Chồng Tôi Là Trăn Tinh - Chương 7

Chồng Tôi Là Trăn Tinh Chương 7
"........ "Tần Bạch Dương không nói gì chỉ gật gật đầu thay cho câu trả lời, giờ Tỵ ngày mai sẽ xong, vốn tưởng 3,4 ngày sau mới có thể hoàn thành vậy mà ngày mai đã xong xem ra hắn có thể trở về bên cô sớm hơn dự kiến rồi. Rất tốt.

"Bạch Dương ca ca.... Bạch Dương ca ca.... " bỗng từ phía ngoài điện truyền đến một giọng nữ nhi, rồi từ đâu một nữ nhân có khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp với thân hình mảnh mai quyến rũ hào hứng chạy thẳng vào điện sau đó không kiêng dè gì mà chạy thẳng đến nơi Tần Bạch Dương đang ngồi rồi ôm lấy người hắn. Khiến Tần Bạch Dương có chút tức giận rầm lên.

"VÔ LỄ. "

Nghe được tiếng quát lớn của Tần Bạch Dương làm cho nữ nhân kia có chút hoảng sợ mà lùi ra xa, mọi người bên dưới chỉ biết cúi đầu không ai dám ngẩng lên.

"Thánh Đế, là thần không biết dạy con để con bé vô lễ như thế, mong Thánh Đế thứ tội cho Niệm Chân không xử tội chết con bé. " từ trong hàng một người đàn ôn khá lớn tuổi bước ra giữa điện quỳ xuống cầu xin. Ông ta là Niệm Phong là phụ thân của nữ nhân tên Niệm Chân kia, đang quỳ xuống câu xin cho con gái của mình.

"Xem ra con gái của ông rất to gan đấy, gặp tôi không hành lễ đã đành lại còn ngang nhiên đứng trước bao người gọi thẳng thừng tên tôi như thế có phải là muốn chết hay không hả?..... Nhìn xem, người cha như ông lại phải quỳ xuống xin thay con mình như vậy, trong khi đó người đang có tội như cô ta lại không quỳ có phải không xem tôi ra gì đúng chứ? " Tần Bạch Dương mặt nghiêm thị nói.

"Thần không dám, không dám... Niệm Chân còn không mau quỳ xuống tạ tội với Thánh Đế đi mau lên. "

Nghe cha mình nói như vậy nữ nhân kia liền quỳ rập xuống trước mặt hắn cầu xin.

"Thánh Đế là Niệm Chân vô lễ mong Thánh Đế tha tội, sau này Niệm Chân sẽ khô.... "

"Còn muốn có sau này sau? " chưa để Niệm Chân nói dứt câu Tần Bạch Dương đã lên tiếng cắt ngang, nhíu mày khó chịu nhìn thẳng vào mặt cô ta nói.

"Không có, không có, ý Niệm Chân không phải như thế, mong Thánh Đế tha mạng, mong Thánh Đế tha mạng... " Niệm Chân thấy hắn được vẻ mặt không hài lòng của hắn liền cúi đầu gấp gáp cầu xin.

"Thánh Đế, Niệm Chân còn nhỏ dại mong Thánh Đế tha mạng cho con bé. "

"Nhỏ dại sao? Nực cười, sống mấy ngàn năm nay rồi mà vẫn còn nhỏ dại à? "Tần Bạch Dương dáng vẻ lười nhác lưng dựa vào ghế hai mắt khép hờ lại cát tiếng hỏi.

"Thánh Đế, mong người người niệm tình tôi đã từng lập công với tộc mà bỏ qua cho Niệm Chân lần này, dù sao trước đây người cùng.... "

"Muốn nhắc lại chuyện xưa sao? "

"Thần không dám. "

"Được rồi, niệm tình ông đã lập được công lớn với tộc, lại rất được cha tôi trọng dụng khi còn trị vị, chuyện lần tôi sẽ không truy cứu nhắm mắt cho qua, tha m cho con gái ông một mạng, nhưng nếu còn có lần sau thì tuyệt đối sẽ không. Lui hết đi. " nói xong Tần Bạch Dương đứng dậy rời đi, theo sau hắn là Dục Chương.

"Tạ ơn Thánh Đế, tạ ơn Thánh Đế, tạ ơn Thánh Đế... "

Sau khi thấy Tần Bạch Dương khuất bóng thì Niệm Phong liền bước đến kéo con gái mình ra khỏi điện.

Từ chap sau mình sẽ đổi ngôi xưng ở lời dẫn của Di Giai Kỳ từ " tôi" đổi thành " cô" nhé!
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận