Khứu Giác Mất Linh - Chương 34

Khứu Giác Mất Linh Chương 34
Sau khi về nhà Trịnh Thừa Diễn đặt bao cao su lên tủ đầu giường để chúng nằm cùng một chỗ với những cái mà lần trước hắn chưa dùng hết. 

Nhớ đến vẻ mặt của Văn Nhạn Thư lần trước khi thấy hắn kéo ngăn tủ lấy ra bao cao su Trịnh Thừa Diễn không nhịn được cười. Khi đó tên đã lên dây, nếu hắn lại phải giải thích lý do cho cái suy nghĩ ngốc nghếch của Văn Nhạn Thư khi anh “tưởng bao cao su là kẹo cao su” thì chuyện sẽ chỉ càng tồi tệ hơn thôi. Dù sao thì, vì họ có cùng một sự thích thú về nhau nên hắn chỉ đơn giản là hành động như một kẻ đểu cáng, hắn hôn nhẹ lên tai Văn Nhạn Thư rồi nói một câu trêu chọc anh: “Chúng chỉ đợi em khám phá thôi đấy.” 

Mocha đã trải qua các liệu pháp chăm sóc sắc đẹp xong, giờ đây đang vô cùng vui vẻ chạy nhảy quanh nhà, chạy từ trong phòng cho đến ngoài hành lang rồi lại chạy từ hành lang quay trở về, cắn lấy ống quần hắn lôi ra ngoài. 

“Muốn lấy đồ hộp à?” Trịnh Thừa Diễn xoa xoa lỗ tai nó rồi bước ra ngoài. Vào ngày thường dì giúp việc sẽ chịu trách nhiệm cho mèo ăn và dắt nó đi dạo nhưng khi đến cuối tuần thì công việc này sẽ thuộc về hai người bọn hắn. 

Nhưng khi đến cuối hành lang thì hắn mới nhận ra không phải vậy. Mocha không hề quan tâm đến đồ ăn, nó chỉ muốn đi đến quấy rối phòng ngủ của Văn Nhạn Thư ở phía đối diện nên chạy đi tìm đồng phạm. Nó chạy vòng ra phía sau người Trịnh Thừa Diễn rồi dùng thân hình to lớn của mình để đẩy hắn bước qua cửa. 

Lo rằng nếu lùi về đằng sau sẽ giẫm phải Mocha, Trịnh Thừa Diễn liền thuận theo động tác của nó mà tiến về phía trước. Khi bước qua cửa phòng Văn Nhạn Thư, hắn dừng lại rồi ấn năm ngón tay lên ngăn tủ cạnh tường, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về chiếc vali ở góc cửa phòng để quần áo. 

Hắn chỉ mua một hộp bao cao su trước mặt Văn Nhạn Thư thôi mà, em ấy cũng không đến mức vì thế mà chạy trốn khỏi nhà đâu đúng không? 

Không cần Mocha ở đằng sau dùng lực thúc đẩy, Trịnh Thừa Diễn vẫn sẽ hỏi rõ ràng ngay lập tức. Hắn sải bước đến trước cửa phòng để quần áo, mũi giày vừa vặn chạm vào vỏ vali: “Thu dọn nhiều đồ đạc thế, em định đi đâu à?” 

Trong hành lý có hơn nửa là quần áo, Văn Nhạn Thư lấy xuống chiếc áo khoác cashmere khỏi mắc áo, gấp lại rồi đặt nó lên trên, cầm lấy phần dây cố định trong vali để giữ chặt nó: “Tôi phải đi công tác vào thứ Hai tới, tôi định thu dọn đồ đạc xong rồi mới qua báo cho anh.” 

Thật ra thì anh định nói từ lúc đi dạo trung tâm thương mại nhưng khi đó hết chuyện kẹp cà vạt lại đến áo mưa, trí tưởng tượng của Văn Nhạn Thư không ngừng bị Trịnh Thừa Diễn dẫn dắt nên anh chẳng còn nhớ rõ chuyện mình định nói nữa. 

Ánh mắt Trịnh Thừa Diễn hơi biến đổi khi nghe thấy lời này nhưng vẻ mặt hắn vẫn rất bình tĩnh: “Đi đổi gió hả?” 

“Cũng không hẳn là đi đổi gió, nó chỉ là một bước cần thiết trong việc đào tạo những người mới thôi.” Văn Nhạn Thư sắp xếp xong quần áo lại lấy ra một cái túi nhỏ để đựng đồ lót: “Ở Grasse ấy mà, năm nào cũng phải bay qua đó hai đến ba ngày, tôi quen rồi.” 

Trịnh Thừa Diễn thay đổi tư thế đứng, hắn ôm khoanh tay rồi dựa người vào khung cửa, Grasse chỉ cách Nice khoảng ba đến bốn mươi kilomet thôi, lái xe qua lại cũng khá thuận tiện. 

“Đi bao nhiêu ngày?” Trịnh Thừa Diễn giả vờ hỏi: “Để tôi bảo dì Lý chuẩn bị số lượng thực phẩm ấy mà, đỡ cho phải lãng phí đồ ăn.” 

Văn Nhạn Thư không hề nghi ngờ hắn, anh vừa chọn lựa màu sắc quần lót vừa trả lời: “Có lẽ là khoảng một tuần đấy, còn tùy tình hình nữa.” 

Trịnh Thừa Diễn gật gật đầu hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào động tác trên tay Văn Nhạn Thư, suy nghĩ đã bay đến nơi còn xa hơn phía Nam nước Pháp. Người mới có phải chính là cái tên đã chiếm lấy ngày kỷ niệm kết hôn của bọn hắn, mỗi ngày ở chung một gian phòng với Nhạn Thư, một người mà chưa gì đã được vợ hắn đưa đi ăn cá vược vàng, người mới chính là tên đó đấy à?

“Làm sao thế?” Văn Nhạn Thư thấy hắn vẫn chưa chịu đi liền hỏi. 

Mắt Trịnh Thừa Diễn còn đang bận nhìn Văn Nhạn Thư chọn ra mấy cái quần lót có màu sắc khác nhau: “Chỉ là đồ mặc bên trong thôi mà, sao em phải chú tâm đến nó còn hơn cả việc chọn áo khoác vậy?” 

“Tôi mắc chứng ám ảnh cưỡng chế thể nhẹ, quần áo phải có cùng một tông màu thì mới chịu được.” Văn Nhạn Thư đáp: “Mấy cái sáng màu phù hợp phối với màu trắng, đồ màu tối thì nên phối với màu đen, còn đồ nhiều màu thì còn phải xem xem nó có hợp với tâm trạng hôm ấy không.” 

Hôm nay Văn Nhạn Thư mặc một cái áo khoác ngoài màu xanh khói, Trịnh Thừa Diễn cố tình nói bóng gió: “Hôm nay là lần đầu tiên em đưa Mocha đi làm đẹp, em cảm thấy sao?” 

Đề tài chuyển biến quá nhanh, Văn Nhạn Thư đang cúi người ngồi xổm giữa khe hở của vali để cất túi đồ, anh nghĩ nghĩ rồi đáp: “Thấy rất vui, chỉ tiếc là không được tận mắt nhìn nó tắm rửa.” 

“Video sẽ được gửi cho em sau.” Trịnh Thừa Diễn suy tính nói: “Tâm trạng em không tồi nên hôm nay quyết định mặc đồ đỏ à?” 

Văn Nhạn Thư mất một lúc lâu sau đó mới phản ứng kịp hắn đã chuyển chủ đề cuộc nói chuyện về như lúc đầu. Anh chưa kịp phản bác thì Trịnh Thừa Diễn đã quay ra cười với anh rồi xoay người rời đi. 

Hành lý đã được thu xếp xong, Văn Nhạn Thư lật lật quần áo để kiểm tra xem còn sót lại thứ gì không thì lại tình cờ bắt gặp chiếc áo sơ mi trắng bị mất phụ kiện. Anh không khỏi tiếc nuối dải ruy-băng đã bị Mocha tha đến một góc xó xỉnh nào đó. 

Sợi ruy-băng mà anh đang tâm tâm niệm niệm lúc này lại đang nằm trong lòng bàn tay của Trịnh Thừa Diễn. Hắn đang bấm máy gọi cho thư ký sau cánh cửa đóng kín và giao cho cô nhiệm vụ phải làm vào cuối tuần: “Vưu Lâm, giúp tôi hủy chuyến bay trở về nhà vào đêm ngày mùng chín đi.” 

Vưu Lâm bị ông chủ quấy rầy trong khi đang đi hẹn hò với bạn trai, cô khổ không chịu được đáp: “Vâng, thay vào đó thì sếp muốn đổi thành chuyến bay nào ạ?”

“Đến khi đó thì tôi tự mình đặt là được.” Trịnh Thừa Diễn nói xong việc công liền nói sang việc tư, hắn đang phân vân có nên đặt phòng khách sạn ở Grasse hay không: “Vưu Lâm, cô nói tôi nên đưa người về địa bàn của mình thì tốt hơn hay là giả vờ không có chỗ để ở rồi cầu người ta thu nhận tốt hơn?” 

Đúng lúc Vưu Lâm cũng được bạn trai hỏi muốn uống sữa hay bánh ngọt, cô không thể quan tâm cùng lúc cả người trong điện thoại lẫn người ở ngoài đời nên quyết định trả lời bạn trai trước: “Vế thứ hai đi.” 

“Được.” Trịnh Thừa Diễn đánh giá cao câu trả lời này, và hắn cũng biết rõ hắn nên tỏ ra yếu thế trước mặt Văn Nhạn Thư như thế nào. Hắn phải làm cho anh đắn đo suy nghĩ về hắn, khiến anh thả lỏng cảnh giác thì mới dễ câu được người vào tay. 

Không nỡ để Vưu Lâm lại bị công việc lôi kéo nữa, Trịnh Thừa Diễn chủ động cúp điện thoại trước. Hắn gấp dải ruy – băng thành từng đoạn rồi nhét vào trong cặp tài liệu ở phía cuối giường.

Hồi trước khi hắn bắt cóc Văn Nhạn Thư vào phòng ngủ, thật sự thì hắn đã muốn sử dụng vài thứ nhưng sau khi suy nghĩ thì hắn cảm thấy hiện tại nên nhẹ nhàng bỏ nó sang một bên thì hơn. Chúng sẽ được phát huy cộng dụng vào chuyến công tác đến Pháp vào tuần tới. 

Văn Nhạn Thư hồn nhiên không biết mình đã trở thành con mồi trong tay Trịnh Thừa Diễn, anh  thu dọn xong đồ đạc thì lấy quần áo đi tắm. Anh vào phòng tắm treo đồ lên, nhìn xuống lại thấy chiếc quần lót màu đen đang nằm trên người mình. 

Mặc màu đen không có nghĩa là tâm tình không tốt, nhưng nếu chẳng may để lộ bí mật thì cũng không ổn. Văn Nhạn Thư nắm lấy lưng quần, nghĩ có phải anh không hề có chút xíu phòng vệ nào với Trịnh Thừa Diễn hay không. 

Bảy giờ sáng ngày thứ hai, Văn Nhạn Thư kéo vali hành lý, vừa mở cửa phòng lập tức mắt đối mắt với Trịnh Thừa Diễn ở phòng đối diện. 

Trịnh Thừa Diễn vừa dặn dò dì giúp việc xong, như là trong vòng một tuần tới không cần mua đồ ăn về nấu cơm; như là nhớ để lại đèn sàn cho Mocha trước khi ra về mỗi ngày; như là cửa hai phòng ngủ có thể để ngỏ cho Mocha tự do ra vào, nhưng cửa phòng để đồ của Văn Nhạn Thư phải đóng chặt, hắn không muốn Văn Nhạn Thư suy sụp vì mất đồ đạc liên tục. 

Hắn tắt điện thoại rồi hỏi: “Giờ em đi à?” 

Chuyến bay của Văn Nhạn Thư là vào lúc tám giờ bốn mươi lăm, vì muốn đi trước để đợi chuyến bay nên anh phải ra ngoài sớm hơn so với ngày đi làm bình thường: “Vâng.” 

“Tôi bảo tài xế đợi dưới nhà rồi, tài xế sẽ đưa em đến sân bay.” Trịnh Thừa Diễn lắc lắc điện thoại: “Em có thể chợp mắt khi ngồi trên xe để tinh thần sảng khoái hơn.” 

Văn Nhạn Thư vừa cảnh cáo bản thân vào cuối tuần, giờ đây anh lại vứt bỏ phòng bị khi thấy Trịnh Thừa Diễn làm việc bao quát như vậy. Anh nâng tay nhìn đồng hồ,  buông cần tay kéo vali hành lý rồi bước tới chỗ hắn: “Hôm nay anh có định đeo cà vạt không?” 

Lần này, anh thắt cho Trịnh Thừa Diễn một loại nút thắt dễ tháo nhất, điều đó có nghĩa là hắn đã có được sự tin tưởng của anh. 

Trịnh Thừa Diễn cúi đầu nhìn xuống đôi tay chế tạo mùi hương đang giúp hắn thắt cà vạt, khứu giác hắn ngờ ngợ nhận ra mùi vị quen thuộc: “Em biết không, tôi rất thích đặt các câu hỏi phụ khi còn đi học, điều đó khiến tôi có cảm giác thành công đặc biệt với số điểm của mình.” 

Văn Nhạn Thư phải rời đi nên không có nhiều thời gian chơi trò văn thơ với Trịnh Thừa Diễn. Anh giúp hắn thắt xong cà vạt liền ngẩng đầu lên, chọc chọc vào phần sau tai của mình rồi nói với hắn: “Đoán xem hôm nay em xịt loại nước hoa nào?” 

Trịnh Thừa Diễn suy nghĩ, hắn không có ham mê lớn với nước hoa, hắn chỉ sở hữu những mẫu nước hoa do Văn Nhạn Thư thiết kế thôi: “Tuyên Ngôn Thay Thế?” 

Tay Văn Nhạn Thư vẫn đang cầm một đầu cà vạt: “Chính xác, anh muốn được chấm bao nhiêu điểm?” 

Trịnh Thừa Diễn nuông chiều cho tật xấu của mình, hắn tự phụ nói: “Chấm full điểm đi.” 

Văn Nhạn Thư không trả lời hắn, anh cúi đầu in một nụ hôn lên phần đầu nhọn của cà vạt. Làm xong việc này, anh không thèm nhìn phản ứng của đối phương như thế nào đã xoay người rồi vội vàng rời khỏi phòng ngủ. 

Từ cửa sổ phòng ngủ nhìn xuống có thể nhìn thấy con phố đối diện với lối vào chính của tiểu khu, Trịnh Thừa Diễn vừa vuốt ve cà vạt của mình vừa nhìn chiếc xe chở Văn Nhạn Thư rời đi. 

Rõ ràng là vừa chia tay, nhưng lại cảm thấy không nỡ, dù họ chẳng bao lâu nữa sẽ lại gặp được nhau. 

Mười lăm phút sau, Trịnh Thừa Diễn cũng lấy ra vali hành lý giấu trong phòng để quần áo rồi rời khỏi nhà, nhưng tài xế đã đưa Văn Nhạn Thư đi nên hắn chỉ có thể tự mình lái xe. 
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận