Chồng Tôi Là Trăn Tinh - Chương 1

Chồng Tôi Là Trăn Tinh Chương 1
"Vợ à, tỉnh dậy nào em, đã đến nhà rồi "

"Ưm" đang trong cơn mê man thì có một giọng nói trầm ấm truyền vào tai tôi, tôi mơ hồ mở mắt ra thì thấy một gương mặt đẹp đến nỗi say đắm lòng người của người đàn ông mà tôi gọi chồng, cố tình vòng tay ra sau lưng ôm lấy hắn đầu cọ cọ vào bờ ngực cường tráng của hắn làm nũng.

"Nào, anh biết là em cũng còn rất mệt, nhưng bây giờ anh không thể bế em vào trong được, ba mẹ đang đợi chúng ta bên trong đấy " hắn cũng ôm lấy tôi vào lòng, xoa xoa lưng cho tôi còn hôn lên khắp mặt tôi nữa.

"Dạ"

Vừa bước xuống xe thì đập vào mắt tôi là một căn biệt thự to lớn mang theo nét cổ điển, nhưng mà có một điều tôi thấy rất lạ đó chính là ở phía trước nhà có hai cây cột rất cao lớn điều lạ ở đây chính là mỗi một cây cột ấy đều có một con trăn được đúc bằng đá rất to đang quấn quanh trên thân cột nhìn thật sự rất lạ có thể nói đây là lần đầu tiên tôi mà nhìn thấy kiểu nhà như thế này.

"Em nhìn gì mà say đắm thế, chúng ta đi thôi"

"À... Không có gì, chúng ta đi thôi"

Cả hai chúng tôi chỉ mới bước được vài bước liền có một người đàn ông đứng tuổi bước ra, trên người ông ta diện một thân tây trang rất lịch sự, tôi thấy ông ta cuối đầu cung kính trước chồng tôi rồi nói.

"Thiếu chủ, thiếu phu nhân, lão gia và phu nhân đang bên trong đợi hai người "

Chồng tôi anh ấy chỉ phát ra một tiếng ừ trong miệng rồi cầm lấy tay tôi bước đi vào trong, vừa bước vào khung cảnh bên trong khiến tôi càng hãi hùng hơn nữa có thể nói khắp căn biệt thự rộng lớn này đâu đâu cũng toàn là trăn được đúc bằng tượng đá, bằng vàng, bằng đồng từ nhỏ đến lớn có đủ mọi kích thước, trang trí rất quỷ dị khiến người khác nhìn vào phải lạnh tóc gáy, chẳng lẽ người trong nhà này thích trăn à hay là do trăn hợp phong thủy nhỉ, đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì bỗng giọng một người phụ nữ chậm rãi vang lên.

"Về đến rồi đấy à? "

Tôi quay đến nơi phát ra giọng nói ấy, thấy được một người đàn ông và một người phụ nữ trông họ rất trẻ nhìn sơ qua bỗng trong đầu tôi xẹt qua một suy nghĩ đây có lẽ là anh chị của chồng tôi chăng? Nhưng chỉ vừa nghĩ thôi thì chồng tôi đã lên tiếng.

"Ba, mẹ con vừa về, đây là vợ của con. " anh ấy cúi nhẹ người chào hai người trước mặt

"À.... Ba, mẹ con mới đến ạ! " thấy anh ấy như thế tôi cũng hoảng hốt làm theo. Lý do tại sao mà tôi đã kết hôn mà lại không biết mặt ba mẹ chồng của mình, thì đó là lúc hôn lễ được tổ chức ba mẹ chồng tôi không đến, tôi có hỏi thì anh ấy chỉ nói là ba mẹ không được khỏe chỉ ở trong nhà và rất ít khi ra ngoài, còn nữa lúc trước khi quen với anh ấy thì tôi cũng đã ngỏ lời muốn đến thăm ba mẹ anh ấy, nhưng mà anh nói là không cần thiết. Mặc dù thấy rất lạ nhưng anh ấy đã nói như thế nên tôi cũng không dám hỏi nhiều.

"Ừm, đi đường xa chắc hẳn cũng mệt rồi, nghĩ ngơi đi. " người đàn ông lên tiếng, nhưng mà từ lúc bước vào tôi đã thấy ông ta người mà tôi gọi là ba chồng không hề mở mắt lấy dù chỉ một lần hai mắt ông vẫn cứ nhắm nghiền lại.

" Vâng. " vừa nói xong thì anh ấy đã nắm tay tôi đi lên tầng.

Phòng của chúng tôi nằm ở tầng hai căn phòng rộng lớn cuối dãy cũng khá là xa tôi có hỏi anh tại sao phòng lại đặt xa như thế, anh chỉ mỉm cười trả lời đầy ý chọc ghẹo tôi, khiến tôi tức đến đỏ cả mặt "Phòng xa như thế, khi chúng ta làm chuyện đại sự sẽ không bị ai làm phiền. "

Vừa bước vào phòng tôi liền nằm phịch xuống chiếc giường đệm êm ái kia.

"Ưm.... anh đừng như thế... nhột..... em mệt lắm "

"Anh chỉ ôm thôi, không làm gì hết"

"Ôm thôi mà tay sờ mó thế kia à,.... ưm... đừng mà. "

"Anh không sờ nữa, em ngủ đi"

Nghe anh nói như thế tôi cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ, nhưng đầu lại hiện ra một cái gì đó khiến tôi bừng tỉnh, ngay lập tức xoay người qua hỏi anh

"Sao thế, hết mệt rồi à, nếu hết mê.... "

" Không, không, em muốn hỏi anh cái này"

" Em hỏi đi. " vừa nói xong thì tay hắn lại đặt ở mông tôi mà xoa nắn.

" Đừng.... sao anh cứ không đứng đắn như vậy hả... " tôi khó chịu đẩy tay anh ra

"Anh chỉ không đứng đắn với một mình em thôi, vợ à! "

"Em có chuyện muốn hỏi thật đấy "

"Thì em hỏi đi, anh vẫn đang nghe đây. "

"Nhà anh có vẻ thích trăn nhỉ, sao đâu đâu em thấy cũng toàn là trăn ấy. "

"Ừm, có thể nói là vậy. " hắn nhướng mày trả lời tôi

"Em sợ nhất là trăn đấy, rắn nữa, nói chung là em sợ bò sát lắm. "

"Ngoan, chúng sẽ không cắn em đâu. "

"Thế sau này về nhà anh, thì anh có trang trí nhà theo kiểu giống như ở đây không." tôi vừa nói tay vừa phụ họa chỉ khắp nơi.

"Sao lại là nhà anh, phải nói là nhà của chúng ta biết chưa, em thích như thế nào tôi sẽ cho em trang trí như thế, có chịu không. " An Vũ Phong vừa nói vừa đưa tay bẹo má tôi cưng nựng.

"Thật không, em chịu. " tôi vui vẻ gật đầu lia lịa, cười tít cả mắt, hắn đưa tay kéo tôi sát lòng hôn vào môi tôi một cái, rồi nói " Trông em khỏe lên nhiều rồi nhỉ? Nếu vậy chúng t..... "

"Không, không em buồn ngủ lắm, em ngủ đây. " nghe anh ấy nói như thế khiến tôi sợ chết khiếp,vội đẩy người hắn ra rồi nằm xuống chùm chăn lại, đêm hôm qua ở khách sạn đã quá lắm rồi, bây giờ nơi đó của cô vẫn còn đau đây này, giờ mà làm nữa chẳng khắc nào đang muốn giết cô.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận