Mạt Thế Điền Viên - Chương 82

Mạt Thế Điền Viên Chương 82
Không nói Kình Thiên, ở những nơi khác thực lực cấp 5 đã được xem là cường giả. Bên ngoài không có điều kiện tu luyện tuyệt hảo như trong Phong Lạc Cảnh. Bên cạnh đó, sau cấp 5 mà muốn thăng cấp quả khó khăn vô cùng, và tốn rất nhiều thời gian. Tuy ở Kình Thiên cấp 5 và 6 rất phổ biến nhưng đến cấp 7 thì đạt đến cự hạn, đã tới độ hiếm hoi. Trên đại lục này có lẽ sẽ có cấp 7 thậm chí cấp 8 tồn tại nhưng sẽ là tồn tại như phượng mao lân giác, tang thi cũng không ngoại lệ.

"Căn cứ này khá tốt." Sở Nam Phong hiếm hoi khen một câu.

Tiêu Lạc nghi hoặc nhìn theo tầm nhìn của Sở Nam Phong, rốt cuộc cũng hiểu tại sao nơi này lọt vào được mắt xanh của hắn. Đơn giản vì có một cửa hàng bán đồ chơi tình thú. =))

Tiêu Lạc vỗ mông hắn một cái, cười xấu xa: "Nếu anh muốn thì cứ mua một cái, nhưng với điều kiện em là sẽ chơi anh."

Sở Nam Phong quay lại, âm hiểm nhìn cậu, cười tà ác:  "Bảo bối, khẩu vị em ngày càng cao, nếu tôi biết sớm thì tốt rồi."

Tiêu Lạc nghiến răng:  "kìm chế cái dáng vẻ thổ phỉ của anh lại đi, đừng nói với em là anh thật sự muốn chơi đồ hàng nhé?"

Sở Nam Phong cười vô lại đáp:  "Sống là phải trải nghiệm." Lại ngẫm nghĩ một chút: "Cùng trải nghiệm thì vui hơn."

"Hỗn đản!"  Tiêu Lạc tiêu sái ném cho hắn ngón giữa.

Tổ hợp bốn người Sở Nam Phong vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn của quần chúng. Với khí thế bất phàm, dung mạo đỉnh cao, thả ở đâu cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Nếu đem ra so sánh thì tổ hợp này chính là một cái triều đình thu nhỏ, với một bậc quân vương bá khí trắc lậu, một văn thần uyên bác văn nhã, một võ tướng táo bạo hoang dã và...một yêu phi mị hoặc quân vương ba ngày không lâm triều (?)

Và càng dọa kinh người hơn là cả bốn người này đều đang xếp hàng đợi kiểm tra thực lực.

Nếu bọn họ không phải làm màu thì tức là cả bốn người này đều có thực lực trên cấp 5.

Thiên a, trên cấp 5 chính là cường giả a, những người này thậm chí có thể là cấp 6 cấp 7. Người đẹp đã đành lại thêm cái thực lực khủng bố, nếu không phải dọa sợ nam nhi thì chính là làm nam nhi tức chết ạ. Bởi mọi nữ nhân ở đây đều bắt đầu rục rịch, xác định mục tiêu, đem toàn bộ vốn liến nội tại trên người rồ ga rầm rầm, chuẩn bị phóng nhanh vượt ẩu.

Mắt thấy nữ nhân từ bốn phía bắt đầu sáp lại gần, Sở Nam Phong mắt lạnh âm trầm, khí tràng không giận tự uy bộc phát, sau đó nép ở sau lưng Tiêu Lạc.

Tiêu Lạc trên đầu có một đàn quạ đen bay qua:  "mụ nội nhà anh, lại tính toán cái gì?"

Sở Nam Phong nghiêm túc đáp lại:  "tôi không có mụ nội."

"......."

"Đám nữ nhân kia muốn quyến rũ tôi, em phải bảo vệ tôi." - Sở Nam Phong

"Vậy anh đưa em ra đầu sóng ngọn gió là muốn em bị họ quyến rũ có phải không?"

Sở Nam Phong lắc đầu:  "yên tâm, ở đây lực chiến của em cao nhất, áp đảo bọn họ nên sẽ không ai dám quyến rũ em."

"....." mẹ nó vậy cái người lúc trước sợ tôi bị Lục Vân quyến rũ, cứ khư khữ giữ bên mình lại là ai?

Lục Vân tỉ oan lắm có biết không?

Có thấy cắn rức lương tâm không?

Lại nhìn sang bên cạnh, thấy Hàn Vân Đào cũng khép nép, đẩy Thẩm Quân Lâm lên trước. Tiêu Lạc hết sức câm nín.

Hàn đại ca anh nhất định phải suy nghĩ lại, còn nhiều chỗ lắm sao anh cứ đâm đầu nép dưới nách người ta thế kia. =))

Hai cái người này lại đúng vào lúc này mới tỏ ra giữ gìn trinh tiết, sao bình thường không như vậy đi?

Mà Thẩm Quân Lâm không dễ kìm chế như Tiêu Lạc, hắn là một người cục súc lại thẳng đuột, đầu óc cũng đơn giản nên không hiểu nổi hành động của Hàn Vân Đào. Hắn một cước đem người ta đạp ra xa cho đỡ vướng.

"Sao cậu dám đạp tôi?"

"Cậu quá vướng! Đừng có lại đây, nếu không tôi lại cho ăn đạp."

"Một chai rượu!"

"...ờm... thì...tùy ý." Ngữ điệu của sự cam chịu.

Tiêu Lạc ở bên này nhíu nhíu mày, khều Sở Nam Phong dò hỏi:  "bọn họ thật sự đang yêu đương?"

Sở Nam Phong:  "em đoán xem."

"Đoán không ra!" Hai người suốt ngày lấy đánh nhau, cãi nhau làm hoạt động chính, có thể nhìn ra mùi vị mờ ám trong đó đã không tồi rồi, còn khẳng định chắc chắn thì không dám.

Sở Nam Phong bật cười:  "Bọn họ đều có cảm giác với đối phương, chẳng qua hai người đều ngốc như nhau, mãi vẫn chưa xác định quan hệ."

"Như vậy cũng được ư?" Tiêu Lạc chật chật hai tiếng, cảm thán.

"Tình yêu của kẻ ngốc nó phải lạ đời chứ."

Tiêu Lạc tìm tòi nhìn Sở Nam Phong:  "Anh am hiểu chuyện này quá nhỉ? Sao không mở một văn phòng tư vấn tình cảm luôn đi?"

Sở Nam Phong xụ mặt, trầm trầm nói:  "Cái này đều do Lão sư của em gây ra."

"Lão ta trước đây đã làm gì anh?"  Tiêu Lạc hứng trí tò mò.

"....."

Lão trước đây chẳng làm gì cả. Lão chỉ vì lấy lòng người nào đó mà bắt tôi mỗi ngày phải đọc hết một quyển ngôn tình dày cộm mà người đó viết thôi. Đến nước này nếu còn là một tay mơ thì quá uổng phí một phen tâm sức của lão ta.

(Liêm sỉ, crush....ảnh học được từ đây)  =))

Đám nữ nhân chung quanh rục rịch, cuối cùng cũng có một người can đảm tiến lên. Không, cô ta chẳng cần một bước đệm hay suy nghĩ gì cả, chẳng cần phải ngơ ra vài giây, thấy đẹp là vồ dập tới ngay. So với những cô gái khác còn bận thăm dò, rụt rè e thẹn các kiểu thì cô này dũng mãnh hơn.

Nhưng chết tiệt thay, người tới là một nữ cường, chỉ thích loại hình ngốc manh tiểu não cẩu, cô ta chính là vì Tiêu Lạc mà tới.

Nước đi này không ai lường được, Sở Nam Phong pha này tự lấy đá đập chân mình, tự chiêu tình địch tới, phải nói là đau không kể xiếc.

"Tôi là Phùng Nguyệt, đội phó căn cứ Nguyệt Sơn." Phùng Nguyệt tự giới thiệu, đưa tay ra tỏ ý làm quen.

Tiêu Lạc lãnh đạm nói ra tên mình, đồng thời rút ra một chai nước khoáng đặt vào tay cô, tinh tế từ chối cái bắt tay này.

Phùng Nguyệt khóe môi cong lên càng cao, đáy mắt lộ rõ ý tìm tòi thích thú.

Sở Nam Phong nhìn thấy mà chướng tai gai mắt, vội vàng đẩy lui Tiêu Lạc ra đằng sau mình, nhìn về phía cô đầy địch ý.

"Vị tiên sinh này là?"

"Là người yêu của cậu ấy." Sở Nam Phong không ngần ngại tuyên bố chủ quyền.

Lúc ấy trong nháy mắt thần sắc Phùng Nguyệt ảm đạm đi, nhưng giây sau liền trở lại bình thường, đồng thời trong mắt cháy lên chiến ý hừng hực.

"Cậu ấy rất thú vị, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nam nhân....xinh đẹp như vậy." Cô nghiên đầu nhìn người ở phía sau Sở Nam Phong, cười đầy thâm ý: "tôi không quan tâm Tiêu Lạc có người yêu hay chưa, tôi chỉ quan tâm cậu ấy."

Phùng Nguyệt nâng chai nước khoáng lên, thoáng nhìn chăm chú rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Ý tứ muốn chiếm hữu trong ngữ khí cùng hành động của cô gái không chỉ khiến Sở Nam Phong khó chịu mà ngay cả Tiêu Lạc cũng không hài lòng. Cậu chẳng phải một món đồ.

Sau đó Phùng Nguyệt hướng Sở Nam Phong gật đầu một cái rồi tiêu sái rời đi.

Sở Nam Phong mặc dù bên ngoài bình tĩnh vô ba nhưng đáy mắt âm trầm của hắn lúc mày đã bán đứng hắn, rằng trong nội tâm hắn là một mảnh sóng gió điên cuồng cùng phẫn nộ. Khí tràng hắn tăng mạnh mang theo một tia uy áp nhả ra đem những kẻ đang muốn tiếp cận bọn họ tức khắc bức lui đi.

Tiêu Lạc hờ hững liếc Sở Nam Phong một cái, cười trên nỗi đau của người khác:  "Dừa lắm!"

Sở Nam Phong hung hăng trừng mắt: "cái mặt nạ ngày trước tôi tặng em đâu?"

"Cất rồi!" Ngày đó, lúc còn ở thành B Sở Nam Phong có tặng cậu cái mặt nạ để thay thế cái mặt nạ của Lục Vân tặng, cậu chỉ đeo có vài ngày, sau đó cảm thấy ở trong đội ngũ toàn người quen mà còn chơi hệ bí ẩn thì có hơi kì nên cậu đã cất nó đi.

"Lấy ra đeo vào cho tôi!"

Tiêu Lạc tức cười, nhưng vẫn chịu khó làm theo lời hắn lấy mặt nạ ra đeo lên. Dù thời gian đã qua đi, mặt nạ lúc đeo lên cảm giác vẫn như ngày nào, vô cùng vừa vặn thoải mái, màu sắc cũng không hề phai đi.

Sở Nam Phong hài lỏng chỉnh chỉnh góc độ của mặt nạ sao cho khít với mặt Tiêu Lạc nhất. Sau đó bá đạo đặt lên đó một nụ hôn. Mặc dù hành động tuyên bố chủ quyền của người yêu quá dũng mãnh có thể khiến Tiêu Lạc rơi vào tình cảnh nương pháo nhưng cậu vẫn chấp nhận và hài lòng với nó. Là một người yêu tâm lí, Tiêu Lạc phải cho bạn đời của mình cảm giác an toàn bằng cách luôn đặt hắn ở vị trí ưu tiên hàng đầu có thể chi phối đến cảm xúc và lí trí của mình.

Người chung quanh thấy thế liền châu đầu ghé tai nhau, có người cười đùa, có người giữ yên đặng cho ngầu, cũng có người nói lời khó nghe, khinh bỉ.

Dù cho trong thời buổi này chuyện tình cảm trở nên thoáng hơn, nhưng vẫn có một số người cổ hủ, không chấp nhận nổi tình yêu đồng giới.

Thẩm Quân Lâm nghe thấy những lời nghị luận không tốt, đặc biệt là những lời khiếm nhã về Tiêu Lạc khiến cho hắn phẫn nộ, muốn nổi bão, muốn nhào lên đập te tua những kẻ láo toét ấy một trận. Nhưng Hàn Vân Đào kịp thời ngăn hắn lại.

"Cậu bình tĩnh chút đi, ở đây là căn cứ Rạng Đông, không phải sân nhà nên đừng làm loạn."

Tiêu Lạc cũng quay sang đè thấp giọng nói:  "Tôi không sao. Đừng chạm vào rác làm gì, vì nó làm tay ta bị dơ." Cậu không dám nói to để những người kia nghe thấy. Nếu những người khác nghe thấy sẽ làm lớn chuyện lên, mà làm lớn chuyện lên thì người chịu thiệt chỉ có những kẻ đó, mà đại hội cũng vì thế mà trở thành cái trại thương binh, như thế thì chẳng còn gì vui cả.

Hiển nhiên Thẩm Quân Lâm rất hài lòng với sự so sánh của Tiêu Lạc, đem cơn giận trở thành khoái cảm khi tưởng tượng những kẻ đó là một đống rác.

Tiêu Lạc trong đầu bỗng hiện lên một dòng suy nghĩ:  "trẻ nhỏ dễ dạy."

Tiểu nháo qua đi, mọi người bắt đầu trở lại như bình thường, kiếm đề tài khác để bàn tán, cũng không còn cô gái nào dám tiến tới nữa mà chỉ ngắm nhìn từ xa bởi vì uy áp của Sở Nam Phong vẫn còn đó, không cho phép người lạ tiếp cận. Chỉ có Phùng Nguyệt ở phía xa thỉnh thoảng tà tà lia ánh mắt qua khóa vào Tiêu Lạc.

Phùng Nguyệt là một nữ nhân nhưng thân cao mét tám, không hề kém cạnh đàn ông, còn cao hơn cả Tiêu Lạc, mà khí chất của cô cũng không phải tầm thường như bao nữ nhân khác, cũng mạnh mẽ và quyết đoán vô cùng, không thua gì cánh mày râu. Diện mạo của cô thuộc dạng kiều diễm lại pha lẫn chút soái khí khiến tổng thể nhìn vào không thể phân rõ cô là nam hay nữ, trừ phi cô cất tiếng.

Nữ nhân này nếu mà chơi les thì dám chắc có rất nhiều cô gái nguyện ý đổ đứ đừ.

Tiếc là Tiêu Lạc đã có bạn đời, tiếc là Phùng Nguyệt lại có ý đồ với cậu, nếu không cậu sẽ cho rằng cô ấy là một người bạn đáng kết giao.

Bây giờ cậu chỉ có thể né cô âý càng xa càng tốt, vì ngâm người trong giấm chẳng phê chút nào.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận