Y muốn chờ Doãn Viễn về, tuy rất cấp bách muốn xác nhận, nhưng tự tiện lục lọi đồ của người khác mà không xin phép là không tốt. Thêm vào đó những thứ đồ cũ này, y cũng không biết Doãn Viễn để ở đâu.
Dù làm thế nào y cũng không ngủ được. Lòng vừa chua xót vừa thấp thỏm, cũng mang theo rất nhiều mong đợi.
Sẽ là hắn chứ? Nốt ruồi đỏ ấy…
Hoắc Tư Dư đẩy cửa sổ ra, lặng lẽ nhìn ánh trăng lạnh lẽo, mãi đến khi có hạt mưa rơi vào tay mới phát hiện bên ngoài đang mưa.
“A Viễn.” Hoắc Tư Dư cong môi, khuôn mặt ngập tràn vẻ ôn hòa.
————————————————
Trời mưa tí tách suốt đêm. Hoắc Tư Dư cố ý dựa cửa sổ nghe tiếng mưa rơi, kết quả mơ màng ngủ thiếp đi.
Lúc Doãn Viễn hồi phủ đã tờ mờ sáng, hắn không lo cả người hàn khí, hào hứng ôm một bó hoa anh đào mới hái đến chánh phòng. Hắn đặt bó hoa trên bàn tròn trong sảnh, chậm rãi bước vào.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Khi hắn đẩy tầng tầng sa mạn lên liền phát hiện giường trống không. Doãn Viễn nháy mắt nhận ra mấy ngày nay Hoắc Tư Dư nghỉ ngơi ở đâu, bất đắc dĩ lắc đầu.
Tiểu tử ương ngạnh.
–
Hoắc Tư Dư bị xoa mặt đến tỉnh. Y hoảng hốt ngước mắt, mới phát giác bản thân đang nằm trong lòng Doãn Viễn. Y cong khóe môi, lộ ra một nụ cười ôn nhu, âm thanh mang theo chút mệt mỏi: “A Viễn, ngươi trở lại rồi.”
Doãn Viễn rất tức giận. Khó chịu vì Hoắc Tư Dư không chăm sóc tốt bản thân, cư nhiên mở cửa sổ, chăn cũng không đắp mà cuộn tròn thân thể lạnh như băng ngủ một giấc.
Doãn Viễn trải chăn ra, cuốn quanh Hoắc Tư Dư vài vòng.
Hoắc Tư Dư rốt cục tỉnh lại, nhưng bị giam cầm trong chăn không thể nhúc nhích, y bất lực nói: “A Viễn…”
“Đây là trừng phạt.” Doãn Viễn cau mày, đưa tay nhéo mũi y: “May không nhiễm thương hàn.”
“Ta không vô dụng như vậy.” Hoắc Tư Dư chậm rãi cười nói: “Ngươi buông ta ra đã, ta có việc muốn nói với ngươi.”
Doãn Viễn cúi người nhìn y, âu yếm cọ cằm lên hai gò má y, “Ngươi nói đi.”
Hoắc Tư Dư chớp chớp mắt, ôn nhu nói: “Mặt nạ của ngươi…và quả cầu thủy tinh màu vàng, có thể cho ta xem một chút không.”
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Doãn Viễn giật mình.
————————————————
Tuy nhìn qua Doãn Viễn không phải người thận trọng gì, nhưng không ngờ hắn là người cực kỳ hoài cổ. Vật cũ hắn mang theo khi rời khỏi cung năm đó vẫn luôn được bảo quản trong phủ. Ngược lại, khá nhiều vật bị hủy trên đường trở về đất phong cùng Hoắc Tư Dư.
Hoắc Tư Dư cẩn thận cầm mặt nạ hồ ly kia, đặt đóa hoa thủ công trong tay ở giữa mặt nạ.
Quả nhiên giống hệt.
Doãn Viễn đặt những chiếc hộp đựng đồ cũ ở trên bàn, hắn chỉ tìm mặt nạ, còn quả cầu thủy tinh kia không biết ở xó nào rồi. Ngay lúc hắn đang đau đầu, Hoắc Tư Dư bỗng từ phía sau vòng tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng tựa đầu lên lưng hắn, hai tay nắm góc áo hắn, đầu ngón tay khẽ run.
“Tư Dư?” Doãn Viễn nắm tay y, xoay người lại, cẩn thận nâng mặt y lên. Ngón tay ấm áp xoa khóe mắt đẫm lệ của Hoắc Tư Dư, “Sao lại khóc rồi? Ta sắp tìm được quả cầu thủy tinh kia rồi, thật đó.”
Hoắc Tư Dư ngửa mặt lên, nụ cười tươi rói, nói: “Mặt nạ ca ca.”
Doãn Viễn ngẩn người, đây là lần thứ hai Hoắc Tư Dư gọi hắn bằng danh tự này, lần trước là lúc uống say, nhưng lần này rõ ràng y vẫn tỉnh táo mà.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Hoắc Tư Dư nhìn thấu mờ mịt trong mắt hắn, bối rối hỏi: “A Viễn ngươi…không nhớ sao? Ngươi đã cứu ta, khi còn bé.”
“Lần đó à.” Tay trái Doãn Viễn luồn qua eo y, tay phải xoa đầu Hoắc Tư Dư, mặt mày trong ánh nắng ban mai phi thường anh tuấn, khóe môi tràn đầy ý cười sủng nịch, “Tư Dư, khi ta cứu ngươi, ngươi cũng đã mười lăm rồi, có điều vẫn có thể coi là bé.”
Hoắc Tư Dư cấp thiết kéo vạt áo Doãn Viễn, nói: “Không phải lần đó, trước, trước đó nữa, ngươi không nhớ thật ư?”
Chung Lật nói quả cầu thủy tinh kia có thể thôi miên ký ức người khác, nhưng không phải chỉ ký ức của y mới bị rối loạn thôi sao? Vì sao A Viễn cũng không nhớ. Rõ ràng mặt nạ thiếu mất đóa hoa kia là của hắn. Lẽ nào ký ức của hắn cũng bị…
“Quả cầu thủy tinh…ngươi mau tìm nó đi.” Hoắc Tư Dư buông vạt áo Doãn Viễn ra, bắt đầu lục lọi các thùng gỗ.
Doãn Viễn cau mày cười, giơ tay xoa nắn cần cổ trắng nõn lộ ra của Hoắc Tư Dư.
–
Doãn Viễn tìm nửa ngày, rốt cục tìm được một túi len cừu không đáng chú ý trong góc rương gỗ tử đàn. Hắn cầm nó trên tay, cởi sợi dây đỏ buộc chặt nó ra.
Lớp vỏ thủy tinh trong suốt vốn chứa đầy nước bên trong vỡ thành mạng nhện, đế bạc điêu khắc hoa văn tinh xảo bên ngoài vẫn nguyên vẹn. Đáy quả cầu đọng lại cát vàng mịn, tản ra ánh sáng vỡ vụn. Một chuỗi tua rua màu trắng treo ở dưới đế, khác với cái màu đen của y là có cái chuông nhỏ xinh trên đầu tua.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Doãn Viễn bất đắc dĩ cười: “Tư Dư, thứ đồ chơi này bị vỡ mất rồi.” Hắn đưa đồ vật đến trước mặt Hoắc Tư Dư.
Chuông vàng kêu leng keng, Hoắc Tư Dư cẩn thận nắm nó trong lòng bàn tay, y bỗng ngẩng mặt, khẽ nhón chân, đến gần hôn lên môi Doãn Viễn.
“Cái ngươi nhớ, ta cũng phải…nhớ.”
Hoắc Tư Dư nói xong, liền bóp nát quả cầu thủy tinh trong tay. Đây là cách Chung Lật dạy y để xóa bỏ lời nguyền của cái chuông.
Cát vàng hòa với máu tươi từ lòng bàn tay y chảy ra.
Doãn Viễn sửng sốt, cầm tay Hoắc Tư Dư, đau lòng nói: “Tư Dư ngươi làm gì vậy!”
Nhưng rất nhanh hắn không còn thời gian bận tâm nữa, nhìn đôi mắt long lanh của Hoắc Tư Dư, hồi ức bỗng tràn về…
————————————————
Năm ấy Doãn Viễn mười sáu tuổi, theo thói quen trèo qua tường cung ra ngoài chơi, trùng hợp đúng dịp hội hoa đăng, trong ngoài thành đều náo nhiệt vô cùng.
Đáng tiếc, không biết ngày ấy đại ca hắn lên cơn điên gì, biết hắn chạy ra ngoài chơi, không chỉ sai người bắt hắn về, còn tự mình xuất cung tìm hắn.
Bất đắc dĩ, Doãn Viễn tùy tiện mua một cái mặt nạ hồ ly xấu xí bên đường, trốn khỏi truy binh.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Càng bất ngờ hơn là khi gặp phải Hoắc Tư Dư. Hắn thật sự không ngờ đứa nhóc ngốc nghếch xinh đẹp ngã thê thảm trên đường kia lại là “thê tử” chưa qua cửa trên danh nghĩa của mình.
Mẫu hậu hắn chưa bao giờ che giấu mối hôn sự từ bé này. Doãn Viễn cũng chẳng ý kiến gì, dù sao, thái độ mọi người có vẻ chẳng để bụng gì hôn sự ấy.
Tuy nhiên, y lớn lên rất đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn nhéo mặt.
–
Đột nhiên, Doãn Viễn thấy Hoắc Tư Dư bị người bịt mũi miệng kéo vào ngõ hẻm. Dù hắn đuổi theo, nhưng con hẻm này lại quanh co vòng vèo, cứ thế mất dấu. Gần đây không yên ổn, ngày càng nhiều vụ lừa bán trẻ con, nhưng những đứa trẻ mất tích gần đây đều là nữ hài. Những kẻ buôn người này không thể giấu người trong thành, và nơi có khả năng nhất ở vùng ngoại ô chính là…
Ngay lúc hắn đang lo lắng, mới phát hiện truy binh sắp tới. Doãn Viễn tương kế tựu kế, lưu lại chút động tĩnh, chạy một đường tới căn miếu đổ nát ngoài thành.
–
Khi Doãn Viễn đuổi đến, thân thể nho nhỏ của Hoắc Tư Dư bị người đặt trên bàn gỗ, quần áo đẹp đẽ bị xước, mắt cột mảnh vải đen, bị người mạnh mẽ bóp cổ. Doãn Viễn không nghĩ nhiều, móc dao găm giấu ở trong giày ra, vọt vào.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Hắn đánh đứt gân tay, chân tên buôn người đáng chết, an ủi các nữ hài nhi bị nhốt, chỉ nói quan binh sắp đến rồi.
Tuy quần áo Hoắc Tư Dư ngổn ngang, nhưng tốt xấu vẫn hoàn chỉnh, quần còn rất tốt, không bị xé rách…
Doãn Viễn tháo mặt nạ xuống, lộ ra ý cười ôn nhu động viên trên gương mặt anh tuấn. Hắn tháo mảnh vai đen che mắt Hoắc Tư Dư, giơ tay lau đi gương mặt đẫm nước mắt của y, giúp y mặc quần áo. Trên mặt y in rõ dấu bạt tai và vết bầm dập khủng bố trên cổ khiến người đau lòng.
“Đừng sợ, không sao rồi.” Doãn Viễn xoa mặt y, ôn hòa nói: “Bé ngoan ở đây chờ quan binh đến nhé?”
Thần sắc Hoắc Tư Dư tái nhợt, hai mắt mất tiêu cự, im lặng chảy nước mắt. Y lắc đầu căng thẳng siết ống tay áo Doãn Viễn, không nói được lời nào.
“Vậy ngươi đi theo ta, ta đưa ngươi về Hoắc gia, được chứ?”
Tiểu hài nhi gật đầu, nhỏ giọng nghẹn ngào.
Doãn Viễn nhấc y lên, rời khỏi ngôi miếu đổ nát.
–
Bọn họ vừa rời đi được một lúc, quan binh nhanh chóng ập đến, tự nhiên phát hiện bọn buôn người bị đánh đứt gân tay gân chân, còn có các nữ hài tử bị bắt.
Quần áo Doãn Viễn bị nước mắt của Hoắc Tư Dư thấm ướt, hắn ôm người vào lòng, lau nước mắt, dịu dàng hỏi: “Vẫn sợ sao?”
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Tiểu Hoắc Tư Dư khịt cái mũi, mắt đỏ ngầu, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Thanh âm y đặc biệt mềm mại: “Bọn họ đánh ta, đạp ta…rồi bóp cổ ta, đau lắm, ta, ta rất sợ, đau quá…huhu…”
Doãn Viễn ngồi xổm ở trước mặt y, lau nước mắt cho y, “Quên nó đi, được không nào? Chuyện không vui đều quên hết đi.”
Hoắc Tư Dư ngây ngốc nhìn hắn, “Nhưng đau…không thể quên được.”
Doãn Viễn nâng quả cầu thủy tinh màu vàng bên hông lên. Hắn nhớ khi hoàng huynh cho hắn, có đề cập tới việc quả cầu này có thể khiến người ta quên đi thống khổ. Chỉ cần lắc một cái…
“Nhìn nó, đừng nháy mắt.”
Hoắc Tư Dư ngây ra nhìn cát vàng bên trong, lay động như một chú cá nhỏ, tiếng chuông lanh lảnh. Sau đó chậm rãi ngủ thiếp đi…
–
Doãn Viễn đưa Hoắc Tư Dư về Hoắc gia an toàn, còn chưa kịp thở một hơi, liền nghe thấy âm thanh đòi mạng của đại ca nhà mình.
“A Viễn.” Doãn Bách lúc đó chỉ là Thái tử, đứng ở đầu phố lạnh nhạt nhìn hắn. Phía sau có một hàng Cẩm y vệ.
Doãn Viễn cợt nhả xoa cổ, hô một tiếng: “Hoàng huynh à.” Hắn lấy mặt nạ xuống đeo bên hông, một bên cười haha một bên lui về phía sau, sau đó soạt một cái quay người chuồn vào trong sân.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Không ngờ đại ca hắn lại nhanh đến thế, khí phách uy thế hừng hực. Doãn Viễn một bên trốn đằng đông nấp đằng tây, một bên vừa kêu gào xin tha vừa nói hắn sẽ trở về ngay.
Doãn Bách cầm kiếm đánh đệ đệ mình: “Đệ có biết mẫu hậu lo cho đệ đến đổ bệnh rồi không, đồ khốn nạn.”
Doãn Viễn thấy không thể nói lý lẽ với ca ca của mình được, hai tay chống lên tường định nhảy ra ngoài. Không ngờ lại bị Doãn Bách dùng kiếm đánh vào hông, thân thể lệch sang một bên, ngã xuống.
Chỉ nghe tiếng vỡ vụn khẽ vang lên, nước trong quả cầu tràn ra, vỏ ngoài cũng xuất hiện vết nứt nối với nhau như mạng nhện.
Khi Doãn Viễn ngã xuống đất đã hôn mê bất tỉnh, đoạn ký ức mà hắn vừa trải qua cũng bị phong kín lại.