Khi tiến hành chụp x quang, nội soi vùng kín bác sĩ còn phát hiện nhiều chỗ xương bị gãy, cả thân dưới đều bị chà đạp đến nỗi khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ngay khi đưa vào phòng cấp cứu, tim của Chung Thi Hàm đã có dấu hiệu ngừng đập, hơi thở cũng dần suy kiệt, gương mặt tái nhợt đến mức khiến người ta sợ hãi. Các bác sĩ nhìn nhau thở dài, chỉ có thể cố gắng làm mọi cách giữ lấy hơi thở yếu ớt kia ở lại.
Và có lẽ kỳ tích đã thật sự xuất hiện, hoặc chính ông trời cũng thương xót cho cô gái nhỏ tội nghiệp này. Ngay khi bác sĩ vừa tuyên án tử hình cho Chung Thi Hàm thì máy đo điện tim lại bắt đầu có dấu hiệu tim đập trở lại, hơi thở mặc dù vẫn còn rất yếu nhưng đã dần ổn định. Cuối cùng các bác sĩ cũng đã làm hết sức cứu được Chung Thi Hàm khỏi tay tử thần, chỉ là sau cấp cứu cô gái ấy vẫn đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Người của Chung gia sau đó đã yêu cầu chuyển Chung Thi Hàm đến phòng chăm sóc đặc biệt, dùng tiền bịt kín tất cả thông tin từ phía bệnh viện. Đến việc Khương Tú Liên bị truyền thông moi ra suýt nữa sảy thai cũng bị lấp liếm với nguyên do té ngã nực cười.
Sau một tuần tịnh dưỡng, Khương Tú Liên cuối cùng cũng được xuất viện, bà không dám trở về Chung gia mà quay về nhà bố mẹ nuôi nhưng không ngờ lại nhận được tin bố mẹ nuôi đã ra nước ngoài, gọi điện nhắn tin đều không có phản hồi. Hết cách bà chỉ đành quay về Chung gia. Cũng là trước đó mấy ngày Chung Dĩ Khôn cũng đã bình phục, vết thương trên đầu tất nhiên chẳng còn gì đáng lo. Chỉ là sau khi tỉnh lại, biết được chuyện mình làm khiến ông ta gần như phát điên, nhất là khi đối diện với một Khương Tú Liên vô hồn lại càng trở nên dè dặt hơn hẳn.
Về phần Khương Tú Liên, từ sau khi Chung Dĩ Khôn tỉnh dậy, đã có mấy lần đến viện tìm bà nhưng cứ mỗi lần như vậy bà đều lờ đi không tiếp. Thật sự mà nói bà không biết bản thân nên dùng thái độ gì để đối xử với người đàn ông này, càng tuyệt vọng hơn khi bà biết được Chung Thi Hàm vẫn đang hôn mê, bà không biết bản thân nên làm gì, bà phải làm gì bây giờ, làm gì để có thể quên đi mọi chuyện, làm gì để có thể bình tĩnh mà đối mặt đây?
Thêm nữa, cũng bởi vì bà nói dối về thời gian xuất viện, chủ yếu là muốn về nhà bố mẹ nuôi nhưng bố mẹ nuôi lại không có ở nhà cho nên bà chỉ đành quay lại nhà họ Chung. Bà vốn muốn tìm Chung Dĩ Khôn để hỏi về tung tích của bố mẹ nuôi, nhưng lại không ngờ chính mình lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện bí mật của Chung Dĩ Khôn với một người đàn ông xa lạ bên trong thư phòng.
Bà không nghe rõ đầu đuôi của cuộc nói chuyện chỉ biết lúc ấy trông Chung Dĩ Khôn vô cùng tức giận. Ông ta túm chặt lấy cổ áo của người đàn ông kia, gương mặt hằn lên những đường gân đáng sợ. Bà nghe ông ta gọi người đàn ông kia là Bael, một cái tên nghe rất kỳ lạ. Bà vốn không định nghe lén nhưng khi bước chân vừa quay đi một câu nói vang vọng khiến bà sững sờ trong chốc lát.
“Bael, mày dám bỏ thuốc tao?”
Người đàn ông không hề có bất kỳ phản ứng nào, nghe Chung Dĩ Khôn nói xong hắn chỉ lạnh lùng hất tay ông ta ra khỏi người mình.
“Là mày thách thức tao đấy thôi!” Hắn ta phủi phủi vạt áo, mỉm cười.
Khương Tú Liên thấy Chung Dĩ Khôn lấy ra một khẩu súng nhắm thẳng vào cổ họng người đàn ông kia, đe dọa:
“Tao có thể ngay lập tức giết mày.”
“Nổ súng đi, nếu mày muốn!” Người đàn ông kia vẫn vô cùng tự đắc, dường như hắn cho rằng Chung Dĩ Khôn không dám hoặc đơn giản là hắn không sợ chết.
Bàn tay Chung Dĩ Khôn siết chặt cây súng, từng đường gân hiện lên trông vô cùng đáng sợ, có thể thấy ông ta đang rất kiềm chế.
“Paimon à, mày nghĩ mày có thể giết tao sao? Mày đánh giá quá cao bản thân rồi đấy!” Người đàn ông kia cầm lấy họng súng sau đó bẻ ngoặt về phía Chung Dĩ Khôn, trong giọng nói đầy sự chế nhạo.
Qua khe cửa, Khương Tú Liên trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, bà vội bịt chặt miệng mình, ngăn không để bản thân gây ra tiếng động. Một loại cảm giác xa lạ khiến bà chợt cảm thấy rất bất an. Paimon? Tại sao người đàn ông đó lại gọi Chung Dĩ Khôn là Paimon? Đây là tên tiếng anh sao? Không, hình như không đúng lắm.
Im lặng được một lúc cuối cùng Chung Dĩ Khôn cũng rút lại họng súng, ông ta vứt cây súng xuống bàn rồi chỉnh lại vạt áo, lại liếc nhìn người đàn ông, lạnh giọng: “Hàng tao cần mày đã có chưa?”
Người đàn ông kia thấy vậy liền mỉm cười: “Mày khỏi phải lo, mấy món hàng đó đã được chuyển về kho từ lâu rồi.”
Chung Dĩ Khôn mím môi, không nói.
Người đàn ông thì thấy ông ta như vậy thì bật cười, nói với vẻ ngạo mạn: “Mày cũng nên nghĩ thông đi là vừa. Để hoàn thành đại nghiệp của King, mày buộc phải loại bỏ đi cái cảm xúc ái tình vớ vẩn đó. Phụ nữ ấy à… Suy cho cùng vẫn là phụ nữ, đều là thú vui tiêu khiển của đàn ông chúng ta. Tao biết rõ ngày hôm nay mày tức giận chắc chắn không phải vì tao cho mày ngủ với em gái mày hay vì tao đã để cho vợ mày nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy đó, đúng chứ?”
Chung Dĩ Khôn cuộn chặt tay, ánh mắt hiện lên sự lạnh lẽo.
“Để tao nói cho mày biết một tin vui!” Người đàn ông chợt mỉm cười, hắn hơi khom người, giọng nói mang theo sự tà mị khó tả: “Cẩn Mai mang thai rồi!” Hắn nói xong liền cười ha hả.
Câu nói này vang lên khiến Khương Tú Liên đứng ngoài cửa cũng chợt sững người. Bà biết rõ Cẩn Mai trong lời nói của người đàn ông kia là ai, cũng biết rõ đó chính là người phụ nữ trong lòng Chung Dĩ Khôn. Hơn vài năm trước khi Hà Cẩn Mai về nước đã cùng con trai Trình gia tổ chức lễ đính hôn. Sau đó mấy năm thì chính thức tổ chức lễ cưới, đó là người phụ nữ duy nhất khiến bà ghen tị, cũng là người phụ nữ mà bà mãi mãi cũng không bằng được.
Bà từng nghĩ đến lý do khiến Chung Dĩ Khôn không bao giờ chủ động theo đuổi Hà Cẩn Mai, bà rất muốn đi hỏi thẳng nhưng lại sợ nghe được đáp án mình không muốn nghe nhất. Thế rồi bà lại dùng thời gian bên cạnh Chung Dĩ Khôn chỉ để đổi lấy tình yêu của ông ta, cũng là để ông ta triệt để quên đi người phụ nữ mà ông ta mãi mãi cũng không bao giờ có được. Nhưng hôm nay, ngay tại giây phút này bà lại một lần nữa nghe được cái tên ấy, nó dường như đã khiến bà hiểu ra một điều. Chung Dĩ Khôn vốn dĩ chưa từng quên, thậm chí cho đến hiện tại có thể thấy Hà Cẩn Mai vẫn là người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng ông ta. Thì ra chuyện có thể khiến ông ta chú ý chỉ có duy nhất một Hà Cẩn Mai. Người phụ nữ ấy quan trọng đến nổi cho dù đã lấy người khác vẫn khiến Chung Dĩ Khôn ngày đêm mong nhớ, một lòng một dạ không đổi.
Nực cười thật…
Vậy còn bà? Còn bà thì sao? Bao nhiêu năm bên cạnh ông ta bà được tính là gì đây? Khương Tú Liên này được tính là gì chứ?
Cơn đau như thắt lại, chỉ còn là nỗi bi ai khốn cùng.
Tuyệt vọng nhất có lẽ không phải bị phản bội, mà cho đến cuối ta mới chợt nhận ra bản thân vốn chưa từng được yêu…
Trong thư phòng, những lời người đàn ông nói tựa như đã chọc trúng điểm yếu của Chung Dĩ Khôn, ông ta cuộn chặt tay, dáng vẻ im lặng chịu đựng ấy khiến người đàn ông càng thêm khoái chí. Nhưng khi phát hiện người bên ngoài đã đi mất khiến hắn chợt cảm thấy thật nhàm chán. Hắn ta nhún vai, vốn muốn chọc cho Chung gia gà bay chó chạy một chút nhưng giờ lại thấy không cần thiết nữa rồi. Thấy Chung Dĩ Khôn vẫn đứng bất động, hắn thầm giễu cợt một tiếng rồi rút từ túi áo ra một chiếc phong bì sau đó đặt xuống bàn. Chung Dĩ Khôn thấy vậy liền chau mày, nghi hoặc nhìn về phía người đàn ông.
Người đàn ông mỉm cười: “Là chỉ thị của King dành cho mày!”
Chung Dĩ Khôn vừa mở phong bì ra, cả người ngay lập tức cứng đờ.
Người đàn ông nhìn thấy ông ta như vậy nụ cười trên môi càng trở nên đắc ý, ánh mắt bất chợt nheo lại như đang có dự tính.
Khương Tú Liên ngồi thất thần trước hoa viên rất lâu cũng không nhúc nhích, bà không ở lại nghe hết cuộc nói chuyện giữa Chung Dĩ Khôn và người đàn ông kia. Bà biết bản thân đang sợ, sợ những chuyện mà bà sắp phải nghe thấy, sợ sự thật được phơi bày, sợ lòng tin của bà sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Bà xoa bụng, dường như thứ khiến bà có thể kiên trì tới mức này chỉ có Quán Lâm và đứa bé trong bụng. Nếu không có các con có lẽ bà cũng chẳng còn điểm tựa nào nữa. Chồng bà, bố mẹ nuôi, tất cả những gì bà xem trọng giờ đã không còn nữa rồi.
Bà yên lặng ngồi ở đó rất lâu cho đến khi Chung Dĩ Khôn đi đến, ông ta không gọi bà mà chỉ đứng bên cạnh. Bà biết do ông ta hổ thẹn, mà, ông ta cũng biết hổ thẹn sao? Bà ngước nhìn Chung Dĩ Khôn, nhìn người đàn ông đã ở bên cạnh bà suốt mười lăm năm, là sáu năm thanh xuân bà chạy theo một người, và là chín năm bà hết lòng vì nhà họ Chung, là gánh vác trách nhiệm dâu trưởng Chung gian sinh con nối dõi, chăm lo hương hỏa. Bà từng nghĩ mình thật hạnh phúc biết bao nhưng hóa ra thứ hạnh phúc bà đang sở hữu này vốn dĩ chỉ để cho người ngoài nhìn vào mà phán xét, còn bà chỉ là một diễn viên trong vở kịch do Chung Dĩ Khôn dựng nên, lại còn là một diễn viên đóng thế tầm thường nữa chứ!
Chung Dĩ Khôn không biết bà nghĩ gì, thấy bà cứ nhìn mình khiến ông ta có chút không thoải mái. Vừa định lên tiếng lại nghe Khương Tú Liên nói trước.
“Thi Hàm sao rồi?”
Từ lúc nằm viện bà đã không còn chút tin tức nào về Chung Thi Hàm, bà biết Chung Dĩ Khôn chắc chắn sẽ tìm mọi cách để dìm chuyện này xuống. Có lúc bà cảm thấy bản thân rất hiểu Chung Dĩ Khôn nhưng có những lúc bà lại chẳng biết gì về ông ta, giống như cái tên Paimon ấy, lại giống như mối quan hệ của hai người ở hiện tại.
Khi hỏi câu này bà lại thấy vẻ có phần sửng sốt trên gương mặt Chung Dĩ Khôn, thấy cả sự tội lỗi và hổ thẹn trong ánh mắt của ông ta. Dường như càng nhìn ông ta như vậy nỗi thất vọng lại càng lớn thêm. Từ lúc rời viện, mặc dù rất hận rất rất hận những chuyện ông ta làm nhưng sâu trong thâm tâm bà vẫn hy vọng một lời giải thích, hy vọng một sự cứu chữa cho mối quan hệ này, vậy mà đến cuối cùng lại chẳng còn gì cả. Bà im lặng, ông ta cũng im lặng theo…
Có lẽ vì bà ở trong lòng Chung Dĩ Khôn vốn không quan trọng, nên ngay cả một lời giải thích bà cũng chẳng có tư cách có được.
Đợi qua rất lâu Chung Dĩ Khôn cuối cùng cũng lên tiếng: “Ở bên ngoài rất lạnh, nên vào phòng nghỉ ngơi rồi.”
“Phòng nào? Là căn phòng anh cùng em gái mình gian díu sao?”
“Tú Liên...”
Chung Dĩ Khôn cau mày, có thể nhìn ra ông ta vô cùng khó chịu mỗi khi nhắc đến chuyện này. Khương Tú Liên vốn định nói tiếp nhưng nghĩ đến chuyện của bố mẹ nuôi bà lại đổi ý. Lúc đầu quay về đây là vì muốn hỏi chuyện của bố mẹ nuôi nhưng bây giờ thì không cần nữa. Những gì bà nhìn thấy trong phòng, từng câu chữ bà nghe được đã dần khiến bà mất đi lòng tin với người đàn ông này. Ở Chung gia, bà vẫn còn Quán Lâm, có cả đứa con trong bụng nên giờ phút này bà không thể làm chuyện mất bình tĩnh, nếu không người chịu tổn thương sẽ là các con của bà. Khương Tú Liên đứng dậy, bà gọi người hầu sắp xếp cho bà một căn phòng khác để nghỉ ngơi, sau đó lặng lẽ quay người rời đi.
Ngay giây phút ấy có lẽ tình yêu trong bà đã dần nguội lạnh. Yêu nếu một người buông một người không chịu giữ vậy thì chẳng còn gọi là yêu nữa.
Dòng thời gian cứ như vậy mà quay bước, Khương Tú Liên giống như đang đóng một màn kịch câm trong chính ngôi nhà của mình, bà như một xác ướp biết đi, hằng ngày lại đều đặn đến hoa viên tản bộ, không thì lại ngồi thất thần cả buổi trong phòng. Cũng may có Quán Lâm bên cạnh cũng khiến bà được an ủi phần nào.
Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra lặng lẽ như một thước phim, kể từ sau hôm ấy Khương Tú Liên luôn tìm cách liên lạc với bố mẹ nuôi, nhưng đáng tiếc lại chẳng thu được kết quả gì, chuyện làm ăn của bố mẹ bà trước giờ chưa từng nhúng tay, cùng lắm chỉ biết gia đình mình chuyên kinh doanh sản xuất thuốc xuất khẩu sang nước ngoài, lợi nhuận thu vào hằng năm có thể nói đều là con số khủng. Nhưng từ sau một năm trở lại đây, cảnh sát bắt đầu ra vào khu sản xuất của Khương gia nhiều lần dẫn đến việc vận chuyển dần bị hạn chế, các mối làm ăn cũng vì vậy mà biến mất theo. Lúc biết việc này bố mẹ nuôi chỉ nói do đối thủ cạnh tranh chơi xấu. Dù vậy nhưng bà vẫn thấy bất an, lúc nhờ Chung Dĩ Khôn giúp đỡ cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt hơn nhưng giờ đến cả bố mẹ nuôi cũng mất tích, khiến bà không thể không nghi ngờ việc họ sợ tội trốn sang nước ngoài.
Mọi chuyện xấu cứ liên ập đến khiến bà chẳng thể nào ngồi yên. Chỉ hy vọng bản thân sẽ không chịu thêm bất kỳ sự đả kích nào nữa.
Dòng thời gian lại bắt đầu tiếp diễn, hai tháng sau đó một tin tức khiến Khương Tú Liên bất ngờ, Chung Thi Hàm đã tỉnh. Nghe được tin này gánh nặng bao lâu nay tựa như được trút xuống nhưng nhìn lại những chuyện từng xảy ra lại khiến bà không biết đối diện với Chung Thi Hàm như thế nào. Chần chừ rất lâu, rất rất lâu bà cuối cùng cũng quyết định đến tìm Chung Thi Hàm. Bà biết chuyện xảy ra đêm hôm ấy vốn không phải lỗi của Chung Thi Hàm, nếu có trách thì phải trách Chung Dĩ Khôn gây thù chuốc oán làm liên lụy đến người nhà. Nhưng cho dù có trách mắng kiểu gì thì mọi chuyện cũng đã rồi. Chuyện duy nhất mà bà có thể làm chính là cầu mong cho Chung Thi Hàm có thể vượt qua được chuyện này để trở lại một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Nhưng có lẽ lời khẩn cầu của bà không có tác dụng.
Chung Thi Hàm phát điên!
Đúng vậy, là phát điên.
Khi bà đến được bệnh viện, cảnh tượng trước mắt có thể hình dung bằng hai từ hỗn loạn. Chung Thi Hàm nằm trên giường bệnh không ngừng la hét, đôi mắt trợn tròn, gương mặt trắng bệch, hai má hóp lại nhìn không khác gì một thây ma. Cả cổ tay và cổ chân đều bị trói chặt vào các góc giường, chưa kể đầu, bả vai và cánh tay đều quấn đầy băng nhìn trông vô cùng chật vật. Nhìn thấy cảnh tượng này khiến bà không khỏi rùng mình, vốn là cô gái xinh đẹp thế nhưng giờ phút này Chung Thi Hàm lại như một loại vật vô tri chỉ còn sót lại tiếng hét thê lương trong vô vọng.
“Thi… Thi Hàm…” Bà ôm miệng lẩm bẩm, cảnh tượng đêm hôm đó lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí bà. Dạ dày đột nhiên cuộn trào khiến bà không nhịn được cảm giác buồn nôn mà ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh.
Lúc y tá bước vào xem tình hình, chỉ thấy bà nôn đến xanh mặt. Y tá vội đỡ lấy bà, chỉ sợ không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Khương Tú Liên nhìn mình trong gương, bà nhìn thấy chiếc bụng đã nhô cao, đứa trẻ này đã ở trong bụng bà gần bảy tháng rồi. Bà vốn nghĩ rằng bản thân nửa đời sau có thể sống một cuộc sống viên mãn bên chồng con, vậy mà những gì bà có ở hiện tại đã gần như sụp đổ. Bà mong chờ vào đứa con này bao nhiêu thì bây giờ lại cảm thấy chua xót bấy nhiêu. Bà thật sự không biết phải làm sao để đối mặt với đứa trẻ này, đối mặt với cả Quán Lâm của bà. Nhìn Chung Thi Hàm cứ điên điên dại dại khiến nỗi tuyệt vọng trong bà càng khắc sâu hơn. Bà biết đó là sai lầm, là vô tình, là không cố ý nhưng mỗi khi nhìn thấy Chung Dĩ Khôn trong đầu bà lại hiện lên cảnh tượng của đêm hôm ấy, nhớ tới những lời Chung Dĩ Khôn và người đàn ông kia nói ở thư phòng bà dường như chỉ biết câm lặng. Chung Dĩ Khôn biết rõ người hại ông ta và em gái mình là ai vậy mà đến sau cùng ông ta vẫn bỏ qua cho kẻ đó, lại cùng kẻ đó nói chuyện hợp tác. Nói ông ta công tư phân minh chi bằng nói ông ta điên rồi, là bị ám ảnh quyền lực đến điên rồi. Bà từng bất chấp mọi giá để được ở bên cạnh người đàn ông đó nhưng hiện tại bà cũng nhận ra bản thân điên rồi, vì điên nên mới lựa chọn một người đàn ông như vậy làm chồng mình.
Khương Tú Liên càng nghĩ càng không nhịn được mà bật khóc, y tá bên cạnh vừa thấy bà như vậy thì vô cùng hoảng loạn, đều nói phụ nữ mang thai rất nhạy cảm nhưng nhìn bà như thế này thật sự khiến y tá không biết phải làm sao.
Mấy ngày sau đó Chung Thi Hàm được đưa về Chung gia, đối với sự không tỉnh táo này Chung Dĩ Khôn chỉ đành nhốt cô ta vào phòng rồi khóa chặt cửa, đến giờ cơm người hầu sẽ trói cô ta lại rồi bắt đầu đút cơm. Đến lúc tắm rửa lại khác, Chung Thi Hàm không cho bất cứ ai đụng vào người mình, cô ta cứ la hét mãi không thôi, không những vậy còn không ngừng cắn người hầu đến máu me đầm đìa. Chung Dĩ Khôn biết tình hình không ổn nên chỉ đành tìm đến bác sĩ tâm lý hy vọng có thể khắc phục được chuyện này.
Lại một tháng trôi qua tình hình của Chung Thi Hàm vẫn không khá hơn là bao, ngoại trừ việc chuyển từ la hét cả ngày đến im lặng ngồi một góc. Đến người hầu vào đút cơm hay tắm rửa cũng không còn phản kháng. Chung Dĩ Khôn lúc ấy cứ tưởng bệnh tình Chung Thi Hàm đã dần ổn định, nên thay bằng việc đút cơm ông ta để Chung Thi Hàm bắt đầu tự ăn lại không ngờ đến điều đó đã khiến cô ta bắt đầu tự làm hại chính mình. Mỗi khi cơm được dọn ra Chung Thi Hàm liền lấy đũa tự đâm mình, người hầu còn nhìn thấy cô ta đổ hết cơm ra ngoài rồi lấy bát tự đập vào đầu mình, vừa đập vừa không ngừng lẩm bẩm. Nhìn Chung Thi Hàm càng ngày càng tiều tụy thật khiến người ta không biết phải làm sao. Vốn là một cô gái xinh đẹp, có tiền đồ sáng lạng giờ lại thành ra như thế này. Người hầu ở Chung gia mặc dù đều biết rõ nguyên nhân nhưng không ai dám xí miệng vào nói nửa lời, nếu không người tiếp theo biến thành như vậy sẽ là bọn họ.
Lại nói trong thời gian này, Chung lão phu nhân thường xuyên gọi về hỏi thăm tình hình. Mấy năm trước, Chung lão gia mất vì tuổi cao chỉ còn một mình lão phu nhân ở lại. Sau khi để tang xong Chung lão phu nhân cũng quyết định chuyển đến ở cùng Chung Thi Nhân đang ở nước ngoài, hai người họ cũng rất ít khi về nước, bình thường đều là Chung Dĩ Khôn cùng Chung Thi Hàm ra nước ngoài thăm họ. Nhưng có lẽ dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra nên Chung Dĩ Khôn rất ít liên lạc nên mới khiến Chung lão phu nhân lo lắng gọi về. Trùng hợp hôm nay người nhận điện thoại lại là Khương Tú Liên, ngay sau khi nhấc máy, nghe được Chung lão phu nhân muốn gặp Chung Thi Hàm khiến bà chợt chần chừ trong giây lát. Chung lão phu nhân cũng rất tinh ý đã nhận ra điểm bất thường liền lập tức hỏi dồn khiến Khương Tú Liên không biết phải làm sao. Bà rất muốn nói nhưng lại không có đủ can đảm để nói bất cứ điều gì, ngay lúc đang không biết phải làm sao thì Chung Dĩ Khôn đã xuất hiện giành lấy ống nghe từ bà. Lẽ dĩ nhiên ông ta không hề nói đến việc đã xảy ra, chỉ dùng một hai câu là đã có thể bao che toàn bộ sự thật, qua mặt mẹ mình.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, điện thoại di động của Chung Dĩ Khôn lại bắt đầu vang lên, vì có lẽ đã quên mất sự hiện diện của Khương Tú Liên cho nên cuộc gọi vừa kết nối ông ta đã ngay lập tức nhấc máy. Khương Tú Liên thấy ông ta quay người đi về phía thư phòng, bà hơi chau mày định mặc kệ ông ta nhưng chưa đi được mấy bước thì bốn chữ “bệnh viện tâm thần” khiến bà sửng sốt. Đợi ông ta cúp máy bà liền lên tiếng chất vấn:
“Anh định làm gì Thi Hàm?”
“Em đừng quan tâm đến chuyện này.” Nói xong ông ta quay người đi.
Khương Tú Liên cắn răng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng ông ta khuất dạng, đối diện với sự lạnh lùng của người đàn ông này bà lại bắt đầu cảm thấy thật buồn cười, nhưng hơn cả vẫn là nỗi đau đớn đang dần đọng lại.
Từ sau khi chuyện đó xảy ra giữa bà và Chung Dĩ Khôn vẫn luôn tồn tại một nút thắt không cách nào gỡ được. Cũng là từ thái độ lạnh nhạt của ông ta dạo gần đây khiến bà càng nhận ra một điều, nhưng nhận ra thì sao chứ, hiện tại đã quá muộn màng để quay đầu rồi.
Có lẽ đúng như người ta hay nói, tình yêu của bà đã sắp cạn kiệt rồi, chỉ là đang đợi ngày để tan biến thôi…