Hoắc Tư Dư thích mùa thu nhất, khí trời ấm mà không nóng, vô cùng thoải mái. Y ở thư viện chủ yếu dạy vẽ, thỉnh thoảng sẽ đọc thơ văn cho lũ trẻ, đều là những bài đơn giản.
Thư viện không cung cấp bữa ăn, thường thường đều là hạ nhân chuyên hầu hạ y đem bữa trưa đến cho y.
Hôm nay tan học, Hoắc Tư Dư vẫn như mọi ngày ngồi chờ trong viện. Y rảnh rỗi ngồi nghịch chiếc quạt bạch ngọc của mình, mùi hoa quế thơm ngát không át nổi mùi đồ ăn thơm nức.
Hoắc Tư Dư vừa nâng mắt, liền nhìn thấy Doãn Viễn cầm lồng cơm mặt đầy ý cười đứng trước mắt mình.
“Sao lại là ngươi?” Hoắc Tư Dư ngẩn người định đứng lên, lại bị Doãn Viễn đè vai ấn xuống. Doãn Viễn thuần thục lấy thức ăn từ lồng cơm bát giác ra, đáy mắt nhuộm ý cười ngọt ngào.
–
Cách Hoắc Tư Dư ăn đồ ăn vẫn là nhai kỹ nuốt chậm, điểm này từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi. Doãn Viễn ngồi đối diện y, chống cằm cười hì hì nhìn y ăn cơm. Hoắc Tư Dư tiện tay gắp một miếng thịt viên đút cho Doãn Viễn, dù sao y cũng không thể một mình ăn hết chỗ thức ăn này được.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Cứ như vậy đút cho Doãn Viễn một chút, mình lại ăn một chút, nhanh chóng tiêu hóa sạch sẽ một bàn đồ ăn.
–
Hoắc Tư Dư khó chịu xoa bụng, oán giận nói: “No quá.”
Doãn Viễn lập tức ân cần lại gần xoa bụng cho y. Hoắc Tư Dư đỏ mặt, đẩy tay hắn ra, có chút ngượng ho khan một tiếng: “Đây là thư viện, không phải vương phủ đâu.”
“Thư viện thì sao.” Doãn Viễn vô tội chớp mắt: “Chỗ này còn có ai không biết ngươi là vương phi của ta à?”
Hoắc Tư Dư tức giận lườm hắn một cái, nâng tay nhéo má hắn, “Sao ngươi lại mặt dày quá vậy hả.”
Doãn Viễn cười, đến gần, hôn đôi mắt Hoắc Tư Dư một cái, khẩu khí kiên quyết: “Sau này mỗi khi tan học ta sẽ tới đón ngươi, mấy ngày nay ta khá rảnh. Hết giờ ta sẽ đến đón ngươi, được chứ?”
“Được.” Hoắc Tư Dư nhìn xung quanh, chắc chắn không có người nào, cũng thân mật gãi cằm Doãn Viễn: “Đều nghe theo ngươi.”
Doãn Viễn nheo mắt nhìn y, gương mặt mềm mại tự tiếu phi tiếu này, luôn cảm thấy rất giống với con mèo trắng tuyết mà họ nuôi ở viện tử kia.
(4)
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Hoắc Tư Dư sợ lạnh, khi mùa đông khắc nghiệt đến y hận không thể bọc quanh mình trong ba lớp ngoài ba lớp thành cái bánh chưng nhỏ. Tuy nhiên, y quá gầy, dù mặc nhiều như vậy nhưng nhìn qua vẫn rất gầy.
Khuôn mặt trắng nõn anh tuấn bị khăn quàng lông cáo trắng tuyết che hơn nửa, người lại lười biếng ngồi trên giường nhỏ ấm áp, trên bụng còn áp một cái bình nước nóng âm ấm, ngón tay tinh xảo cầm quyển sách tỉ mỉ lật xem.
Doãn Viễn vừa vào liền giật lấy bình nước nóng trong lòng y, nhe hàm răng trắng sáng chói lóa cười, thành thục nằm vào lòng Hoắc Tư Dư, từ dưới lên nhìn y, nói: “Đang đọc tiểu hoàng thư à?” (Hoàng thư: sách khiêu dâm)
Hoắc Tư Dư bất đắc dĩ cầm quyển sách trong tay vỗ mặt hắn, “Chỉ có ngươi mới xem tiểu hoàng thư thôi.”
Mắt Doãn Viễn sáng lấp lánh, “Đúng, ta không chỉ xem, ta còn rất muốn làm nữa.”
–
Hoắc Tư Dư không tự nhiên ho khan một tiếng, quay mặt đi. Doãn Viễn nghiến răng, bật dậy, ôm eo Hoắc Tư Dư. Người này quấn chăn tròn vo, ôm cũng phá lệ mềm mà êm, như bành giầy vậy.
“Tư Dư, ta muốn làm…”
Hắn còn chưa nói xong, lại bị Hoắc Tư Dư lấy sách vỗ cái nữa.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
“Không được.” Hoắc Tư Dư mở cửa sổ liếc nhìn sắc trời sáng trưng bên ngoài, “Ngươi đừng có ban ngày mà đòi tuyên dâm.”
Doãn Viễn cũng tiến đến bên cạnh y nhìn ra ngoài, nhìn xong chỉ ôm y hôn một cái.
“Tuyết rơi nhiều như thế, chúng ta ra ngoài nghịch tuyết đi, ngươi đừng biến phòng thành sào huyệt của mình nữa.” Doãn Viễn không kiên nhẫn nắm tay Hoắc Tư Dư kéo ra ngoài.
–
Hoắc Tư Dư nắm một quả cầu tuyết trực tiếp nắm thẳng vào mặt Doãn Viễn. Lần này thì hay rồi, Doãn Viễn hoàn toàn không khách khí với y, hắn nhặt tuyết đổ vào cổ áo y. Rốt cuộc, Hoắc Tư Dư lạnh đến run lẩy bẩy, nói về thể lực y đương nhiên không bằng Doãn Viễn, cuối cùng chỉ có thể vừa chạy vừa trốn, không cẩn thận bị đau chân.
Doãn Viễn khẩn trương vạn phần, thế mà lại bị Hoắc Tư Dư nhân cơ hội mạnh mẽ đập một vốc tuyết vào mặt hắn.
–
Hai người ngồi dưới mái hiên tránh tuyết, Doãn Viễn cẩn thận xoa bóp chân Hoắc Tư Dư, mùi dầu hoa hồng có chút gay mũi. Suy nghĩ của Hoắc Tư Dư không khỏi bay xa chút.
Nhìn tuyết lớn bay đầy trời trước mặt, Hoắc Tư Dư có chút xúc cảnh thương tình (2).
Xúc cảnh thương tình (触景伤情): hoàn cảnh gợi cảm xúc lẫn lộn (thành ngữ)
Quảng cáo
REPORT THIS AD
“Không biết rốt cuộc Chung đại ca đã đi đâu rồi.” Hoắc Tư Dư rũ mắt, mấy năm nay họ chưa từng gặp lại Chung Lật, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhận được vài lá thư mà thôi.
Hoắc Tư Dư mỗi lần đều nghiêm túc viết hồi âm buộc vào chân bồ câu để nó giao đi, cũng không biết Chung Lật có nhận được không. Bởi vì tất cả bức thư cùa Chung Lật gần như đều tự nói với chính hắn.
Đại ca Chung Lật cũng từng tới tìm họ hỏi thăm tin tức, nhưng luôn trắng tay trở về.
Tay Doãn Viễn bỗng tăng thêm lực, Hoắc Tư Dư không nhịn được “A” một tiếng, trừng hắn một cái.
“Chung Tuần hẳn là tới tìm người, ngươi không phát hiện hắn ta cũng không hỏi nữa.” Doãn Viễn dửng dưng nhíu mày.
Hoắc Tư Dư thở dài nói: “Nhưng hiện giờ huynh ấy rời khỏi Hầu phủ rồi, không có tin tức gì cả, chung quy khiến mọi người lo lắng.”
Doãn Viễn nặng nề hừ một tiếng, “Không phải hắn vẫn viết thư cho ngươi à? Sao có thể nói là không có tin tức được.”
Hoắc Tư Dư cũng học hắn khẽ hừ một tiếng, nhặt tuyết vụn ném Doãn Viễn. Nhìn Doãn Viễn cau mày không nhịn được buồn cười, bàn chân chưa thu lại vô thức cọ chân Doãn Viễn.
“Ngươi ăn nhiều giấm quá rồi đấy.”
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Hoắc Tư Dư nói xong cầm giày chạy đi, trên mặt còn mang theo nụ cười cực kỳ trẻ con.
–
Doãn Viễn sửng sốt một lúc, nhưng rất nhanh liền đuổi theo y, kéo y vào lòng.
Bàn tay to lớn nhéo tới nhéo lui gương mặt trắng nõn, rồi hôn lên…
–
Doãn Viễn giam y trong ngực, ngón tay đùa nghịch mái tóc đen tuyền như mực, chốc chốc lại hạ nụ hôn lên đôi mắt y.
Một giường chăn gấm bao lấy hai người, màn che thủy sắc khép lại hàn ý ở bên ngoài.
Mười ngón đan xen, vành tai và tóc chạm vào nhau. Trong cơn mêm man, Hoắc Tư Dư phảng phất nghe thấy hắn nhẹ giọng nói gì đó bên tai y, ta yêu ngươi.
Y mím môi, ôn nhu xoay người hôn Doãn Viễn một cái.
–
Vân tiểu tuyết dung nhập quân hoài.
Đây là tên tác phẩm của Hạ Chú “Tây Giang Nguyệt · Huề Thử Khán Hoa Thâm Kính”
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Hạ Chú (1052 – 1125) là một nhà thơ thời Tống, tự Phương Hồi.
Ông đến từ Vệ Châu (thuộc Hà Nam). Ông là cháu trai hoàng hậu của Tống thái tổ. Tự xưng là hậu duệ của Hạ Tri Chương thời Đường.
Hạ Chú là một nhà thơ có cá tính và phong cách thơ rất đặc biệt, hai mặt đối lập có thể được thống nhất một cách hài hòa trong con người và lời nói của ông.