Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!! - Chương 88

Nam Chính, Thỉnh Thẳng Lại!!! Chương 88
Cao Lãng ngồi ngẩn người trên ghế, tay vô thức mân mê một thứ kim loại có hình thù kỳ lạ, nho nhỏ, khá giống con cáo.

- Gì đây, ái nhân tặng cho ngươi sao?

Niên Thời gõ vài tiếng lên cửa rồi bước vào, nhếch môi trêu chọc. Cao Lãng không thèm để ý đến cậu ta, ánh mắt lơ đãng.

- Khinh người thế, ta nói sai sao?

- Ngươi thật nhàm chán.

Cao Lãng chế nhạo Niên Thời rồi cẩn thận cất con thú bằng kim loại vào túi.

- Ngươi đến đây làm gì?

Y không tin cái tên này lại rảnh quá đến mức sang đây nói chuyện phiếm đâu.

- Nói chuyện chút thôi mà.

Thấy Cao Lãng có xu hướng tức giận, Niên Thời mới thu lại cợt nhả, thần thái cứ như của một người khác vậy.

- Được rồi được rồi, ngươi không thú vị gì cả. Ta chỉ muốn hỏi ngươi có thấy Vương dạo này có gì đó sao?

Cao Lãng nhíu mày.

- Ý ta là ngươi không thấy Vương càng ngày càng kỳ quái sao, còn cái tên Á Tư bên cạnh nữa.

Cao Lãng trầm ngâm một lúc, thực ra y cũng biết rằng Vương dạo này có nhiều quyết định không giống tính cách của ông ta, tuy không hẳn quá khác biệt nhưng chính y cũng cảm nhận được sự kỳ lạ đó.

- Ngươi chỉ muốn nói vậy thôi sao, có lo cũng vô ích, Vương đã như vậy rồi, chẳng thay đổi được gì đâu.

Niên Thời mất hứng, ngã xuống giường Cao Lãng mà nằm. Cao Lãng nhìn thấy liền phiền, đẩy cậu ta khỏi giường của mình.

- Ui, ngươi thật nhẫn tâm mà.

- Cút về phòng của ngươi đi, để lại sức mà chiến đấu.

Cậu ta chẳng những không nghe mà còn cố bám víu ở lại.

- Á à chắc do ta không phải cái vị kia nên ngươi mới như vậy đúng không?

- Ngươi nói một câu nữa đừng trách ta không khách khí.

Trên bàn tay Cao Lãng đã tụ một lưỡi đao gió sắc bén, ánh mắt lăm le nhìn Niên Thời ngắm chuẩn. Niên Thời biết ý im miệng lại, không kích động y nữa.

...

Hôm nay trời khá đẹp, Mạc Chi Tuyệt đã có việc nên đi từ sớm, trước khi đi còn tranh thủ làm vài chuyện... ừm không được trong sáng cho lắm.

Nghĩ đến đây cậu lại đỏ mặt, cái tên này từ khi xác nhận tình cảm thì ngày càng vô liêm sỉ hơn, đòi hỏi vô độ. Nhưng càng xấu hổ hơn là mỗi lần thấy gương mặt yêu nghiệt đó Mạc Thiên không tài nào nói lời từ chối được.

Mà phải công nhân phong cảnh ở đây khiến người ta cảm thấy thoải mái, tâm trạng Mạc Thiên cũng tốt dần lên, mặc cho mọi thứ nguy hiểm đang ngấm ngầm đấu đá lẫn nhau, cậu ở chỗ này vẫn vô tư thoải mái.

Chỗ này có vẻ không có người nào canh giữ, Mạc Chi Tuyệt cũng từng nói với cậu rằng cứ thoải mái đi chỗ nào cậu muốn. Đáng tiếc Mạc Thiên không hiếu kỳ đến mức đó, vậy nên quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài nơi mà thôi.

Mạc Thiên ngồi tựa lưng lên một chiếc ghế, thả lỏng cơ thể. Đang tính đánh một giấc thì sau lưng vang lên tiếng "soạt" nhẹ nhàng, hình như có ai đang tới. Bước chân người này rất nhẹ, Mạc Thiên quay đầu, một nữ tử thanh thoát, xinh tựa nữ thần đang bước đến, trên người cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi. Khung cảnh hiện tại như tôn lên nhan sắc của cô.

Cô gái đó gật đầu khi nhìn thấy Mạc Thiên, cậu thấy thế thì lịch sự cúi đầu đáp lại. Người này nhìn có vẻ khá quen, tựa như đã từng gặp ở nơi nào đó.

- Không ngờ lại có người ở chỗ này.

Cô gái mở miệng bắt chuyện, giọng nói cũng hay như nhan sắc vậy. Mạc Thiên mỉm cười trả lời.

- Ta chỉ tùy tiện đi dạo thôi.

- Thực ra bình thường rất ít người ở chỗ này lắm, ai cũng có việc hết.

Mạc Thiên chỉ biết gật đầu.

- Đúng rồi, tên ta là Thuần Nhã.

Hửm? Cái tên này hình như từng nghe thấy rồi. Mạc Thiên ngẫm nghĩ trong đầu lục tìm ký ức, bất ngờ chợt ngộ ra. Đây chả phải là nữ chủ sao, cơ mà sao lại ở chỗ này, đáng lẽ hiện tại nên cạnh bên Mạc Chi Tuyệt chứ?

- À ta tên...

- Mạc Thiên, ta biết.

Chưa nói hết câu thì đã bị cắt ngang, cậu cũng chả lạ gì nếu người này biết tên cậu, ở cùng một nơi, việc dò ra tên là điều bình thường.

Thuần Nhã cúi đầu hái một đoá hoa cúc vạn thọ, đưa lên ngắm nhìn. Loài hoa có ý nghĩa không mấy sáng sủa lắm, vậy nên nhìn cô càng thêm u buồn.

Không khí hiện tại đối với Mạc Thiên là khá lúng túng, sự trầm mặc này kéo dài một lúc nữa mới có người lên tiếng phá vỡ.

- Ngươi và Mạc... Diệp Thần đang quen nhau đúng không?

Đột nhiên hỏi thế có chút không biết trả lời sao.

- Cũng có thể nói là vậy.

Mạc Thiên cười nhạt đáp lại.

- Hai người...

Trong mắt Thuần Nhã hiện lên chút không cam lòng cũng uất ức. Cô nhìn chòng chọc Mạc Thiên cứ như đang tức giận điều gì đó, thế nhưng chỉ đành bất lực.

- Thiên!

Tiếng của Mạc Chi Tuyệt truyền đến cắt đứt lời nói của Thuần Nhã, Thuần Nhã im lặng đứng đó nhìn hắn bước nhanh đến chỗ Mạc Thiên.

- Ngươi xong việc rồi?

Mạc Chi Tuyệt không xem ai ra gì cầm lấy bàn tay Mạc Thiên, ánh mắt chất chứa nhu tình. Thuần Nhã đứng đó mà hắn còn chả hề liếc mắt một cái, chỉ chăm chăm vào nam nhân của mình mà thôi.

Mạc Thiên lúng túng liếc về phía cô ánh mắt hơi hối lỗi, rồi mới quay sang nhắc nhở Mạc Chi Tuyệt. Bị cậu như vậy khiến hắn bất đắc dĩ, gật đầu với Thuần Nhã.

Hình như từ lúc Mạc Chi Tuyệt đến là Thuần Nhã trở nên khác hơn thì phải, thu liễm sự u ám của mình, cười càng tươi.

- Ừm, hiện tại ngươi rảnh không, chúng ta có thể đàm luận một chút về cuộc chiến chứ?

Thuần Nhã cất lời mời gọi, miệng duyên dáng nhất có thể, đường nhìn chỉ có mỗi bóng dáng hắn. Tự dưng khi nhìn thấy điều này Mạc Thiên cảm nhận có gì đó mờ ám cùng khó chịu, sao nữ chủ cứ như đang thích Diệp Thần vậy nhỉ, thế còn nam chính đâu rồi?

May mà hắn không bị nữ sắc câu dẫn, không do dự khước từ.

- Nếu muốn đàm luận gì thì đợi đến lúc tất cả tụ lại hẵng nói.

Rồi kéo tay Mạc Thiên rời đi. Thuần Nhã sững người vì sự lạnh lùng này, cô cứ tưởng rằng nếu Mạc Thiên mất tích thì Mạc Chi Tuyệt sẽ chuyển chú ý về phía cô chứ, cô tự nhận bản thân mình không hề xấu xí, đã vậy còn một lòng dành cho hắn, trong khoảng thời gian này còn cố gắng bù đắp khoảng cách của cả hai.

Ai dè là cô nông cạn, dù cho Mạc Thiên mất tích hay không còn ký ức nào thì cô vẫn mãi chả có nổi một cơ hội, có lẽ cả cuộc đời này Mạc Chi Tuyệt sẽ chỉ yêu một mình Mạc Thiên mà thôi. Thế nhưng có chút không phục, cô thua cậu ở điểm nào cơ chứ, hay bởi vì cô là nữ nhân?

Thực ra Thuần Nhã không hiểu, cái cô thua chính là ngay từ điểm xuất phát rồi. Mạc Chi Tuyệt yêu chính là người đem đến ánh sáng, hy vọng cho hắn, còn cái cô có thể lại chỉ là đứng bên cạnh làm đồng bạn mà thôi.

Mạc Thiên vẫn còn hơi bận tâm nên nhìn ra sau mấy lần.

- Để cô ấy như thế có ổn không?

- Hửm? Huynh để ý đến nữ nhân kia sao?

Trong giọng nói có mùi gì đó chua chua, Mạc Thiên bật cười cốc đầu hắn, quở mắng.

- Nói linh tinh gì vậy.

Lâu rồi cậu mới làm hành động thế này, Mạc Chi Tuyệt tâm trạng vui vẻ sáp lại gần hơn.

- Có đúng không?

Hắn vừa nói vừa thò tay vào eo nhạy cảm của cậu mò mẫm, Mạc Thiên hơi nhột cố gắng đẩy tay hắn ra.

- Đừng đùa nữa.

Thế nhưng Mạc Chi Tuyệt lại càng hứng thú hơn, đột nhiên bế cậu lên áp vào tường, còn bản thân thì lập tức ngẩng đầu ma sát cánh môi mềm mại ấy.

Mạc Thiên giật mình, nhỡ đâu có người thì sao chứ, cái tên này cứ thích làm lung tung. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu dần bị sự dịu dàng nhấn chìm, nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn này.
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận