Em Chỉ Rung Động Khi Yêu Anh - Chương 69: Giận cá chém thớt

Em Chỉ Rung Động Khi Yêu Anh Chương 69: Giận cá chém thớt
Không khí hôm nay ở tập đoàn Hắc Thị như có sát khí bao trùm. Ai nấy cũng đều im lặng sợ sệt không nói tiếng nào.

Nguyên nhân chỉ có một, ông chủ của bọn họ nổi điên rồi giận cá chém thớt lên bọn họ.

Từ khi chiếc xe BMW của Hắc Mộc Thần dừng trước Hắc Thị, anh xuống xe rồi nhanh chóng đi vào. Khang Dụ vừa thấy lập tức đi theo anh.

Bước chân của anh vững vàng, tốc độ nhanh gấp bội lướt qua các bộ phận. Khí thế như một con quỷ A Tu La đang bộc nộ khí độc ác ra, giọng nói trầm khàn vang lên: " Tất cả vào họp bằng tốc độ nhanh nhất cho tôi! ".

Vừa nói dứt câu Hắc Mộc Thần liền sải bước đến thang máy chuyên dụng cho tổng tài. Nhân viên của anh ngơ ngác nhìn nhau rồi nhanh chóng cầm lấy hồ sơ đi lên phòng họp.

Tốc độ của Hắc Mộc Thần nhanh vượt bậc, trong hai phút anh đã đến nơi, ngồi ở ghế chủ đạo rồi tao nhã vắt chéo chân giơ tay xem đồng hồ.

Tất cả các bộ phận người lãnh đạo trong tập đoàn và thư kí đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể để lên đến phòng hợp, ai ngờ vừa mở cửa ra lại gặp thân hình cao lớn của Hắc Mộc Thần uy nghiêm ngồi ở đầu bàn họp. Ánh mắt anh sắc bén lướt qua tất cả mọi người khiến ai nấy vô thức nuốt nước bọt một cái. Gặp cả ánh mắt lạnh nhạt của Khang Dụ nhìn họ là họ cảm thấy sắp có chuyện xảy ra rồi..

Họ nhanh chóng gật đầu chào anh rồi ngồi xuống, vừa đặt mông xuống ghế giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông có chức vị cao nhất ở đây vang lên uy nghiêm.

" Tốc độ quá chậm, trễ một phút mười lăm giây. Tất cả người có mặt ở đây ngoại trừ tôi và Khang Dụ ra phải tăng ca suốt đêm! ".

Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán từng người quản lí và nhân viên, nghe lời nói của Hắc Mộc Thần mà như sét đánh ngang tai nhất thời không cất lên lời, bỗng một người đàn ông bên bộ phận đầu tư e dè cất tiếng nói.

" Hắc Tổng, chúng tôi đã lên đến bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Sao anh lại bắt mọi người tăng ca vậy ạ? ".

Người đàn ông đó bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Hắc Mộc Thần lướt qua người anh ta thì hơi sợ sệt.

Mi tâm Hắc Mộc Thần cau lại, anh dời ánh mắt chăm chú đến người vừa nói thì liền thong thả cất lời.

" Tốc độ không nhanh thì hiệu suất làm việc sao tiến bộ được? Tôi là CEO của anh tôi có quyền quyết định. Còn nữa, tôi không thích ai có ý phản đối với cách làm việc của tôi, anh không cần họp đâu, đến bộ phận nhân sự nhận tiền lương rồi cút! ".

Người đàn ông đó sợ hãi vội tới nắm quần Hắc Mộc Thần van nài cầu xin anh tha thứ: " Hắc Tổng..xin..xin lỗi anh, tôi..tôi sai rồi! Xin anh..niệm tình tha..tha thứ..cho tôi lần..lần này ".

Giọng nói anh ta vì quá sợ hãi mất việc mà không nói thành câu.

Hắc Mộc Thần nhíu mày nhìn xuống anh ta: " Buông! ". Chỉ một chữ cũng khiến bầu không khí lúc này đã lạnh giá đến mức nào.

Nhưng người đàn ông đó nhất quyết không buông chân anh ra mà càng cầu xin tha thiết: " Hắc Tổng, tôi biết sai rồi..".

Hắc Mộc Thần nhíu mày rồi lướt ánh mắt qua Khang Dụ một cái. Anh ta hiểu ý bèn gật đầu rồi kéo người đàn ông đó ra khỏi quần Hắc Mộc Thần. Trực tiếp lôi đi, anh ta gào thét dữ dội: " Hắc Tổng, đừng..đừng đuổi tôi mà! ".

Sắc mặt anh trầm xuống âm độ. Dùng bàn tay phủi phủi vết bẩn vừa bị người đàn ông kia nắm lấy. Đôi mắt Hắc Mộc Thần lạnh lẽo nhìn qua tất cả mọi người trong phòng họp khiến ai nấy đều có cảm giác sống lưng ớn lạnh, còn sợ hãi đến nổi toát mồ hôi hột.

Giọng nói băng lạnh của Hắc Mộc Thần vang lên giữa bầu không khí u ám lúc này.

" Còn ai có ý kiến gì nữa không? ".

Mọi người đều sợ hãi mà cúi gằm mặt không dám phản bác nữa.

Hắc Mộc Thần nghiêm túc đặt tay lên bàn rồi ra lệnh: " Bắt đầu họp! ".

Cả căn phòng e dè từng người một rồi lật hồ sơ ra. Quản lí bộ phận phát triển kinh doanh, Tố Vĩ đứng dậy đầu tiên rồi báo cáo tiến trình làm việc, kết quả kinh doanh với Hắc Mộc Thần.

Anh chăm chú lắng nghe từng lời anh ta nói. Bỗng vô tình lướt qua ánh mắt sắc bén của Hắc Mộc Thần thì Tố Vĩ đột nhiên lạnh toát sống lưng rồi nước nước bọt sợ sệt ngưng lại lời nói đang dang dở.

" Nói! Câm rồi à? ". Giọng nói của Hắc Mộc Thần khó chịu rồi trừng mắt nhìn anh ta.

Cả căn phòng họp cũng theo từng ánh mắt của anh lướt qua mà hồi hộp không ngừng, nhịp tim dần tăng lên bất chợt đến nổi không dám thở mạnh. Họ van thầm trong lòng xin ông trời chỉ mong sau cuộc họp mau kết thúc. Chứ nhìn bầu sát khí u ám hiện tại tỏa ra từ người Hắc Mộc Thần chắc bọn họ ép tim mà chết ngay tức khắc, hoặc có khi sợ hãi đến nổi đột quỵ ngay tại chỗ cũng không chừng.

Tố Vĩ cố gắng lấy lại tinh thần nói một mạch ra. Bỗng đang báo cáo đến giữa chừng thì lại bị tiếng nói uy nghiêm của Hắc Mộc Thần vang lên, anh cau mày nhìn tập tài liệu trên tay và lời nói của Tố Vĩ đang báo cáo thì thằng thừng cướp lời chặn lại lời nói của Tố Vĩ.

" Thứ tôi cần là kết quả phải thật hoàn hảo! Chứ không phải những thứ rác rưởi như thế này! Mau đi làm lại, nếu trong một ngày mà không nộp lên anh cứ cuốn gói ra khỏi đây đi Tố Vĩ! ".

Nói rồi anh thẳng thừng đập tập tài liệu anh đang cầm trên tay thật mạnh xuống bàn một cái chát. Nhịp thở của từng người cũng theo đó mà ngưng đọng. Một ngày? Hắc Mộc Thần thật sự quá độc ác rồi, nếu tiến độ nhanh nhất có thể cũng đến hai ngày cơ đấy. Kiểu này chắc Tố Vĩ phải thức xuyên đêm để làm lại rồi. Ai nấy đều thấy thương xót thay cho anh ta, xui xẻo làm sao lại không làm tốt công việc rồi còn thành con cá bị Hắc Mộc Thần giận chém thớt!

Tố Vĩ sợ sệt lau mồ hôi rồi lắp ba lắp bắp nói vì ánh mắt tối sầm của Hắc Mộc Thần.

" Xin..xin lỗi Hắc Tổng! Tôi..tôi sẽ làm lại ".

" Tan họp! ". Hắc Mộc Thần lướt ánh mắt qua anh ta rồi đứng dậy bước một mạch ra ngoài.

Cả căn phòng họp như được sống lại mà thở phào nhẹ nhõm áp mặt lên bàn, Tố Vĩ cũng phải chống tay vào bờ tường mới ngăn được không cho anh ta té khụy xuống.

Lâm Phóng bên bộ phận kĩ thuật nuốt nước bọt rồi nói: " Hôm nay nhất định đã có ai đó chọc giận Hắc Tổng rồi! Nếu không anh ấy sao lại trút giận lên người chúng ta như vậy chứ? Thật không biết là thần thánh phương nào lại to gan dám chọc giận anh ấy như vậy! ".

Ngải Tịch ngồi ỉu xìu trên giường bỗng hát xì một cái..

Jessica nãy giờ im lặng cũng tiếp lời Lâm Phóng: " Đừng kêu gào than khổ nữa, lấy lại tinh thần rồi đi tăng ca đi! Chúng ta phải thâu đêm đấy! ".

Ai nấy đều ỉu xìu thở dài một hơi. Nếu trách chỉ có thể trách bản thân bọn họ quá xui xẻo khi vào làm Hắc Thị, đây là lần đầu tiên CEO của bọn họ lại tức giận rồi trút lên đầu bọn họ như vậy đấy! Thật sự mà nói bọn họ khóc không ra nước mắt luôn, còn khóc được chắc chắn sẽ không ra tiếng người mà ra tiếng động vật kêu gào thảm thương!

Căn phòng làm việc của Tổng Giám đốc.

Đôi chân dài của Hắc Mộc Thần gác đại lên bàn, cà vạt cũng được anh tháo ra rồi tùy tiện vứt đại. Cúc áo anh mở ra đến khuy thứ ba, thân hình săn chắc quyến rũ của người đàn ông thấp thó hiện lên.

Đôi mắt anh nhắm chặt nghỉ ngơi che đi sự mệt mỏi và lạnh lẽo trong đó, bầu không khí cũng đang âm u lạ thường, từ lúc rời khỏi phòng họp anh liền về phòng làm việc rồi xem hồ sơ giải quyết công việc, Hắc Mộc Thần không để ý thời gian mà đã làm việc liên tục trong suốt hai tiếng đồng hồ không hề nghỉ ngơi, không hiểu vì sao anh lại hơi mệt rồi Hăc Mộc Thần buông tập hồ sơ xuống bàn, xoa xoa nguyệt thái dương đang đau nhức dữ dội, bỗng tiếng điện thoại phá hỏng bầu không khí u ám lúc này. Hắc Mộc Thần lướt qua tên hiển thị trên màn hình rồi lười biếng nhấc máy, giọng nói hoảng loạng của người phụ nữ vang lên.

" Cậu..cậu chủ! Cô chủ..cô ấy có chuyện rồi..". Dì Vân vì quá hoảng sợ mà nhất thời không nói nên câu.

Hắc Mộc Thần mở mắt ra rồi cất giọng lạnh nhạt: " Ngải Tịch làm sao? ".

Thấy đầu dây bên kia nhất thời vì sợ hãi mà không nói tiếp tục nữa, Hắc Mộc Thần cau mày rồi quát: " Nói! ".

Thái độ của anh làm dì Vân hoảng sợ nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

" Cô..cô chủ..cô ấy cắt tay tự sát! ".
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận