Không Còn Là Nữ Phụ - Chương 5:Tuyệt giao
Chương trước- Chương 1:Xuyên không, Vi Diệu
- Chương 2:Nam chủ vs anh trai
- Chương 3:
- Chương 4:Nam nữ chủ
- Chương 5:Tuyệt giao
- Chương 6:Sai
- Chương 7:Nhà
- Chương 8:Đi học
- Chương 9:Là đại tỷ
- Chương 10:Thực hư người viết thư
- Chương 11:Nam Chủ Cưỡng Hôn
- Chương 12:
- Chương 13:
- Chương 14:H
- Chương 15:
- Chương 16:
- Chương 17:
- Chương 18:H
- Chương 19:
- Chương 20:
- Chương 21:
- Chương 22:
- Chương 23:
- Chương 24:
- Chương 25:
- Chương 26:
- Chương 27:
- Chương 28:
- Chương 29:
- Chương 30:
- Chương 31:
- Chương 32:
- Chương 33:
- Chương 34:
- Chương 35:
- Chương 36:
- Chương 37:
- Chương 38:
- Chương 39:
- Chương 40:
- Chương 41:
- Chương 42:
- Chương 43:
- Chương 44:
- Chương 45:
- Chương 46:
- Chương 47:
- Chương 48:
- Chương 49:
- Chương 50:
- Chương 51:
- Chương 52:
- Chương 53:
- Chương 54:
- Chương 55:
- Chương 56:
- Chương 57:
- Chương 58:
- Chương 59:
- Chương 60:
- Chương 61:
- Chương 62:
- Chương 63:Chương ngoại:Lãnh Hàn
- Chương 64:
- Chương 65:
- Chương 66:
- Chương 67:
- Chương 68:
- Chương 69:
- Chương 70:
- Chương 71:
- Chương 72:
- Chương 73:Nguyên Chủ
- Chương 74:
- Chương 75:
- Chương 76:
- Chương 77:
- Chương 78:Hoàn
- Chương 79:Ngoại Truyện 1
- Chương 80:Ngoại truyện 2
Tùy
chỉnh
Màu
nền
Font
chữ
Arial
Times New Roman
Courier New
Verdana
Comic Sans MS
Helvetica
Size
chữ
12
16
20
24
28
32
36
40
Chiều cao dòng
100
120
140
160
180
200
Không Còn Là Nữ Phụ
Chương 5:Tuyệt giao
Thượng Tử Đằng ho nhẹ một cái, ánh mắt nghi ngờ luôn hướng vào cô. Về phía Mộc Trà cũng thập phần khó chịu nhận ánh mắt của hắn. Nữ chủ cau nhẹ lông mày khó chịu nhưng cũng nhanh chóng ôm eo Thượng Tử Đằng căn bản là muốn làm cô tức chết. Nhưng đáng tiếc thay Mộc Trà hờ hững không quan tâm trái lại còn có phần vui vẻ. Nam chủ là của nữ chủ điều này là hiển nhiên rồi. Nữ phụ cô đây chỉ muốn sống an nhàn thôi a\~\~\~
Mộc Trà híp nhẹ huyết mâu xinh đẹp nói khẽ
\_ Hai người có thể đi rồi, đừng ở đây làm ô nhiễm bầu không khí của tôi.
Thượng Tử Đằng trong lòng mất mát trống trải khó ta, cô đuổi hắn sao? Mà hắn làm sao vậy, khó chịu vì cái gì cơ chứ...
\_Cô dám đuổi tôi đi?
Mộc trà cười như không cười, lòng cô có chút thắt lại, nguyên chủ cô đừng đau nữa có được không? Tôi sẽ không chống đỡ nổi mất.
\_ Sao tôi lại không dám? Thượng thiếu, anh nên nhớ chúng ta đã từng yêu nhau, là anh chủ động. Là chính anh chủ động. Nhưng tại sao khi Lục Chi xuất hiện anh đá tôi không chút lưu tình ? Ha!!anh đã từng nói với tôi anh sẽ bảo vệ tôi suốt đời, lời hứa đó còn tồn tại hay không? Anh nói với tôi suốt đời này anh sẽ không buông tay tôi vậy sao... Vậy sao... Nếu mọi chuyện vậy rồi thì tôi cũng nên buông mà anh cũng vốn dĩ đã thả. Tôi không muốn phải tranh giành. Tôi không muốn người mình yêu phải dằn vặt lựa chọn. Từ bây giờ tôi Lâm Mộc Trà sẽ không bao giờ làm phiền hai người. Mặc kệ hai người có chia tay hay cưới nhau cũng chẳng còn liên quan đến tôi. Làm phiền đừng bao giờ tìm tôi nữa, vết cắt trên tay tôi khiến tôi nhận ra bản thân ngu ngốc cỡ nào. Vết sẹo càng xâu thì sẽ mãi nhớ về nguyên nhân của nó. Bây giờ hai người không đi thì tôi đi vậy.
Mộc Trà bước đi qua hai người họ, đôi mắt có dòng nước ấm chảy ra nhưng cũng nhanh chóng được cô gạt bỏ. Tư vị của nước mắt quả thật rất đặc biệt. Oa về phòng của mình thật thoải mái. Không bị nữ chủ làm phiền, cũng đỡ tốn công cãi với nam chủ .
Tiêu Phong đứng ở cửa phòng bệnh nhìn cô có chút đau lòng, hắn nhìn cô rồi quay đi nhẹ nhàng.
Thượng Tử Đằng trái tim run rẩy đau, tại sao hắn lại đau trước sự tuyệt tình của cô. Phải, hắn đã từng yêu cô tất nhiều.,nhưng khi Lục Chi xuất hiện lời đồn Mộc Trà đanh đá chua ngoa cũng xuất hiện theo. Hắn ghét bỏ cô, lần hắn say rượu đã ngã vào lòng Lục Chi. Mỗi lần Lục Chi xảy ra chuyện gì là đều có cô ở đó. Chưa cần biết lý do hắn đã xông vào đánh mắng cô khi chưa kịp nghe cô lấy một lời.
Hắn đã sai hay sao? Hắn yêu cô nhưng tình yêu đó bị hắn dấu kín, muốn làm cô ghen , và bây giờ thì hay rồi, cô không ghen mà ngược lại còn ghét hắn . Chán ghét hắn, không muốn gặp hắn, ... Mọi chuyện dường như đã đi quá xa rồi.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, hắn tìm đến bar uống rượu say khướt. Trong đầu không ngừng là hình ảnh của cô, đau đớn quá, kí ức . Càng muốn xóa thì hình ảnh cô càng hiện về rõ hơn.
Kỉ niệm giữa hai người cứ ùa về dày vò hắn, hắn đưa điện thoại lên tai, một tay vẫn cầm chai rượu mà uống.
\_Mau điều tra cho tôi tất cả các vụ việc lùm xùm giữa hai tiểu thư nhà họ Lâm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vote and cmt
Mộc Trà híp nhẹ huyết mâu xinh đẹp nói khẽ
\_ Hai người có thể đi rồi, đừng ở đây làm ô nhiễm bầu không khí của tôi.
Thượng Tử Đằng trong lòng mất mát trống trải khó ta, cô đuổi hắn sao? Mà hắn làm sao vậy, khó chịu vì cái gì cơ chứ...
\_Cô dám đuổi tôi đi?
Mộc trà cười như không cười, lòng cô có chút thắt lại, nguyên chủ cô đừng đau nữa có được không? Tôi sẽ không chống đỡ nổi mất.
\_ Sao tôi lại không dám? Thượng thiếu, anh nên nhớ chúng ta đã từng yêu nhau, là anh chủ động. Là chính anh chủ động. Nhưng tại sao khi Lục Chi xuất hiện anh đá tôi không chút lưu tình ? Ha!!anh đã từng nói với tôi anh sẽ bảo vệ tôi suốt đời, lời hứa đó còn tồn tại hay không? Anh nói với tôi suốt đời này anh sẽ không buông tay tôi vậy sao... Vậy sao... Nếu mọi chuyện vậy rồi thì tôi cũng nên buông mà anh cũng vốn dĩ đã thả. Tôi không muốn phải tranh giành. Tôi không muốn người mình yêu phải dằn vặt lựa chọn. Từ bây giờ tôi Lâm Mộc Trà sẽ không bao giờ làm phiền hai người. Mặc kệ hai người có chia tay hay cưới nhau cũng chẳng còn liên quan đến tôi. Làm phiền đừng bao giờ tìm tôi nữa, vết cắt trên tay tôi khiến tôi nhận ra bản thân ngu ngốc cỡ nào. Vết sẹo càng xâu thì sẽ mãi nhớ về nguyên nhân của nó. Bây giờ hai người không đi thì tôi đi vậy.
Mộc Trà bước đi qua hai người họ, đôi mắt có dòng nước ấm chảy ra nhưng cũng nhanh chóng được cô gạt bỏ. Tư vị của nước mắt quả thật rất đặc biệt. Oa về phòng của mình thật thoải mái. Không bị nữ chủ làm phiền, cũng đỡ tốn công cãi với nam chủ .
Tiêu Phong đứng ở cửa phòng bệnh nhìn cô có chút đau lòng, hắn nhìn cô rồi quay đi nhẹ nhàng.
Thượng Tử Đằng trái tim run rẩy đau, tại sao hắn lại đau trước sự tuyệt tình của cô. Phải, hắn đã từng yêu cô tất nhiều.,nhưng khi Lục Chi xuất hiện lời đồn Mộc Trà đanh đá chua ngoa cũng xuất hiện theo. Hắn ghét bỏ cô, lần hắn say rượu đã ngã vào lòng Lục Chi. Mỗi lần Lục Chi xảy ra chuyện gì là đều có cô ở đó. Chưa cần biết lý do hắn đã xông vào đánh mắng cô khi chưa kịp nghe cô lấy một lời.
Hắn đã sai hay sao? Hắn yêu cô nhưng tình yêu đó bị hắn dấu kín, muốn làm cô ghen , và bây giờ thì hay rồi, cô không ghen mà ngược lại còn ghét hắn . Chán ghét hắn, không muốn gặp hắn, ... Mọi chuyện dường như đã đi quá xa rồi.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, hắn tìm đến bar uống rượu say khướt. Trong đầu không ngừng là hình ảnh của cô, đau đớn quá, kí ức . Càng muốn xóa thì hình ảnh cô càng hiện về rõ hơn.
Kỉ niệm giữa hai người cứ ùa về dày vò hắn, hắn đưa điện thoại lên tai, một tay vẫn cầm chai rượu mà uống.
\_Mau điều tra cho tôi tất cả các vụ việc lùm xùm giữa hai tiểu thư nhà họ Lâm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vote and cmt
Chương trước
Chương sau
- Chương 1:Xuyên không, Vi Diệu
- Chương 2:Nam chủ vs anh trai
- Chương 3:
- Chương 4:Nam nữ chủ
- Chương 5:Tuyệt giao
- Chương 6:Sai
- Chương 7:Nhà
- Chương 8:Đi học
- Chương 9:Là đại tỷ
- Chương 10:Thực hư người viết thư
- Chương 11:Nam Chủ Cưỡng Hôn
- Chương 12:
- Chương 13:
- Chương 14:H
- Chương 15:
- Chương 16:
- Chương 17:
- Chương 18:H
- Chương 19:
- Chương 20:
- Chương 21:
- Chương 22:
- Chương 23:
- Chương 24:
- Chương 25:
- Chương 26:
- Chương 27:
- Chương 28:
- Chương 29:
- Chương 30:
- Chương 31:
- Chương 32:
- Chương 33:
- Chương 34:
- Chương 35:
- Chương 36:
- Chương 37:
- Chương 38:
- Chương 39:
- Chương 40:
- Chương 41:
- Chương 42:
- Chương 43:
- Chương 44:
- Chương 45:
- Chương 46:
- Chương 47:
- Chương 48:
- Chương 49:
- Chương 50:
- Chương 51:
- Chương 52:
- Chương 53:
- Chương 54:
- Chương 55:
- Chương 56:
- Chương 57:
- Chương 58:
- Chương 59:
- Chương 60:
- Chương 61:
- Chương 62:
- Chương 63:Chương ngoại:Lãnh Hàn
- Chương 64:
- Chương 65:
- Chương 66:
- Chương 67:
- Chương 68:
- Chương 69:
- Chương 70:
- Chương 71:
- Chương 72:
- Chương 73:Nguyên Chủ
- Chương 74:
- Chương 75:
- Chương 76:
- Chương 77:
- Chương 78:Hoàn
- Chương 79:Ngoại Truyện 1
- Chương 80:Ngoại truyện 2
- bình luận