"Kỳ Kỳ, em dậy rồi à! "
"Anh đi đâu thế, em dậy lâu lắm rồi đấy, bụng em đói... "
"Đói sao, anh kêu người mang thức ăn lên cho em nhé "
"Vâng... "
Anh ấy xoay người lại rồi ấn vào cái chuông nhỏ phía trên đầu giường, từ trong đó truyền ra một giọng nói " Thiếu chủ, ngài cần gì ạ? " đó là giọng của một người đàn ông nghe có vẻ rất giống với người đàn ông lúc sáng đón chúng tôi ở cửa.
"Mang thức ăn lên đây, vợ tôi đói rồi. "
"Vâng, tôi sẽ mang lên ngay. "
"Sao người đàn ông đấy là gọi anh là thiếu chủ vậy " tôi thắc mắc hỏi, bây giờ trong đầu tôi đang có rất nhiều thắc mắc về căn nhà này, nhân cơ hội này, đã hỏi rồi phải hỏi hết một lượt luôn mới được.
"Đó là quy tắc từ lâu đời ở Tần gia, người cao nhất trong nhà là ba anh sẽ gọi là lão gia, tiếp theo đó là mẹ anh là phu nhân, anh là con của họ sẽ gọi là thiếu chủ còn em là vợ anh sẽ gọi là thiếu phu nhân, sau này con của chúng ta ra đời sẽ được gọi là tiểu thiếu chủ, thiếu chủ ở đây có nghĩa là chủ nhân tương lai của Tần gia. "
"Ai nói em sẽ sinh con cho anh chứ. " tôi đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực hắn một cái, mặc dù đã kết hôn nhưng tôi đôi lúc vẫn còn rất ngại trong một số chuyện mà anh ấy thì lại rất vô liêm sĩ, lúc nào cũng chọc tôi, chúng tôi quen nhau chỉ mới 3 tháng thôi mà anh ấy đã ngỏ lời cầu hôn tôi rồi, không phải tự dưng khi không mà tôi lại dễ dãi như thế, chỉ mới quen bạn trai được 3 tháng mà đã kết hôn tất cả là có nguyên nhân hết đấy, chuyện là 2 tháng trước chúng tôi vẫn còn là một cặp đôi yêu nhau bình thường như bao đôi khác thôi, hôm đấy tôi với anh ấy có hẹn nhau đi xem phim nhưng chẳng may trong lúc qua đường tôi lại không để ý nhìn xe, nên có một chiếc bán tải chạy với tốc độ rất nhanh đang lao đến gần tối, trong giây phút ấy tôi thực sự rất sợ hãi, nghĩ rằng mình sắp chết thật rồi nhưng giây phút cận kề cái chết ấy thì có một lực tay đẩy tôi vào lề nên tôi mới may mắn sống sót, khi mở mắt ra định hình lại mọi chuyện thì đã thấy Tần Bạch Dương văng ra một khoảng rất xa nơi tôi đang ngồi, khắp người anh ấy chỉ toàn máu là máu, tôi lúc đó sợ hãi hét rất to cầu xin mọi người xung quanh gọi cấp cứu, mặc dù bị thương có thể mất mạng bất cứ lúc nào nhưng trước khi ngất đi anh ấy còn hỏi tôi là em có sao không, có bị đau ở đâu không, nhưng mà giọng của anh ấy lúc đó rất yếu ớt, còn tôi thì, lúc đó thật sự rất cảm động vì không nghĩ anh ấy yêu tôi đến như vậy. Mãi đến tận sau này, tôi mới biết dù cho có bị đại bát bắn trúng anh ta cũng không thể chết được chứ đừng nói là xe tông, tất cả mọi chuyện đều do anh ta sắp xếp hết cả đấy, nhớ lại lúc đó tôi còn la khóc rất thảm thiết, thật tốn công mà.
"Không muốn sinh con cho anh sao?Hả? "
Anh ấy vừa nói xong thì nằm đè lên người tôi hôn rồi sờ mó khắp nơi khiến tôi rất nhột cố đẩy ra nhưng không thành.
"A.... không.... đừng em nhột..... aha... em sinh mà.... sinh mà.. "
"Sinh cái gì? "
"Sinh con.... cho anh"
"Như thế mới ngoan chứ, nếu em đã nói như thế thì chúng ta làm bây giờ luôn đi. " vừa dứt lời thì hắn đã hôn tới tấp vào tôi, tay còn lần mò có có ý định muốn cởi quần áo tôi nữa.
"Gì chứ.... không được.... đừng mà.... để khi khác có được không... "
"Nhưng anh muốn bây giờ... " tay bắt đầu lần mò khắp nơi trên cơ thể cô.
*Cốc Cốc Cốc Cốc * tiếng gõ cửa vang lên, nghe được tiếng gõ cửa tôi thầm mừng trong lòng, nhưng mà tôi thấy vẻ mặt anh ấy có chút bực dọc như bị ai đó dành mất đồ ăn.
"Thiếu chủ, đồ ăn đây ạ! "
"Sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay lúc này. Mau đi đi" tôi có thể nghe được tiếng anh ấy tức giận nói với người mang thức ăn đến.
"Của em đây. " hắn đưa cho tôi rồi đi vòng qua bên phía còn lại của giường rồi tốc chăn lên ngồi xuống cạnh tôi.
"cảm ơn anh"
"Em không cần phải cảm ơn anh đâu, em ăn no là đến lượt anh ăn đấy. "
Mặt tôi nghệch ra, dù đã hiểu vấn đề nhưng tôi vẫn có ý giả bộ hiểu sai ý của anh ấy nói.
"Đây, cần gì phải đợi em ăn xong, anh cũng có thể ăn cùng em mà. " tôi cố tình đưa khay thức ăn ra trước mặt hắn rồi nói.
"Ăn ở đây có nghĩa ăn em, chứ không phải là cái này " anh ấy nhìn tôi đầy biến thái rồi, đẩy khay thức ăn ngược lại về phía tôi rồi nói.