" Kỳ Kỳ, tôi yêu em, rất rất yêu em. Em sẽ không bao giờ được phép rời xa tôi đâu." Tần Bạch Dương ánh mắt đục ngầu, hắn như mất kiểm soát điên cuồng làm loạn trên cơ thể mỹ miều của cô,
" Ưm... hư... hức hức..... " Di Giai Kỳ khó chịu dùng tay của bản thân bịt chặt miệng mình lại, ngăn cho nó không phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng kia.
" Lấy tay ra nào! Cái miệng nhỏ này phải rên rỉ khi nằm dưới thân tôi có biết chưa? " Bạch Dương vừa nói hắn vừa gỡ bàn tay cô ra, rồi dùng một sợi dây không biết lấy từ đâu mà buộc chặt vào hai tay cô, rồi cố định chúng ở đâu giường.
" Không, đừng mà..... Dương, hức...... anh tha cho em đi, em cầu xin anh đấy! hức.... " Giai Kỳ khóc lóc cầu xin, tay muốn đưa lên đẩy hắn ra khỏi người mình nhưng không được. Tần Bạch Dương mặc kệ những lời cầu xin đấy của cô, hắn vẫn đang chìm đắm, say mê thưởng thức hai bầu ngực căng tròn của cô thì hắn bỗng dừng lại rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ ửng đang giàn giụa nước mắt kia của cô, mặt đầy nghiêm túc cất lời.
" Kỳ Kỳ, sao mãi đến giờ em vẫn chưa có thai vậy?..... Có phải em đã lén lút dùng thuốc tránh thai sau lưng tôi có đúng không? "
" Không, không, không có. Em không có.... hức hức.... em không có dùng. Mấy hôm nay anh không cho em ra ngoài, em làm sao có thuốc tránh thai mà dùng.... " Di Giai Kỳ bị câu hỏi của hắn làm cho hoảng sợ, liên tục lắc đầu, miệng không ngừng biện hộ. Cô cũng muốn dùng lắm chứ, nhưng làm gì có để cô dùng chứ. Để Tần Bạch Dương biết được cô từng có ý định dùng thuốc tránh thai hắn sẽ giết cô mất.
" Ha, nếu không có thì thôi em đâu cần phải căng thẳng như vậy. Nhưng.... nếu như để tôi biết được em dám lén lút dùng thuốc sau lưng tôi thì.... đừng có trách tôi, nghe chưa? " Tần Bạch Dương nhếch mép cười khi nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt đó của cô. Hắn biết bây giờ cô vẫn chưa muốn cô con, nhưng hắn thì khác, hắn muốn cùng cô có một bảo bối nhỏ, muốn cô sinh con cho hắn, đến lúc đó thì đứa bé sẽ là sợi dây trói buộc cô bên hắn, cô sẽ không thể rời xa hắn được. Nghĩ đến đấy, Tần Bạch Dương liền phấn khích nhanh chóng đặt cự vật to lớn của bản thân đặt trước cửa động nhỏ bé chảy đầy nước bên dưới của cô, không nhanh không chậm liền tiến sâu vào bên trong bắt đầu luân động.
" Aa~.... Đừ-ng.... sâu quá.... ưm a~... "
" A... Cơ thể này của em thật mê người, nó lúc nào cũng khiến tôi phát điên. Di Giai Kỳ, tôi yêu em chết mất! " Tần Bạch Dương thân dưới vừa ra sức điên cuồng nhấp mạnh vào hoa huy*t của cô, vẻ mặt bên vô cùng sung sướng, miệng không ngừng rên rỉ phát ra những lời dâm dục làm Di Giai Kỳ ngượng đến nỗi đỏ cả mặt, những lúc như thế này cô không muốn đối diện với hắn một chút nào hết, môi cắn chặt vào răng, hai mắt nhắm chặt quay đầu hướng ra ban công. Tần Bạch Dương đang sung sướng thỏa mãn bản thân mình thì hắn không nhấp nữa mà liền dừng lại khi nhìn thấy những hành động đấy của cô, nó khiến hắn thật mất hứng. Tần Bạch Dương hắn muốn lúc nào trong mắt cô cũng phải luôn nhìn hắn, luôn phải có hình bóng của hắn đặc biệt là trong những tình huống như thế này. Tay nằm chặt lấy chiếc cằm tinh xảo của người phụ nữ bên dưới, hắn mạnh bạo xoay đầu cô đối diện với mình, ép buộc cô phải mở mắt ra nhìn hắn.
" Di Giai Kỳ, em mau mở mắt ra cho tôi! Không được nhắm nghiền hai như vậy khi đang nằm dưới thân tôi. NHANH LÊN MAU MỞ MẮT RA NHÌN TÔI ĐI NHANH LÊN. NẾU KHÔNG TÔI SẼ ĐÂM NÁT CÁI HUYỆT NHỎ PHÍA DƯỚI CỦA EM ĐẤY, CÓ MUỐN KHÔNG? "
" Hức.... ư... kh-ô-ng.... đừng m-à.... đau lắm..... " Giai Kỳ bị lời nói đe dọa của người đàn ông trên người làm cho hoảng sợ, vội vàng mở hai mắt ra, lắc lắc đầu nhìn hắn.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
còn tiếp