Con Mọe Nó Kiếm Tiền Nhờ Luyện Đan - Chương 27: Còn nói nữa là ta đổi ý

Con Mọe Nó Kiếm Tiền Nhờ Luyện Đan Chương 27: Còn nói nữa là ta đổi ý
Nếu đã quyết định sẽ trở lại kinh thành, tất nhiên phải chuẩn bị mưu kế một phen.

Nhưng mà bởi vì gần như thế lực của Nhị hoàng tử đều ở kinh thành bên kia, cho nên bây giờ tới Vương phủ nghị sự hơn phân nửa đều là quan viên bản địa của thành Đại Minh.

Trong đó chức quan cao nhất là Tri phủ thành Đại Minh Kính Tri Tiên, năm nay sáu mươi ba, tóc hoa râm, nhìn chăm chú một hồi lâu cũng không nhìn ra rốt cuộc trong ngực Tấn vương điện hạ đang ôm thứ gì.

Nghĩ tới tin đồn ở bên ngoài là vị Đường công tử kia sẽ gả vào Vương phủ ngay lập tức thì Kính tri phủ nhất thời bừng tỉnh: "Tấn vương điện hạ, ngài đang bế trong lòng lúc này là tiểu thế tử tương lai?"

"Ây, tiểu thế tử trông thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu, tương lai hẳn là sẽ có nhiều đất dụng võ đây."

"Kính đại nhân!" Mắt của Lâm tri huyện đứng bên cạnh tốt hơn ông nhiều, nhìn thấy không đúng, vội vàng vươn tay kéo ông một cái.

Cái bọc lớn như thế, tròn vo, nhìn một cái cũng biết không thể nào là tiểu thế tử tương lai được.

"Không sao." Tâm trạng Kỳ Ninh không tệ, nghe vậy cũng không tức giận, trái lại tính tình rất tốt mà nói: "Đứa bé còn nhỏ, lúc nãy đã ngủ rồi. Thứ hiện tại bổn vương đang cầm trong tay chính là lễ vật Vương phi đưa cho bổn vương, chắc là trứng của một loại rắn nào đó, cũng không biết sau khi trứng nở sẽ có hình dáng gì."

Ồ!

Mọi người nhất thời thán phục, lại đưa cho Tấn vương điện hạ trứng rắn, Vương phi tương lau này đúng là không phải người thường mà.

Nghe nói là trứng rắn, Chỉ huy sứ Lục Thừa Đốn vẫn luôn không lên tiếng nhất thời có hứng thú, không nhịn được tiến lên trước nói.

"Chuyện này, nếu là đồ Vương phi đưa cho điện hạ, vậy tất nhiên là không giống vật thường rồi, chỉ là hạ quan kiến thức nông cạn, vẫn là lần đầu tiên trông thấy trứng rắn lớn như thế. Nếu Điện hạ không ngahi, có thể cho hạ quan tới gần nhìn kỹ một chút hay không?"

"Có thể." Kỳ Ninh gật đầu một cái, vươn tay mở túi đeo lưng ra, lộ ra trứng rắn bên trong.

Thấy vật trong túi, Lục Thừa Đốn vốn đã chuẩn bị tinh thần xong vẫn không nhịn được mà lấy làm kinh hãi.

Bên ngoài nhìn không rõ, trứng rắn này còn lớn hơn so với tưởng tượng của hắn ta rất nhiều. Toàn thân màu xanh nhạt, phẩm chất dịu dàng, tựa như ngọc thạch thượng đẳng, nhìn dưới ánh mặt trời thậm chí còn có thể nhìn thấy có ánh sáng nhạt mơ hồ lưu chuyển bên trong.

Trứng rắn?

Nhìn thế nào cũng không thể nhìn ra là trứng rắn bình thường được.

"À đúng rồi, trứng rắn này còn có một năng lực thú vị." Cứ như hoàn toàn không chú ý tới sự khiếp sợ của những người trong phòng, Kỳ Ninh cười một cái, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên vỏ trứng rắn một cái: "Giống như vầy..."

Một tiếng cốc vang dội.

Nhiệt độ chợt giảm xuống, rõ ràng ngoài cửa sổ đã sắp tới đầu hạ, bên trong phòng giống như tự nhiên bước vào đông vậy, gió lạnh thấu xương, một lớp băng mỏng xuất hiện dưới chân Nhị hoàng tử, chỉ chốc lát sau đã lan ra khắp cả phòng.

"Giỏi lắm." Kỳ Ninh trấn an sờ trứng rắn trong túi một cái: "Dừng lại đi đã."

Cứ như có thể nghe hiểu lời y nói, trứng rắn hơi động đậy một chút, gió lạnh và băng mỏng rút đi, cứ như tất cả trước đó đều là ảo giác của mọi người, không quá thời gian nửa chung trà, bên trong phòng nhanh chóng khôi phục lại sự ấm áp trước đó.

Chỉ huy sứ binh mã ban nãy vừa nói muốn lên xem trứng rắn đầu tiên đứng ngẩn ra tại chỗ, mãi lâu sau không nói nên lời.

Kính tri phủ liều mạng vuốt mắt, hoài nghi có phải mắt mình lại mờ lần nữa hay không.

Cuối cùng vẫn là Lâm tri huyện phản ứng lại đầu tiên, dè dặt mở miệng nói: "Điện hạ, ngài..."

"Được rồi, đồ cũng đã xem xong rồi, bây giờ quay về chuyện chính đi." Kỳ Ninh khép túi lại, cất thật kỹ trứng rắn bên trong: "Trước đó đã nói qua, bổn vương định sau khi vào hạ sẽ trở lại kinh thành, các ngươi cảm thấy hiện nay bổn vương còn có gì cẩn chuẩn bị hay không?"

Lâm tri huyện: "..."

Không, hạ quan cảm thấy ngài không cần phải chuẩn bị cái gì nữa hết á, thật đó.

Rời khỏi Tấn vương phủ, cả đám vô tri vô giác, hoàn toàn quên mất trước đó mình đã thảo luận điều gì, chỉ nhớ tới quả trứng rắn thần kỳ trong lòng Tấn vương kia.

Đi qua chỗ thị vệ canh gác, cuối cùng Lâm tri huyện không nhịn được, đè thấp giọng nói: "Các ngươi nói xem, hôm nay Điện hạ bỗng nhiên lấy thần vật như vậy ra cho ba người chúng ta cùng xem, rốt cuộc là có dụng ý gì?"

Là dụng ý gì...

Lục chỉ húy sứ mặt đầy nghi ngờ: "Điều này còn có thể có dụng ý gì nữa, lúc nãy Điện hạ đã tự nói, trứng rắn kia là do Vương phi tặng cho ngài ấy, có lẽ chỉ là tâm trạng Điện hạ không tệ nến dứt khoát mượn cơ hội này để mấy người chúng ta đại khai nhãn giới thôi."

"Lời ấy sai rồi." Thấy đối phương ngu dốt như thế, Lâm tri huyện nhất thời lăcs đầu, đè thấp giọng nói: "Không giống với trứng rắn bình thường ở đây, đây vốn là thần vật không biết từ đâu tới đó. Bình thường thần vật cỡ này cũng đều trực tiếp đưa vào kinh thành dâng lên cho bệ hạ, hôm nay Tấn vương điện hạ không những không làm vậy mà ngược lại còn phóng khoáng cầm tới cho người khác xem, sao có thể không có dụng ý của riêng ngài được."

Nói như vậy.

Cũng không sai.

Lục chỉ huy sứ càng nghĩ càng sâu, đột nhiên hít một hơi khí lạnh: "Ý của Lâm đại nhân là..."

"Đúng thế." Lâm tri huyện dùng sức gật đầu: "Lục chỉ huy sứ có chỗ không biết, vị Đường công tử sắp trở thành Tấn vương phi kia thật ra xuất thân từ Hầu phủ Lâm Dương, là con trai thứ của vị Lâm Dương hầu kia. Khi còn nhỏ vẫn luôn đi theo bên cạnh Thái tử, nắm ngoái không biết vì nguyên nhân gì mà bỗng nhiên bị trục xuất khỏi cửa, rồi sau đó lưu lạc tới vùng kế cận thành Đại Minh."

"Quan trọng nhất chính là..." Lâm tri huyện nhìn quanh bốn phía, càng thấp giọng hơn: "Nghe nói người đứng sau lưng cửa tiệm đan dược xuất hiện vô căn cứ trong thành Đại Minh chính là vị Đường công tử này... Đan dược được bán trong cửa tiệm đan dược đó chắc các ngươi cũng nghe qua rồi. Theo ta thấy, Tấn vương điện hạ nói rất có thể là thật, quả trứng rắn kia đoán chừng đúng là vị Đường công tử kia đưa cho ngài rồi."

Con trai thứ của Hầu phủ bị trục xuất khỏi cửa, bán các loại đan dược thần kỳ trong cửa tiệm đan dược, trứng rắn có năng lực thần kỳ, còn cả mối bất hòa đã lâu của Tấn vương và Hoàng thượng, cộng thêm việc tranh đấu giành ngai vàng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Lục chỉ huy sứ càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi, bỗng nhiên hiểu ý của Lâm tri huyện.

Những người bọn họ đây mặc dù làm quan trong đất phong của Tấn vương điện hạ, nhưng thực chất thời gian chung đụng với Tấn vương cũng không lâu lắm, quan hệ không tốt không xấu, căn bản chẳng nói tới trung thành gì hết.

Thành Đại Minh cách kinh thành ngàn dặm, tương lai Tấn vương có thể giành được ngôi vị hoàng đế cũng được, đoạt vị thất bại cũng chẳng sao, cũng chẳng liên quan gì tới bọn họ. Bọn họ chỉ quan tâm làm cho tốt chức vụ của mình, chuyện còn lại không cần bọn họ quá mức bận tâm.

Mà bây giờ xem ra, hiển nhiên thị vệ không muốn bọn họ tiếp tục như vậy nữa.

"Như vậy xem ra, chúng ta cũng phải mau chóng ra quyết định thôi." Kính tri phủ vẫn luôn không nói gì bỗng nhiên vuốt râu nói.

Lục chỉ huy sứ thở dài một hơi, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu một cái.

Bên trong phủ Tấn vương.

Ngụy công công ngồi nghe toàn bộ cuộc đối thoại của Nhị hoàng tử cùng mấy vị đại nhân cảm thấy lo lắng.

Tới sau khi tất cả mọi người rời đi, cuối cùng không nhịn được tiến tới bên cạnh Nhị hoàng tử nói: "Điện hạ thứ cho lão nô nói thẳng, hôm nay ngài..."

Vừa mới khoe được đồ Vương phi đưa cho mình, tâm trạng Kỳ Ninh cực kỳ không tệ, nghe vậy khó hiểu hỏi: "Hôm nay làm sao?"

Thấy vẻ mặt đối phương khó hiểu, Ngụy công công nhất thời cũng khó hiểu theo: "Lúc nãy ngài, chẳng lẽ là đang đánh động mấy vị đại nhân, để bọn họ sớm ra quyết định giữa ngài và Thái tử hay sao?"

"Quyết định cái gì?" Kỳ Ninh chẳng thể hiểu nổi: "À đúng rồi, nói bổn vương mới nhớ, vật này tên là đằng xà, là thần vật tiên thiên giống phượng hoàng. Hiện giờ mới ấp trứng mà đã có bản lĩnh như thế, tương lai không biết còn có bản lĩnh như thế nào... Thần vật thế này Vương phi cũng có thể tùy tiện giao vào tay bổn vương, có thể thấy được sự tín nhiệm dành cho bổn vương."

"Ngươi muốn liếc qua không?" Kỳ Ninh nhiệt tình hỏi.

Ngụy công công: "..."

Lão nô thật sự không muốn xem lại nữa.

Giải quyết xong việc trong nông trại, cuối cùng Đường Tô Mộc cũng thoáng bình tĩnh lại một chút, ngồi trong phòng bế bé con giết thời gian.

Bé con cười ngây thơ trong sáng, hoàn toàn không nhìn ra nỗi muộn phiền của cha ruột nhà mình.

"Haiz." Đường Tô Mộc thở dài, vươn tay nhéo gương mặt non nớt của bé con: "Vốn cho rằng có thể lừa thêm một khoảng thời gian nữa, ai ngờ lại bại lộ nhanh như thế chứ."

Bé con hơi nghiêng đầu: "Ể?"

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại.

Ánh mắt Đường Tô Mộc bay xa, với sự tài trí của Nhị hoàng tử, chuyện này vốn cũng chẳng lừa được quá lâu, kiểu gì cũng sẽ bại lộ, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Trái lại còn có một vấn đề khác quan trọng hơn – Hầu phủ Lâm Dương.

Chuyện liên quan tới việc phụ mẫu thân sinh đều muốn diệt trừ y này, có vẻ Đường Tô Mộc cũng có thể hiểu. Dù gì thì đối với phụ thân mà nói, chuyện quan trọng nhất hiện giờ chính là hợp tác với Thái tử, một khi chuyện y hạ sinh đứa con của Nhị hoàng tử này bại lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ khiến quan hệ của hai người tan rã, tới lúc đó kế hoạch nhiều năm thất bại trong gang tấc, cũng khó trách phụ thân gấp gáp muốn diệt trừ y như vậy.

Bên của mẫu thân cũng thế.

Bởi vì thế lực của mẫu thân đơn bạc, toàn bộ tài sản và tính mạng của mẫu thân đều dựa vào Hầu phủ Lâm Dương mà tồn tại. Có thể bà không quan tâm tới sự sủng ái của phụ thân, nhưng tuyệt đối không thể mất đi chỗ dựa duy nhất sau lưng mình được. Huống hồ dưới gối bà còn có hai nhi nữ còn nhỏ cần chăm sóc, trừ việc giết chết nhi tử mình đã ruồng bỏ trước một bước thì quả thật bà không còn con đường nào khác để đi.

Nhưng mà cho dù là như vậy, Đường Tô Mộc cũng không thể tha thứ.

Bọn họ có thể tới giết mình, có thể tới tìm mình gây phiền toái, thậm chí khiến y vứt bỏ thân phận mai danh ẩn tính cũng không sao hết, nhưng những người này ngàn vạn lần không nên vươn cánh tay tới trên người bé con,

"Ta muốn trở lại kinh thành." Nhị hoàng tử đẩy cửa bước vào, Đường Tô Mộc bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói.

"Trở lại kinh thành?" Kỳ Ninh sửng sốt một chút, tất nhiên không ngờ y sẽ nói những lời này.

"Đúng vậy." Đường Tô Mộc gật đầu, ôm bé con trong ngực một cái: "Chỉ là kinh thành như vũng nước sâu, thế lực Lâm Dương hầu lại khổng lồ, còn có Thái tử chống lưng, một kẻ đơn độc như ta sợ răng có chút khó khăn. Cho nên nếu có thể, ta có thể mượn mấy tên thị vệ của Điện hạ hộ tống ta trở về kinh thành được không?"

"Chuyện này đơn giản." Kỳ Ninh suy nghĩ một chút nói: "Chỉ cần ngươi đồng ý điều kiện của ta, đừng nói là mấy tên thị vệ, thậm chí ta có thể trở lại kinh thành cùng ngươi, giải quyết chuyện Lâm Dương hầu cùng ngươi luôn."

Cùng nhau hồi kinh.

Lần này đến phiên Đường Tô Mộc ngẩn ra: "Điều kiện gì?"

"Thứ nhất, ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện gả tới phủ Tấn vương." Kỳ Ninh cười hòa ái.

Ha ha ha.

Đường Tô Mộc liếc mắt, biết ngay hắn sẽ ra điều kiện như thế.

"Thứ hai, ta muốn chiêu cáo thân phận Tấn vương thế tử của bé con với thiên hạ."

Đường Tô Mộc: ".."

"Thứ ba, từ nay về sau, ngươi không được lấy bất kỳ lý do gì để từ chối sự thân cận của ta, phải ăn cơm cùng nhau, ngủ cùng nhau. Còn nữa, ngươi còn phải dời đến phủ Tấn vương, ở trong phòng của ta. A đúng rồi, thêm nữa..."

Đường Tô Mộc: "Đủ rồi đó, còn nói nữa là ta đổi ý."

Kỳ Ninh cười tiến tới: "Vậy trước mắt cứ thế này đi, còn dư lại chờ ta nghĩ ra rồi nói tiếp."

- -------------------

Á á á, tui mệt quá ời, không còn sức beta hay bình luận gì nữa hết, mai tính sau nha ~ Chúc các bạn ngủ ngon. Lỡ hứa nay 2c nên phải cố nốt kẻo qua ngày mới:V Mai là thứ high, lại có chương nha ~
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận