Khứu Giác Mất Linh - Chương 44

Khứu Giác Mất Linh Chương 44
Cơn gió lạnh buổi sáng hôm sau thổi vào phòng điều chế nước hoa vẫn còn vương mùi mưa tối qua, Văn Nhạn Thư dựa vào thành cửa sổ, anh lướt xem những tấm ảnh dư ra ở tệp ảnh trong điện thoại.

Nội dung của tệp ảnh có tên là “Suối nguồn linh cảm” ngày một phong phú hơn, từ giọt nước chảy dài trên kính cửa sổ hắt bóng thành phố ẩm ướt, mẩu ghi chú dán trên góc phải màn hình máy tính, chiếc đèn treo tối giản từ góc nhìn khi anh nằm trên giường, Trịnh Thừa Diễn đứng khom người gấp quần áo ở cuối giường.

Đối với Văn Nhạn Thư, chúng đều đại diện cho mùi hương khác nhau.

Tiếng khóa cửa vang lên, Khương Nhĩ đã quay lại, cất ô vào giá đỡ sau cửa, cậu ta ngẩng đầu lên “Chào buổi sáng.”

Văn Nhạn Thư thấy tâm trạng của cậu ta không được tốt, cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ nghiêng đầu sang nhắc nhở: “Đi rửa mặt cho tỉnh táo lại đi.”

Khương Nhĩ đơn giản là thiếu ngủ mà thôi, tối qua cậu ta túc trực cả đêm bên điện thoại đợi Văn Nhạn Thư thông báo kết quả, đến chín giờ hơn còn chưa nhận được tin tức gần như tuyệt vọng, kim giờ chỉ đúng mười một giờ cậu ta đã nản lòng ngã chí, sáng nay chống hai con mắt thâm quầng vẫn chưa thấy khung chat có chút động tĩnh nào, trên cơ bản đã hiểu rõ kết quả của bản thân là không đạt.

Rửa mặt xong bước ra, Khương Nhĩ ngồi cạnh bàn một lúc lâu sau quyết định đi thẳng vào vấn đề: “Tổ trưởng Văn, em hết hy vọng rồi phải không?”

Văn Nhạn Thư bất ngờ nhìn lên, đơ một hồi mới chợt nhớ ra chuyện mình đã quên suốt tối qua – Tối qua bị Trịnh Thừa Diễn giữ lại trong phòng làm việc hú hí mơ màng, anh thế mà lại quên sạch chuyện khảo sát ra sau đầu!

Anh cảm thấy có lỗi cực kỳ, thế nhưng tính cách lâu nay khiến anh không thể nhẹ giọng an ủi người khác, nhấn tắt màn hình điện thoại rồi suy nghĩ một lúc, sau cùng anh quyết định nói thẳng luôn với cậu: “Cậu đậu vòng khảo sát đầu rồi, yên tâm chuẩn bị hoạt động liên hợp đi.”

Hai mắt Khương Nhĩ phút chốc sáng ngời trở lại: “Thật ư?”

Văn Nhạn Thư đứng cạnh cửa sổ không nhúc nhích, nụ cười mỉm trên môi càng khó nhận ra do sắc trời âm u sau lưng: “Ừm, ráng rèn luyện thêm.”

Thời gian ghi danh của hoạt động điều chế nước hoa đã kết thúc không hề khiến công việc dừng lại, bản thiết kế được đặt mật khẩu trong máy tính của Văn Nhạn Thư gần sắp hoàn thành. Ngồi yên một chỗ trong thời gian khá dài, anh bèn gập máy tính lại đứng dậy, cầm theo vài tờ giấy đnh dấu chi chít các đường nối chạy đến tầng khác.

Càng gần cuối năm nhiệt độ càng thấp, thời tiết thế này rất dễ gây buồn ngủ, Trịnh Thừa Diễn dặn dò trợ lý hành chính đặt một hộp kẹo bạc hà ở mỗi vị trí trong phòng họp, cùng loại với kẹo Văn Nhạn Thư mua cho hắn, chỉ cần ngậm một viên cũng có thể tỉnh táo sảng khoái nửa ngày.

Trong phòng thoang thoảng hương bạc hà, nhưng trong buổi họp sớm vẫn có người ngáp, Trịnh Thừa Diễn thi thoảng sẽ ngừng lại hỏi ý kiến mọi người, cả lúc vạch ra sai lầm cũng dịu dàng hơn ngày thường nhiều.

Tám giờ tối ngày 20, nước hoa chủ đề giáng sinh của Chấp Vị chính thức được công bố, ngoài bên thương hiệu quan tâm đến lượng tiêu thụ ra, nhiều hãng nước hoa khác cũng tăng ca thêm giờ để phân tích sản phẩm cạnh tranh mới.

60% lượng tiêu thụ của ngành nước hoa đều nhờ sự cống hiến của quý tư trong năm. Cùng khoảng thời gian này không chỉ mỗi Chấp Vị cho lên kệ sản phẩm mới, dễ dàng thấy được doanh số nằm trong top đầu với hơn hơn mười sản phẩm cạnh tranh, trong số đó góp phần lớn nhất làm nên thành công này là các thiết kế đặt làm riêng từ IDR.

Chủ đề mùi hương mới của Chấp Vị vừa lên kệ, ngày hôm sau đúng lúc là thứ sáu, Trịnh Thừa Diễn và cả bộ phận tham gia dự án đều được mời tham dự buổi tiệc cho Chấp Vị tổ chức.

Trịnh Thừa Diễn có uống một tí rượu, lúc buổi tiệc sắp kết thúc hắn gọi điện cho tài xế đến đón. Nhưng buổi tiệc quá ồn, hắn không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe được một chữ “ừm” nặng nề.

Xe đậu đầy dưới nhà hàng, có vài chiếc đã đón được người rời đi trước, ánh đèn di động rọi sáng con đường trước cửa nhà hàng.

Trịnh Thừa Diễn rời đi trong vòng vây hộ tống của nhóm nhân viên, vừa đi vừa nói vài câu với người bên cạnh, từ xa đã nhìn thấy có người đang đứng cạnh đài phun nước chờ mình. Hắn bất ngờ chìn chằm chằm về phía ấy, đến khi đối phương thấy được mình, hắn vội vàng rời khỏi dòng người bước nhanh về hướng người kia: “Nhạn Thư, sao lại là em đến đón anh?”

Khứu giác của Văn Nhạn Thư rất nhạy, Trịnh Thừa Diễn vừa bước đến gần, anh lập tức nhận ra được trên quần áo của đối phương ám mùi thức ăn và nước hoa trộn lẫn.

Buổi tiệc Chấp Vị tổ chức phần nào là để ăn mừng, không khó tưởng tượng được người của ban tổ chức ai nấy đều muốn gia tăng hiệu quả tuyên truyền nên người nào cũng dùng mùi nước hoa này. Trịnh Thừa Diễn tham gia tiệc khó tránh việc có đụng chạm cơ thể với người khác, quần áo bị ám mùi là điều rất bình thường.

Văn Nhạn Thư đã đi taxi đến, sau khi xuống xe thì đứng đợi trong đêm đông gió lạnh được một khoảng thời gian. Anh rút bàn tay lạnh lẽo từ trong túi ra rồi nói: “Lúc anh gọi điện cho em gọi nhầm “Bác Đàm”, em đến xem thử anh đã say đến mức nào.”

“Bác Đàm” là xưng hô Trịnh Thừa Diễn gọi tài xế của mình, hắn đơ ra một lúc rồi cười: “Đèn trong phòng tiệc cứ lắc qua lắc lại, chắc anh nhìn nhầm số.”

Hắn nắm lấy bàn tay Văn Nhạn Thư vươn ra, nhưng sau khi cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay ấy thì không cười nổi nữa, ý cười trong mắt đều được thay bằng đau lòng: “Em đã đợi ở đây bao lâu rồi?”

Văn Nhạn Thư không nói rõ, anh nhìn màn hình màu LED trên tường của trung tâm thương mại lớn: “Tất cả quảng cáo trên đó đều chạy hết sáu lần.”

Tính nhẩm sơ qua cũng có thể ước chừng thời gian, Trịnh Thừa Diễn nắm chặt tay Văn Nhạn Thư rồi nhét vào trong túi áo mình. Anh không chịu, hắn liền thay đổi ý định để hai bàn tay đan chặt vào nhau cho vào trong túi áo Văn Nhạn Thư: “Về nhà thôi, anh làm nước ấm cho em ngâm mình.”

Đúng lúc này nhân viên công ty đi cùng Trịnh Thừa Diễn cũng đã ra ngoài, ai cũng không kiềm được nhìn về phía họ. Trịnh Thừa Diễn cũng thoải mái đưa tay vào túi áo người yêu trước ánh nhìn của cấp dưới: “Khoảng thời gian gần đây mọi người đều vất vả nhiều rồi, thứ hai tuần sau không được đi làm trễ đâu đấy.”

Văn Nhạn Thư đứng bên cạnh quan sát cả buổi, đến khi nhóm người đó đi rồi anh mới lầm bầm: “Làm lố.”

“Có ai nói xấu trước mặt người khác như em không?” Trịnh Thừa Diễn thích nghe Văn Nhạn Thư trêu như thế này, cũng biết anh không thật lòng nghĩ vậy, hắn khẽ túm lấy bàn tay trong túi áo khiến áo khoác của Văn Nhạn Thư cũng lay động theo: “Đi thôi.”

“Xe của anh dừng ở đâu?” Văn Nhạn Thư hỏi.

Trịnh Thừa Diễn hất cằm về phía gốc cây gần con hẻm đằng trước: “Bên đó.”

Ánh đèn bên đó khá mờ, Văn Nhạn Thư khi nãy không hề chú ý đến, đi gần đến chỗ đậu xe: “Đưa em chìa khóa nào.”

Tay còn lại của Trịnh Thừa Diễn cho vào túi, khi hắn lấy chìa khóa đưa cho anh, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy.

Văn Nhạn Thư cầm lấy chìa khóa xe: “Đừng nhìn em, nhìn đường cẩn thận vào, coi chừng bậc tam cấp.”

“Có phải em lại vừa vì anh phá vỡ nguyên tắc của mình nữa không?” Trịnh Thừa Diễn nói: “Đổi lại là người khác nhờ em đến đón, bắt em đợi lâu như thế chắc em đã nổi giận quay đầu bỏ đi rồi nhỉ.”

“Anh đừng tự suy diễn rồi tự cảm động, anh ra trễ một giây nữa là em quay đầu bỏ đi thật đấy, mặc cho anh bò trên nóc xe ngủ đến sáng.” Văn Nhạn Thư rất thực tế, nhưng lại bước chậm lại khi chỉ còn vài bước là đến xe.

Thật ra Trịnh Thừa Diễn không nói sai, anh cũng nhận ra bản thân đang thay đổi tính tình vì đối phương. Nói một cách chính xác hơn, anh đang mở lòng mình ra hết mức, bất chấp tất cả cọ ra tia lửa trong cuộc hôn nhân vốn nhạt nhẽo như nước.

Đứng đợi trong gió lạnh trong thời gian dài, hai tay cọ vào nhau cũng không thể ủ ấm được, nhưng khi được Trịnh Thừa Diễn nắm lấy độ ấm bao phủ khắp bàn tay. Văn Nhạn Thư cảm thấy không nỡ, nhưng không thể để cả hai đứng như hai kẻ ngốc giữa thời tiết lạnh giá thế này, anh rút tay ra trước, kéo cửa ghế lái phụ: “Lên xe đi.”

Anh vòng về phía còn lại rồi lên xe, chưa thắt dây an toàn, mở nắp thùng để tay lên tìm kẹo bạc hà: “Anh đã uống bao nhiêu?”

“Hai ba ly gì đó không nhiều lắm, tổng giám sát dự án có đỡ rượu thay anh.” Trịnh Thừa Diễn ngả người về phía sau, tay trái lần mò vào chiếc thùng nhỏ hẹp nắm lấy tay của Văn Nhạn Thư: “Em tìm gì vậy?”

“Kẹo bạc hà, lần trước em mua cho anh ấy, ăn một viên vào mát cổ họng.”

“Anh ăn hết sạch trong phòng làm việc rồi, có ích hơn cà phê nhiều.” Trịnh Thừa Diễn khi nãy trong buổi tiệc bị ánh đèn chớp tắt liên tục làm nhức đầu chóng mặt, bây giờ ngồi trong xe yên tĩnh khẽ híp mắt lại không muốn nhúc nhích: “Nhạn Thư.”

Văn Nhạn Thư tưởng hắn không khỏe, anh ngừng lục tìm, ngước lên nhìn hắn.

Thế nhưng sắc mặt Trịnh Thừa Diễn không hề có gì lạ, ánh đèn ngoài cửa sổ đối lập với bóng tối trong xe, đường nét góc nghiêng gương mặt trở nên rõ ràng hơn, dần dần dời sang màn hình vẫn đang chiếu đi chiếu lại quảng cáo bên ngoài.

Trịnh Thừa Diễn nhìn ra ngoài theo tầm mắt của anh, phát hiện ra lúc này vừa hay quảng cáo của Chấp Vị do IDR chế tác đang phát trên màn hình.

Hắn quay đầu lại, dễ dàng bắt gặp cảm xúc trong mắt Văn Nhạn Thư lúc này, hắn không biết diễn tả cảm xúc ấy như thế nào, như là hâm mộ, như là lạc lõng, càng giống như không cam lòng hơn.

Tất cả hòa vào nhau trông như mâu thuẫn cực kỳ, nhưng Trịnh Thừa Diễn bất chợt ngộ ra gì đó. Cảm giác choáng váng biến mất khỏi đầu sau giây lát nghỉ ngơi, hắn kéo lớp màn chắn nắng bên phần ghế lái xuống, để ánh mắt của Văn Nhạn Thư chìm trong bóng tối.

“Nóng à?” Văn Nhạn Thư lấy lại tinh thần, thấy hắn cởi áo khoác liền hỏi.

“Sợ em lạnh.” Trịnh Thừa Diễn ám chỉ, hắn xoay người quơ tay quăng áo ra phần ghế sau, mùi nước hoa trên người nhạt đi nhiều. Hắn vươn cánh tay ra, tay vòng lên eo của Văn Nhạn Thư hơi dùng sức: “Qua đây.”

Văn Nhạn Như không thắt dây an toàn, anh bất chợt bị Trịnh Thừa Diễn kéo vào lòng, ngồi hẳn trên đùi hắn.

“Chắc anh không chỉ uống hai ba ly nhỉ?” Văn Nhạn Thư giơ tay xoa đầu Trịnh Thừa Diễn.

Trịnh Thừa Diễn nương theo động tác của Văn Nhạn Thư ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi mỉm cười, trong mắt tỉnh táo không hề có vẻ gì như đang say.

Sáng nay hắn tự thắt cà vạt, là dạng nút thắt đan chéo khó gỡ nhằm để lúc ăn cơm có cảm thấy buồn bực cũng không dễ kéo lỏng ra.

“Hôm nay anh dùng mùi nào?” Trịnh Thừa Diễn hỏi.

Mất đi chiếc áo khoác che chắn, Văn Nhạn Thư dễ dàng ngửi được mùi hương tỏa ra từ bên trong cổ áo của hắn, đó là mùi dư âm của loại nước hoa hương nhẹ mà anh đã thiết kế từ rất lâu trước kia.

Nốt cuối gần như bị che lấp đi rất khó nhận ra, nhưng với khứu giác nhạy cảm thế này Văn Nhạn Thư không khó để khẳng định, nhất thời không để ý được là vì mùi hương sót lại quá nhạt, mà sự thực đằng sau mùi dư âm là – sáng nay Trịnh Thừa Diễn đã sử dụng chai nước hoa ấy.

“Khi nãy trong bữa tiệc xa hoa linh đình anh đã nghĩ, nếu như đối tượng hợp tác là em, có lẽ anh sẽ uống say, không chỉ say mà còn chạy lên sân khấu giật mic của người dẫn chương trình, cho dù có xấu mặt trước công chúng cũng phải nói với em những lời anh chưa nói ở hôn lễ.” Trịnh Thừa Diễn ngẩng đầu nhìn Văn Nhạn Thư, bàn tay cũng thuần thục xoa lên sau lưng anh: “Mùi hương do em tạo ra, anh muốn để nó tỏa hương ở nơi rõ ràng nhất, mang theo nó đi từ đầu đến cuối buổi tiệc.”

Văn Nhạn Thư túm chặt lấy phần áo trên đầu vai của Trịnh Thừa Diễn: “Anh đừng làm trò ngốc nghếch.”

“Em biết vì sao đêm nay anh lại bất cẩn gọi nhầm cho em không?” Trịnh Thừa Diễn chưa nói đã bật cười: “Bởi vì anh để tên của tài xế là “Bác Đàm”, còn em là…”

Văn Nhạn Thư chống tay trên lưng ghế không dám nhúc nhích lung tung.

Trịnh Thừa Diễn khẽ nói bên tai anh: “Bà xã.” (*)

Chú thích:

(*) Raw là Lão Đàm/Lão Bà nhưng vì mình không thích để Lão Bà nên đổi thành Bác Đàm/ Bà Xã để nhìn nó giống giống (dù mình thích chữ Vợ hơn nhưng không kiếm được từ nào nhìn tương tự =))))
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận