Con Mọe Nó Kiếm Tiền Nhờ Luyện Đan - Chương 48

Con Mọe Nó Kiếm Tiền Nhờ Luyện Đan Chương 48
Vì để đề phòng Đường Tô Mộc lật tẩy mình, Nhạc Sách vừa quay sang mỉm cười với đồng liêu của mình, vừa âm thầm nháy mắt kịch liệt cho Đường Tô Mộc.

Không đợi Đường Tô Mộc hiểu rõ rốt cuộc là có chuyện gì, Nhạc Cốc Phong bên kia đã ngẩng đầu lên, cười giễu cợt nhìn Đường Tô Mộc một cái.

"Ồ, thủ pháp giải cổ mà ngươi nói là mấy con cổ phệ tâm mà y giải trước đó?" Vẻ mặt Nhạc Cốc Phong khinh miệt.

Nhạc Sách nhất thời không phục, nói: "Sao nào? Mặc dù cổ phệ tâm không phải cổ trùng cực kỳ cao cấp gì, nhưng mà bách tính trúng cổ cộng lại cũng phải bốn mươi mấy người đó, nếu đổi lại là ngươi, có dám chắc rằng trong thời gian ngắn như vậy có thể giải hết cổ trùng trên người bách tính hay không?"

"Vì sao lại không dám?" Nhạc Cốc Phong nâng ly trà trên bàn kia: "Những người dân kia bị trồng cổ chưa được mấy ngày, chỉ cần uống thuốc giải thích hợp là có thể tùy tiện giải được cổ, sau đó uống thang thuốc bổ sung khí huyết là được rồi."

"Ngươi..." Nhạc Sách vẫn còn chưa phục, chớp mắt một cái, đột nhiên nghĩ tới một chuyện khác: "Vậy đại công tử nhà Lâm thượng thư thì sao? Cổ phệ tâm hắn ta trúng đã trưởng thành từ lâu, nếu như tùy tiện khai đao lấy ra, sợ rằng ngay cả mạng cũng chẳng giữ được."

Nhạc Cốc Phong hớp một ngụm nước trà, vẫn là dáng vẻ lão luyện như cũ: "Vấn đề của Lâm đại công tử đúng thật là có chút phiền toái, nhưng mà con chim trong tay dịch chuyển kia lại là linh vật thật sự, mượn đồ của nó mới có thể giải cổ được, cũng không tính là bản lĩnh của bản thân Đường công tử."

Cái gì dị chòi?

Đường Tô Mộc càng nghe càng mơ hồ, trước kia Nhạc Sách vì chuyện cửa tiệm đan dược mà không hợp với mình, sao đột nhiên lại nói giúp cho y vậy?

Nhưng mà nói đi cũng nói lại, Nhạc Sách và Nhạc Cốc Phong đều xuất thân từ Tư Thiên Giám, xem đoạn đối thoại vừa rồi, có vẻ quan hệ của hai người rõ ràng không hòa thuận lắm.

"Đi ra đây với bần đạo một chút!" Đường Tô Mộc đang định nói chuyện đã bị Nhạc Sách kéo ra ngoài, cho đến chỗ Nhạc Cốc Phong không nghe thấy nữa mới dừng bước lại.

"Đúng là quá đáng, đúng là ức hiếp người quá đáng." Nhạc Sách giận đỏ mặt.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Hôm nay ngươi và vị đại nhân kia tới..." Đường Tô Mộc nhìn ra bên ngoài một chút.

"Đúng, chính là tới để xử lý vấn đề về tên thích khách kia, nhưng chuyện này cũng không phải trọng điểm." Nhạc Sách giận dữ mở miệng nói: "Vừa rồi ngươi có nghe tên họ Nhạc kia nói chuyện với ngươi thế nào không? Ức hiếp người quá đáng, không có giáo dưỡng chút nào... À đúng rồi, tên họ Nhạc kia là người bên phe Thái tử, hiện giờ ngươi tuyệt đối không được bỏ qua cho hắn."

Đường Tô Mộc 囧 không thôi.

Bỏ qua cái gì chứ?

Mặc dù phủ Tấn vương và bên phe Thái tử không quá hòa thuận, nhưng mà cũng không đến nỗi tùy tiện bắt một người sẽ bị định tội.

"À ờm, ngươi và Nhạc đại nhân từng có thù oán gì à?" Đường Tô Mộc nghi ngờ hỏi.

"Đâu chỉ là thù oán!" Nhạc Sách trừng mắt, hận không thể cắn răng nghiến lợi.

Tư Thiên Giám độc lập với chiều đình, bản thân trực thuộc sự quản lý của Thánh thượng, mặc dù chức quan không lớn nhưng mà nói là địa vị cao thì cũng không quá đáng.

Hiện giờ nội bộ Tư Thiên Giám tổng cộng chia thành hai phe, người tu đạo như sư phụ Hà Giám Chính của Nhạc Sách coi như là một phe, mặc dù tư tưởng hơi cổ hủ, nhưng lại có tu vi thứ thiệt.

Một phe khác là loại như Nhạc Cốc Phong, xuất thân thư sinh, trên người chẳng có chút tu vi nào, hoàn toàn đi lên từ hoa cử, học vấn và kiến thức cũng không tệ, cũng có chút thủ đoạn, nhưng trong lòng lại tràn ngập nhận định mấy thứ gọi là tu đạo luyện đan đề là bàng môn tà đạo.

Mà thế giới này luôn thiếu thốn linh khí, bản thân cũng không thích hợp để tu luyện, cho dù là thiên đài như Hà Giám Chính, cũng khó khăn lắm mới bước được vào con đường tu hành, tu vi cộng lại cũng chỉ có một chút như vậy, lại còn lúc linh lúc không linh, nhìn cũng rất giống loại thần côn đi lừa đảo khắp nơi đó.

Hai bên đều không tin tưởng lẫn nhau, còn muốn lôi đối phương xuống ngựa, đuổi khỏi Tư Thiên Giám, có thể chung sống hòa thuận mới là lạ.

"Đường công tử, Tấn vương phi, tổ tông à." Mặt Nhạc Sách đầy ân cần, nói: "Van xin ngài, trên phương diện đều là người tu đại, hôm nay ngài tuyệt đối không thể thua tên họ Nhạc kia, chỉ cần ngài có thể khiến tên họ Nhạc kia thừa nhận kỹ năng của mình không bằng, muốn bần đạo làm gì cũng được."

Đường Tô Mộc yên lặng không nói.

Được rồi, cuối cùng y cũng biết tại sao đối phương lại phải tới cùng với Nhạc Cốc Phong rồi.

Nhưng mà phải thắng được Nhạc Cốc Phong...

"Giúp ngươi cũng không phải là không được, nhưng mà vừa rồi Nhạc đại nhân nói không sai, trên con đường giải cổ ta quả thật là kẻ ngoài nghề, trước kia có thể thành công hơn phân nửa là mượn vật bên ngoài. Cổ trùng đơn giản chút thì được thôi, nhưng mà khó quá e rằng rất khó thắng được Nhạc đại nhân."

Đường Tô Mộc đang nói thật, Nhạc Sách lại cho rằng y đang khiêm tốn, nhất thời càng thấp giọng.

"Bần đạo tin vào năng lực của Đường công tử... À đúng rồi, Đường công tử có biết không, hôm trước mới phát hiện được một sơn trang ở ngoại ô, nghe nói là chỗ ở của quốc sư tiền triều, bởi vì bên ngoài có trận pháp bảo vệ nên vẫn luôn không bị ai phát hiện. Hay ho ở chỗ, sơn trang kia có một nguồn suối nước nóng, hoa đào trồng bên trong bốn mùa đều không tàn. Bần đạo đã đi qua một lần, đúng thật là tiên cảnh nhân gian."

Sơn trang suối nước nóng?

Đầu tiên Đường Tô Mộc nghi ngờ, ngay sao đó ngẩng đầu lên.

"Sao nào? Bần đạo đã thu sơn trang kia vào ta, chỉ cần hiện giờ ngươi có thể khiến họ Nhạc kia nhận thua hoàn toàn, sơn trang đó... nếu ngài muốn, mặc dù Tấn vương điện hạ xuất thân hoàng tộc, đã gặp không ít thứ tốt, nhưng mà một nơi thần kỳ như vậy, hắn còn chưa từng thấy đâu. Hai người đi thư giãn cũng được, nghỉ ngơi cũng được, đều là một chỗ tốt." Nhạc Sách nhướng mày, cho Đường Tô Mộc một ánh mắt "Ngươi hiểu mà".

"Được." Đường Tô Mộc cân nhắc chốc lát, nhanh chóng gật đầu: "Không phải chỉ là giải cổ thôi sao, có gì khó đâu."

Đường Tô Mộc giao kèo với Nhạc Sách xong, bên kia Nhạc Cốc Phong đã sắp uống hết nửa bình trà, thấy hai người vào nhà, nhất thời không nhịn được nói:

"Đường công tử nói xong rồi à? Nếu xong rồi thì mời dẫn hạ quan tới chỗ nhốt thích khách kia xem thử."

"Người ở hậu viện, mời Nhạc đại nhân đi theo ta." Nếu đã quyết định muốn đối mặt với Nhạc Cốc Phong, Đường Tô Mộc cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp dẫn Nhạc Cốc Phong đi về chỗ nhốt người ở hậu viện.

Bên trong phủ Tấn vương không có địa lao, nếu như cần nhốt người tạm thời, vậy thì sẽ đưa đến tiểu viện ở phía tây hằng năm đều không có ai ở.

Đi tới trước cửa viện, Đường Tô Mộc bỗng nhiên dừng bước.

"Đúng rồi, trước đó có chuyện quên hỏi, các ngươi muốn dẫn phạm nhân đi hay là giải cổ ở đây luôn?"

Nhạc Cốc Phong nhíu mày: "Tất nhiên là phải mang đi ròi, sao có thể giải cổ trực tiếp ở phủ Tấn vương được."

"Ò." Đường Tô Mộc gật đầu: "Vậy thì không được rồi, trước đó điện hạ nhà ta đã có trao đổi với tên thích khách đó rồi, đồng ý sẽ giải cổ cho đối phương để đổi lấy sự thật có liên quan tới người xúi giục sau lưng. Nếu hôm nay Nhạc đại nhân muốn cứ thế mang người đi thì có hơi phiền toái."

"Ai ya, bần đạo cảm thấy Đường công tử nói đúng đó. Dù sao thì bản thân thích khách kia cũng là do Tấn vương điện hạ dẫn người bắt được, hiện giờ Tấn vương không có ở đây, ngươi cứ thế dẫn người đi thì quả thực không hợp lý." Nhạc Sách thêm dầu vào lửa.

"Ngươi im miệng." Nhạc Cốc Phong quay đầu cả giận nói: "Dẫn phạm nhân về là lệnh của Hà Giam Chính, chẳng lẽ ngươi muốn vi phạm mệnh lệnh của sư phụ hay sao?"

"Không thể nói như vậy được." Nhạc Sách lắc đầu một cái, hiên ngang lẫm liệt nói: "Mệnh lệnh của sư phụ là mệnh lệnh của sư phụ, mà Đường công tử cũng là bạn tốt nhiều năm qua của bần đạo đó. Một bên là sư phụ, một bên là bạn tốt, trong tình thế khó xử bần đạo cũng có thể ném ơn hiệu qua một bên, đứng về phía lý lẽ."

Bạn tốt nhiều năm.

Lừa quỷ à?

Nhạc Cốc Phong giận đến cắn răng, hắn ta tranh đấu với Nhạc Sách nhiều năm, sao lại không biết đối phương kết giao nhiều năm với Nhị công tử của Hầu phủ hồi nào?

Hiện giờ đối phương nói như vậy rõ ràng là đang cố ý làm khó mình.

"Hai vị yên tâm, đừng nóng." Nhìn lửa cháy đã đủ, Đường Tô Mộc nhàn nhạt mở miệng nói: "Lệnh của Hà Giám Chính quả thật không thể vi phạm, nhưng mà Nhạc đạo trưởng cũng đã nói, phạm nhân là do Tiêu Văn Đông bắt được, quả thật ta không nên cứ thế giao người cho các ngươi."

"Được rồi, ta cũng không muốn làm khó Nhạc đại nhân nữa, chi bằng chúng ta cược một ván đi, xem ai có thể giải được cổ trùng trên người Hạnh Sam, cũng chính là tên phạm nhân bên trong kia, trước nhất... Nếu là Nhạc đại nhân thắng, các ngươi tùy tiện dẫn người đi, phía Tấn vương ta tự lo liệu. Còn nếu ta thắng, xin lỗi Nhạc đại nhân, cũng chỉ có thể phiền ngươi đi một chuyến uổng công rồi."

"Hoang đường hết sức! Hạ quan từng nói muốn cược với Đường công tử hồi nào? Cho dù có thế nào, hạ quan nhất định phải dẫn người này đi, mong Đường công tử không cản trở công vụ." Nhạc Cốc Phong dứt khoát từ chối nói.

"Vậy sao?" Đường Tô Mộc phất tay: "Vậy Nhạc đại nhân cứ thử xem có thể trực tiếp dẫn người đi từ phủ Tấn vương hay không?"

Theo động tác của Đường Tô Mộc, mấy ám vệ lặng lẽ hiện thân, hai tay đè trên thân kiếm, không nói hai lời đã vây quanh mấy người.

Nhìn thị vệ xung quanh, cả người Nhạc Cốc Phong căng thẳng: "Làm gì vậy? Chẳng lẽ Đường công tử muốn làm phản sao?"

Đường Tô Mộc nghi ngờ: "Mưu phản gì chứ? Nhạc đại nhân nói chuyện kỳ quá, nơi này là phủ đệ Tấn vương, các ngươi tự xông tới không nói, còn muốn dẫn phạm nhân Tấn vương điện hạ bắt được ra khỏi phủ, trái lại ta muốn hỏi Nhạc đại nhân đây, có phải ngươi là đồng bọn với người đó cho nên mới nóng lòng như vậy hay không?"

Đồng bọn?

"Ngươi, ngươi ngậm máu phun người!" Nhạc Cốc Phong giận tới nỗi đỏ bừng mặt, lại bị Nhạc Sách kéo lại.

"Nhạc đại nhân..."

"Được!" Nhạc Cốc Phong hít sâu một hơi: "Không phải ngươi muốn cược hay sao? Vậy thì chúng ta cược thôi, lấy thời gian một chung trà làm giới hạn, xem ai có thể giải được cổ trùng trên người phạm nhân nhanh nhất. Nếu hạ quan thắng, mong Đường công tử sẽ không nuốt lời, lập tức đưa phạm nhân về Tư Thiên Giám."

"Đúng rồi." Nhạc Cốc Phong thoáng tỉnh táo lại, vội thêm một câu: "Hôm nay tỷ thí chỉ có thể dùng năng lực của ngươi, không thể mượn những vật bên ngoài khác, Đường công tử thấy thế nào?"

"Được." Đường Tô Mộc gật đầu.

Khó khăn lắm mới thuyết phục được đối phương, Đường Tô Mộc cũng không có ý định dây dưa nữa.

Chỉ là nếu không thể mượn Tiểu phượng hoàng, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác thôi.

Mượn cớ mình phải chuẩn bị đồ giải cổ, Đường Tô Mộc trở về phòng, trực tiếp dịch chuyển vào trong nông trại, chất hết tất cả ba mươi lăm viên linh ngọc mình có được trước đó giữ sân nông trại.

"Ting ting, xác nhận thu được ba mươi lăm viên linh ngọc thượng đẳng, xin hỏi chủ nhân muốn sử dụng những linh ngọc này như thế nào? 1, thăng cấp kỹ năng vốn có; 2, mở kỹ năng mới."

"Mở kỹ năng mới." Đường Tô Mộc ngẩng đầu lên nói: "Đúng rồi, tốt nhất mở kỹ năng có thể giúp ta có thể đối phó trực tiếp với cổ trùng."

Trước kia khí linh đã từng nói, linh ngọc thượng đẳng trừ có thể thăng cấp ra thì còn có thể dùng để mở kỹ năng mới, chỉ là cần số lượng nhiều hơn.

Vốn Đường Tô Mộc còn có chút do dự, bây giờ thì hoàn toàn không cần suy nghĩ.

"Mở kỹ năng mới, bí tịch thích hợp đã được chọn xong."

"Xin hỏi chủ nhân có muốn bắt đầu học bí điển đan tu: "Tứ chẩn: Thiết" hay không?"

- -------------------

Bên nhóm tui dịch truyện hết mất truyện rồi, nên trong thời gian này sẽ ra nhanh nhé:v Chắc tối có thêm chương mới:3 

Mai chị tui rủ đi quay mặc Việt phục múa:3 he he 
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận