Ngạn Vũ khi đó là đứa trẻ sống ở trên núi, là người làm của một nhà giàu có, cuộc sống của cô cơ cực và thốn đốn vô vàn. Sau khi giúp Vy Vy trốn thoát khỏi tay bọn bắt cóc, gặp lại được người nhà, Vy Vy một mực muốn đưa Ngạn Vũ theo cùng trở về. Đáng lý Ngạn Vũ sẽ được nhà họ Lê nhận nuôi, nhưng không hiểu vì nguyên do gì mà cuối cùng lại là Cố Thành muốn nhận nuôi cô. Vậy nên, có thể nói là nhờ có Vy Vy mà Ngạn Vũ mới có được cuộc sống tốt đẹp giống như ngày hôm nay. Và trong suốt những năm đã qua, hai người các cô cũng đã trở thành bạn bè tốt nhất của nhau, tình cảm cực kỳ thân thiết.
Vy Vy đến Quách gia từ rất sớm, trời vừa sáng thì cô đã có mặt trong phòng của Ngạn Vũ. Cũng không hiểu do bị áp bức ở đâu mà Vy Vy đã nói liên tục suốt hơn nửa giờ đồng hồ, Ngạn Vũ cũng trả lời đến mỏi hết cả cơ hàm mà vẫn chưa thấy Vy Vy có dấu hiệu dừng lại. Vì không thể chịu nổi khả năng nói chuyện phi thường của Vy Vy, Ngạn Vũ buộc lòng phải cắt ngang câu chuyện đang còn thao thao bất tuyệt của cô ấy…
– Vy! Mình nghe cậu nói suốt từ nãy tới giờ luôn rồi đó, cậu không thấy mỏi miệng hả? Mình còn chưa tính với cậu chuyện cậu nhiều chuyện với mẹ Trang… vậy mà cậu còn trách móc mình… cậu muốn bị đánh rồi phải không?
Vy Vy cười hề hề, mặt mày tươi như hoa, cô ấy vui vẻ nói:
– Cậu làm gì nỡ đánh mình, mình biết mà. Nhưng tại vì lâu quá mới gặp, mình nói nhiều chút chắc cậu không phiền mà phải không?
Ngạn Vũ gật đầu không chút kiêng dè, cô đáp:
– Phiền, đang rất phiền luôn đó. Cậu làm như mình vừa đi nước ngoài về vậy, bình thường tuần nào cậu không gọi cho mình mà còn bày đặt lâu quá không gặp… văn vẻ quá rồi đó.
Vy Vy lại cười tiếp, vừa cười vừa dựa vào người Ngạn Vũ làm nũng:
– Ấy bé Vũ, nói chuyện qua điện thoại sao bằng nói chuyện trực tiếp được. Nói chuyện thế này tình cảm hơn, có mắng nhau cũng thấy chân thật hơn nữa.
Ngạn Vũ cũng hết cách với Vy Vy, mặc dù nói như vậy nhưng cô cũng rất thoải mái nếu Vy Vy muốn luyên thuyên tiếp. Làm bạn bè nhiều năm, cô cũng đã quá quen với việc Vy Vy nói nhiều. Cô ấy nói càng nhiều thì càng chứng minh cô ấy đang vui vẻ, chứ mà dở chứng không chịu nói chuyện thì lúc đó lại mệt cho cô, cũng mệt cho nhà họ Lê.
Từ nãy tới giờ chỉ nói những chuyện linh tinh, lúc này, Vy Vy mới vào vấn đề chính mà cô muốn hỏi nhất. Ngồi thẳng dậy, ánh mắt Vy Vy nhìn Ngạn Vũ rất nghiêm túc, thái độ của cô thẳng thắn chứ không vòng vo:
– Này, bây giờ nói chuyện nghiêm túc… cậu với anh Năm là sao vậy? Quay lại thật đúng không?
Với câu hỏi này của Vy Vy, Ngạn Vũ cũng không cảm thấy quá mức lúng túng. Chẳng qua là cô không muốn Vy Vy thất vọng, bởi vì cô biết Vy Vy mong mỏi cô và Cố Thành trở thành một đôi nhiều tới cỡ nào. Nghĩ nghĩ một chút, cô mới khẽ đáp, câu trả lời cực kỳ chung chung:
– Ừm, mình chưa biết đâu, để xem thế nào nữa.
Vy Vy nhíu mày nhìn Ngạn Vũ, cô quen với Ngạn Vũ đâu phải chỉ mới một hai ngày, nhìn thấy cách trả lời này của Ngạn Vũ thì cô cũng thừa sức nhận ra được sự nhập nhằng chưa xác định trong mối quan hệ của hai người họ. Thật lòng là không thể nào ép buộc được, Vy Vy chỉ có thể hỏi rõ ràng trước rồi mới đưa ra được lời khuyên:
– Cậu trả lời như vậy thì chắc chắn là có vấn đề… lại có chuyện gì xảy ra giữa cậu và anh Năm vậy? Trước kia cậu nói với mình là cậu chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại với anh Năm… bây giờ quay lại rồi mà vẫn nói là không biết sẽ thế nào… cậu bị điên rồi phải không?
Ngạn Vũ chớp chớp mắt, cô im lặng không đáp ngay, tựa hồ như đang suy nghĩ xem sẽ trả lời Vy Vy như thế nào. Mà Vy Vy tính tình không quá kiên nhẫn, nhìn thấy Ngạn Vũ im lặng, cô ấy vội vã hỏi tiếp:
– Vũ! Rốt cuộc là chuyện gì, nói mình nghe xem. Cậu mà cứ giấu giấu giếm giếm… đám cưới của mình cậu cũng đừng có tới nữa.
Dưới sức ép của Vy Vy, Ngạn Vũ không thể không trả lời. Cô tìm nhẹ tránh nặng, chỉ nói được những gì mà cô có thể nói:
– Ừ thật ra thì… chia tay lâu như vậy rồi, bây giờ quay lại… cái gì mình cũng không chắc. Vậy nên bọn mình cho nhau thời hạn, nếu sau thời gian này vẫn không thể tiếp tục được nữa… mình và anh ấy sẽ chia tay vĩnh viễn.
Vy Vy ngờ vực hỏi:
– Anh Năm đồng ý?
Gật đầu xác nhận, Vũ đáp:
– Ừ, anh ấy đồng ý.
Với câu trả lời này của Ngạn Vũ, Vy Vy vẫn cứ thấy nó không hợp lý ở điểm nào ấy, nhưng nếu bắt cô nêu ra điểm không hợp lý thì cô cũng không nêu ra được. Cô lúc này hết nhìn Ngạn Vũ rồi lại suy nghĩ, suy nghĩ rồi lại nhìn. Phải một lát sau, cô mới cất giọng hỏi được, ý tứ ngờ vực dè chừng vô cùng:
– Nhưng… cậu đâu phải người thích chơi trò chơi như vậy? Cậu có gì đó đang giấu mình đúng không? Nhập nhằng kiểu đó, cậu nghĩ là anh Năm sẽ đồng ý cho cậu rời đi sau 3 tháng gì gì đó à? Cậu có biết anh ấy đợi cậu bao lâu rồi không?
Ngạn Vũ thở dài một hơi, giọng cô trầm thấp:
– Nhưng nếu bọn mình không thể được… cậu cũng đâu thể ép bọn mình sống chung?
Vy Vy nhíu mày, cô đáp lời:
– Nhưng không được là thế nào? Rõ ràng cậu rất thích anh Năm, mà anh Năm cũng vô cùng thương yêu cậu… như vậy thì không được cái gì? Giữa hai người có tình yêu thật sự mà, có ai ép buộc gì ai đâu, đúng không?
Lần này thì có chút lúng túng thật, nhưng Ngạn Vũ cũng không đuối lý, cô tiếp tục đáp lời:
– Đúng là không ai ép buộc gì ai, nhưng cậu cũng đừng có quên vẫn còn có một Thanh Vũ ở giữa mình và anh ấy. Cậu hiểu mình mà đúng không, mình không phải kiểu người lụy tình… mình đúng là không thể bỏ qua được chuyện này. Mình không thể bỏ qua chuyện Thanh Vũ và Cố Thành có day dưa mập mờ được, mình làm không được.
Câu trả lời này của Ngạn Vũ khiến cho Vy Vy câm lặng, cô thật sự không thể phản bác lại được, mà cũng không biết phải tiếp tục nói cái gì. Bởi vì những gì mà Ngạn Vũ không chấp nhận đuợc cũng là chuyện mà cô cũng sẽ không bao giờ chấp nhận được. Gì chứ chuyện người yêu của mình vẫn còn day dưa với người yêu cũ… chuyện này cô bênh anh trai cô không được rồi!
Nhìn thấy mặt mũi Vy Vy xị xuống, Ngạn Vũ vẫn là thấy hơi xót trong lòng, cô thở dài một hơi, cất giọng trầm trầm trấn an bạn thân.
– Được rồi được rồi, chuyện của mình và Cố Thành cậu đừng nghĩ nhiều tới nữa. Bọn mình lớn hết rồi, được hay không được bọn mình sẽ tự cân nhắc. Chuyện tình cảm mỗi người mỗi khác nhau, cậu không hiểu được bọn mình, mà bọn mình cũng không thể hiểu được vợ chồng cậu đâu… như vậy đi.
Vy Vy thở dài ra một hơi, cô hiểu những lời mà Ngạn Vũ vừa nói, vậy nên cô cũng không có ý định sẽ tiếp tục khuyên giải Ngạn Vũ nữa. Nếu khuyên được thì cô đã không để hai người họ chia tay lâu như vậy, cái này rõ ràng không thể trách được ai, chỉ trách sự tình quá quắn quéo mà thôi…
Vy Vy lại ngã người dựa vào vai Ngạn Vũ, cô dịu giọng, như là đang giúp Cố Thành giải bày tâm sự vậy:
– Chuyện của hai người, mình không phải cậu, mình sẽ không ép cậu phải thế này thế kia nữa. Nhưng sự thật là trong mấy năm cậu và anh Năm chia tay, anh Năm không có yêu thêm một ai khác, vẫn sống độc thân… để đợi cậu. Cái này là mình nói thật, không có bênh vực anh trai mình đâu. Vì cậu và anh Năm, ai đối với mình cũng đều là người thân… mình sẽ không vì cái lợi trước mặt mà làm hại ai trong hai người, mình nói thật.
Ngạn Vũ cũng dựa vào người Vy Vy, mi mắt cô rủ xuống, không nhìn rõ được cảm xúc, chỉ nghe giọng của cô lúc này rất đỗi êm tai.
– Mình hiểu, mình tự cân nhắc được, cậu yên tâm.
Vy Vy còn muốn nói thêm vài câu nữa, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, cô quyết định thôi, không tiếp tục bám chặt vào chủ đề nhạy cảm này. Ngạn Vũ thật sự quá ly trí, mà cô ấy càng lý trí thì đồng nghĩa với việc Cố Thành sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cô có cảm giác dường như lần quay trở lại này… giống hệt như là một món quà mà Ngạn Vũ muốn dành tặng cho Cố Thành… là món quà cho sự ly biệt!
__________________________
Ngạn Vũ trở về, cô trước là đến thăm ba mẹ Cố Thành, sau là đến thăm ông nội Quách.
Ông nội Quách ở một khu biệt lập so với khu nhà của hai đứa con trai, ở khu nhà của ông chỉ có cây cỏ và thú cưng, không khí cực kỳ trong lành và thoải mái.
Lúc Ngạn Vũ đến, vừa vặn là lúc ông nội Quách đang uống trà buổi, thấy cô xuất hiện, ông nội Quách không sửng sốt, ngược lại ông còn mời cô uống trà. Thái độ của ông đối với Ngạn Vũ vô cùng thân thiện, giống hệt như đang tiếp đón đứa cháu lâu ngày về thăm, không có chút kiểu cách xa lạ nào cả.
Ngồi đối diện với Ngạn Vũ, ông nội Quách đẩy dĩa bánh ngọt đến trước mặt cô, nụ cười hiền hòa, ông khẽ kêu:
– Ăn đi Vũ, bánh ngon lắm, không làm cháu thất vọng đâu.
Ngạn Vũ cực kỳ nghe lời, cô “dạ” một tiếng, sau đó lấy một miếng bánh cho vào miệng, cảm vị đầu tiên là bánh rất vừa ăn, không quá nhạt nhưng cũng không quá ngấy. Hai mắt cô tròn xoe, cô vui vẻ khen ngợi:
– Bánh ngon lắm ạ, ông cũng ăn đi ông.
Ông nội Quách cười cười nhìn cô:
– Ừ, cháu cứ ăn đi, ông ngày nào chẳng có bánh, ăn khi nào cũng được. À, thằng nhóc Cố Thành đâu rồi, lại chạy đi đâu mà không tới đây thăm ông?
Ngạn Vũ lấy thêm một cái bánh nữa, trước khi cho bánh vào miệng, cô trả lời câu hỏi của ông nội Quách trước.
– Dạ, anh Thành có việc rồi ông, trở về đây anh ấy hình như bận lắm, không có thời gian để ăn cơm luôn.
Ông nội Quách có chút bất mãn, ông đáp:
– Thằng nhóc ấy thì quanh năm chỉ có một chữ “bận”, về đây đã hai ngày mà còn chưa vác mặt tới đây, còn thua cả cháu…
Dừng đoạn, ông nội Quách liền xua tay, giọng càm ràm bất mãn:
– Thôi thôi, đừng nhắc đến đám con cháu nhà này nữa, càng nhắc chỉ càng thêm rước bực vào người. Nói về cháu đi Vũ, mấy năm vừa qua cháu sống có tốt không? Sao lại không chịu trở về?
Ngạn Vũ rất bình tĩnh trước những câu hỏi mang tính chất khó trả lời như thế này, có lẽ là cô đã quen, hoặc cũng có thể là cô đã dự phòng câu trả lời từ trước. Vậy nên khi nghe ông nội Quách hỏi, cô không tỏ ra lo lắng, ngược lại còn rất nghiêm túc đáp lời.
– Dạ, mấy năm qua con sống rất tốt, mặc dù không thể bì được so với khi ở Quách gia nhưng cuộc sống cũng không đến mức tệ. Con… cũng không định là bỏ đi lâu như vậy, sau này bị cuống vào luồng công việc nên mới không sắp xếp được thời gian ạ. Với lại, con và Cố Thành cũng có chút vấn đề riêng, cũng không tiện cho con trở về.
Ông nội Quách nhìn cô, ông làm sao không biết được “vấn đề riêng” của cô và cháu trai ông là gì, nhưng về khoản này ông sẽ không nhắc đến, chỉ hỏi những gì mà ông có thể hỏi được. Ông xem Ngạn Vũ như con cháu trong nhà, mặc dù cái việc Cố Thành nhận nuôi cô làm ông không quá đồng tình nhưng ông cũng không phản đối kịch liệt. Huống hồ gì chuyện cũng đã qua rất lâu, năm đó ông không ngăn cản, vậy thì bây giờ ông cũng sẽ không có quyền phán quyết.
– Ừm, còn trẻ, theo đuổi đam mê, theo đuổi sự nghiệp là tốt. Ông thì không có gì giúp được con ở lĩnh vực công việc mà con đang chọn, mà ông nghĩ là con cũng sẽ không cần nhà họ Quách này giúp… Nhưng ông vẫn phải nhắc con, có việc gì không thể giải quyết được thì nhớ phải tìm đến Quách gia. Dù con không mang dòng máu của Quách gia nhưng con vẫn là con cháu của ông… ông sẵn sàng che chở cho con nếu như con cần đến ông. Đừng nên ngại ngùng, con tên là Quách Ngạn Vũ, là họ Quách của Quách gia đấy nhé!
Ngạn Vũ vô cùng cảm động trước lời nói này của ông nội Quách, cô biết ông nội Quách rất thương con cháu, cũng rất thương đứa cháu không chung dòng máu này là cô. Thời gian qua không trở về thăm mọi người, cô cũng nhớ mọi người lắm, đặc biệt cũng rất nhớ ông nội. Ở Quách gia này, sẽ có người thích, cũng sẽ có người không thích sự hiện diện của cô. Nhưng thật may mắn vì cô luôn có người lớn chiếu cố và thấu hiểu. Kể cả là bác Quách không thích cô nhưng vẫn ngấm ngầm bảo vệ cho cô trước người ngoài. Những việc làm này của nhà họ Quách, cô mãi mãi không thể quên và cô cũng mãi mãi không muốn làm cho mọi người phải khó xử…
________________________
Từ chỗ ông nội Quách trở về, Ngạn Vũ vô tình đụng mặt bác Hai, bác ấy cũng là người không thích cô nhất trong nhà họ Quách. Có thể vì xem thường thân phận của cô, cũng có thể vì ghét việc cô bám mãi vào đùi của Cố Thành không buông. Từ trước đã không có thiện cảm, vậy nên lần này gặp lại, cả hai bên đều không có quá nhiều cảm xúc gì dành cho nhau…
Ngạn Vũ là bậc tiểu bối, đối diện với người lớn, cô vẫn nên có thái độ mà cô cần có. Gật đầu chào hỏi, Ngạn Vũ tử tế thưa chuyện.
– Bác Hai, đã lâu không gặp ạ.
Bác Hai là dâu trưởng của nhà họ Quách, mối quan hệ của bà với mẹ Trang cũng không được tốt, vẫn thường xuyên xảy ra bất đồng quan điểm. Mà tính tình của bác Hai cũng khó gần, người làm trong nhà hầu như rất sợ bác ấy. Trước kia có thi thoảng bị bác Hai mắng vốn, cô cực kỳ khó chịu, đôi khi còn phản kháng lại dẫn đến bị bác Quách trách phạt. Thật ra thì đến bây giờ cô vẫn không thể có thiện cảm được với người bác gái này, thật sự là bác ấy trông rất xa cách, muốn có thiện cảm cũng không dễ một chút xíu nào.
Bà Nga nhìn về Ngạn Vũ, nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ thanh thuần của cô, bà có chút cảm giác khó chịu rất khó diễn tả. Nhìn cô bằng ánh mắt nghi kỵ xem thường, giọng bà nhạt nhòa, một chút thành ý cũng không có.
– Chào cô, tôi cứ tưởng cô sẽ không bao giờ về đây nữa, hóa ra vẫn còn gặp lại, cũng tốt nhỉ!
Ngạn Vũ đã quá quen với cách nói chuyện này của bác Hai, lúc nhỏ suy nghĩ chưa đến thì còn tức giận muốn trả đũa, bây giờ lớn rồi, cũng không buồn tranh chấp hơn thua với bà ấy nữa.
Đối diện với thái độ khinh thường của bà Nga, Ngạn Vũ cũng không có biểu cảm gì nóng giận, cô điềm tĩnh đáp:
– Con sống vẫn tốt bác ạ, cảm ơn bác gái đã quan tâm.
Bà Nga biết thừa Ngạn Vũ ghét bà, mà bà cũng không có trách nhiệm phải đối tốt với cô. Bà chưa có đến mức gặp cô mà không thèm đếm xỉa tới thì đã là quý cho cô lắm rồi, không ai có cái quyền trách móc bà được cả.
Càng nghĩ bà càng thấy Ngạn Vũ chướng mắt, Quách gia cao quý thế này, bề thế tới mấy trăm năm, chẳng hiểu tại sao lại có một đứa con gái không biết ở đâu chui lên chạy vào xin gia phả. Đã vậy còn quan hệ mập mờ nhập nhằng với cháu trai của bà, đúng là cái kiểu con người lợi dụng, bà không ưa nổi được. Thái độ càng lúc càng khó nhẫn nhịn, bà không ngại mà nói ra những lời cay nghiệt để làm vừa lòng bà, cũng để làm buồn lòng Ngạn Vũ:
– Sống tốt là được rồi, cô mà sống không tốt thì lại mang tiếng cho Cố Thành, mang tiếng cho nhà họ Quách chúng tôi. Lần này về chơi có thích thứ gì thì cứ lấy, lấy rồi thì thôi, cũng đừng hy vọng Quách gia chấp nhận cô làm con dâu, làm cháu dâu. Sự thật thì mất lòng, dù chú Út có đồng ý thì vợ chồng tôi cũng sẽ không đồng ý, nói thẳng ra để cô tự lo liệu cho tương lai của chính mình. Đừng cố mong chờ vào Cố Thành, nó là con cháu Quách gia, không nhảy ra khỏi sợi dây ràng buộc sinh tử này đâu… cô cũng đừng để cho nó mang tiếng là tiểu bối bất hiếu, cô hiểu rồi chứ?
Mặc dù Ngạn Vũ có mạnh mẽ, có điềm tĩnh đến đâu thì khi đối diện với những lời nói xem thường như vả vào mặt này của bà Nga, cô vẫn là không thể chịu đựng nổi. Nhưng mà… bà ấy nói đúng, cô dù có giận đến hai tai đỏ bừng thì cũng không thể phản bác lại được… thật sự là không có cách nào cãi lại được…
Đã vậy, nếu không thể chống trả thì cứ chấp nhận cho qua chuyện, dù sao thì hết hôm nay cô cũng sẽ rời khỏi Quách gia, không cần phải cố chấp hơn thua rồi để lại tiếng xấu về sau này.
Ngạn Vũ đứng thẳng người, cô không tỏ ra cúi đầu, cũng không tỏ ra nịnh nọt yếu thế. Chớp chớp mi mắt vài cái, cô đáp rất ngay thẳng:
– Vẫn cảm ơn bác Hai đã quan tâm, cuộc sống của con có thế nào cũng không phiền đến bác nhọc lòng. Con xin phép đi trước, vẫn còn có việc cần làm, không tiếp chuyện bác tiếp được.
Nói xong, cô khẽ gật nhẹ đầu thay cho lời chào, sau đó liền xoay người rời đi trước, để lại bà Nga nhíu mày nhìn theo bóng lưng của cô chằm chằm…
Mãi đến khi Ngạn Vũ đã đi rất xa mà bà Nga vẫn cứ nhìn theo cô không chịu dời mắt. Lúc này, bà lại khẽ cất giọng nói với người hầu cận bên cạnh, ánh nhìn của bà rất ngờ vực, giọng cũng lạ lắm.
– Vú thấy… con bé kia có quen không?
Bà vú đi theo bà Nga đã mấy chục năm, bình thường ít khi nghe bà chủ hỏi vu vơ, lúc này vừa ngạc nhiên cũng vừa tò mò, vú đáp:
– Ý của bà chủ là… giống với ai đó phải không?
Bà Nga nhíu mày, có vài giây rơi vào trầm tư, không giống như là đang trả lời, mà lại giống như là bà đang tự nói thầm với chính mình vậy:
– Đúng là giống thật, sao càng ngày con bé này càng giống với “nó” vậy… hay là do tôi nghĩ nhiều nên nhìn gà hóa cuốc rồi?!
Bà vú không đáp, tựa hồ bà cũng có cùng câu hỏi với bà chủ của mình. Quả thật là cô bé mà cậu Cố Thành nhận nuôi… cô bé ấy có một loại phẩm chất rất khác người. Chẳng qua là, gốc gác không có, thân phận tra không rõ, vậy nên cũng không thể biết được cô ấy là con cái nhà ai…
Nhưng phàm là những người mà có thể khiến cho bà chủ của bà để ý đến, vậy thì chắc chắn sẽ là người không tầm thường… không tầm thường đâu!