"Con của hiện tại chính là một con hoàn chỉnh. Linh hồn này, thể xác này đều là con."
Hóa ra Tiêu Lĩnh Sơn và Lạc Tình không chết, họ vốn không phải người bình thường hoạt động trong quân đội.
Bọn họ cũng không phải người thuộc hai thế giới mà Tiêu Lạc sinh sống qua. Mà họ đến từ đại thế giới, một không gian cao cấp vượt trên tất thảy mọi không gian.
Tiêu Lĩnh Sơn của Tiêu gia vốn được Hứa hôn với một danh gia vọng tộc khác là Tô gia. Hai gia tộc này tương đương nhau về mặt sức mạnh cũng như danh vọng, ở đại thế giới có thế lực không hề nhỏ.
Bản thân Tiêu Lĩnh Sơn không thích cuộc hôn nhân ép buộc, mang tính liên minh giữa hai tộc, thậm chí căm ghét nó. Chung quy y cũng chẳng khác nào một vật hy sinh vì lợi ích của gia tộc. Y tìm mọi cách để thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy lố bịch này nhưng không được. Cuối cùng y lựa chọn cách vứt bỏ thân phận Tiêu gia tộc nhân, từ nay về sau không phải là người của Tiêu gia, cùng Tiêu gia không chút liên quan nữa, cứng rắn đem mối hôn sự này triệt để phá hoại.
Điều này làm cho hai gia tộc bị bẽ mặt trước thiên hạ, đặc biệt là Tô gia, Tô tiểu thư càng thêm nhục nhã vì bị từ hôn.
Mặc dù Tiêu gia đã kịp thời xuống nước và cứu vãn được tình thế có nguy cơ xé rách quan hệ của hai gia tộc bằng cách thay thế người khác để hứa hôn. Nhưng đối với Tô gia, một gia tộc lớn mà nói, bị một người đùa giỡn như thế, không có chuyện họ bỏ qua.
Ân oán cũng được kết từ lúc đó.
Tô gia không làm gì được Tiêu gia, nhưng với một Tiêu Lĩnh Sơn không còn thế lực lớn làm chỗ dựa ở phía sau chẳng khác nào một con tôm cái tép nhỏ nhoi èo oặt, không gảy nên gợn sóng lớn gì, bọn họ đương nhiên phải thẳng tay loại trừ.
Tô gia liên tục phái người truy sát Tiêu Lĩnh Sơn, nhất định phải đem cái đầu của y về làm của hồi môn tặng lại cho Tiêu gia, như vậy Tô gia mới hả dạ.
Tiêu Lĩnh Sơn bị người truy sát, Tiêu gia không hề can thiệp vào chuyện này, hoàn toàn bình chân như vại, coi như chuyện không liên quan đến mình, hoàn toàn không có khái niệm gì là đồng tộc cả. Thậm chí còn có người mong muốn Tiêu Lĩnh Sơn bị người giết chết, bởi vì chính thanh danh của Tiêu gia cũng bị y đem ra chơi đùa, hoặc do Tiêu Lĩnh Sơn trước đây ở trong tộc là một thiên tài tu luyện hiếm có, bị rất nhiều người đố kị.
Tiêu Lĩnh Sơn một thân một mình trốn chạy qua nhiều không gian khác nhau để thoát khỏi sự truy lùng của đám người Tô gia. Trên đường lưu lạc đó, y đã gặp Lạc Tình. Cả hai nảy sinh tình cảm với nhau và Lạc Tình cũng sẵn lòng sánh vai với Tiêu Lĩnh Sơn, cùng đối mặt với kẻ thù. Cô coi kẻ thù của Tiêu Lĩnh Sơn là kẻ thù của mình.
Hai người một đường vừa trốn chạy vừa tu luyện gia tăng thực lực.
Càng trở về sau theo thực lực dần tăng lên, số lần họ lập kế phản kích lại kẻ thù ngày một nhiều, thậm chí truy lùng ngược lại. Điều đó đã thực sự chọc đến tôn nghiêm của Tô gia.
Nếu chuyện hủy hôn làm Tô gia mất đi danh dự thì sự phản kháng của Tiêu Lĩnh Sơn chính là khiêu khích tôn nghiêm, hoàn toàn làm cho Tô gia nổi giận. Không một ai, thậm chí thế lực nào dám chống đối lại tộc họ như thế.
Trước tình hình đó, Tô gia mỗi khi điều động người truy bắt bọn họ cũng cẩn thận hơn. Không chỉ chọn ra những tinh anh với thực lực cao cường, đồng thời ở công hội lính đánh thuê còn mua tính mạng hai người Tiêu Lĩnh Sơn và Lạc Tình với cái giá không nhỏ, làm khuấy động lên một hồi săn giết điên cuồng trong giới sát thủ.
Nhân số của Tô gia tuy nhiều, nhưng dù sao cũng không thể sử dụng một cách tùy tiện, gia tộc của họ vẫn cần phải có nhân mạch để vận hành gia tộc, nếu tiêu hao hết lên việc trả thù hai người Tiêu Lĩnh Sơn thì có hơi ngu ngốc, mất nhiều hơn được.
Sau khi có sát thủ vào góp vui, nhân số Tô gia được phái ra để truy bắt Tiêu Lĩnh Sơn có ít đi nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, vẫn dai dẳng, quyết liệt.
Và Tô gia hoàn toàn không thèm để vào mắt việc hai người Tiêu Lĩnh Sơn thực lực đang ngày một tăng lên, luôn cho rằng tôm tép vẫn mãi là tôm tép, không thể nhất lên được sóng lớn có thể lật đổ thuyền. Bởi vì họ tự tin Tô gia thực sự là một gia tộc hùng mạnh, Tiêu Lĩnh Sơn có phát triển đến tận độ cũng không thể báo thù một gia tộc lớn như thế.
Tiêu Lĩnh Sơn cùng Lạc Vũ Tình vẫn luôn sống ẩn dật, thường xuyên di chuyển qua lại giữa các không gian. Do đó Tô gia rất khó để nắm bắt được hướng đi của bọn họ. Cho đến khi Tiêu Lạc ra đời.
Bởi vì Tiêu Lạc có huyết mạch của Tiêu gia.
Tiêu gia có một biện pháp đặc thù để nhận thức đồng tộc của họ.
Mỗi thành viên của Tiêu gia từ lúc khai sinh, dù đang ở bất cứ đâu, khí tức linh hồn vẫn có thể truyền đến Tiêu gia tộc. Khí tức linh hồn này được các vị trưởng lão trong tộc ngưng kết thành một viên ngọc và được lưu giữ lại ở cấm địa. Đây là phương pháp vừa có thể quản lí tộc nhân cũng vừa có thể bảo vệ tộc nhân. Mỗi một tộc nhân khi gặp nguy biến, viên ngọc tượng tưng cho sinh mệnh của người đó sẽ sáng lên, và thông qua viên ngọc ấy Tiêu gia có thể biết được vị trí của tộc nhân mà đến ứng cứu kịp thời.
Nhưng cũng chính vì hành tung của mình dễ dàng bị người khác nắm bắt như vậy, nên đa số người trong Tiêu gia không mấy thích thú nghi thức này, bao gồm cả Tiêu Lĩnh Sơn.
Do đó trước khi bỏ trốn khỏi Tiêu gia, Tiêu Lĩnh Sơn đã trước tiên lẻn vào cấm địa của tộc, tự thu hồi viên ngọc của mình. Nên người của Tiêu gia mới không thể theo dõi được hành tung của y.
Vì sợ Tiêu Lạc vừa mới sinh ra, khí tức linh hồn sẽ bị Tiêu gia thu được. Nếu như để cho Tiêu gia phát hiện ra hành tung của bọn họ, không chắc có báo lại với người của Tô gia hay không nhưng vì để an toàn cho cả gia đình, đặc biệt cho chính đứa nhỏ, trước khi được sinh ra, Tiêu Lĩnh Sơn đã tách linh hồn của Tiêu Lạc thành hai. Một phần nhỏ đặt trong thân thể ở thế giới này, một phần còn lại chuyển sang thế giới khác. Chỉ có như vậy, Tiêu gia mới không phát hiện ra sự hiện diện của cậu trên đời này và cậu sẽ được an toàn.
Nhưng nếu hai phần của linh hồn ấy hợp nhất thành một thể hoàn chỉnh cũng chính là lúc tung tích của cậu bị truyền về Tiêu gia.
- --------------------
Trên đường trở về, Tiêu Lạc hết nhìn tay chân mình rồi lại sờ mó mình. Cậu thẩn thờ như người chưa tỉnh ngủ: "hóa ra đây cũng là cơ thể của em." Cậu nhìn sang Sở Nam Phong: "chuyện này anh có phải đã biết trước không?"
Sở Nam Phong: "tôi chỉ biết lão sư hạ sinh một hài tử, và vì an toàn của hài tử đó mà phải tách linh hồn. Trước đây tôi chỉ gặp em khi còn bé đúng một lần. Và cái lần ở công viên giải trí em thừa nhận chính mình là một linh hồn đến từ vị diện khác, tôi cũng không nghĩ đó là phần hồn còn lại của em."
Tiêu Lạc buông thỏng tay, vô lực ngã đầu ra sau.
"Cho dù em của hiện tại là hoàn chỉnh nhưng em không cảm thấy vui chút nào." Không cho Sở Nam Phong đáp lại. Cậu tự tiếp lời mình: "không phải em lo ngại nguy cơ mình sẽ bị nhiều người để mắt và phiền phức quấn thân. Chỉ là em đến lúc này mới nhận ra, hóa ra cha mẹ em lại phải gánh chịu nhiều thứ như thế."
Cậu đưa tay lên ôm lấy mặt, nghẹn ngào nói: "vậy mà trước đây em đã từng hờn giận cha mẹ vì họ không dành thời gian cho em. Không ngờ khi đó họ phải đang trốn chạy sự truy sát của kẻ thù. Em đúng là quá nông cạn."
Nước mắt nóng hổi len qua kẻ tay trượt xuống. Trước đây dù có đau đớn thế nào cậu cũng cố để không khóc vậy mà lúc này dù cố nhịn thế nào nước mắt vẫn không chịu ngừng lại, dường như nó không phải chảy ra từ mắt mà tuôn trào từ nỗi đau thương vẫn luôn ngự trị trong lòng.
Suy cho cùng Tiêu Lạc vẫn luôn cảm thấy đau đáu trong lòng vì không thể gần gũi với cha mẹ mình. Nay lại biết được nỗi khổ mà bọn họ phải chịu, dù cho họ vẫn còn tại thế cũng không khiến Tiêu Lạc thấy vui chút nào cả. Cậu càng thêm tự trách bản thân mình vô dụng. Bởi vì vô dụng nên mới không có tư cách biết được sự thật.
Sở Nam Phong dừng xe, nghiêng người tới ôm lấy Tiêu Lạc. Có lẽ do khế ước sinh tử nên lúc này cậu nghĩ cái gì hắn đều có thể cảm nhận được.
"Đừng tự trách mình, em không biết, không phải lỗi của em." Hắn nói. " Lão sư không nói cho em biết vì muốn em bình yên trưởng thành, không muốn em gặp nguy hiểm. Sự an toàn của em chính là động lực cho bọn họ sống và đấu tranh đến cùng. Nên đừng nghĩ rằng bản thân em vô dụng."
Tiêu Lạc vùi mặt vào lồng ngực Sở Nam Phong, thân thể cậu run rẩy. Lần đầu tiên (không phải trên giường ?) Sở Nam Phong nhìn thấy một Tiêu Lạc yếu đuối đến vậy, hắn vô cùng đau lòng.1
Môt hồi sau, Tiêu Lạc dụi dụi nước mắt vào áo Sở Nam Phong, ngẩn đầu dậy, ánh mắt hoàn toàn kiên định, cậu hít hít cái mũi vì khóc mà hồng hồng, hỏi. "Tiêu....thúc thúc vẫn còn ở đó chứ?"
"Thúc ấy nói tạm thời sẽ ở lại đây."
Tiêu Lĩnh Hùng là thân đệ đệ của Tiêu Lĩnh Sơn, kể từ khi đại ca xé rách quan hệ với gia tộc hắn cũng rũ bỏ thân phận Tiêu gia tộc nhân, cùng đại ca rời đi.
"Em không chắc khí tức linh hồn của em có truyền đến Tiêu gia không nhưng có cảm giác em giống như một cái bia ngắm vậy, ở bên cạnh em sẽ bị kiên lụy." Tiêu Lạc đè tay Sở Nam Phong, ánh mắt có phần trốn tránh: "Vợ à, anh có hối hận vì kí khế ước sinh tử với em không?"
Sở Nam Phong sắc diện đanh lại, đồng tử ẩn ẩn tức giận. Hắn thẳng tay búng một cái lên trán Tiêu Lạc, lực đạo không chút nương tình làm trán cậu ngay lập tức đỏ tía lên. Cậu vì đau mà la lên oai oái.
"Đầu em bị úng thủy à? Sau này đừng hỏi nấy câu ngớ ngẩn như vậy nữa, nếu không đừng trách tôi phạt nặng em."
"Nhưng...."
"Im miệng!" Hắn cứng rắn nói.
"......." Tiêu Lạc hai vai rụt lại, ủy khuất nhìn hắn, Sở Nam Phong tức giận rồi.
"Tôi lúc còn nhỏ vốn chính là bị người của Tô gia bắt đi, ngày ngày chịu sự tra tấn tàn bạo. Lúc tôi trốn chạy và sắp bị giết chết, vừa hay cha mẹ em ở gần đó, là họ đã cứu tôi, lại còn cưu mang tôi. Suy cho cùng Tô gia không chỉ truy nã cha mẹ em mà còn truy nã cả tôi nữa. Bọn họ chính là kẻ thù của tôi, không liên quan đến em hay cha mẹ em. Do đó em đừng nghĩ rằng tôi là nạn nhân bị cha mẹ em và em liên lụy."
Hắn hai tay ôm trọn, nâng mặt Tiêu Lạc lên, nhìn xoáy vào cậu, ánh mắt đầy kiên định: "Cho dù tôi có là nạn nhân bị liên lụy đi chăng nữa, cũng không bao giờ hối hận vì đã kí khế ước với em. Bởi vì tôi yêu em. Tình cảm của tôi không đáng khinh, rẻ mạt đến mức chỉ vì một chút nguy cơ nhỏ nhoi mà lùi bước."
Tiêu Lạc hai mắt đỏ lên, cậu nhào tới hai tay ôm ghì lấy cổ Sở Nam Phong, đầu vùi vào hõm vai hắn. Trong lòng như có một dòng nước nóng chảy qua, xua đi mọi lo âu và hoảng loạn.
Sự kiên định đến ngốc nghếch ấy của Sở Nam Phong giống như một bức tường thành cao dày vững vàng, có thể đem mọi giông tố chặn lại bên ngoài, cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối.
Cậu nghẹn ngào nói: "xin lỗi, em sai rồi. Anh mắng em đi, đánh em cũng được, vì em xứng đáng lãnh hậu quả do phát ngôn tầm bậy của mình, em không nên nói như thế." Cậu nói như thế chẳng khác nào sỉ nhục tình cảm của Sở Nam Phong cả, còn không tin tưởng tình cảm của hắn nữa.
Sở Nam Phong hít một hơi, đưa tay ôm lại cậu. "Được rồi, tôi biết em cũng chỉ vì lo lắng tôi gặp nguy hiểm. Tôi không giận, sau này đừng nói như thế nữa."