Khứu Giác Mất Linh - Chương 35

Khứu Giác Mất Linh Chương 35
Trước khi xuất phát Trịnh Thừa Diễn xác nhận lại thời gian chuyến bay, chín giờ bốn mươi lăm phút, muộn hơn một giờ so với Văn Nhạn Thư. 

Thời gian dư dả, Trịnh Thừa Diễn rẽ vào trung tâm thương mại họ đã đến vào cuối tuần vừa rồi. Đỗ xe xong, hắn đi thẳng đến tiệm trang sức ở tầng ba, đáng tiếc là cái kẹp cà vạt màu đỏ đính ngọc đã bị người khác mua mất rồi. 

Hắn tay không mà về, ngồi vào trong xe, vịn tay lái ngồi ngơ ngẩn một lúc lâu. Trịnh Thừa Diễn mở nắp hộp kẹo bạc hà, đúng là chỉ còn lại một cái kẹo. Hắn lấy ra, vừa cho kẹo vào miệng vừa suy đoán xem liệu lần sau họ đi đến trung tâm thương mại thì Văn Nhạn Thư có còn tin tưởng hắn nữa không. 

Vì để cứu vãn hình tượng, Trịnh Thừa Diễn chụp cái hộp rỗng rồi gửi cho Văn Nhạn Thư xem, còn gửi vài chữ đi kèm: [Sau khi em đi công tác về thì lại cũng tôi đi siêu thị nhé, quên mua kẹo bạc hà mất rồi.]

Cảm thấy mục đích vẫn chưa đủ rõ ràng, hắn tranh thủ làm nũng: [Cuối năm có rất nhiều hội nghị nên giọng nói bị dày vò quá nhiều.]

Trong lúc ngồi đợi Văn Nhạn Thư nhắn lại một câu tỏ ý quan tâm, Trịnh Thừa Diễn vừa vân vê phần cuối cà vạt vừa tái hiện lại trong đầu vài lần dáng vẻ anh hạ mắt cúi xuống hôn phần đuôi cà vạt. Điện thoại kêu, hắn mở ra xem tin nhắn thì chỉ thấy Văn Nhạn trả lời bằng một câu lạnh như băng: [Anh vất vả rồi.] 

Cất di động, Văn Nhạn Thư và Khương Nhĩ đã cùng nhau hoàn thành kiểm tra an ninh ở phía sau, cả hai người đều đang bước đến phòng chờ máy bay. Đây là lần đi công tác đầu tiên của Khương Nhĩ kể từ khi chính thức nhậm chức, chính vì thế mà cậu ta cảm thấy vô cùng hưng phấn: “Tổ trưởng Văn, khi mình đến Bảo tàng Molinel thì người điều chế nước hoa ở đó sẽ hướng dẫn em hay vẫn là anh hướng dẫn em ạ? 

Văn Nhạn Thư đang xách trong tay một chiếc túi tote của nam giới, vali đã được anh làm thủ tục ký gửi hành lý máy bay. Bây giờ anh không bị vướng víu bởi đồ đạc nặng nề nên bước đi rất nhanh: “Không có đâu, vì đây là kỳ sát hạch nên đương nhiên là cậu phải tự mình hoàn thành toàn bộ quá trình.” 

Nếu muốn chế tạo nước hoa trong phòng trải nghiệm thì phải đặt lịch hẹn trước, Văn Nhạn Thư rất quen thuộc với nhân viên ở đó, anh chỉ cần giải thích mục đích đến phòng trải nghiệm là đã có quyền sử dụng căn phòng trải nghiệm với quãng thời gian tốt nhất. 

Khương Nhĩ học chuyên ngành ở Trung Quốc, cũng đã được bay đến miền Nam nước Pháp một, hai lần nhưng cũng không thể tự tin và quen thuộc được như Văn Nhạn Thư. Cậu ta im lặng được một lúc rồi lại hỏi: “Tổ trưởng Văn, anh cũng đi chế hương cùng em ạ?” 

Văn Nhạn Thư kéo cổ tay áo lên để nhìn đồng hồ, dứt khoát cắt đứt đề tài này: “Cậu tìm một chỗ để ngồi đi, tôi phải đến cửa hàng tiện lợi để mua mấy thứ.” 

Quăng được Khương Nhĩ, Văn Nhạn Thư đột nhiên cảm thấy tai mình thanh tịnh hơn hẳn. Anh tiến vào cửa hàng tiện lợi rồi dạo một vòng, lấy hai hộp kẹo bạc hà có hương vị khác nhau trên kệ, thanh toán tiền xong liền bỏ chúng vào túi. 

Trong điện thoại lại có một tin nhắn chưa đọc do Trịnh Thừa Diễn gửi đến, Văn Nhạn Thư vừa nhấp vào vừa bước trở về, người kia dường như không nhìn ra sự lạnh nhạt của anh, chỉ nhắn lại một câu: [Bao giờ em đến nơi thì nhắn cho tôi một tiếng.] 

Văn Nhạn Thư lách cách gõ chữ: [Còn phải quá cảnh nên sẽ tốn nhiều thời gian lắm.]

Qua một lúc lâu sau vẫn không nhận được hồi âm, anh vừa ngồi xuống chỗ trống bên cạnh  Khương Nhĩ vừa chuẩn bị thoát khỏi giao diện trò chuyện thì Trịnh Thừa Diễn lại gửi đến một tin nhắn mới: [Vậy thì nhắn cho tôi hai tiếng.] 

Văn Nhạn Thư đoán có lẽ Trịnh Thừa Diễn đang mở cuộc họp, anh thử tưởng tượng cảnh hắn vừa ngồi dự cuộc họp vừa lén lút mở giao diện trò chuyện trên điện thoại trong khi các nhân viên đang thảo luận về các chủ đề lại cảm thấy có chút buồn cười. 

Để tránh ảnh hưởng đến quá trình làm việc của Trịnh Thừa Diễn, Văn Nhạn Thư trả lời một từ “Được” rất ngắn gọn rồi cất điện thoại vào túi, sau đó lấy sổ công thức từ trong túi, mở nó ra. 

Chuyến bay đến miền Nam nước Pháp lần này, anh đổi sang một cuốn sách nhỏ hơn để thay thế tạm thời cuốn sách công thức nặng nề mà anh thường mang theo bên mình. Cuốn này mang theo thì tiện hơn nhưng giấy cũng mỏng hơn, khi viết xuống thì anh luôn cảm thấy không được thoải mái. 

Văn Nhạn Thư bấm bút bi, vừa nhớ lại vừa ghi ra số liệu công thức từ cuốn sổ cũ; chỉ là đang viết được một nửa, anh đột nhiên bị va vào khuỷu tay, ngòi bút cũng vì thế mà vẽ ra một đường trên trang giấy trắng. 

Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Văn Nhạn Thư dù có nhẹ đến mấy thì anh cũng không thể chịu đựng được cảnh trang giấy được viết vô cùng sạch sẽ bị phá hủy như thế. Anh quay qua, nói: “Cậu đang làm cái gì vậy?” 

Khương Nhĩ vừa mới cúi người xuống nhặt gì đó rơi trên mặt đất, cậu ta nhanh chóng xoay người xin lỗi anh: “Em xin lỗi, em đụng phải anh rồi ạ?” 

“Ngoan ngoãn ngồi yên đi, đừng có vặn vẹo tới lui nữa.” Văn Nhạn Thư không nói gì, anh vắt chéo chân, đặt sổ lên đùi rồi tiếp tục viết. 

Nhưng Khương Nhĩ còn chưa nói xong, cậu ta duỗi tay ra trước mặt anh, đưa cho anh thẻ từ dùng để ra vào phòng điều chế hương: “Tổ trưởng Văn, em trả lại anh cái này. Lúc em dùng xong vào sáng thứ sáu, đi ra thì đã thấy anh về rồi nên chưa kịp đưa lại anh.” 

Dây đeo thẻ từ được xếp thành từng lớp không đều nhau, Văn Nhạn Thư cầm lấy thẻ rồi tùy tiện kẹp vào sổ: “Về sau cậu cứ để nó lên trên bàn tôi là được rồi.” 

“Em sợ mình sẽ làm mất.” Khương Nhĩ nói: “Sao anh không chịu hỏi em xem dạo gần đây em đang thiết kế cái gì vậy ạ?” 

“So với lý luận suông thì tôi càng coi trọng đến thành quả thực tế hơn. Khi nào đến Molinel, cậu điều chế xong thì tôi lại đến đánh giá.” Văn Nhạn Thư nhìn dòng chữ cuộn tròn trên màn hình điện tử đằng xa, bỏ sổ và bút vào túi rồi nói: “Đi thôi, chuẩn bị lên máy bay rồi.” 

Tám giờ bốn mươi lăm, máy bay đúng giờ cất cánh. Hôm nay Văn Nhạn Thư dậy sớm, máy bay vừa nghiêng mình một cái anh đã cảm thấy buồn ngủ. 

Trong lúc mơ màng, anh chợt nhớ cuối tuần vừa rồi Trịnh Thừa Diễn đã hỏi anh đi công tác bao nhiêu ngày, thế là anh lại cố gắng mở lớn mắt, mở lịch trên điện thoại ra nhìn ngày. 

Đợi đến chín giờ mới có chuyến bay tiếp theo để nối chuyến, vì thời gian chờ đợi từ ngày đến đêm nên hầu hết mọi người đều lựa chọn vào thành phố chơi. Văn Nhạn Thư không có hứng thú nên anh xách túi đi đến khách sạn gần đó nghỉ ngơi.

Đầu tháng 12 ở Quảng Châu không quá lạnh, trên đường có không ít người mặc áo ngắn tay ra đường. Đây là lần đầu tiên Khương Nhĩ tới nơi này, cậu ta cởi áo bông ra rồi khoác lên khuỷu tay, sau đó lại giơ điện thoại lên chụp ảnh phong cảnh thành phố. 

Văn Nhạn Thư bị hành động của cậu ta nhắc nhở, anh cũng lấy điện thoại di động ra rồi bật chế độ camera lên. Khương Nhĩ nhanh nhẹn chạy tới gần anh: “Tổ trưởng Văn, anh cũng định chụp ảnh tự sướng ạ?” 

Trong một khoảnh khắc, Văn Nhạn Thư cảm thấy mình thật giống một kẻ ngốc: “Không phải.” 

“Cúng đúng, chắc chắn anh đã đến đây rất nhiều lần rồi.” Khương Nhĩ hạ điện thoại xuống, nhìn khung cảnh xung quanh một chút: “Bên kia có chỗ bán đồ uống kìa, anh có muốn mua mộc cốc không?” 

Có lẽ do vị trí địa lý khác nhau nên ánh nắng ở thành phố này nóng hơn nhiều, Văn Nhạn Thư đứng dưới bóng râm của một tòa nhà, nói: “Cậu đi đi, đừng nán lại lâu quá.” 

Đợi đến khi Khương Nhĩ chạy đi xa Văn Nhạn Thư mới lại giơ điện thoại lên, anh không biết mình nên chụp gì liền chụp ảnh bàn tay đang xách túi. 

Không lâu sau, Khương Nhĩ trở lại và bưng về hai cốc trà, vừa thở phì phò vừa đưa một cốc về phía anh, nói: “Anh không sốt ruột đúng không ạ?” 

“Cảm ơn.” Văn Nhạn Thư xoay cốc để xem giá, nếu trả lại tiền thì thấy bản thân thật giống một người keo kiệt, anh đơn giản là đổi sang một cách khác: “Trưa hôm nay tôi mời khách.” 

“Cảm ơn tổ trưởng Văn.” Khương Nhĩ cầm lấy hai dây đeo của balo: “Vậy giờ chúng ta đi đâu chơi ạ?” 

“Khách sạn.” Hạng mục quá cảnh và nghỉ ngơi này không nằm trong phạm vi chi trả của công ty, Văn Nhạn Thư nói không chút do dự: “Chọn một phòng có giường đôi, cậu ở cùng tôi.”

Khương Nhĩ khiếp sợ mở lớn mắt. 

Nói là ở phòng có giường đôi nhưng thực tế thì sofa trong phòng khách cũng có thể được coi là một cái giường. Văn Nhạn Thư vừa vào phòng liền vứt đống túi đồ lên bàn uống nước, chẳng thèm để tâm mà bưng cốc trà hoa quả đi chiếm lĩnh phòng ngủ, không hề khách sáo đóng cửa lại tỏ ý miễn vào. 

Điện thoại vẫn không có động tĩnh gì, Văn Nhạn Thư nghĩ đến bức ảnh chụp trước đó không đủ rõ ràng, vì thế anh giơ cốc trà hoa quả hướng về phía TV của phòng khách sạn rồi chụp một tấm, còn gửi kèm một dòng chữ như đã ấn định trước đó: [Một tiếng.] 

Đi chuyến bay chỉ cách một giờ với chuyến bay trước đó, Trịnh Thừa Diễn đã đến sân bay Bạch Vân. Tin nhắn của Văn Nhạn Thư gửi tới đúng vào lúc hắn vừa mới bật chế độ máy bay trên điện thoại. 

Vé nối chuyến cho phép được hành lý được chuyển thẳng, Trịnh Thừa Diễn chỉ xách theo một cái cặp đựng tài liệu, chân vừa bước những bước vội vàng vừa gửi ghi âm giọng nói để đáp lại tin nhắn của anh: [Khách sạn Đương Đại, em đang ở Quảng Châu à?]

Văn Nhạn Thư nhắn lại ngay: [Sao anh nhận ra được?] 

Trịnh Thừa Diễn ngủ bù một giấc trên máy bay, sau khi hạ cánh liền cảm thấy khát nước. Hắn đi đến quán cà phê rồi gọi một cốc matcha có thể mang ra ngoài, trong lúc chờ được gọi số, hắn gõ chữ trả lời: [Có tờ rơi quảng cáo dựng đứng trên tủ TV kìa.] 

Dường như Văn Nhạn Thư đang rất nhàn rỗi, anh hồi âm rất tích cực: [Chín giờ mới có chuyến bay nối chuyến nên phải tìm chỗ nghỉ ngơi một chút.] 

Trịnh Thừa Diễn sợ mình nhớ lầm. Chính vì thế mà hắn kiểm tra đi kiểm tra lại không biết bao nhiêu lần thông tin chuyến bay Vưu Lâm gửi – thời gian hắn đi chỉ sau Văn Nhạn Thư một giờ, vậy bọn hắn sẽ lên cùng một chuyến bay à?

Cà phê đã làm xong, Trịnh Thừa Diễn uống một ngụm để bình ổn tâm trạng đang sôi trào, tay tiếp tục soạn tin nhắn: [Sắp đến giờ cơm rồi, uống trà hoa quả không sợ ngang bụng à?]

Đương nhiên là anh không quan tâm đến chuyện ăn no nếu đã uống trà hoa quả, Văn Nhạn Thư bỏ cốc nhựa xuống, định chuyển sang ứng dụng khác để xem xem quanh đây còn nhà hàng danh tiếng nào nữa không. Anh còn chưa kịp rời khỏi giao diện trò chuyện thì Trịnh Thừa Diễn đã gửi đến một tin nhắn mới: [Đi vài bước về hướng bên phải khách sạn Đương Đại là quán cơm dừa, em có thể ghé vào đó ăn thử.] 

Văn Nhạn Thư tiết kiệm được thời gian tìm nhà hàng, anh trả lời một câu “Được” rồi đứng dậy mở cửa ra khỏi phòng. 

Ngoài phòng khách, Khương Nhĩ vừa mới mở ra giường gấp ở sô pha, cậu ta vỗ vỗ phần gấp, nó vẫn còn chắc chắn. 

Tay Văn Nhạn Thư cầm theo điện thoại và ví tiền, nói: “Đi ăn cơm thôi, về lại ngủ tiếp.” 

“Tới liền.” Khương Nhĩ mở balo ra rồi cầm lấy những món đồ có giá trị, sau đó cậu ta cầm cốc trà hoa quả mà khi nãy do dọn giường nên đã bị bỏ quên: “Quanh đây có đồ ăn gì ngon không ạ? Em sẽ chụp nó lại và sẽ đến đó vào lần sau.” 

Văn Nhạn Thư đã làm việc ở Trung Quốc vài năm và có bay tới đây nhiều lần, sau khi nếm qua nhiều món ăn, anh lại chỉ nhớ kỹ những gì mà Trịnh Thừa Diễn vừa nói khi nãy: “Có món cơm dừa.” 

Trong quán đã bị người ngồi hết, Trịnh Thừa Diễn chiếm được một cái bàn vuông nhỏ, món ăn được bày trên bàn thơm ngậy mùi dừa nhưng chúng không hề khơi dậy cảm giác thèm ăn trong hắn. Hắn và Văn Nhạn Thư là đôi chồng chồng hợp pháp, nhưng vì buổi tiệc sinh nhật bất ngờ vào mấy ngày tới mà hắn chỉ có thể quan sát anh từ đằng xa, nhìn anh ngồi chung bàn với người khác. Tình cảnh này thật sự là rất giống với cái hôm ở trong nhà hàng Luân Hà. 

Trà matcha trong tay đã bị được hắn uống cạn trong khi đợi đồ ăn được bưng ra, giờ hắn đang dùng thìa để ăn súp. Tay phải Trịnh Thừa Diễn bấm bàn phím trên màn hình điện thoại, rõ ràng hai người bọn hắn chỉ cách nhau vài bức tường người nhưng lại hắn cố tình ra vẻ như họ đang cách xa ngàn dặm: [Em đã nếm thử chưa? Nếu thích thì bảo dì Lý học làm món này nhé.] 

Không lâu sau, món cơm dừa nóng hổi bốc khói nghi ngút được đặt xuống trước mặt Văn Nhạn Thư, thứ đồ ăn giống hệt với món đang đặt trước mặt Trịnh Thừa Diễn. 

Văn Nhạn Thư: [Anh đừng có chuyện gì cũng phiền đến dì Lý.] 

Trịnh Thừa Diễn từ trong những từ ngữ mơ hồ của Văn Nhạn Thư mà hiểu được anh thích món đó. Nếu không thể chuyện gì cũng làm phiền đến người làm bếp ở nhà, vậy thì hắn sẽ làm theo ý muốn của Văn Nhạn Thư vậy: [Tôi tự mình học.] 

Không thể ăn cơm cùng nhau nhưng Trịnh Thừa Diễn chẳng cần tốn sức cũng có thể đón lấy tất cả sự chú ý của Văn Nhạn Thư. Hắn cố ý ăn rất chậm, đợi đến khi Văn Nhạn Thư ăn xong hắn mới đặt đũa xuống, thanh toán hóa đơn rồi rời đi. 

Tám giờ rưỡi tối, chuyến bay đến Pháp chuẩn bị cất cánh, Trịnh Thừa Diễn ung dung đến muộn, hắn muốn đợi đến lượt làm thủ tục cuối cùng rồi mới lên máy bay. 

Phòng chờ máy bay vắng hơn ban ngày không ít, Trịnh Thừa Diễn ngồi cạnh cửa sổ kính trong suốt kéo dài từ trần đến sàn nhà để kiểm tra lại tài liệu trong cặp đã đầy đủ hết chưa. Điện thoại hắn lúc này đột nhiên rung lên, Trịnh Thừa Diễn để ra một bên tay không kiểm kê tài liệu, không ngờ Văn Nhạn Thư đã vội vàng gửi cho hắn một bức ảnh trước khi ngắt tín hiệu. 

Bỏ qua thông tin về vé máy bay, thứ duy nhất đáng để hắn chú ý là ngón tay lộ ra ở góc dưới bên trái bức ảnh. Buổi sáng ngón tay ấy đã chỉnh lại cổ áo cho hắn, không những thế nó còn bị cọ cho hồng lên khi Văn Nhạn Thư kẹp chiếc kẹp cà vạt cho hắn. 

Trịnh Thừa Diễn cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hắn giơ điện thoại di động lên rồi chụp ảnh mặt trăng đêm nay qua cửa sổ kính trong suốt không tì vết kéo dài từ trần đến sàn nhà rồi chuyển ảnh cho người kia xem. Tấm kính phản chiếu rõ ràng phần trên cơ thể của hắn, nút thắt cà vạt Văn Nhạn Thư buộc cho hắn sáng vẫn chưa bị gỡ ra. 

Không ngờ Văn Nhạn Thư lại hỏi: [Anh vẫn còn đang tăng ca ở công ty à?] 
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận