Có thể khiến cho nam chính, trùm của truyện này chỉ đâu đánh đó là một công trình vĩ đại biết bao. Là dấu ấn cho thời kì vùng lên thành công của nhân vật hy sinh luôn bị lép vế. Cũng như kết quả ngon lành cho công cuộc ôm đùi hết sức ấn tượng của Tiêu Lạc.
Thật sự Sở Nam Phong tin tưởng và làm theo lời cậu nói khiến Tiêu Lạc khó nén vui vẻ trong lòng. Nhưng đồng thời trong đầu cậu có một thứ gì đó chợt lóe, khiến cậu không khỏi ngưng thần suy ngẫm.
Lúc Tiêu Lạc nhận ra Sở Nam Phong càng ngày càng dễ khiến người thích thì cũng là lúc cậu nhận ra bản thân mình ngày càng low.
"......."
Tiêu Lạc nhớ lại những chuyện đã xảy ra giữa mình và Sở Nam Phong.
Cậu tự nhận bản thân mình không phải cái loại thánh khiết, tốt lành gì nhưng không thể phủ nhận gần đây cậu đặc biệt xấu tính. Và dường như chỉ đối với Sở Nam Phong mới như vậy.
Cậu đã ghen tị hận đủ điều của Sở Nam Phong. Từ dung mạo, chiều cao, khí chất, dị năng, năng lực phán đoán...không nơi nào là cậu không đào bới kiếm chuyện cả. Mặc dù đó chỉ là những suy nghĩ trong lòng chứ chưa trở thành xung đột ở đời thực, nhưng Sở Nam Phong đang yên đang lành lại trở thành nạn nhân, thật sự rất oan ức và không đáng.
Có thể nói tách biệt khoảng cách giữa nhân vật chính cùng nhân vật hy sinh là một phần khiến cho nhận thức của Tiêu Lạc về Sở Nam Phong có phần cực đoan và phiến diện. Nhưng phần nhiều là do Tiêu Lạc quá đỗi đề phòng thế giới này, luôn sợ hãi kết cục đã định sẵn, đồng thời lo lắng ưu thế của mình bị mất dần đi. Điều đó khiến cậu khủng hoảng và luôn giữ niềm tin ở mức cân bằng, không dám trao ra quá nhiều, kể cả đó là Sở Nam Phong. Do đó nhiều khi cậu cho rằng Sở Nam Phong cũng là nột mối uy hiếp đối với mình, trong tiềm thức đôi khi sẽ vô thức so sánh, bất hòa với y.
Cậu đã chấp nhận cho Sở Nam Phong bước vào thế giới của mình nhưng về mặt cảm xúc lại đối xử với hắn khốn nạn như vậy. Cái loại mâu thuẫn không rõ ràng này low đến nỗi Tiêu Lạc muốn tự cho bản thân mình ăn đòn.
Nếu nơi này không phải thế giới trong truyện thì tốt rồi.
Mặc dù kết cục có thể thay đổi nhưng tâm lí đã áp định những người xung quanh mình, kể cả chính mình cũng chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết lại rất khó chuyển dời.
Sở Nam Phong không biết hắn là nhân vật chính thiên sinh ưu tú có bàn tay vàng, nhưng cậu thì biết, cậu chỉ là vật hy sinh đang áp lực dưới ánh hào quang của hắn.
Hiện tại cậu đã nhận ra trạng thái không ổn định của mình lúc này, hoàn toàn là một mãnh hỗn độn, mơ mơ hồ hồ, lại không biết phải dùng thái độ gì để đối mặt với Sở Nam Phong đây. Chắc là hổ thẹn chăng?
Nhưng khách quan mà nói, thật ra Tiêu Lạc cũng có phần phóng đại cái suy nghĩ tiêu cực về mình.
Rõ ràng cậu từng nhiều lần ghen tị với Sở Nam Phong nhưng chưa hề có ý xấu với hắn như Dạ Tu. Cái loại ghen tị này chỉ mang tính giải trí chứ chẳng hề mang lại chút tai hại gì.
Cậu cũng nhiều lần cứu hắn mà.
Tiêu Lạc ôm đầu, đầu đau quá.
Bây giờ trong tâm trí cậu hỗn loạn vô cùng, hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau như thiên thần và ác quỷ đang đánh nhau trong đó.
Lúc Sở Nam Phong tay xách theo một cục gì đó đen thui trở lại, đã không còn thấy bóng dán Tiêu Lạc đâu. Chỉ thấy vị trí vừa rồi nơi cậu đứng rơi một mảnh giấy.
Sở Nam Phong nhặt lên xem, hàng mày lập tức nhíu chặt lại. Sau một hồi lâu như đang kìm nén cái gì đó, Sở Nam Phong mới bất lực thở ra một hơi, đem mảnh giấy gấp gọn, cẩn thận cất vào túi trong của áo khoác.
Hắn tùy tiện ném vật thể lạ trên tay xuống đất. Cái thứ đó lăn lông lốc trên đất một hồi, phát ra tiếng la đau đớn: "áu...áu...áu...SOS thật là độc ác!!!"
cái thứ đó sau khi la làng đủ rồi mới lồm cồm từ dưới đất bò dậy. Nhìn kĩ mới thấy rõ đó là một bé trai thấp lè tè, chiều cao ước chừng khoảng đứa trẻ sáu tuổi, còn tuổi tác thật thì không rõ, có thể là một lão già thích cưa sừng làm nghé cũng nên.
Vậy thì tạm gọi là thằng nhóc đi cho hợp với hoàn cảnh.
Thằng nhóc này có làn da ngăm đen, diện mục khả ái, mái tóc dài đen huyền đầy bí ẩn được cột sau gáy, nom trông cũng phiêu dật lắm. Lúc này thằng nhóc khép nép đứng một bên không dám hó hé cái gì, hai tay khoanh trước ngực. Một bộ mặc người vò nắn.
Thật khó thể tin được đây là một con thực Mộng Ma cấp năm, hơn nữa nó lại vừa một mẻ hốt trọn, úp sọt cả đoàn mấy chục người.
Đúng là tuổi trẻ tài cao.
Nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ này của thằng nhóc, không hiểu sao Sở Nam Phong lại nhớ đến Tiêu Lạc. Bộ dạng cậu ta mỗi khi làm sai chờ người đến giáo huấn cũng y chang như vậy.
Nhưng lúc này Tiêu Lạc làm hắn thất vọng cùng buồn bực nên sự liên tưởng này chắc chắn sẽ tạo hiệu ứng cánh bướm không mấy dịu dàng du dương cho thằng nhóc.
Sở Nam Phong đáy mắt lúc này chỉ còn lại sư hoang liêu vô tận, lãnh mạc đến tê tái lòng Thực Mộng Ma. "Phá trận."
Thằng nhóc Thực Mộng Ma sợ run, cuống quýt làm theo, thu hồi trận pháp thực mộng trên khu vực này. Đồng thời đáy lòng nó khó nén thở dài. Lần đầu tiên bước chân ra đời thực, còn chưa tìm được ý nghĩa nhân sinh tốt đẹp mà đã thất bại mịa nó rồi, cảm thấy thất vọng khôn cùng a. Quả nhiên cổ tích chỉ là thứ lừa gạt trẻ con.
Thế nhưng lần đầu tiên bước ra đời thực này cũng là lần ra đi không quay lại của nó.
Theo trận pháp bị thu hồi, mọi người bắt đầu lục tục tỉnh lại.
Điều đầu tiên bọn họ cảm thấy chính là đầu óc trống rỗng, sau đó chính là kinh ngạc, rồi đến hoảng sợ, gấp gáp kiểm tra lại thân thể xem xem có chỗ nào sức mẻ không, có dấu răng nào không.
Hàn Vân Đào sắc mặt tái mét: "mẹ nó, chúng ta vừa rồi gặp cái quỷ gì, tự nhiên ngủ luôn cả đám vậy?"
Du Hoa bần thần: "may mắn, tang thi không có mò đến đây. May mắn." Rồi hắn đưa tay tát mạnh mình một cái, nhăn mặt nói: "Đau a,...còn sống. Không bị rơi trong dòng hồi ức cuối cùng."
(Trước khi chết hoàn toàn, con người sẽ nhìn thấy toàn bộ kí ức cả đời lướt qua....)
Lục Cao nhăn mày, úp lòng bàn tay xoa xoa lên phần má bị đánh của Du Hoa, khó chịu nói: "Nhất thiết phải làm thế sao?"
Du Hoa cười hì hì, một phát đánh rớt bàn tay đang làm loạn của người nào đó: "Đánh vậy mới tỉnh chớ. Cậu có cần tôi đánh giúp một cái không?"
Lục Cao diện vô biểu tình: "Cút!"
Lưu Hải: lật bàn (╯‵□′)╯︵┻━┻). Mặc dù đầu óc hắn lúc này hỗn hỗn độn độn nhưng vẫn nhận thức được rằng mình vừa mới bị thồn cơm chó đầy mặt. Mọa nó người ta vừa mới tỉnh dậy thôi mà đã gấp gáp cho người ta cảm nhận được nhân sinh lạnh lẽo đơn thân chiếc bóng như vầy...hu hu...dỗi.
Mặc dù đả tỉnh lại nhưng trạng thái của mọi người không mấy tốt lắm, người nào người nấy đờ đẫn, thiếu sức sống như mới vừa bị hồ ly tinh hút dương khí vậy ?.
Hàn Vân Đào ngay lập tức lấy ra Phục linh đan, cùng với Sở Lan Hinh phân đi phát cho người trong đội.
Thời buổi hiện tại bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, tang thi có ở khắp nơi. Nếu cái tình trạng mệt mõi này kéo dài thì rất bất lợi cho sự an toàn của đoàn người.
Thẩm Quân Lâm sau khi phục dụng linh đan, bộ dạng như con nghiện cũng mau chóng tiêu biến đi, trở lại trạng thái sinh lực dồi dào, máu nóng thượng não chực chờ bùng phát như bình thường. Hắn lại gần Sở Nam Phong, dưới cái rét căm căm tỏa ra từ người nào đó, cái nóng của Thẩm Quân Lâm không có tuổi chơi lại nên lúc này có hơi rén, hỏi:
"vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao chúng ta lại ngủ như heo cả đám thế?"
Sở Nam Phong không nói gì, gọn ơ hất cằm về phía thằng nhóc da đen đang co cụm ở một góc rén còn hơn cả Thẩm Quân Lâm, ý tứ tự hiểu.
Đồng tử Thẩm Quân Lâm co rút. "Cái gì? Chúng ta bao nhiêu đây người mà bị một mình thằng nhóc này chơi đùa?"
Du Hoa cứng ngắc nói: "thằng nhóc này là quái vậy phương nào vậy? còn nhỏ mà chiến lực kinh thật."
Thực Mộng Ma người nhỏ nhưng họng không nhỏ, nghe thấy người khác body shaming mình liền không vui rống lên: "này, nói ai thằng nhóc đấy, nói ai nhỏ đấy? Tôi năm nay 25 tuổi rồi nhé, đừng có mà không có mắt nhìn người."
Du hoa: "......"
Thẩm Quân Lâm: "......"
Chẳng có con mắt nào mà nhìn ra một người cao chưa tới nách người ta ra thanh niên 25 tuổi cả.
Trình độ liên tưởng tới tầm vũ trụ cũng không nhìn ra chứ đừng nói mấy người bình thường như chúng tôi nhé.
Sự tồn tại của cậu là một thách thức to lớn cho giới nghiên cứu sinh vật của thế giới này đấy.
Sau một hồi im lặng, thời gian cho tam quan chấp nhận sự thật thằng nhóc nhìn như 6 tuổi này thực chất là 25 tuổi đã qua,. Ánh mắt Thẩm Quân Lâm và Du Hoa đồng dạng nhìn thằng nhóc từ quái dị chuyển sang thương hại.
Du Hoa híp mắt nguy hiểm nói: "bất luận hậu quả ra sao, nó cũng đã tổn hại đến chúng ta, không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được."
Thẩm Quân Lâm cười tà ác: "25 tuổi? Không đánh mà khai, tự đào hố chôn mình."
Du Hoa nhếch môi: "25 tuổi vừa hay lại tốt, không cần bị gắn cái mác ngược đãi, hành hạ trẻ con."
Thẩm Quân Lâm: "Đừng cầu xin vô ích, sẽ không có vị thần nào đến nghe đâu."
Thực Mộng Ma: "......" hai tên này chỉ số thông minh cũng cao bằng mình. Ủa không, thấp hơn mình mới đúng.
Lục Cao: "....." nhẹ nhàng cách xa hai người...đồng bạn của mình ra.
Tuy đảm nhiệm chức vụ trọng đại trong đội nhưng chung quy vẫn là con người, đôi khi cũng có những khoảnh khắc thiểu năng, chập mạch.
Nhưng con mẹ nó thực lực thấp hơn người ta mà sao cái mồm mạnh bất chấp, không ngán bố con thằng nào vậy?
Thực mộng ma này mạnh hơn hai thằng bây đó, nhìn cho rõ đi.
Hàn Vân Đào làm xong nhiệm vụ của mình, thấy bên đây đông vui quá nên ghé qua nhòm một chút. Hắn đến sau cùng nên không được tận mắt chứng kiến ba đứa thiểu năng làm trò hết sức hoan hỉ vừa rồi. Chỉ cảm thấy thiêu thiếu gì đó. Hắn nhìn sang Sở Nam Phong hầm hầm đứng một bên, hơi ngần ngại hỏi: "Nam Phong, thương thế của cậu sao rồi. Cái thằng nhân cách khuyết tật Dạ Tu không gây ra rắc rối gì chứ?"
Sở Nam Phong sắc mặt phải nói là âm trầm cực độ, khí tràng lạnh lẽo luôn lởn vởn xung quanh. "Không sao, thương thế đã ổn."
Hàn Vân Đào không biết vì sao Sở Nam Phong lại khó ở, nhưng do đã thấy nhiều gặp nhiều nên cũng quen. Mà trái lại, cảm giác thiếu thiếu khó hiểu lại ngày càng to lớn.
"À đúng rồi, còn Tiêu Tiểu Lạc, cậu ta sao không thấy đâu?"
...
.....
Tự nhiên....
Cảm giác lành lạnh ngày càng to lớn.
Σ( ° △ °|||)︴
_______________________
Phong ca tức em nó rồi