Ở cấp bậc của cậu, muốn thăng một cấp còn khó hơn lên trời. Tiêu Lạc lần này từ bỏ, không chỉ lần thăng cấp sau khó khăn vô vàn, thậm chí sẽ không bao giờ thăng cấp được nữa, mãi mãi ở cấp bậc hiện tại.
Tiêu Lạc nội tâm đúng là vô cùng thống khổ, nhưng mặt khác cậu lại thà chịu đựng, chấp nhận từ bỏ còn hơn để Sở Nam Phong phải rơi vào tình cảnh đó, trong khoảnh khắc cậu xem Sở Nam Phong còn quan trong hơn chính bản thân mình, và Tiêu Lạc cũng không thể tiếp tục đứng nhìn đồng đội của mình từng người nối từng người rơi vào miệng của ác thú.
Giao tương lai của mình cho một người cũng chính là triệt để giao tính mạng mình cho người đó, Tiêu Lạc hoàn toàn không giữ lại thứ gì cho mình.
Sở Nam Phong nhìn thân ảnh cậu biến mấy trong phòng xe, hai mắt như chứa cả cơn bão mặt trời, có thể hủy diệt thế giới. Hắn cắn răng đem linh khí cấp tốc hút vào cơ thể mình, bắt đầu cưỡng chế thăng cấp.
Cưỡng chế thăng cấp không giống từ bỏ thăng cấp. Quá trình thăng cấp vốn phải diễn ra từ từ từng bước, cưỡng chế thăng cấp chính là đem quá trình đó rút ngắn lại. Loại này sẽ tạo thương tích không hề nhẹ cho người thăng cấp nhưng chỉ là thương tích nhất thời, sau đó sẽ lành lại.
Còn từ bỏ thăng cấp, đem bản thân rút ra khỏi trạng thái thăng cấp không chỉ gây phản phệ với người thăng cấp mà còn tạo ảnh hưởng lâu dài. Nó còn hướng đến tra tấn tinh thần của tu luyện giả nữa. Tu luyện giả coi thăng cấp chính là tín ngưỡng của mình, không thăng cấp thì không còn ý nghĩa gì. Mà về sau có nguy cơ phải dậm chân tại chỗ chẳng khác nào một loại tra tấn đánh sâu vào linh hồn, còn khủng khiếp hơn cả thương tích trên thân thể. Thông thường tu luyện giả thà đánh mất tứ chi, nát dập cả nội tạng hay thương tích nào đó kinh khiếp hơn cũng sẽ không làm ra chuyện từ bỏ thăng cấp này. Đó là hành động ngu ngốc nhất trần đời.
Tiêu Lạc thân ảnh xuất hiện đứng trên nóc xe. Nhìn một mạt đen đặc lúc nhúc phía dưới không khỏi thấy lạnh người. Từ các xe không ngừng nả ra đạn nhưng chẳng mấy ăn thua, không cách nào đẩy lùi làn sóng tang thi chuột ào ạt sấn tới.
Cả người cậu lúc này bị phản phệ mà truyền đến liên hoàn đau đớn. Tiêu Lạc cắn răng nuốt ngụn máu chực trào lên cổ họng vào bụng, run rẩy lấy ra một bịch hạt đậu. Trong đầu diễn luyện ra từng thức ném ám khí, tay cầm một nắm đậu được bao bọc bởi linh hồn lực dứt khoát vung ra ngoài.
Thoạt đầu các hạt đậu đền không trúng đầu của đám tang thi chuột, do trạng thái của Tiêu Lạc không ổn định, bị phân tâm. Tang thi chuột bị thân thể bị trúng 'đạn' càng thêm điên cuồng, tốc độ phá hoại của chúng càng tăng nhanh.
Tiêu Lạc uống một ngụm linh thủy, cốt đem đầu óc thanh tỉnh, lần này không được xảy ra sai sót gì. Cậu một lần nữa ném ra ám khí. Thời gian qua cậu chưa từng lười biếng, đều tranh thủ thời gian vào không gian luyện tập, đến nay có thể ném ra được 20 ám khí theo 20 đường quỹ tích khác nhau, chỉ còn 4 thức nữa là hoàn thành bộ chiêu thức này.
Lần này ám khí ném ra đều chuẩn xác đâm vào đầu tang thi chuột, óc đen rỉ ra từ lỗ nhỏ, thân thể của nó bỗng khựng lại rồi ngã ngửa ra.
Tiêu Lạc động tác liên tục không ngừng ném ra ám khí. Cho dù tay rất mỏi và cả đầu óc lẫn thân thể đều đau không chịu nổi nhưng cậu vẫn cắn răng nuốt nhịn. Lúc nào tầm mắt mờ mịt sắp ngất đi, Tiêu Lạc lại lấy ra linh thủy nốc vào, thời gian duy trì thanh tỉnh lần sau ngắn hơn lần trước, thậm chí tay cậu lúc này dường như tê liệt đi, cậu cũng không dám ngừng lại.
Cậu ngừng lại, tang thi chuột sẽ không vì thế mà buông tha, lớp này rơi rụng lớp sau lại tràn lên, liên miên không dứt.
Tiêu Lạc phun ra một ngụm máu tươi, khụy xuống, linh hồn lực xói mòn nhanh chóng khiến đầu óc cậu cứ mê mê man man. Nếu linh hồn lực không còn cũng chỉ có thể sử dụng linh khí, dùng kiếm mà đánh, như vậy lại phải đi vào giữa đám tang thi chuột.
Lúc cậu rút kiếm định nhất chân nhảy xuống thì bỗng nhiên sâu trong thức hải, từ cái đồ án màu đỏ yêu dị kia tràn ra từng đợt linh khí nóng hổi, vởi vì ở trong thức hải chứ không phải đan điền, nên linh khí cấp tốc chuyển thành linh hồn lực. Tiêu Lạc kinh ngạc nhìn đồ án, đồ án rung rung truyền ra thanh âm quen thuộc.
"Cho cậu hết linh khí của tôi rồi đó, đừng cảm ơn."
Tiêu Lạc mặc dù biết không phải lúc, nhưng vẫn khinh bỉ ra mặt: "chút linh khí này của anh còn có mặt mũi đi cho?"
Thẩm Quân Lâm: "........" hắn không biết còn bao nhiêu linh khí, chỉ là hắn cảm ứng được cậu cần nên liền lập tức truyền qua, đâu có ngờ linh khí còn lại của hắn chẳng khác nào một luồng rắm. Lần này thật sự mắt mặt nha.
"Mà thôi, cảm ơn nhiều." Tiêu Lạc khóe miệng khó khăn cong lên. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, bấy nhiêu đây không nhiều nhưng cũng đủ rồi.
Tiêu Lạc lại uống môt ngụm linh thủy nữa. Linh thủy chảy trong kinh mạch lập tức điều hòa những khó chịu trong người, một phần nhỏ di chuyền vào thức hải, biến thành linh hồn lực. Nếu không có linh thủy duy trì có lẽ cậu không thể chống lại đàn tang thi chuột này.
Tiêu Lạc dốc toàn bộ linh hồn lực, đem một nắm hạt đậu ném ra, một loạt tang thi chuột ngã rạp xuống, số lượng còn lại ước chừng hơn 10 con, cậu dứt khoát rút kiếm ra, nhảy xuống từ nóc xe trực tiếp chém.
Tang thi chuột rất nhanh bu lại đây, vây quanh cậu không một kẻ hở, chúng không ngừng bổ nhào lên. Tiêu Lạc đường kiếm sát phạt không cho chúng cơ hội đó, một kiếm một đầu. So với ném ám khí, kiếm pháp dễ dùng hơn nhiều nên không lâu sau tang thi chuột toàn bộ nằm trên đất, không ngóc đầu dậy nổi.
Mặt đất đầy rẫy xác chuột chết, đen cả một vùng, con nào con nấy to hơn cả mèo, nhìn mà kinh khiếp. Vả lại cái mùi này thật sự ngửi không được. Thế nhưng đoàn xe lại không đi được, bánh xe hầu như bị hủy hoàn toàn.
Tiêu Lạc chống kiếm xuống đất, một gối cậu khụy xuống, hơi này tiếp hơi kia mà thở. Sắc mặt tái nhợt như người gần đất xa trời.
Lúc này người trên các xe lục tục đi xuống, Lục Cao nhanh chóng chạy tới đỡ Tiêu Lạc, thân thể cậu gần như không còn sức lực, chỉ dựa vào Lục Cao mà đứng.
"Nhìn cậu như người sắp chết vậy."
Tiêu Lạc chỉ cười cười không nói, Lục Cao cũng không nhìn thấy bi thương thoáng hiện lên trong mắt cậu.
Tôi của hiện tại so với chết chắc còn thê thảm hơn.
Những thành viên còn lại sắc mặt ai nấy đều xám như tro, mặc dù tai kiếp đã qua nhưng đau thương để lại không hề nhỏ. Nhìn đám tang thi chuột trên đất rồi lại nhìn sang Tiêu Lạc, trong ánh mắt lóe lên tia sùng bái cùng khát vọng với sức mạnh nhen nhói trong lòng.
Ở mặt thế, thực lực quyết định tất cả.
Đột nhiên Tiêu Lạc biến sắc, nhìn lên bầu trời ở phía xa, gào lên: "mọi người mau lên xe."
Mọi người không hiểu tại sao lại có mệnh lệnh này, chẳng phải đã giải quyết xong tang thi chuột rồi sao. Nhưng nhìn thần sắc trầm trọng của Tiêu Lạc, không ai dám nghi ngờ gì mà làm theo.
Lục Cao cũng nghi hoặc: "Rốt cuộc có chuyện gì?"
Tiêu Lạc thần sắc sầu khổ: "thứ khác tới rồi. Là thiên địch của chuột, tang thi diều hâu."
Lục Cao mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn lên bầu trời ở phía xa, quả thật có một đám mây đen đang cấp tốc bành trướng, hướng phía này mà tới.
Lục Cao hiếm khi thô tục chửi một câu: "thao." Sau đó hướng Tiêu Lạc nói: "Sao cậu còn không chịu lên xe."
"Thật ra lên xe cũng không hẳn an toàn, chỉ là ở một mức nào đó tang thi diều hâu không nhìn thấy, không tấn công mà thôi. Tôi ở ngoài thu hút sự chú ý của nó."
"Tôi cũng ở ngoài, tôi còn một chút linh khí còn có thể đánh được."
"Anh khẳnh định đánh được chứ không phải gãi ngứa cho nó chứ? Chuyện này cứ để tôi, Nam Phong sắp thăng cấp xong rồi, tôi chỉ cần kéo dài thời gian một chút nữa là được."
Lục Cao còn đang tính nói gì đó nhưng Tiêu Lạc cắt ngang: "anh ở đây có thể làm vướng tay tôi."
Lần đầu tiên trong đời Lục Cao cảm thấy vừa tức vừa lo không gì giải tỏa nổi, cái người này so với Du Hoa tiểu phiền phức càng đáng quan ngại hơn. Nhưng quả thật hắn ở lây chẳng làm nên trò trống gì, nhiều khi còn khiến cho Tiêu Lạc phân tâm đi bảo vệ. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy thất bại ghê gớm.
"Được rồi lên xe đi." Tiêu Lạc một câu đuổi Lục Cao lên xe.