Nhật Ký Cầu Yêu Của Xui Xẻo Tiên Nhân - Chương 31: Sinh bất tương tòng, tử tương tòng
Chương trước“Cút …”
Những người bên ngoài chưa kịp cất tiếng nào đã bị một tiếng rống giận của Dung Ly dọa tỉnh, khí tức đàn áp chết chóc của hắn khiến cho tất cả mọi người ở tửu lâu đều đứng lặng im bất động, như bị rút cạn sinh mệnh, đến thở cũng cảm thấy mệt nhọc.
Nam tử dẫn đầu bị kinh hách đến độ hai chân rung rung, sống lưng lạnh ngắt, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, suýt nữa đã quỳ bò xuống đất, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, khiến gương mặt vặn vẹo khó coi đến cực điểm
“Các hạ là ….”
Dung Ly trừng mắt nhìn hắn như một vật chết, đôi mắt vàng có xu hướng chuyển đỏ, gầm gừ tựa một con dã thú bị người khác xâm chiếm lãnh thổ, ném cho hắn một tấm giấy thông hành ghi rõ thân phận, thẳng tay vứt người từ lầu hai rơi xuống, cánh cửa đã bị đạp đổ đóng lại cái rầm, chốt cửa, cài then.
Nhìn thấy hai cái tên Dung Ly và Viễn Chi trên giấy, cả đám người kia suýt nữa đã quỳ xuống ngất xỉu tại chỗ.
Đặc biệt là thập tứ hoàng tử, nam tử dẫn đầu ban nãy, hắn sợ đến mức chạy về đóng kín cửa cung, không bước ra ngoài.
Cứ ngỡ hôm nay sẽ bắt tận tay được con nhỏ ti tiện kia tự ý xuất cung gặp người khác, mách lẻo với phụ hoàng, cho nó lên giàn thiêu sống. Thế quái nào lại chọc phải vị ôn thần này. Tuy Dung Ly là thái tử ở Vân Nhạc, nhưng tiếng tăm vang xa, trời sinh là thần linh cao cao tại thương, mạnh đến quái dị, bị điên lên thì điện của mình cũng đốt, thậm chí chỉ cần có người động đến vị thái tử phi kia, có là một trăm người hay một người hay một ngàn người hắn cũng đồ sát.
Vậy mà hôm nay, mình lại đi phá hỏng chuyện tốt của hắn. Nếu phụ hoàng hoặc đám hoàng tử kia mà biết được, cái danh thập tứ hoàng tử xem như triệt để biến thành phế vật, vĩnh viễn không ngóc đầu dậy nổi, nếu bị truy cứu, phụ hoàng ông ta chắc chắn sẽ không ngần ngại dùng một vị hoàng tử làm con tốt thí mạng bảo vệ mối quan hệ hòa hảo với Vân Nhạc.
Dù sao, cường quốc mạnh nhất hiện tại chính là Vân Nhạc quốc. Tuy Vân Nhạc không thích phô trương cường thế, không thích xen vào chuyện bao đồng của những nước khác, chỉ hiên ngang sừng sững đứng đó, nhưng các quốc gia còn lại vẫn tự động phục tùng.
Càng nghĩ càng thấy sợ, thập tứ hoàng tử quyết tâm đóng kín cửa cung, tuyệt không dám bước ra ngoài nửa bước.
Lúc này, tửu lâu đã trở thành một mớ hỗn độn, ông chủ tức thời không lên làm phiền hai vị kia, chỉ quanh quẩn ở dưới lầu làm việc.
Là người, ai cũng biết sợ!
Nhân vật chỉ có trong thoại bản đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này, bọn họ không hề sợ Vân Nhạc muốn thăm dò xâm chiếm lãnh thổ, mà chỉ sợ vị kia điên lên sẽ gϊếŧ người không ngán tay.
Nghe nói hoàng thất Vân Nhạc ai cũng như vậy, không muốn nói lý sẽ không nói, trực tiếp cắt lưỡi bêu đầu, chuyện này trên phố đồn ầm lên, ai mà không biết?!
Càng huống hồ, Vân Nhạc binh hùng tướng mạnh, nếu muốn xâm chiếm một quốc gia còn phí sức chạy sang đây nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt sao? Là do thập tứ hoàng tử tự dưng tìm đường chết chọc phải chuyện tốt của vị này thôi!
Dung Ly lúc nãy không hiểu sao từ diễn bạo phát thành bạo phát thật, hiện tại Viễn Chi lại phải xoa dịu tâm tình của hắn, ôm hắn lại, nhè nhẹ vỗ lưng thì thầm
“Không sao … Không sao rồi … Ta ở đây … Ta ở đây … Không sao!”
Từ khi Dung Ly được Dung Lạc cứu ra khỏi thiên phạt, tính cách của người này bỗng nhiên đại biến, tính chiếm hữu cực kỳ cao, càng ngày càng có xu hướng tăng lên, thi hoảng sẽ phát cuồng nhẹ, ngày đại hôn là lần phát cuồng nặng nhất của hắn, đến ý thức cũng mất đi. Viễn Chi không sợ, mà là lo lắng, lo lắng hắn xảy ra chuyện, tự làm tổn thương mình.
Dung Ly nhe răng, nhắm ngay cổ Viễn Chi cắn cái phập, đến khi máu tươi trào ra, hắn nhẹ nhàng liếm liếm, sau đó vùi đầu sau gáy y, hít hít mùi trúc xanh dịu nhẹ, đôi mắt bắt đầu trở lại bình thường, sát khí cũng dần thu liễm lại.
Hệt như một con dã thú đánh dấu bạn đời, chỉ thiếu nước liếm từ trên người y liếm xuống để cả người đều có khí vị của hắn.
Nhận thấy người trong lòng thả lỏng hơn, Viễn Chi bật cười hỏi
“Đánh dấu xong rồi?” Sao lại càng ngày càng ấu trĩ thế này!!
“Ân” Dung Ly nhìn thấy vết cắn, âm thầm tự trách, nhỏ giọng hỏi “Đau không?”
“Không đau chút nào” Nói đoạn, y bồi thêm một câu “Ngươi thích là được!”
Chỉ cần là ngươi, cái gì ta cũng có thể chấp nhận!
Dung Ly vẫn hối hận rất lâu, tự tay chữa thương cho Viễn Chi, cẩn thận từng ly từng tý. Tình cảnh ban nãy khiến trong đầu hắn tự động bật ra một số đoạn hình ảnh, có từ rất lâu rất lâu trước đây, khi hắn còn là chiến thần của thiên vạn năm trước, khiến hắn phút chốc phát cuồng, suýt nữa đã tổn thương đến Viễn Chi.
Nhìn Dung Ly như vậy, Viễn Chi càng cảm thấy đau lòng cho hắn hơn, bèn chủ động rướn người hôn hắn, hống hắn vui vẻ trở lại, hai người ăn ý nhìn nhau, vụt một cái đã biến đi mất.
Trong mắt ngươi chỉ có ta, ta chỉ có ngươi, nên mấy đứa còn lại đã bị vô tình hay cố ý quên mất.
Những người vẫn còn bị mắc kẹt trong kết giới: “...”
Đến làm bóng đèn cũng không xứng!
Ít ra người ta còn nhớ đóng cửa tắt đèn.
Chứ đâu có triệt để bị quên lãng như thế này!
Thiên lý ở đâu, trời cao có mắt sao?
Không, các người không hiểu, trời cao không phải có mắt, mà là chướng mắt các ngươi, nên lấy ra làm trò đùa!
Miễn là các người đau khổ!
Thật ra, lúc nãy Minh Khuê định lên tiếng rồi, nhưng Thanh Nghi tinh tường nhìn ra tình trạng khác thường của Dung Ly, nên đã ngay lập tức bịt miệng hắn lại.
Thế là một đám trân trối nhìn Dung Ly phát cuồng, run run sợ hãi hệt như đám con non nép vào nhau.
Mẹ ơi, phụ thân đáng sợ quá!
Nghĩ đi nghĩ lại thì suýt nữa đã mất mạng cả lũ.
Tạ ơn tiên đế phù hộ, tạ ơn Thần đế phù hộ, tạ ơn đại sư huynh đã cứu mạng, tạ ơn thái tử phi đã cứu mạng!
Nghĩ đến đây, mọi người đều nhìn Minh Khuê với ánh mắt căm hận!
Đồ đồng đội heo!
Minh Khuê còn đang lâng lâng vì bàn tay của Thanh Nghi chạm môi hắn: “...”
Được rồi, đồng đội heo thì đồng đội heo.
Các ngươi làm sao mà hiểu được …
Hạnh phúc của những kẻ ngốc nghếch như ta?!
Nhìn những gương mặt nhăn nhúm cực điểm khi bị bỏ rơi của mười mấy người trong trận pháp, Thanh Tư kiếm cực kỳ vui vẻ.
Cuối cùng cũng có người bị giống ta, haha hahaha!
Phàm nhân, hãy hưởng thụ cảm giác vừa làm bóng đèn vừa run sợ khúm núm đi!
Ha ha ha ha ha
Thấy Thanh Tư kiếm có dị động, Thanh Nghi bâng quơ hỏi nó
“Ngươi có biết cách thoát ra khỏi đây không?”
Dù sao y cũng không hy vọng gì nhiều, trong suốt một tháng nay, y hống nó cỡ nào cũng không chịu phản ứng, cứ nằm yên giả chết.
Thanh Tư kiếm lắc lắc, sau đó, kiếm tự động xuất vỏ, vẽ hai đường trên mặt đất.
Một đường nó ghi chữ một ngày, một đường nó ghi chữ nửa tháng.
Thanh Nghi cảm thấy mông lung, bèn hỏi
“Ý ngươi là, có hai trường hợp, nếu pháp trận tự động giải thì phải đợi một ngày, còn nếu không, phải chờ ngài ấy nửa tháng?”
Thanh Tư kiếm gõ gõ trên mặt đất, tỏ vẻ, đúng vậy đúng vậy!
Lần trước bọn họ hành nhau mười bảy ngày mới đi ra đó, hiểu chưa?
Nửa tháng còn ít chán!
Không nghĩ đến chứ gì?
Run sợ đi, dân đen!
Giờ thì các ngươi đều đã hiểu được cảm giác của ta rồi chứ gì?
Ha ha ha ha ha
Thanh Tư kiếm uốn qua dẹo lại tỏ vẻ thập phần mãn nguyện.
“...”
Nửa tháng?
Không lầm hả?
Có sai không trời?
Câu hỏi ngoài lề, làm sao thái tử phi có thể còn sống vậy?
Cả đám người mặt lúc xanh lúc trắng, sau đó ngồi thừ một chỗ im lặng, tự cầu phúc cho bản thân mình.
Quả nhiên, như Thanh Tư kiếm sở liệu, bọn họ đợi một lần là nửa tháng!!!
Thật không thể tin được!!!
Trận pháp qua một ngày đã giải, nhưng bọn nhóc thì phải ở lại chờ bọn họ chỉ đạo hành động, còn Mộ Bích Tuyết thì chờ lấy lại lệnh bài, nếu cha nàng biết nàng làm mất lệnh bài, cha nàng sẽ đập nàng chết tươi cho xem.
Nửa tháng sau, Dung Ly ôm Viễn Chi ngủ gà ngủ gật trong lòng, một đường viên mãn trở về tìm đám ranh con kia, tiện thể gây chuyện một chút luôn.
Hừm, canh vừa đúng thời gian.
Ba ngày sau là đại hôn của thập cửu công chúa Minh Nguyệt của Nam Yên.
Vị thập cửu công chúa này là do một mỹ nhân Tây Việt sinh ra, có đôi mắt màu xanh lục bích, mũi cao, da trắng, tóc xoăn. Ở Nam Yên, những đặc điểm như vậy được cho là không lành, nên từ nhỏ nàng đã không được phụ hoàng yêu thích, mọi người xem nàng là dị loại, phần lớn các hoàng tử công chúa đều thích lấy nàng ra làm trò tiêu khiển, đánh đập, hai mẹ con nàng dựa vào nhau mà sống nơi thâm cung lạnh lẽo. Năm nay nàng vừa tròn mười chín, mẫu phi vừa mất, đã bị hoàng hậu ném cho một lão già chết hai đời vợ trong thành.
Chỉ là một nhánh bèo trôi, mặc cho người khác giẫm đạp.
Đáng thương thay, sinh ra trong gia đình đế vương, thân phận công chúa tôn quý, nhưng lại nhận mệnh của một nhành hoa dại ven đường.
Dung Ly chợt nhớ ra rằng, nữ tử che kín mặt ngày hôm đó đi cùng cũng có đôi mắt màu xanh lục bích.
Nghĩ đến đây, Dung Ly cười khổ, nhìn Mộ Bích Tuyết đang thất thần đứng bên bệ cửa sổ.
Cố tình lại là con gái cưng nhất của Bình Nam đại tướng quân, bọn họ phải làm gì mới ổn thỏa đây?
Dung Ly hỏi Mộ Bích Tuyết
“Ngươi có tính toán gì?”
Mộ Bích Tuyết điềm tĩnh trả lời
“Mạt tướng đã ước hẹn với Nguyệt nhi, buổi tối trước ngày đại hôn sẽ dẫn nàng ấy đi, chúng ta cùng nhau bỏ trốn!”
Dung Ly bật cười.
Thề hẹn thuở thiếu thời, tình cảm ngây ngô, có thể thắng nổi sự thật tàn khốc trước mắt hay không?
Nghe vậy, Viễn Chi đang lim dim ngủ cũng vươn người dậy, nhấp một ngụm trà cho thanh giọng, nói
“Mộ tiểu tướng quân, ngươi được sống ở Vân Nhạc, được sinh ra trong một gia đình bảo bọc ngươi, ngươi có từng tưởng tượng, từ nhỏ nữ tử ở nơi này được dạy như thế nào không?”
Mộ Bích Tuyết ngẩn ngơ lắc đầu.
“Lệnh vua cha như trời, dù chết cũng không từ, nếu kháng lại sẽ bị gán tội bất nghĩa, bất hiếu, bất trung.
Nữ tử đã có hôn phối thường xuyên ra ngoài bị xem là không giữ đức hạnh, cùng người khác gặp mặt riêng tư thì dựa vào tội thông gian mà định tội, chính là thiêu sống.
Nhu nhược, yếu ớt, không thể phản kháng, cũng không có quyền phản kháng, đó là mệnh của họ.
Ngươi nói xem, những năm qua các người thường xuyên gặp nhau như vậy, nếu bị người khác biết, thập cửu công chúa sẽ có mấy cái mạng mà bồi tội?
Mộ tiểu tướng quân, nhập gia tùy tục, cho dù ngươi chán ghét chế độ này, nhưng thập cửu công chúa đã lớn lên ở nơi này, trưởng thành trong tình cảnh như vậy, ngươi càng phải tìm cách bảo hộ nàng, chứ không phải gây thêm họa cho nàng!”
Một Bích Tuyết ngơ ngác giương mắt nhìn, đáy lòng quặn thắt, hai tay nắm chặt thành quyền, cúi đầu, môi mím chặt.
Viễn Chi tiếp tục
“Càng tệ hơn là, thử tượng tượng xem, nếu ngươi từ nhỏ đã sống ở một nơi như vậy, được dạy như vậy, ngươi sẽ trở thành người như thế nào?
Nhút nhát, sợ hãi, hèn mọn, cam chịu, tuy quật cường nhưng yếu ớt!
Yêu ngươi là điều quật cường nhất nàng đã làm! Cũng là điều quật cường duy nhất trong suốt cuộc đời nàng.
Là một đứa con gái, nàng sẽ không cãi lời phụ mẫu mình, là một công chúa, nàng càng sẽ không để người khác bôi nhọ danh dự hoàng tộc, là một người yêu ngươi hơn sinh mệnh, nàng sẽ không hủy đi tiền đồ vô lượng của ngươi.
Ngươi nghĩ nàng sẽ thật sự cùng ngươi bỏ trốn sao?”
Nàng sẽ cùng ngươi bỏ trốn sao?
Có thể sao?
Trường tuy dĩ đoạn tình vị liễu
Sinh bất tương tòng, tử tương tòng.
Đây là đoạn thơ mà Nguyệt nhi thích nhất!
Nàng ấy … muốn làm gì …
Mộ Bích Tuyết xoay đầu, toang chạy ra ngoài, lại bị Viễn Chi dùng lưới bắt lại.
Yêu vào là ngốc ra!
Người trẻ tuổi hiện giờ đều hấp tấp vậy sao?
Không đợi Viễn Chi cảm thán xong, Mộ Bích Tuyết đã rút kiếm ra, vùng vẫy hòng phá vòng vây, gương mặt nàng trắng bệch, cả người run rẩy thở dốc, đôi tay lạnh ngắt, đến cầm kiếm cũng không cầm nổi, leng keng rớt xuống nền nhà.
Mấy mươi năm dẫn binh dẹp loạn, nàng cũng chưa từng khốn khổ như thế này.
Nước mắt không tự chủ được rơi xuống.
Như thế nào lại rơi xuống?
Mộ Bích Tuyết vùng vẫy giãy giụa, nhưng cái lưới siết càng ngày càng chặt, vô vọng hệt như tình cảnh hiện tại của nàng.
Thật trớ trêu!
Nhìn đám người dửng dưng đứng trong phòng, Thanh Tư kiếm chịu không nổi nữa, nó phát cáu bay đến chỗ Mộ Bích Tuyết, đập một cái bốp thật lớn, cho nàng ta ngất xỉu.
Mắt không thấy, tâm không phiền.
Cuối cùng cũng nhìn thuận mắt hơn rồi, chưa biết mô tê gì hết đã như thiêu thân lao ra ngoài tìm chết, muốn chết bọn ta từ từ thành toàn cho, thật mệt.
Nhìn thôi đã thấy mệt!
Mệt tâm ghê!
Một đám ăn no rửng mỡ hóng chuyện tối nay bị Dung Ly sai đi làm việc.
Minh Khuê ngờ nghệch hỏi
“Ủa? Tại sao chúng ta lại tham gia vào vụ này?” nếu để người khác biết bọn họ can sự vào chuyện người khác, nghe có vẻ không hay lắm đâu!
Thanh Niệm thắc mắc hỏi
“Mọi người vẫn chưa biết à?”
“Biết gì?” Có ai nói gì đâu?
“Thì người trong hoàng tộc Nam Yên có cái mùi của mấy tên mà hôm trước muội ăn đấy!” Thanh Niệm ngây thơ nói.
“...” Thôi, mình đi về được không?
Không biết là vị nào bị điên lên làm gì trong hoàng thất Nam Yên rồi!
Thật là, thế giới này đầy chuyện khiến người ta không bớt lo được mà!
Cuối cùng, một đám phải theo kế hoạch của Dung Ly, thân làm tu tiên giả mà đi làm những trò giả thần giả quỷ với vị lão gia kia.
Đúng là, càng sống càng thụt lùi mà!
Vị lão gia kia bị hù dọa hai ba đêm liên tục, đã có ý muốn thoái hôn nhưng bị hoàng hậu dỗ ngọt, cho một khoảng hậu hĩnh, mới mỉm cưỡng tiếp tục hôn sự.
Nhưng mà, chuyện này không ảnh hưởng được đến kế hoạch của Dung Ly, hắn chỉ cần dọa một chút là đã ổn thỏa rồi!
Buổi tối trước ngày đại hôn, Mộ Bích Tuyết đúng hẹn lẻn vào cung gặp thập cửu công chúa.
Sáng hôm sau, toàn bộ cung cấm đều loan tin thập cửu công chúa qua đời rồi.
Nàng uống thuốc độc tự vẫn, dung nhan vẫn diễm lệ như vậy, nằm an tĩnh giữa tầng tầng lớp lớp hỷ phuc đỏ thẫm.
Đẹp đến nao lòng!
Thế nhưng hoàng đế chỉ đến nhìn nàng một cái rồi bước đi, thông báo hủy hôn ước, bồi thường một khoảng không nhỏ cho vị lão gia kia.
Vừa đúng lúc đó, một nhóm người khiêng quan tài thủy tinh, dẫn đầu là Dung Ly và Viễn Chi từ trên trời đáp xuống trước cửa hoàng cung Nam Yên.
Bên trong quan tài là thụy nhan của Mộ Bích Tuyết tướng quân mũ giáp sáng loáng, đôi mắt sát phạt nay đã nhắm nghiền, một cây thương ngạo nghễ đặt bên người nàng.