Chồng Tôi Là Trăn Tinh - Chương 17

Chồng Tôi Là Trăn Tinh Chương 17
Di Giai Kỳ sợ hãi, hắn càng kéo cô đi về phía trước thì cô càng lùi ra sau cố rút tay lại liên tục lắc đầu hoảng loạn la hét, không biết hắn muốn đưa cô đi đâu, nhưng cô sợ lắm, Tần Bạch Dương hắn ta bị điên rồi!

" Không, buông tôi ra, BUÔNG TÔI RA, ANH ĐIÊN RỒI! TẦN BẠCH DƯƠNG ANH ĐIÊN RỒI! TÔI MUỐN LY HÔN, MUỐN LY HÔN. "

" Muốn ly sao?.... ĐỪNG CÓ MƠ, MỘT KHI ĐÃ LẤY TÔI RỒI THÌ EM ĐỪNG NGHĨ ĐẾN CHUYỆN LY HÔN. MAU ĐỨNG DẬY ĐI THEO TÔI! " Bạch Dương mạnh tay kéo lê cô trên sàn gạch ra khỏi phòng, đi được một đoạn thì dừng lại đem cô bế lên tay.

" Aaaaaa... Cứu tôi với, thả tôi ra.... Tần Bạch Dương tên khốn nạn.... tôi ghét anh... tôi hận anh, tôi đã sai lầm khi đồng ý gã cho anh... aaaaaa... buông tô.... "

" ĐỦ CHƯA? "

" Buông tôi ra, anh muốn đưa tôi đi đâu? Mau thả tôi ra! Aaaaaa.... "

Di Giai Kỳ được Tần Bạch Dương đưa đến một căn phòng rộng lớn, trước mặt cô là tấm kính trong suốt có thể thấy được bên trong là một bầy trăn rắn không rõ đang quấn lấy nhau, cô khẽ rùng mình một nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên, hắn đưa cô đến đây để làm gì. Di Giai Kỳ nhận ra điều bất thường cô lùi lại vài bước rồi xoay người định bỏ chạy thì bị hắn túm chặt lại trước, Giai Kỳ liền vùng vẫy kịch liệt tay chân đánh đấm vào người hắn miệng không ngừng kêu gào la thét.

" Buông tôi ra, buông ra, buông ra... Anh muốn làm gì? Thả tôi ra. "

"..... " Tần Bạch Dương hắn không nói không rằng chỉ nhấc bổng cô lên vai rồi hắn tiến đến mở cửa đem vào bên trong. Như có một thế lực vô hình nào đó, khi hắn vừa đặt chân vào tất cả những con trăn đang bò trên mặt đất đều dạt sang một bên không con nào dám bò đến gần chân hắn cả.

Di Giai Kỳ vốn rất sợ bò sát, nay bị hắn đem vào tận chuồng trăn thế này khiến cô rất hoảng loạn hai tay ôm chặt lấy cổ hắn không chịu buông

" Anh muốn làm gì? Mau đi ra khỏi chỗ này.... hức Aaaaa. Đi ra, anh đem tôi vào đây làm gì, đem tôi ra khỏi chỗ này! hức... hức"

" Em mau buông tay ra khỏi cổ tôi! " Tần Bạch Dương biết cô sợ bò sát nên hắn liền đem cô vào đây để dạy dỗ cô một trận, nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi hoảng loạn của cô hắn rất đắc ý, tay còn cố tình đưa lên trên gỡ hai bàn tay đang ôm dính cứng ngắt cổ hắn.

" Không, không buông, anh đem tôi ra khỏi đây tôi mới buông... Làm ơn ra khỏi đây đi mà tôi sợ lắm! "

" Sợ lắm sao? " Tần Bạch Dương đưa tay túm lấy một con trăn, đem nó đặt lên vai cô, Di Giai Kỳ sợ hãi hét lớn, tiếng hét của cô như vang vọng khắp căn biệt thự to lớn này.

" Aaaaaaaaaaaa.... đem ra, đem nó ra khỏi người tôi. Làm ơn đem nó ra đi mà hức hức... " Mặc cho cô có điên cuồng gào thét như thế nào, hắn vẫn nhẹ nhàng tra tấn tinh thần cô bằng con trăn xấu xí đáng sợ ấy.

" Em nói cái gì? " hắn nhìn cô nhíu mày, đưa con trăn lên tận mặt cô nói.

" Hức, hức.... Chồng ơi, anh đem em ra khỏi đây đi! Em sợ hức hức... "

" Còn muốn ly hôn nữa hay không? "

" Không, không ly hôn nữa... "

" Di Giai Kỳ, em hãy nhìn và nhớ rõ nơi này cho tôi. Nếu sau này tôi còn nghe hai chữ ly hôn phát ra từ miệng em nữa thì đừng trách tôi! Tôi sẽ đem em vào đây, nhốt em lại đấy! "

" Ưm... hức... " Di Giai Kỳ bật khóc nức nở,cô mệt mỏi gục đầu vào cổ hắn gật gật. Tần Bạch Dương tâm tình rất vui vẻ sau khi thành công dọa được cô, vứt con trăn sang một bên rồi bế cô ra khỏi đó, trở về phòng ngủ.

.......

Đặt cô xuống chiếc đệm êm ái, hắn quay sang ấn vào cái chuông nhỏ trên đầu giường nói.

" Mang vào đây một phần thức ăn khác cho tôi! "

Nói xong, Tần Bạch Dương quay sang nhìn cô, hắn đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cô lên bắt ép cô phải đối diện với hắn. Di Giai Kỳ lúc này vẫn chưa hoàn toàn hết hoảng sợ, mặt mày tái xanh, tay vẫn còn run cầm cập, đôi mắt phủ mọt tầng sương mỏng ươn ướt đảo liên tục khắp phòng, sợ hãi chẳng dám đối diện nhìn hắn.

" Nhìn tôi! "

"....... "

" Kỳ Kỳ tôi yêu em, rất rất yêu em vì thế nên tôi không hề muốn làm tổn thương em, nhưng mọi chuyện xảy ra vào tối hôm qua và cả ngày hôm nay nữa tất cả đều là do em ép tôi. Hôm nay, tôi chỉ phạt nhẹ em như thế thôi nhưng lần sau như thế nào thì là do thái độ của em đó! Phải ngoan ngoãn có biết chưa? "

" Vâng.... " giọng nói của cô như bị nghẹn ứ ở cổ.

Tần Bạch Dương liền rất hài lòng với câu trả lời đó của cô, hắn hi vọng đây sẽ là lần cuối cùng hắn phải dùng biện pháp mạnh với cô, hắn vốn dĩ không hề muốn là cô hoảng sợ, nhưng không làm như vậy thì cô sẽ không nghe lời, sẽ chống đối lại hắn, cho nên bắt buộc hắn phải làm như vậy thôi, tất cả là do cô thôi. Bạch Dương dang rộng hai tay nhìn cô, Di Giai Kỳ ngầm hiểu được là hắn đang muốn cô chủ động ôm hắn, liền nhanh chóng xích lại gần vòng tay qua sau lưng chủ động ôm lấy cơ thể to lớn của hắn ta.

" Ngoan lắm, sau này em xứ như thế mà tiếp tục phát huy tôi sẽ không ngược đãi em! Còn nữa, tôi đã làm đơn nghĩ việc gửi đến công ty em rồi, sau này em không cần phải đi làm nữa chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà làm một người vợ hiền thục, đảm đang hằng ngày ở nhà chờ tôi đi làm về là được rồi! "

" Anh... Nhưng em không muốn nghĩ việc..... " nghe hắn nói đã làm đơn nghĩ việc cho mình, cô liền khó chịu ngước lên nhìn hắn.

" Đấy! Em lại tiếp tục không ngoan nữa rồi! Có phải là muốn trở lại thăm những con trăn kia vài ngày hay không? "

"...... "

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

còn tiếp
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận