Biết không thể giữ Cố Thành ở lại, ông chủ Cường đành thỏa hiệp, tiễn Cố Thành ra xe, ông tiếc nuối, dặn dò:
– Con làm việc ở đây thì thường xuyên đến ăn cơm, có gì chú sẽ gọi, con đừng từ chối.
Cố Thành khẽ gật, biểu cảm có phần thoải mái:
– Vâng. Có thời gian rảnh con sẽ đến thăm mọi người, công việc cũng ở gần đây, có đến ăn trực mong chú Cường đừng đuổi.
Ông chủ Cường nghe Cố Thành nói chuyện thân thiết như vậy, ông vui vẻ cười tươi, trong lòng có chút hy vọng về tương lai tươi sáng của con gái mình. Bởi vì lần này đến đây, Cố Thành không còn vẻ xa cách câu nệ như trước kia, cậu ta cũng chịu mở lời nói chuyện với Mỹ My, trông hai đứa nó cũng rất hòa hợp. Xem ra, có lẽ ông nội Quách bên đó cũng có ý muốn kết thân hai nhà, nếu hỷ sự này thành, công lao lớn nhất phải thuộc về ông nội Thi rồi!
Càng nghĩ càng thấy phấn khởi, mãi đến khi xe của Cố Thành đã chạy ra khỏi cổng mà ông chủ Cường vẫn mãi đứng trước cửa nhà nhìn theo. Tiễn Cố Thành chỉ có ông chủ Cường và bà chủ Thạch, Mạnh Tuấn đến công ty nên không có ở nhà lúc này. Nhìn thấy chồng mình biểu cảm vui vẻ, bà chủ Thạch đang khó chịu bên cạnh liền cảm thấy kỳ lạ, bà khều tay chồng, nhăn mặt, hỏi:
– Anh Cường… sao thấy Cố Thành đi mà anh vui vậy? Đáng lý phải giữ cậu ấy lại bằng mọi cách chứ?
Ông chủ Cường nghe vợ hỏi, cảm xúc của ông tụt xuống, quay sang nhìn vợ mình, ông nhíu mày không vui:
– Giữ cậu ấy lại bằng cách nào? Tôi trói tay trói chân cậu ấy lại được chắc?
Bà chủ Thạch nghe vậy càng bất mãn, bà nhăn nhó:
– Khó khăn lắm Cố Thành mới tới đây, nếu mà biết cậu ấy đi mất, con bé My chắc sẽ khóc loạn cho mà xem. Sáng sớm nó đã ra ngoài làm tóc mua sắm các thứ, vậy mà bây giờ lại…
Ông chủ Cường nghe nhắc đến con gái, ông vừa thương cũng vừa buồn, đứa con gái này của ông đầu óc quá đơn giản, mặt mũi thì cũng xinh xắn nhưng không có tâm cơ thì làm sao bước chân vào nhà họ Quách được. Nghĩ đến lại thấy hy vọng vừa nãy của ông là quá sớm, ông thoáng rầu rĩ, nói với vợ:
– Bà xem… sao con bé My nhà mình lại thiếu tinh tế như vậy? Đàn ông như Cố Thành đâu phải chỉ thích mỗi vẻ bề ngoài, chẳng phải cái cô diễn viên nổi tiếng gì đấy cũng bị cậu ấy đá bay như trái banh à? Tôi nói này, tôi là đàn ông không tiện dạy dỗ con gái, bà là mẹ nó, bà uốn nắn nó một chút. Tôi nghe bảo bên phía bà Thuỵ có mở lớp học dành cho thiên kim tiểu thư, bà xem thế nào rồi đưa Mỹ My đến đó học một khóa. Đã dặn bà bao nhiêu lần rồi, phải cho con gái học hỏi tử tế một chút, nhà mình cũng không phải dạng tầm thường… sao lại để con gái bình thường như vậy được. Thật là… chí ít cũng như con bé Mẫn, có khí chất một chút, nhu mì một chút. Hoặc là như cô giáo của bé Ni, cả người toát lên vẻ thanh tao… con gái nhà giàu thì phải như vậy.
Bà chủ Thạch trầm mặc, không phải bà không biết con gái của bà yếu kém, nhưng trước giờ bà luôn nghĩ là do con gái của bà đơn thuần, mà nét đơn thuần này thì chưa chắc bọn con gái ngoài kia muốn học là sẽ được. Bây giờ nghe chồng nói như vậy, bà cơ hồ cảm thấy lo lắng, cũng thấy con gái quả thật có phần yếu kém. Nếu so với Thanh Mẫn thì Mỹ My nhà bà không bằng là đúng, nhưng đến cả cô giáo dạy kèm cho cháu nội bà mà con gái bà còn không bằng… quả thật là phải xem xét lại. Mà chồng bà phân tích bà mới cảm thấy là cô giáo Vũ rất có khí chất, từ lời nói cho đến cử chỉ đều rất thanh nhã và uyển chuyển. Người va chạm nhiều với giới thượng lưu như bà cũng hiếm gặp được cô gái bình thường nào mà lại có phẩm chất tốt như vậy… cái này là tự nhiên mà có được sao?
Ông chủ Cường thấy vợ im lặng, ông biết bà đang suy ngẫm, cũng không muốn gây áp lực cho vợ, ông dịu lại giọng, trấn an:
– Tôi nói là nói vậy chứ không có ý chê con gái mình xấu, ít nhiều gì nó cũng là bảo bối của nhà họ Thi… chỉ là so với nhà họ Quách thì hơi kém một chút. Bà cũng không cần phải tự trách, trước cứ dò ý hỏi xem Mỹ My nó có muốn học hỏi phát triển hơn không. Nếu nó không muốn thì thôi, mà muốn thì bà nên gửi con gái đi học. Đây là thời gian tốt nhất để tiếp cận Cố Thành, nghe cậu ấy nói, cậu ấy có lẽ sẽ ở lại đây từ 3 đến 4 tháng. Nếu lần này không được nữa thì cũng đừng hy vọng tiếp, Mỹ My cũng không thể cứ đợi mãi một người đàn ông như vậy.
Bà chủ Thạch là người phụ nữ thông minh, chồng bà nói vậy đã là tìm nhẹ tránh nặng cho mẹ con bà rồi, lúc này cũng không phải là lúc giận dỗi. Nghĩ nghĩ một lát, bà quay sang nhìn chồng, thái độ không vui không buồn, bà đáp:
– Em hiểu rồi, để em nói chuyện lại với con, còn thành hay không thành thì là do duyên phận của tụi nó… không ép được.
Ông chủ Cường cũng đồng ý, hai vợ chồng xem như đã thống nhất được ý kiến, cũng không ai bàn cãi thêm nữa. Việc kết thân với nhà họ Quách thì rất tốt đó nhưng nếu con trai nhà họ Quách và con gái của họ Thi không có duyên thì cũng không thể cưỡng cầu. Mà bậc làm cha làm mẹ như vợ chồng ông chủ Cường thì tuyệt đối không thể nào làm ra những chuyện bỉ ổi như là việc đưa con gái đem lên dâng tận miệng cho người ta được. Thôi thì cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên đi, tránh cho nôn nóng cố chấp lại làm ra những việc khiến bọn họ phải ân hận suốt đời!
_____________________________
Ngạn Vũ nghỉ một hôm, lúc cô trở về nhà họ Thi thì Cố Thành đã rời đi từ lúc nào. Anh nói anh có việc phải đi vài hôm, cô cũng không hỏi là anh đi đâu, chỉ biết khi nào anh về thì anh sẽ báo. Đối với Cố Thành, cô không có hy vọng, chỉ có chấp nhận hiện thực. Nếu giữa cô và anh thật sự có tương lai, vậy thì năm đó cô đã không chọn cách rời đi như thế…
Tắm rửa sạch sẽ, Ngạn Vũ đang cố gắng hoàn thành cho xong bản thảo để gửi cho chủ biên đúng hẹn. Thời gian gần đây cô thật sự bận rộn, vừa nghiên cứu chương trình dạy học cho bé Ni, vừa phải hoàn thành cho xong công việc chính của mình. Vậy nên lý do cô muốn dọn ra ngoài ở cũng là vì muốn có thêm không gian riêng tư để thuận tiện cho công việc của cô.
Màn hình laptop toàn chữ là chữ, đèn trong phòng không bật, chỉ có duy nhất ánh sáng từ màn hình laptop chiếu vọng ra, bao trùm lên toàn bộ gương mặt trắng hồng của Ngạn Vũ. Cô có thói quen khi viết sẽ không bật đèn sáng, trong phòng càng tối, cô sẽ dễ dàng tập trung hơn. Công việc của cô cũng không tính là thành tựu gì lớn lao, nhưng trong giới viết lách, cô cũng gọi là có chút tiếng tăm, bản thảo vẫn ra đều tay, sách được xuất bản mỗi năm đến hai lần, số lượng phát hành cũng gọi là có con số đáng ghi nhận. Có thể nói việc trở thành nhà văn là điều tuyệt vời nhất mà Ngạn Vũ có được, vì đây chính là niềm đam mê từ bé của cô. Và sự yêu thích của cô đối với những con chữ, những câu chuyện đời khác nhau là một niềm yêu thích mãnh liệt từ tận trong xương máu. Được sống với đam mê của chính mình, quả thật từ trước đến giờ đều không phải chuyện mà ai muốn cũng có thể làm được…
Điện thoại đặt bên cạnh vô thức reo lên, là tiếng chuông báo có người gọi đến. Ngón tay gõ bàn phím thoáng chốc dừng lại, mắt nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn thấy số điện thoại đang gọi đến, cô liền cầm điện thoại lên, sau đó trượt nút nghe. Đầu dây bên kia là một giọng nam, âm giọng không cao, trầm thấp ấm áp:
– Vũ, nhận điện thoại nhanh vậy?
Ngạn Vũ tháo mắt kính ra khỏi mặt, cô xoa xoa hai bên thái dương, giọng trầm trầm:
– Tổng biên gọi đến, có bận mấy em cũng phải nghe ạ, không nghe sẽ mất việc như chơi.
Người đầu dây bên kia cười khẽ:
– Không dám đuổi em, nếu em muốn lên làm tổng biên anh cũng sẵn sàng nhường cho em vị trí.
Ngạn Vũ cũng cười theo:
– Nhường cho em vị trí tổng biên để anh lên làm tổng giám đốc công ty luôn chứ gì, em chẳng lạ gì anh đâu. Nhưng sao vậy ạ, có chuyện gì quan trọng ạ anh?
Người bên cạnh cất giọng nhàn nhạt, anh nói:
– Không có gì, anh gọi cho em là để hỏi công việc của em thế nào rồi? Khi nào thì trở về? Lúc chiều anh nghe Sơn nói lại, em định ra ngoài thuê phòng?
Ngạn Vũ khẽ gật, cô không giấu giếm:
– Vâng ạ, em ra ngoài thuê phòng, cũng không thể ở mãi nhà người ta được. Anh cũng biết em mỗi khi viết sẽ khó tính đến mức nào mà, ở đây cũng tốt nhưng đôi khi hơi ồn ào, em khó tập trung.
– Vậy định khi nào thì đi? Anh tìm phòng giúp em nhé!
Ngạn Vũ lắc đầu, cô cười dịu, từ chối:
– Dạ không cần đâu, em tìm được phòng rồi, là một căn hộ chung cư, tiện nghi rất tốt.
– Nhanh như vậy đã tìm được phòng? Ai giúp cho em à?
– Dạ vâng, là nhà của một… người bạn.
Người đầu dây bên kia gật đầu, chất giọng trở nên dịu xuống:
– Ừ, có cần gì thì gọi cho anh, nếu không tiện gọi cho anh thì nói với Sơn, cậu ấy sẽ giúp cho em. Việc điều tra tới đâu rồi, có thêm manh mối gì không?
Nghe nhắc đến chuyện này, tâm tình đang bình thường của Ngạn Vũ trở nên trùng xuống, cô đáp:
– Không có nhiều manh mối, em hiện tại đang cố gắng lấy thêm thông tin từ chỗ mẹ của Sơn và bé Ni. Dì Liễu cứ nghĩ em là bạn gái của Sơn, vậy nên dì ấy cũng mở lòng với em nhiều hơn. Mà theo em thấy thì cả Sơn và mẹ anh ấy đều không biết quá nhiều về chuyện của chị Ngọc… bọn họ cho rằng chị Ngọc là cố ý muốn bỏ đi.
Dừng khoảng chừng vài giây, Ngạn Vũ ngồi thẳng dậy, cô nói với người ở đầu dây bên kia:
– À anh này, anh giúp em để ý thử ở thành phố B, em nghe dì Liễu nói có người nhìn thấy chị Ngọc ở thành phố ấy.
– Em cũng tin là chị em bỏ đi rồi à?
Ngạn Vũ lắc đầu, cô nói chắc nịch:
– Em không tin. Nhưng có bệnh thì vái tứ phương, mục đích của em là muốn tìm thấy chị ấy… em không muốn bỏ qua bất kỳ manh mối nào, dù là manh mối nhỏ nhất.
Người bên kia có vẻ rất ủng hộ những việc mà Ngạn Vũ làm, không lên tiếng ngăn cản, cũng không bàn ra, chỉ có duy nhất sự đồng ý:
– Ừ, anh hiểu rồi, anh sẽ nhờ người để ý đến. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, điều tra được thì điều tra, không được thì thôi, đừng để cơ thể lại suy nhược. Việc Thu Ngọc mất tích, người nhà họ Thi nên có trách nhiệm, em làm đến mức này cũng đã là có tình có nghĩa lắm rồi.
Nhận được sự quan tâm của người nọ, Ngạn Vũ vô thức nở nụ cười, cô vui vẻ trò chuyện:
– Tổng biên hôm nay tinh tế thế, không giục bản thảo của em nữa à? Tổng biên quyền lực như anh dễ tính từ khi nào vậy?
– Vậy là muốn anh giục bản thảo của em?
– Ơ thôi thôi ạ, em đùa đấy, em vẫn chưa xong đâu, đang còn vắt chân lên cổ để viết kịp trả hẹn đây ạ. Anh đừng giục, anh giục cũng không có kết quả đâu. Đợi khi em về, em bao anh một chầu nhé, món Nhật anh thích?
Người bên kia nở nụ cười trìu mến, thái độ dịu dàng như nước:
– Về nhanh một chút, không có món Nhật thì anh sẽ rất dễ cáu đấy. Mọi người đang rối rít gọi tên em về kia kìa, dạo này tâm trạng của anh không được tốt đâu.
Ngạn Vũ liền hỏi:
– Sao thế ạ? Có chuyện gì à anh?
– Vẫn là chuyện cũ, mấy vị trong nhà muốn anh kết hôn.
Nghe thấy giọng nói của người bên kia có chút bực dọc uất ức, Ngạn Vũ cười lớn, cô nói đùa:
– Ớ, thế rõ ràng đây là chuyện tốt mà. Đối tượng là ai, là tiểu thư danh giá nhà nào vậy?
– Không quan tâm, anh chưa nhìn đến. Nhưng anh không muốn lấy vợ, em còn chưa lấy chồng, anh làm sao yên tâm đi lấy vợ… Không ấy, em lấy anh đi Vũ, nhà anh ai cũng thích em cả.
Ngạn Vũ thoáng cảm thấy ngượng, cô biết đây là lời nói đùa, nhưng trong đùa lại có ý rất thật của Kiến Trọng. Tình cảm này của anh cô biết, nhưng cô thật lòng không thể đáp lại tấm chân tình này của anh được.
Nghe thấy Ngạn Vũ im lặng không đáp, Kiến Trọng biết thừa là cô không thể nhận lời. Có chút mất mác trong lòng nhưng anh cũng đã quen với sự phũ phàng này của cô. Vậy nên anh liền vờ như nói đùa, không để cho sự lúng túng xen vào câu chuyện vui vẻ của cả hai.
Cả hai đều là người trưởng thành, đều là người sống bằng lý trí rất mạnh. Nếu thật sự là không thể, vậy thì cũng không trách được ai, cũng không thể vì không được như ý mà trở nên nhỏ nhen ích kỷ. Kiến Trọng một lòng thầm thích Ngạn Vũ, Ngạn Vũ cũng xem anh là người bạn rất đặc biệt… chỉ cần như vậy là đủ, không cần cưỡng cầu thêm quá nhiều.
Cuộc sống này là như vậy, nếu không có được thì phải học cách chấp nhận và thích nghi. Xã hội chỉ bao dung cho những người có nhân phẩm, còn những người chỉ biết chăm chăm vào lợi ích của mình mà làm tổn thương đến người khác, sớm muộn gì cũng sẽ bị xã hội đào thải ra ngoài mà thôi. Có đôi khi những việc không thành là do duyên số không muốn bạn phải chịu tổn thương. Nhưng nếu như bạn cứ luôn cố chấp chui đầu vào, sau đó nhận lại đầy rẫy sự tổn thương và thất vọng, vậy thì tất cả những sự tổn thương mà bạn đang gánh chịu… đều là thứ đáng có!
Nói với nhau thêm vài câu nữa, Kiến Trọng có việc cần làm nên tắt máy trước, Ngạn Vũ sau đó cũng thôi không tiếp tục viết nữa. Cô đi pha một tách cà phê, là loại ít sữa nhiều cà phê, uống vào một ngụm lại cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Đứng bên cạnh cửa sổ, để cho gió lạnh ùa vào, Ngạn Vũ hứng trọn mặt gió, dù gió rất lạnh nhưng lại khiến đầu óc cô thanh tỉnh và sảng khoái lạ thường. Thời gian này xảy ra nhiều việc quá, trước là chuyện của Thu Ngọc, sau lại là chuyện của Cố Thành… đầu óc cô chưa được thoải mái một phút một giây nào.
Cả Thu Ngọc và Cố Thành đều là những người mà cô vô cùng đặt tâm đến, một là người thân, một là người cô thích… nhưng cả hai sao lại khiến cô đau đầu và lo lắng đến như thế này nhỉ? Biết đến bao giờ cô mới được thoải mái đây, biết đến bao giờ cô mới có được hạnh phúc trọn vẹn?
Một người cùng cô trải qua tuổi thơ cơ cực, một người cho cô cuộc sống đầy đủ sung túc và cao sang. Nếu tuổi thơ không có Thu Ngọc bầu bạn, cô không biết liệu rằng cô có được phát triển một cách bình thường hay không. Lại nói, nếu năm đó Cố Thành không nhặt cô đem về nuôi thì có lẽ bây giờ cô đã chết mất xác ở một góc đá nào rồi. Vậy nên dù có khó khăn thế nào, cô cũng sẽ cố gắng hết sức để tìm ra Thu Ngọc. Cũng giống như việc của Cố Thành, dù rất đau lòng nhưng cô lại không muốn làm tổn hại đến anh, một chút cô cũng không muốn!
……………………………………..
Bé Ni là con gái của Mạnh Tuấn và Thu Ngọc, con bé năm nay lên 5, kể từ ngày mẹ con bé mất tích, con bé dường như không còn vui vẻ như trước kia nữa. Theo như quan sát của Ngạn Vũ, cô cảm thấy Mạnh Tuấn rất thương bé Ni, anh ấy cũng thường xuyên chơi cùng con bé, lời nói và cử chỉ đều rất dịu dàng, cũng hết mực cưng chiều con gái.
Trước kia Thu Ngọc cũng rất hay kể về Mạnh Tuấn cho cô nghe, chị ấy bảo Mạnh Tuấn là người đàn ông tốt, cũng là người chồng người cha hoàn hảo. Mặc dù trước đây chưa gặp mặt Mạnh Tuấn lần nào, nhưng sau này tiếp xúc, cô cũng tương đối cảm thấy Mạnh Tuấn khá giống với mô tả của Thu Ngọc. Chỉ là việc anh ấy có bạn gái mới quá nhanh khiến cho cô rất khó chịu, cũng cảm thấy không công bằng cho Thu Ngọc.
Lại nói sơ qua một chút, Ngạn Vũ và Thu Ngọc cùng là trẻ mồ côi, cũng không biết cơ duyên thế nào mà cả hai chị em đều được bán cho một nhà giàu ở vùng núi làm con ở. Cuộc sống tuổi thơ rất cơ cực, Ngạn Vũ lúc ấy nhỏ xíu người, lại thường bị cô chủ ăn hiếp, may là có Thu Ngọc chở che, vậy nên cuộc sống của cô những năm đó mới có thể tạm gọi là trôi qua trông suôn sẻ.
Sau này Ngạn Vũ được Cố Thành nhận nuôi, vì thời gian cấp bách, Ngạn Vũ được đưa đi mà chưa kịp thông báo cho Thu Ngọc một lời nào. Có lần Ngạn Vũ nhờ Cố Thành liên lạc với Thu Ngọc thì được biết tin Thu Ngọc đã trốn đi, kể từ đó hai chị em mất hoàn toàn liên lạc, chỉ còn nhớ nhau trong hồi ức. Mãi cho đến mấy năm về trước, Ngạn Vũ và Thu Ngọc mới vô tình gặp lại được nhau. Cả hai mừng mừng tủi tủi, giây phút trùng phùng cứ như một phép màu kỳ diệu, khiến cho cả hai chị em mừng rỡ đến khóc sưng cả mắt. Sau khi gặp lại, cả hai đã thống nhất mỗi năm sẽ hẹn gặp nhau một hai ngày gì đó, gọi là ngày của “tình chị em”. Thú thật thì ai cũng có cuộc sống riêng, Thu Ngọc cũng đã có gia đình, việc bay đi bay lại giữa hai tỉnh thành xa xôi là việc làm rất tốn thời gian. Ngạn Vũ thì không nói nhưng Thu Ngọc lại rất bất tiện, vậy nên một năm gặp nhau hàn huyên một hai lần là quyết định tốt nhất cho cả hai. Giữa người với người, tình cảm là quan trọng, không phải cứ gặp nhau thường xuyên thì mới gọi là có lòng với nhau…
Bởi vì quy định như vậy nên cả hai cứ nửa năm sẽ hẹn gặp nhau một lần, dù bận cỡ nào cũng sẽ bỏ hết, không để lỡ hẹn. Thu Ngọc cũng không nói về mối quan hệ của chị ấy và cô cho gia đình chồng biết, kể cả Mạnh Tuấn cũng chỉ biết chị ấy có một người em thân thiết, nhưng còn mặt mũi người em đó ra sao, là nam hay nữ, anh ấy cũng đều không rõ. Về quyết định giấu giếm này của Thu Ngọc, Ngạn Vũ không rõ lắm, mà cô cũng không hỏi tới nhiều. Có lần cô tò mò hỏi thử thì Thu Ngọc bảo là sợ phiền tới cô, còn phiền thế nào thì Thu Ngọc cũng không nói rõ. Nhưng mà cô đoán, cô đoán là rất có thể Thu Ngọc vì biết cô là “con nuôi” của Cố Thành nên chị ấy mới chọn cách giấu giếm. Có lẽ vì sợ nhà chồng sẽ phiền đến Ngạn Vũ, vậy nên Thu Ngọc mới quyết định giấu nhẹm luôn mối quan hệ của cả hai, giấu luôn cả Mạnh Tuấn.
Mà cũng may, may là Mạnh Tuấn không biết mặt mũi của Ngạn Vũ nên cô mới trót lọt trở thành cô giáo của bé Ni. Chứ nếu không, cô làm sao mà vào được nhà họ Thi, làm sao tiếp cận được nhà chồng của Thu Ngọc một cách dễ dàng như vậy được.
Còn riêng việc Thu Ngọc đột nhiên mất tích, Ngạn Vũ cũng là giống như Mạnh Tuấn, cực kỳ kinh ngạc và khổ tâm. Mà cô còn tệ hơn, mãi đến khi không nhận được tin nhắn trả lời của Thu Ngọc, cô cho người dò hỏi thì mới biết Thu Ngọc đã mất tích. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn chưa hết bàng hoàng, mà cô cũng không tin là Thu Ngọc bỏ đi. Thu Ngọc không thể bỏ đi như vậy được, chị ấy hoặc là gặp nạn, hoặc là bị hại… chỉ có thể là như vậy thôi… chắc chắn là như vậy!