Mục Thiếu, Anh Đừng Quá Tự Đại - Chương 199: Giả Bộ Làm Đàn Ông Mà Thôi, Cởi Sạch Quần Áo

Mục Thiếu, Anh Đừng Quá Tự Đại

Chương 199: Giả Bộ Làm Đàn Ông Mà Thôi, Cởi Sạch Quần Áo

vẫn như bình thường mà thôi

Lạc Thần Hi trợn to hai mắt, "Anh là bạo quân hả? Tôi chỉ biểu diễn chút

thôi, còn phải có sự cho phép của anh hay sao?"

"Cô đừng quên, dù sao bây giờ cô cũng là thiếu phu nhân của Mục gia

đấy, là người phụ nữ của Mục Diệc Thần tôi! Tôi đương nhiên có tư cách

quản cô rồi!" Mục Diệc Thần lạnh lùng nói.

Lạc Thần Hi chớp mắt một cái, chờ đến khi phản ứng lại, thì trong nháy

mắt khuôn mặt đã hiện lên mộ tầng ửng đỏ.

"Anh... Anh đang nói linh tinh gì thế hả? Ai là người phụ nữ của anh

hả?"

Cô cắn môi, theo bản năng mà phủ nhận.

Ánh mắt của Mục Diệc Thần lạnh lùng đi, "Ha, đêm tân hôn cô bỏ thuốc

tôi, nhanh như vậy đã quên hết rồi sao?Chẳng qua, cũng hai tháng rồi

chúng ta chưa ngủ với nhau mà thôi, có thể trí nhớ của cô không được tốt

Loading...
lắm. Tôi không ngại giúp cô nhớ lại đâu."

Cùng với giọng nói trầm thấp nguy hiểm của hắn, thì bàn tay lớn Mục

Diệc Thần dùng để trói tay của Lạc Thần Hi càng thêm sức.

Lạc Thần Hi bị hắn ôm sát vào trong ngực.

Cánh tay mạnh mẽ cường tráng của người đàn ông, ôm lấy eo của cô một

cách vô cùng chặt, một bàn tay khác ôm lấy cổ của cô.

Lạc Thần Hi không thể động đậy, cảm giác được hơi thở nam tính kia

đang từ từ đến gần, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ bừng hơn nữa.

"Mục... Mục Diệc Thần, anh... Anh muốn làm gì hả?"

"Giúp cô nhớ lại thôi…"

Âm thanh của Mục Diệc Thần khàn khàn hơn so với bình thường không

ít.

Con mắt đen tuyền thâm trầm híp lại, nhìn chằm chằm bờ môi hồng nhạt

của người phụ nữ trước mặt, khiến cho bản thân miệng đắng lưỡi khô,

chầm chậm cúi thấp đầu.

Tiếng chuông cảnh báo trong lòng Lạc Thần Hi vang lên inh ỏi, khiến cô

nhanh chóng kêu to.

"Mục Diệc Thần, ánh cái tên biến thái này! Anh sẽ không phải gay đấy

chứ!"

"Cô nói cái gì hả?!"

Bầu không khí mờ ám kiều diễm trong nháy mắt bị phá tan, khiến Mục

Diệc Thần nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm người phụ nữ nằm

trong lồng ngực mình.

Lạc Thần Hi mím môi, nhắm mắt, nhỏ giọng lầu bầu, "Chỉ là…bây giờ

tôi là đàn ông mà, anh lại muốn gần gũi một người đàn ông! Đúng rồi,

Mục Diệc Thần, trước đây có nhiều tờ báo lá cải có viết, anh không gần

phụ nữ, bởi vì xu hướng tình dục của anh có vấn đề đấy. Có lẽ nào thực

sự?"

Mục Diệc Thần tức giận đến mức hận không thể bóp chết người phụ nữ

chết tiệt này.

Nhưng mà, vẫn không nỡ.

Chỉ có thể dùng lực véo eo nhỏ của cô một cái, đồng thời, buông tay

xuống, bàn tay lớn chạm vào chiếc mông vểnh cao của cô.

"Tôi gần không gần phụ nữ thế nào, không phải cô rất rõ ràng hay sao?"

Lạc Thần Hi ý thức được bản thân lại nói nhầm nữa rồi, nhanh chóng ho

khan vài tiếng: "Khụ khụ, Mục đại thiếu à, tôi tuyệt đối tin tưởng anh,

những cuốn tạp chí lá cải kia đều viết nhảm nhí, tôi một chữ cũng không

tin đâu, anh yên tâm đi ha! Anh…anh đầu tiên buông tôi ra trước đi…"

Bàn tay to lớn kia đặt trên chiếc mông nhỏ của cô đang nóng rực, khiến

cô có cảm giác mình như con vịt đang bị nướng trên chảo lửa.

Sắp bị ăn vào bụng rồi...

Mục Diệc Thần không chỉ không buông tay, mà ngược lại còn ôm chặt,

véo vài cái vị trí vô cùng co dãn trên người cô.

Lạc Thần Hi suýt chút nữa muốn nhảy dựng lên, nhưng, lại bị Mục Diệc

Thần ôm cứng ở trong lòng, không có chỗ rút lui.

"Vậy thì... Mục đại thiếu à, anh nên bình tĩnh một chút! Mau nhìn rõ

ràng đi, bây giờ tôi là nam, nam đó! Anh thật sự ăn được sao?"

"Không có chuyện gì, giả vờ là đàn ông mà thôi, cởi sạch quần áo thì vẫn

như bình thường. Hoàn toàn không ảnh hưởng đến khẩu vị."

Mục Diệc Thần lạnh lẽo cong môi, ngón tay đã bò vào trong vạt áo

Tuxedo của cô, nắm chặt lấy dây lưng bên cạnh eo cô.

Cởi... cởi cái gì mà cởi cơ chứ?

Còn cởi sạch nữa!

Mục đại thiếu sẽ không thật sự muốn rung lắc xe đấy chứ?

Lạc Thần Hi chỉ có thể cúi đầu, "Mục Diệc Thần à, Mục đại thiếu à, ông

xã yêu dấu à, xin lỗi anh mà, tôi sai rồi, tôi không nên lên trên sân khấu

biểu diễn thời trang, lần sau tôi nhất định sẽ nói cho anh biết!"

"Còn có lần sau hả?!"

Chuyện này vốn không phải là nên báo sớm hay báo trễ có được hay

không hả!

Vừa nghĩ đến chuyện có hàng ngàn người hô lớn phải gả cho cô trên màn

ảnh kia, thì lòng Mục Diệc Thần phiền đến vô cùng.

Người phụ nữ này có biết mình đã có chủ rồi hay không vậy?

------oOo------
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận