Mạt Thế Điền Viên - Chương 70

Mạt Thế Điền Viên Chương 70
Đích đến của bọn họ không nằm trong bất kì thành trấn hay thôn xóm nhỏ lẻ nào, mà nằm gọn lỏm trong một vùng rừng núi thâm sâu u tĩnh. Đoàn xe không tính đến đó ngay mà dừng chân ở một thôn nhỏ gần đó.

Sở Nam Phong cùng Tiêu Lạc ngồi trên một chiếc xe việt dã, riêng rẻ đi thăm dò nơi bọn họ sẽ kiến tạo căn cứ trước.

Xe băng băng chạy trên đường núi gập ghềnh, hai bên đường thực vật um tùm như trở về thời tiền sử. Thỉnh thoảng cũng bắt gặp một vài loài thực vật cùng động vật biến dị nhảy ra nhưng chưa kịp vồ tới đã bị uy áp của Sở Nam Phong đè rạp xuống đất, không cử động được.

Tiêu Lạc kinh ngạc nhìn những bóng ảnh với hình dạng mới lạ lướt qua cửa sổ. Có một con báo ở trên đầu của nó mọc ra hai cái sừng của con hưu, thỏ có cặp giò của kăngguru, một con trâu mà cái đuôi của nó lại là một con rắn....

Hình thức bên ngoài là biến dị nhưng nội dung bên trong là lai tạp giữa các chủng loài.

Quy tắc của không gian này hơi bị thiếu óc tưởng tượng, không có tính sáng tạo gì cả.

"Không chỉ riêng gì thực vật, động vật cũng bị biến đổi a. Có mấy loài em chưa từng thấy trên thế giới động vật."

"Nếu em thích, tôi bắt về cho em nuôi."

Tiêu Lạc lắc đầu: "có một tên chó điên là quá đủ rồi. Hơn nữa anh thế nào cũng sẽ phàn nàn chúng chiếm hết thời gian yêu đương của em."

Sở Nam Phong bật cười.

Tiêu Lạc lại nói tiếp: "thực ra mấy sinh vật ở đây quá phèn, không phù hợp với các tiêu chí thẩm mỹ của em. Đợi đến khi nào gặp được kì lân, phượng hoàng hay Hắc long gì đó em sẽ bảo anh sau. Trong nhà có yêu thú cao cấp tọa trấn, như vậy nó mới ngầu."

"........"

"Ha ha ha...em đùa đó. Mấy gia hỏa này rất khó gặp a, mà gặp được em cũng sẽ không bảo anh bắt về nuôi đâu." Tiêu Lạc ánh mắt đầy tiếu ý. "Nếu bắt về thật thì gia tộc đằng sau bọn nó sẽ phát rồ lên mất. "

Sở Nam Phong cưng chiều nhìn cậu: "Hắc long là cá thể đơn lẻ, không có gia tộc đứng sau, em có muốn đánh chủ ý lên nó không?"

Tiêu Lạc lắc đầu: "không dễ đâu. Hắc long không có gia tộc vì nó được thiên địa thai nghén mà thành, mỗi cá thể Hắc Long được sinh ra chỉ khi nào một Hắc Long khác chết đi. Trong vô vàn các vị diện chỉ có một Hắc long, nó so với thiên tôn càng quý hiếm hơn." Cậu cảm thán: "không biết đời này có may mắn được gặp nó không đây."

Sở Nam Phong xoa đầu cậu: "sẽ gặp được.". Ngôn Tình Hay

Tiêu Lạc: "hy vọng là vậy, hy vọng lúc gặp được nó sẽ không xơi tái em. Mà.... anh tập trung lái xe đi a, đây là đường núi đó a." Tay cậu run run giữ chặt đai an toàn, khóe miệng căng cứng nói.

Xe chạy hơn nửa tiếng thì dừng lại. Nơi đây là một khỏang đất trống hình bán nguyệt, được chặn bởi một vách đá cao và phía sau nó bị bao trùm bởi một mảng rừng nguyên sinh đang bị tuyết đọng trắng xóa.

Tiêu Lạc con ngươi biến thành hình lò xo được Sở Nam Phong đỡ xuống, Đi tới vách đá dựng đứng, để Tiêu Lạc tựa lưng vào.

Sở Nam Phong lấy cho cậu nột chai nước, mở nắp: "đỡ hơn chưa?"

Tiêu Lạc đón lấy chai nước: "không sao, chỉ là lần lầu đi đường núi có chút khó chịu."

"Sau này nhất định phải sửa lại đường."

"Không sao đâu, đi nhiều sẽ quen thôi mà." Tiêu Lạc uống một ngụm nước, đảo mắt nhìn xung quanh: " Nhưng.... đây là hang ổ bí mật mà anh nói ư? Em chẳng thấy có gì cả."

"Em thử đoán xem." Sở Nam Phong cười cười bí hiểm.

Tiêu Lạc lườm hắn rồi một lần nữa quan sát kĩ chung quanh, không bỏ sót thứ gì.

Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, cậu vỗ vỗ vách đá sau lưng mà mình đang tựa nói: "trong này hoặc trong lòng đất."

Cậu cũng nghĩ tới trường hợp nó nằm trong một không gian biệt lập có cửa vào đặt ở khu vực này. Nhưng khả năng này không cao. Vì căn cứ của bọn họ về sau sẽ được quảng bá để gia tăng nhân số, người ta đến gia nhập mà không thấy căn cứ nằm ở đâu thì lại phiền. Mà loại năng lực tạo lập và thao túng không gian có hơi cao siêu, loại này khoa trương có thể khiến căn cứ của bọn họ trở thành cái đích cho nhiều thế lực khác ganh tị, hoặc như một kẻ mạnh mà những kẻ khác muốn hợp lại với nhau để loại bỏ.

Sở Nam Phong cười cười xoa tóc cậu, rồi đưa ray gõ vài cái lên bề mặt của vách đá.

"Nó thật sự nằm trong này?"

Sở Nam Phong gật đầu. Tiêu Lạc bắt chước hắn gõ gõ lên vách đá.

"Vách đá này có hơi kì lạ, có năng lượng dao động ở bên trong." Cậu suy ngẫm: "Giống như có một cái kết giới phòng ngự phủ lên bề mặt vách đá, lọai kết giới này công kích bình thường không có tác dụng. Nếu căn cứ được xây dựng ở bên trong, vừa có vách đá che mắt, vừa có kết giới thủ hộ, chẳng khác nào một pháo đài bất khả xâm phạm."

Sở Nam Phong: "giai đoạn lầu lúc tôi mới đến vị diện này, đây là nơi tôi trú ngụ, còn có hai vị lão sư."

Tiêu Lạc hai mắt trợn tròn, kinh ngạc. "Anh...không phải anh là người của vị diện này sao?"

Sở Nam Phong lắc đầu, trần thuật: "từ lúc có ý thức, tôi đã đi theo lão sư du hành khắp các vị diện. Về sau hai vị lão sư bị chính gia tộc mình truy nã nên đã tìm đến vị diện hẻo lánh này tạm trú. Khoảng 10 năm trước hai người phải rời đi để giải quyết ân oán cũ, còn tôi thì ở lại đây. Nơi này là do bọn họ kiến tạo ra."

"Ra vậy." Tiêu Lạc gậy gù. Đồng thời trong lòng thấy nhói nhói.

Từ lúc có nhận thức đã đi theo lão sư, vậy thì cha mẹ hắn ở đâu?

Lão sư của hắn rời đi từ 10 năm trước, để hắn một người mới trưởng thành sống một mình nơi lạnh lẽo hoang vu như thế này, hẳn Sở Nam Phong cũng khổ sở lắm. Và quá khứ của hắn cũng không mấy tốt đẹp gì.

Sở Nam Phong gõ gõ một hồi lên vách đá, đột nhiên một chỗ bị lõm xuống, nơi lõm xuống có dạng hình vuông bắt đầu ánh lên đường nét của một đồ án. Đồ án phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Theo ánh sáng ngày càng chói lóa, mặt đất dần rung chuyển, từ trong vách đá vang lên tiếng kẽo kẹt của bánh răng máy móc.

Sau đó trên vách đá, tại vị trí bên cạnh cái đồ án ban nảy bỗng khục một cái, lõm vào trong một hình chữ nhật cao bốn mét rộng ba mét nhìn rất giống một cánh cửa. Cánh cửa đá hình chữ nhật này từ từ kéo lên, lộ ra thông đạo bên trong tối đen như mực và một mùi hương vừa cổ xưa vừa thanh lương, mộc mạc thoát ra.

Tiêu Lạc hít một hơi căng cả bầu phổi, vô cùng thư thái, "có cảm giác như đang nghỉ mát ở một vùng quê yên ả, bỏ lại phía sau mọi đáng sợ của mạt thế."

Sở Nam Phong trìu mến xoa đầu cậu: "Có tôi ở đây, mọi ngày của em đều nghỉ mát."

Sau bao nhiêu lần bị vồ dập tơi tả trên giường, mấy loại lời thoại kiểu này của Sở Nam Phong Tiêu Lạc không thể không mổ xẻ nó kĩ càng, biết đâu mổ ra bên trong toàn mấy cái gì đó đen tối.

Sở Nam Phong nắm tay cậu dắt vào con đường hầm tối đen như mực ấy. Hai người đi trong bóng tối khoảng 15 phút, phía xa xăm xuất hiện một điểm sáng. Điểm sáng đó ngày một lớn dần, hóa thành một cánh cửa sáng chói. Bước qua cánh cửa này là một thế giới hoàn toàn mới.

Đó là một không gian vô cùng rộng lớn, không hề giống như được đào sâu vào trong vách núi đá. Có chút tương tự với không gian của Tiêu Lạc.

Một bình nguyên cực kì rộng lớn với thảm cỏ xanh mượt như nhung. Ranh giới cuối cùng của bình nguyên là một mảnh mây mù sương trắng. Đường hầm nối với bình nguyên bằng một cây cầu treo hết sức giản dị, nhìn khá mỏng manh nhưng thực tế vô cùng chắc chắn.

Tọa lạc trên bình nguyên đó là bốn tòa lầu cao chót vót như một tòa lâu đài mang phong cách phương Tây cổ xưa nằm đối xứng nhau tượng trưng cho tứ phương. Nơi đỉnh của Đông lầu và Tây lầu đều có một vầng hào quang sáng chói tỏa ra, thay thế cho mặt trời đem một vùng không gian ở đây tỏa sáng như ban ngày. Nếu vậy, tương ứng Bắc lầu và Nam lầu sẽ giữ vị trí của mặt trăng vào ban đêm.

Ở giữa bốn tòa lầu là một cái bình đài vô cùng rộng rãi, giống như quảng trường trung tâm. Vị trí của bốn tòa lầu và bình đài là vị trí trung ương. Ngoài trung ương còn có một vài tòa nhà có chức năng phụ như nơi lưu trữ vũ khí, y tế, nhà ăn...

Một công trình kiến trúc nguy nga đồ sộ.

"Em đoán là đào vào sâu trong vách đá thành từng khuông từng khuông để ở thôi chớ không có nghĩ nó là một không gian biệt lập thế này."

Phương án ban đầu bị Tiêu Lạc phủ nhận lại đúng. Chẳng qua cánh cửa của nó không phải nằm ở khoảng đất trống mà là nằm trong vách núi lại.

Sở Nam Phong: "đây là một trong hai thần khí không gian do lão sư tạo ra."

"Chật chật chật, lão sư của anh thật là trâu bò." Tiêu Lạc kinh hãi, cảm thán: "nghe nói công sức tạo ra một cái thần khí không gian vô cùng khó khăn, phải là người có lí giải thâm sâu với không gian pháp tắc mới dám làm điều đó, nếu không cẩn thận gây ra bão không gian thì vừa tiêu tốn tài của vừa thương hại bản thân a. Lão sư của anh vậy mà tạo ra được những hai cái." Cậu giơ giơ hai ngón tay: "những hai cái lận, không thể tin được."

"Đúng vậy, lão sư rất lợi hại." Hắn đảo mắt nhìn sang Tiêu Lạc, ánh mắt như muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói.

"Sau khi lão sư của anh rời đi, anh liền rời khỏi chỗ này đi nhập ngũ à?"

Sở Nam Phong gật đầu. "Không, khi chúng tôi mới tới thế giới này, vì để nhanh chóng hòa nhập thích nghi, hai vị lão sư đi nhập ngũ trước, tôi khi đó còn nhỏ không đủ tiêu chuẩn nên vài năm sau nới vào quân đội. Vị diện này khá mới lạ nhưng để nắm bắt được thì không khó. Chúng tôi rất nhanh làm quen được lối sống ở đây. Sau đó hai vị lão sư vì có việc phải làm nên lập ra cái chết giả, rời khỏi vị diện này."

Tiêu Lạc không thắc mắc vì sao bọn họ không lựa chọn công việc khác mà lại chọn nhập ngũ. Sở Nam Phong sinh ra chính là phù hợp với quân đội, không thì tổng tài bá đạo, những thứ mạnh mẽ nói chung, nếu đi làm công việc khác thì khó mà hợp cạ. Hơn nữa mấy người này hẳn sẽ thích công việc có tính khiêu chiến, thách thức hơn là ổn định qua ngày nên quân đội là lựa chọn phù hợp.

Tiêu Lạc nghiêng đầu thắc mắc: "nhưng cái người mới rời đi vào nửa năm trước mạt thế lại là ai a?"

"Đó là đệ đệ của lão sư, cũng là người đem Thẩm Quân Lâm và Thẩm Hân Hân đến đây."Sở Nam Phong trầm ngâm một chút: "có thể nói hắn một nữa là sư phụ của tôi rồi?"

"Em hiểu rồi." Tiêu Lạc vỗ tay cái bốp, hắc hắc cười: "tại hai vị lão sư kia của anh quá vô trách nhiệm, lại chăn thả tự nhiên anh chứ gì."

Sở Nam Phong khẳng định: "Đúng là rất vô trách nhiệm." Bọn họ đâu chỉ bỏ bê đệ tử của mình thôi đâu...

"nhưng nói gì thì nói hai vị lão sư rất quan trọng với tôi, tôi..." hắn nhìn cậu: "cũng coi họ như là cha mẹ của mình."

"Hmmm!" Tiêu Lạc gật gù, nhận xét: " mặc dù hai vị kia có hơi vô trách nhiệm thật nhưng họ sẵn lòng tặng anh thần khí quý giá này cũng chứng tỏ họ rất thương anh." Cậu või vỗ vai hắn: "đừng có buồn nha."

Sở Nam Phong bật cười, ôm hai má cậu: "có em ở đây, tôi không bao giờ thấy buồn chán." Sau đó lại là một hồi cưỡng hôn.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận