Khứu Giác Mất Linh - Chương 19

Khứu Giác Mất Linh Chương 19
Đồ ăn mới được dọn lên bàn không lâu, Trịnh Thừa Diễn chỉ gắp một chút. Hắn buông ly thủy tinh, đưa mắt nhìn về phía người mới xông vào phòng: “Tôi còn tưởng là nhà hàng tuyển được người mới nhưng vẫn chưa không hiểu quy luật gõ cửa trước cơ đấy.”

Ninh Lạc giống với tên của cậu ta, trên mặt luôn hiển lộ một nụ cười tươi rói: “Xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn. Em chỉ là đang liên hoan với bạn bè ở phòng đối diện, thấy ngài vào đây liền sang đây chào hỏi. Ngài Trịnh, ngài đi một mình ạ?”

Trịnh Thừa Diễn đưa mắt nhìn thời gian, nâng cằm về phía chỗ ngồi đối diện: “Không thấy bó hoa kia à? Tôi đến đây để gặp người. Cậu để ý một chút, đừng có làm hỏng hoa.”

Ninh Lạc vội vàng di chuyển thân thể sang phía bên cạnh. Cuộc sống tình cảm của người kia không phải là điều cậu ta nên quan tâm đến, cậu ta chỉ quan tâm đến công việc mình có thành công hay không: “Ngài Trịnh, ngài có cảm thấy qua cuộc đàm phán ngày đó thì em có hi vọng không ạ? Ông chủ Phùng bên em bảo em đừng lo lắng nhưng ngày nào còn chưa quyết định chuyện này thì ngày đó em còn cơm nước không vô.”

Trịnh Thừa Diễn không giống như Văn Nhạn Thư có thể duy trì sự kiên nhẫn để lắng nghe dưới loại tình huống như thế này. Hắn cắt một miếng bít tết, chấm nước sốt rồi cho vào miệng. Hắn khiến cái dạ dày của mình thoải mái một chút rồi mới nửa đe dọa nửa răn dạy nói: “Đủ, thu lại vẻ mặt chỉ vì cái lợi trước mắt, nâng cao nghệ thuật giao tiếp, điều đó so với gì cũng tốt hơn.”

“À…” Ninh Lạc không kìm được vẻ mặt tươi cười.

Đúng là dù ở trên máy tính bảng hay trong thực tế thì khuôn mặt của Ninh Lạc đều không thể thúc đẩy sự thèm ăn của hắn, Trịnh Thừa Diễn vẫn chỉ quen với việc Văn Nhạn Thư là người ngồi đối hiện mình.

Vừa nãy nhìn thời gian, bây giờ lại là kiểm tra tin nhắn mình gửi trên xe đã gửi đi thành công chưa, Trịnh Thừa Diễn đầu cũng không nâng lên đã ngầm ra lệnh tiễn khách: “Hai giờ chiều mai đến IDR quay thử, nếu phù hợp thì người bên tôi sẽ liên lạc với Hi Hòa.”

“Không thành vấn đề! Cảm ơn ngài Trịnh!” Ninh Lạc vui mừng đến nỗi đắc ý vênh váo. Cậu ta thấy thực đơn gọi món đặt ở góc bàn lại lắm mồm nói một câu: “Bên bàn em cũng gọi mấy cái bánh này, ăn rất ổn!”

Vài món bánh ngọt kia là Trịnh Thừa Diễn gọi cho Văn Nhạn Thư, hắn đã đặc biệt gọi cho quản lý nhắc nhà bếp đừng làm quá ngọt.

Hắn càng nghi ngờ Văn Nhạn Thư chậm chạp không đến là vì tiếng ồn ào khắp phòng của Ninh Lạc cho nên hắn đưa tay lấy menu gọi món để đến trước mặt mình: “Không phải cậu nói cậu cơm nước không vào hả? Đừng ăn nhiều, chú ý đến việc quản lý dáng người đi.”

Ninh Lạc sợ hãi ra mặt, một lúc lâu sau cậu ta mới dám nói: “Lần trước cũng có người nói với em như vậy.”

Thời gian trôi đi, đồ ăn đã nguội từ lâu, Trịnh Thừa Diễn thấy những bông hoa tươi không có người nhận thì cũng chẳng còn hứng ăn uống nữa. Hắn ăn đến khi cảm thấy hơi chắc bụng liền buông dao dĩa.

Bánh ngọt còn chưa được dọn lên bàn thì Trịnh Thừa Diễn đã bấm chuông gọi. Trong khi chờ phục vụ đến, hắn chán nản nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy Văn Nhạn Thư đang sóng vai rời đi với người khác.

Vị trí tầng ba này có thể nhìn thấy nửa bãi đỗ xe, Trịnh Thừa Diễn trơ mắt nhìn người kia ngồi lên ghế phó lái trên xe Văn Nhạn Thư, đèn xe sáng lên, không lâu sau đã rời xa khỏi tầm mắt hắn cùng với tiếng động cơ xe.

Sự chán nản trên con đường khi hắn đến đây dường như được nhân lên với tốc độ không lường trước được, Trịnh Thừa Diễn cảm thấy như đang có lửa đốt cháy cổ họng. Hắn phiền muộn cởi cà vạt xuống.:úc nắm lấy một đầu và kéo nó ra, hắn lại nhớ đến Văn Nhạn Thư đã nói rằng rất ít người có thể duy trì sự nghiêm túc từ đầu đến cuối trong bữa tiệc tối của người Trung Quốc.

Cà vạt nằm trong tay, hắn ngay lập tức nhớ lại Văn Nhạn Thư đã đề nghị với hắn ngày đó nên thắt nút Pratt khá phổ biến, văn nhã mà vẫn dễ dàng cởi bỏ.

Sau đó, tại buổi tiệc rượu ngày ấy, hắn đã thật sự nghe theo lời Văn Nhạn Thư mà thắt nút Prat, văn nhã hay không thì hắn không biết, nhưng sự thật chứng minh ở thời khắc mấu chốt nó dễ dàng cởi ra thật.

Tâm trạng Trịnh Thừa Diễn dường như vì chuyện này mà có chút thay đổi. Hắn mờ mịt nhìn bầu trời đầy mây, suy nghĩ về quan hệ của Văn Nhạn Thư với người ngồi ở vị trí phó lái kia.

Phục vụ tới, đồng thời bưng lên vài món bánh ngọt số lượng thì ít mà giá cả lại đắt đỏ. Trịnh Thừa Diễn bảo người phục vụ đóng gói lại, thuận tay đẩy menu qua để thanh toán.

Trước khi đi, hắn khoác thêm một lớp áo vest, cà vạt được quấn thành nhiều vòng rồi nhét vào túi, người phục vụ lên tiếng nhắc nhở: “Thưa ngài, ngài đừng quên cầm hoa về ạ.”

Nhắc tới chuyện này Trịnh Thừa Diễn lại cảm thấy bực mình. Hắn tự mình cầm lấy nó, vứt thì tiếc mà mang về thì thật giống như đang cười nhạo hắn. Trịnh Thừa Diễn nói: “Cậu xử lý nó giúp tôi đi.”

Nói thì thoải mái giống như vừa giải quyết được đống đồ ăn thừa nhưng khi đi ra khỏi phòng hắn vẫn không nhịn được mà lén nhìn thoáng qua, thừa nhận bản thân năm nay đã không chuẩn bị tốt kế hoạch, cũng không có nói rõ với Văn Nhạn Thư là sẽ cùng nhau đi ăn cơm, sang năm hắn nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa.

Đêm đầu đông khá lạnh, chiếc xe Bentley lái ra khỏi bãi đậu xe của nhà hàng Luân Hà. Cũng đang đi đường trong đêm, Văn Nhạn Thư quay tay lái, nhân tiện tiễn Khương Nhĩ về nhà.

Anh trưng ra vẻ mặt giống như một thủ trưởng vô tâm sắp xếp cho nhân viên tăng ca, nói: “Trước khi ngủ nhớ đọc lại tài liệu một lần để chắc chắn rằng ngày mai cậu sẽ không mắc lỗi.”

Khương Nhĩ gật đầu trả lời, vẫy tay tạm biệt anh rồi xoay người bước vào tiểu khu.

Không có một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trên ghế phó lái trò chuyện, thùng xe nhanh chóng rơi vào im lặng. Văn Nhạn Thư lái xe chạy vững vàng trên đường, thậm chí còn không có ý định mở radio.

Trong đầu anh chỉ tràn ngập hình ảnh mình nhìn thấy khi đứng ngoài cửa phòng 3016, Trịnh Thừa Diễn và một nam sinh có chút quen mắt hòa thuận vui vẻ ngồi với nhau, bên cạnh nam sinh còn đặt… một bó hoa.

Anh đã nhìn thấy mặt của nam sinh trên máy tính bảng của Trịnh Thừa Diễn, cuối cùng cũng nhớ vì sao lại cảm thấy người này quen mắt. Dù sao thì trong cơn say hôm ở tiệc rượu anh còn đến bình luận về hình tượng và dáng người của người ta cơ mà!

Phần tay Văn Nhạn Thư dán lên vô lăng toát ra một lớp mồ hôi mỏng, vừa lái xe vừa chia lực chú ý ra để suy nghĩ: Bó hoa kia là dành tặng cho ngôi sao nhỏ đó à? Quan hệ giữa Trịnh Thừa Diễn và ngôi sao nhỏ đó là gì? Tin nhắn điện thoại bảo anh qua vì có chuyện muốn nói, hắn muốn nói cái gì? Nói là hắn hối hận, hối hận vì năm đó trước khi kết hôn đã thương lượng một thỏa thuận gây rối và chẳng hề tôn trọng cuộc hôn nhân này hả?

Cả đoạn đường không bị ngăn cản, Văn Nhạn Thư hoang mang và suy nghĩ liên miên không dứt: Trịnh Thừa Diễn đã ăn xong chưa? Vì sao lại phải ăn ở nhà hàng Luân Hà? Tại sao phải ở phòng 3016?

Phía trước phải rẽ trái, suy nghĩ của Văn Nhạn Thư cũng rẽ theo một góc khác: Không phải trong suốt hai tuần qua Trịnh Thừa Diễn chỉ nói với anh về việc sẽ cùng nhau khám phá mùi thơm liên quan đến tình yêu à? Không phải hắn nói đang đợi anh gật đầu đồng ý hả? Sao vừa quay đi đã thay đổi rồi?

Đường về nhà không thể chứa đựng hết đựng tất cả những thắc mắc của anh, Văn Nhạn Thư nhanh chóng tiến vào bãi đậu xe. Sau khi cho xe lùi vào ga-ra, anh bóp phanh dừng lại, nắm lấy tay lái rồi đặt cằm lên mu bàn tay.

Lúc này, cảm xúc của anh như nồi cháo đang sôi, cho dù nó đang sủi bọt và lăn tăn nhưng từng muôi vớt lên đều là màu trắng đục. Anh không biết muôi nào là thất vọng, muôi nào là sa sút, muôi nào là để tránh khỏi sự sầu lo và ngờ vực vô căn cứ, chỉ biết là đều tiêu cực.

Sau một lúc lâu, anh tự hỏi chính mình, anh cứ nghĩ về điều này làm gì?

Văn Nhạn Thư cầm túi, mở cửa nhà, Mocha ở buồng trong nghe thấy động tĩnh lập tức lao tới. Văn Nhạn Thư thay đổi thói quen cũ, ngay cả giày cũng chưa thay, ném túi xuống rồi ngồi lên ghế đẩu ở huyền quan, cúi người ôm lấy Mocha đầy người là lông mềm mịn.

Mocha tạm thời không thích ứng kịp với thái độ chuyển biến rất lớn này của anh, nó hơi ngơ ngác, nhưng chẳng bao lâu sau đã ngoan ngoãn gác mặt mèo lên vai anh.

Văn Nhạn Thư ôm một hồi rồi mới buông ra, cầm hai bàn chân mèo banh rộng ra rồi hỏi: “Đêm nay nhóc có muốn đến phòng anh ngủ không?”

Đèn ở huyền quan vẫn được giữ sáng cho ai chưa kịp về nhà, Văn Nhạn Thư không mở đèn ở buồng trong mà đi thẳng lên lầu hai trong bóng tối để trở về phòng ngủ. Anh cũng không hề nhìn lén xem Trịnh Thừa Diễn trở lại vào lúc nào, tắm rửa xong lại nương theo ánh đèn nơi đầu giường mà lật xem sổ công thức luôn mang theo bên người.

Dường như anh lại mất cảm hứng rồi.

Ở bên kia cửa, bàn tay chuẩn bị gõ cửa của Trịnh Thừa Diễn giơ lên ​​rồi hạ xuống, khe hở của cửa không hề có ánh sáng lọt qua, có lẽ Văn Nhạn Thư đã ngủ rồi.

Hắn có chút đau đớn khó chịu, cảm thấy ngay cả cánh cửa cũng trưng ra vẻ mặt với hắn, Mocha cũng không thấy đâu, không biết có phải đang ở dưới chân giường Văn Nhạn Thư hay không.

Đêm nay không cần tăng ca, Trịnh Thừa Diễn dự định tắm xong sẽ đi ngủ, nhưng đến khi nằm lên giường lại trằn trọc không vào giấc được. Hắn sờ di động, lần thứ hai mở ra cuộc hội thoại giữa hắn và Văn Nhạn Thư.

Ngày kỉ niệm tròn hai năm ngày cưới không có quà còn chưa nói, mà đến hoa cũng không tặng được, điều đó khiến Trịnh Thừa Diễn không khỏi cảm thấy nên có chút tư tâm.

Trịnh Thừa Diễn nhìn chằm chằm vào phần tên của Văn Nhạn Thư, trong đêm đen lặng lẽ đổi nó thành “Vợ”.

Gõ chữ xong, Trịnh Thừa Diễn lập tức có một cảm giác mới mẻ về giao diện trò chuyện. Hắn có thể hành động dứt khoát trong công việc và cuộc sống, thế nên chẳng có lý do gì khiến hắn thiếu quyết đoán trong tình cảm cả.

Vì thế, hắn đã nhập một dòng khác vào hộp trò chuyện: [Vì sao em không trả lời tin nhắn của tôi?]
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận