Khứu Giác Mất Linh - Chương 12

Khứu Giác Mất Linh Chương 12
Lần này Văn Nhạn Thư tắm rất lâu. Tắm xong anh ôm quyển sổ công thức ngồi lên bệ cửa sổ, lấy bút rồi bắt đầu suy nghĩ tiếp về chỗ bị tạm dừng.

Anh đã quen với việc thiết kế những loại nước hoa phù hợp với ý tưởng của mình, sau khi trải qua một cuộc tình không được định trước là thích hay yêu, anh quyết định lật đổ quan niệm “Thích – Yêu – Tình dục” của mình trước đây.

Tuy nhiên, những dòng ghi chú mà anh đã nhiều lần vui vẻ viết ra trên giấy trước đó khiến anh không thể từ chối nguồn cảm hứng mà bản thân mình khó có được này. Văn Nhạn Thư nhớ lại lúc anh đứng từ trên tầng mười hai nhìn xuống Trịnh Thừa Diễn, khi ấy hắn đang đứng trong bóng cây và gió chiều. Đó là một thứ mùi hương mà ngoài anh ra thì không còn ai có thể diễn tả được.

Văn Nhạn Thư không còn mong muốn gạch bỏ hết đống chữ trên giấy khi cầm bút lên nữa. Anh coi như mình đang trải qua một cuộc hành trình mới. Anh ghi vào cột nằm chính giữa những cảm hứng mà cuộc hành trình này mang lại: xúc động, xâm chiếm, dục vọng.

Lần trước có bóng cây, gió ban đêm và ngọn đèn thắp sáng làm hình ảnh tham khảo nhưng lần này, Văn Nhạn Thư không thể tìm ra các từ khóa cụ thể. Gối đầu nệm giường đầy mùi thuốc khử trùng ở khách sạn không phải là lựa chọn của anh. Đèn chùm treo trên trần nhà không đủ để làm phong phú bức tranh anh mong muốn, lúc nghĩ đến bao cao su thì lại thấy nó quá mức trắng trợn.

Thanh nắm cửa bỗng nhiên dịch chuyển, Văn Nhạn Thư bị tiếng vang nhỏ khi mở cửa quấy rầy. Nhưng đứng ở cửa phòng ngủ không phải là Trịnh Thừa Diễn, người lẻn vào lại là một con mèo lớn không biết từ lúc nào đã học được cách mở cửa.

Anh muộn màng nhớ lại, Trịnh Thừa Diễn luôn gõ cửa trước mỗi khi hắn vào đây.

Mocha ngửi áo choàng tắm còn ướt nước của anh, khom lưng nhảy lên bệ cửa sổ, chiếm một vị trí vững chắc trong vòng tay anh.

Từ khi Văn Nhạn Thư cho phép Mocha chạm vào tay áo của mình, nó càng ngày càng làm loạn. Anh cầm bút chọc chọc vào tai nó, nói: “Tiến vào mà không gõ cửa, nhóc có phải là nên đi tìm anh ấy để học một chút lễ nghi cơ bản không hả?”

Mocha ngửa cổ nhìn anh với vẻ mặt nghiêm túc. Văn Nhạn Thư tưởng nó muốn được anh gãi cằm nhưng khi đưa tay ra, anh nhận ra trên trên chiếc vòng cổ của nó có móc một tờ giấy được cuộn lại.

Anh cẩn thận lấy nó xuống, lúc mở ra thì thấy hàng chữ nắn nót của Trịnh Thừa Diễn: Em có xuống ăn trưa không? Tôi có làm một đĩa sườn xào chua ngọt.

Rõ ràng có phương thức liên hệ của nhau nhưng lại dùng mèo để truyền tin, Văn Nhạn Thư để tờ giấy lên sổ công thức rồi vuốt phẳng lại, ghi câu trả lời chen xuống bên dưới dòng chữ sắc bén của Trịnh Thừa Diễn: Không gấp, anh ăn trước đi.

Mặc dù thiếu hiểu biết về phép tắc xã giao nhưng Mocha lại rất thông minh. Anh còn chưa kịp cuộn tờ giấy lại rồi buộc dưới cổ thì nó đã giật tờ giấy từ tay anh, nhảy xuống đất rồi chạy ra ngoài.

Văn Nhạn Thư nâng bút máy lên, ngòi bút dịch chuyển vẽ vài đường, anh cũng không hiểu tại sao trong đầu mình lại hình thành hình ảnh tượng hình này.

Không lâu sau, Mocha lại chạy về với một mảnh giấy lớn hơn nhét vào vòng cổ.

Văn Nhạn Thư là thành viên ban kỷ luật trong vài năm khi anh còn đi học. Trong giờ tự học, nếu có tờ giấy nào được truyền từ đầu lớp đến cuối lớp, anh sẽ chí công vô tư mà gõ bàn cảnh cáo rồi hỏi tên. Thế nhưng giờ phút này anh như phát nghiện, Văn Nhạn Thư dựa lưng vào cửa sổ, nhìn câu trả lời của Trịnh Thừa Diễn: Vẫn còn giận tôi à?

Khi viết công thức, lập dàn ý hay viết bài phát biểu, anh đều phải suy nghĩ cẩn thận. Bây giờ lại khó có được mà hạ bút không cần suy nghĩ: Không có giận, tôi bận thật, tôi sẽ ăn sau.

Anh cứ tưởng đoạn hội thoại đến đây là hết. Không ngờ vài phút sau, Mocha quay lại đã tạo ra âm thanh sột soạt. Mocha chạy đến gần anh rồi thả xuống một túi bánh quy giòn.

Văn Nhạn Thư gỡ tờ giấy khỏi vòng cổ con mèo, Trịnh Thừa Diễn để lại trên giấy những lời ngắn gọn hơn bao giờ hết: Đói thì ăn ít bánh lót dạ, tôi có phần đồ ăn cho em trong nồi giữ ấm. Tôi ra ngoài mua ít đồ, tiện đường đi tra dầu cho xe của em.

Mocha chạy đi chạy lại mấy lần cũng mệt mỏi. Nó nằm xuống thảm, nheo mắt lại ngủ gật. Văn Nhạn Thư không làm phiền nó nữa, gấp tờ giấy lại rồi kẹp vào sổ công thức.

Vẫn còn một khoảng trống ở cột giữa của cuốn sách, cào cào cán bút, anh không chần chừ thêm nữa, viết mấy chữ bên dưới chỗ xúc động xâm chiếm dục vọng: Trịnh Thừa Diễn, Trịnh Thừa Diễn, Trịnh Thừa Diễn.

Viết xong anh nhanh nhẹn khép sổ lại, sợ rằng nếu nhìn nó quá nhiều thì ngực lại đau. Văn Nhạn Thư xé túi bánh quy nhỏ ra rồi cho một miếng vào miệng, phòng trường hợp mình còn dư thừa sức lực để suy nghĩ ý nghĩa của sự xuất hiện cái tên của Trịnh Thừa Diễn trong bản phương pháp điều chế.

Tối hôm qua không ngủ đủ, Văn Nhạn Thư ăn cơm rồi đi bộ tiêu thực xong thì trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Bức màn cản hơn phân nửa ánh nắng sau giờ ngọ, anh quay lưng về phía cửa sổ ngủ đến vô cùng thoải mái, ngay cả việc Mocha chui vào giường lúc nào cũng không hề phát hiện.

Văn Nhạn Thư không đặt đồng hồ báo thức, anh tỉnh lại là do nghe thấy tiếng đập cửa liên tục không ngừng. Tác dụng chậm của việc ngủ trưa thường đến mạnh hơn so với buổi sáng, Văn Nhạn Thư nhập nhèm mở mắt, vừa đúng lúc Trịnh Thừa Diễn cũng đẩy cửa tiến vào.

Phòng ngủ rất tối, Trịnh Thừa Diễn mở to mắt cũng không nhìn thấy anh. Hắn nắm tay nắm cửa, đứng cách mấy mét gọi tên anh: “Nhạn Thư?”

Thanh âm hơi trầm lại nhẹ nhàng, âm cuối hơi nâng lên khiến cả câu có thêm một chút dịu dàng. Văn Nhạn Thư chậm mất vài giây mới phản ứng kịp để trả lời câu này. Trịnh Thừa Diễn sải bước đi tới, khi hắn chuẩn bị ngồi xổm xuống thì anh đột nhiên ngồi dậy.

“Dậy đi.” Trịnh Thừa Diễn dựa vào thành giường, thu lại cái tay đã đưa ra được một nửa: “Tôi đứng ngoài cửa gọi em mấy lần, em cảm thấy thân mình không khỏe à?”

Văn Nhạn Thư vặn mở cái đèn ở đầu giường, ánh mắt chuyển đến trên ngón tay của Trịnh Thừa Diễn, bề mặt chúng có chút hồng, có lẽ là do khi nãy hắn đã đập cửa trong một khoảng thời gian dài.

“Không có, tôi ngủ quên thôi.” Văn Nhạn Thư định xuống giường nhưng Trịnh Thừa Diễn đang đứng chặn ở mép giường. Anh khoanh chân lại rồi ngẩng mặt lên nhìn, hắn vẫn đứng nhìn anh trong tư thế nửa cúi người khi chống tay xuống giường.

Xét thấy mối quan hệ giữa hai người còn chưa rõ ràng, mọi cái nhìn hoặc tiếp xúc gần đều khiến Văn Nhạn Thư nhớ lại đoạn ký ức trập trùng kia, thế nên anh vẫn ôm một loại tâm lý tránh né đối với Trịnh Thừa Diễn: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Trịnh Thừa Diễn đứng thẳng dậy nhường đường, nói: “Tôi lo em vì chuyện kia nên phát sốt.”

Không nhắc đến thì còn tốt, vừa nói thì Văn Nhạn Thư liền nhớ tới thời khắc cuối cùng khi Trịnh Thừa Diễn xé chiếc bao cao su vướng víu. Anh nắm chặt khăn trải giường, nửa câu cũng không muốn nói, đẩy chăn ra rồi bước xuống giường.

“Cẩn thận.” Trịnh Thừa Diễn đột nhiên cúi người nắm lấy cổ chân anh. Trước khi anh kịp giãy ra thì hắn buông tay, bế ra một con mèo từ dưới gầm giường: “Tôi còn đang nghĩ sao không nhìn thấy nó, hóa ra là chạy đến phòng em.”

Không khí đang lắng đọng được làm dịu một chút bởi con vật cưng này. Văn Nhạn Thư đi dép lê, cầm chăn bông lên gấp lại: “Bình thường nó cũng không có chạy đến bên giường tôi.”

Mocha rất nặng, tay Trịnh Thừa Diễn ôm nó đều nổi hết gân xanh nhưng dường như chỉ khi tiếp tục đề tài về Mocha mới có thể cho hắn lý do để lưu lại: “Gần đây không phải nó rất thích nghịch quần áo em à?”

Vì lần trước lúc ở ngoài ban công anh đã đồng ý cho phép Mocha đụng vào ống tay áo, ai ngờ nhóc mèo này được một tấc lại muốn tiến một thước, Văn Nhạn Thư lấy điện thoại dưới gối ra, nói: “Tôi không muốn nó nghĩ rằng tôi đối xử bất công với những con mèo khác.”

Màn hình sáng lên báo thời gian, Văn Nhạn Thư nhận ra thế mà anh đã ngủ một lèo tới năm giờ chiều. Tối còn phải quay về nhà họ Trịnh ăn cơm, anh ngay lập tức bỏ điện thoại xuống rồi chạy vào phòng tìm quần áo: “Sao anh không gọi tôi dậy sớm?”

“Tôi cũng mới về không lâu, chiều đi mua ít đồ, sau khi về thì lên phòng tập thể dục luôn.” Trái ngược với sự sốt ruột của Văn Nhạn Thư, Trịnh Thừa Diễn lại bình tĩnh hơn nhiều: “Tôi xuống dưới tầng chờ em, đừng vội.”

Chịu ảnh hưởng bởi sự giáo dục của gia đình, Văn Nhạn Thư chưa bao giờ đến muộn trong bất kỳ dịp nào, đi ăn cơm với người lớn cũng vậy. Anh vội vàng thay quần áo, lúc xuống tầng thì thấy Trịnh Thừa Diễn đang ngồi xổm ngoài ban công cho Mocha ăn thức ăn cho mèo.

“Giữa trưa tôi mới cho nó ăn rồi.” Văn Nhạn Thư nói: “Đổ nhiều quá nó sẽ ăn không hết.”

Trịnh Thừa Diễn buộc miệng túi lại, đặt một hộp đồ ăn ở bên cạnh: “Không phải sáng nay lúc quay về bát đồ ăn của nó đã trống rỗng rồi à?”

Sao mà chủ đề lúc nào cũng nói đến chuyện này thế, Văn Nhạn Thư nghịch nghịch cúc áo: “Đó là do chúng ta không về nhà vào tối qua thôi.”

Trịnh Thừa Diễn gãi gãi bụng của Mocha, lòng thầm nói: Tối nay có thể cũng sẽ không về nhà đâu.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận