Nhật Ký Cầu Yêu Của Xui Xẻo Tiên Nhân - Chương 39: Vận mệnh said: không, không phải đâu bạn ơi! Tui không có lương thiện dị đâu!

Nhật Ký Cầu Yêu Của Xui Xẻo Tiên Nhân Chương 39: Vận mệnh said: không, không phải đâu bạn ơi! Tui không có lương thiện dị đâu!
Tại một ngôi thành phía Tây xa xôi, nơi bốn bề đều là cát vàng, mặt trời chiếu xuống mặt đất khô cằn, cái nóng hầm hập dữ dội lan tràn khắp nơi, có một đám người mang áo choàng lượn lờ như những bóng ma.

Thanh Niệm và Thanh Tư từ lâu đã trốn vào tay áo của Thanh Nghi, để lại Minh Khuê bên ngoài than trời trách đất

“Tại sao chúng ta lại phải đến nơi này? Tại sao ta không về luôn cho rồi? Ta hối hận rồi được không?”

Dung Ly nhàn nhạt đáp

“Là do ngươi tự muốn đi, còn cam đoan, đại sư huynh đi đâu, ngươi sẽ đi đó, không ngại nước sôi biển lửa. Hiện tại kêu ca cái gì?”

Minh Khuê ngay lập tức im miệng.

Chuyện này phải kể từ năm ngày trước, khi bọn họ trên đường rời khỏi Bạch Hạc, thì Dung Ly bất chợt đưa ra đề nghị.

“Mặc dù đã tìm được dòng linh mạch, nhưng những thủ phạm còn lại vẫn ở bên ngoài, chỉ một người không thể cướp đồ dưới mí mắt của Thương Khung, cũng không thể gài bẫy tiên thú Bạch Hạc được. Tuy từ lời của Bạch Hạc, ta có thể đoán được là có ai tham gia, nhưng chuyện tiếp theo không nằm trong năng lực của các ngươi, ta sẽ không ép buộc. Hiện tại, các ngươi có hai lựa chọn, một là trở về Thương Khung ăn no ngồi rồi, hai là tiếp tục đi theo ta, chờ đến lúc thích hợp, bắt gọn cả ổ.”

Thế là một đám đều răm rắp đi theo.

Quan trọng là Thanh Niệm muốn đi, Thanh Niệm đi thì Thanh Nghi cũng đi, Thanh Nghi đi thì một đám đều đi.

Dòng linh mạch đành nhờ người của Bạch Hạc tông môn đem về Thương Khung hộ, khiến trưởng môn bọn họ một phen chửi đổng.

Ăn nhờ ở đậu, kiếm chuyện gây sự còn sai làm chân chạy vặt.

Quả thật đáng đánh!

Minh Khuê bị cái nóng hung đến không nhìn ra trời trăng mây đất, miệng khô lưỡi khô, lủi thủi đi vào một quán trà, ngồi đó ăn vạ, quyết tâm không đi nữa.

Có chết cũng không chui ra!

Thanh Nghi toan bước đi, nhưng Dung Ly thấy Viễn Chi có vẻ lim dim buồn ngủ, bèn dứt khoát bế người vào khách điếm, để một đám nhóc bơ vơ chỏng trơ ngoài cái nắng đổ lửa.

Là người biết thân biết phận, bọn chúng cũng lẽo đẽo đi theo.

Minh Khuê bị bỏ rơi: “...”

Nam tử hán đại trượng phu, co được dãn được, hắn cũng tức tốc đứng dậy, rời khỏi quán trà, chạy tọt vào khách điếm.

Đến khi Viễn Chi ngủ đủ, trời bên ngoài cũng đã tối mịt, mặc dù ban ngày nóng đến khó chịu, ban đêm ở nơi này lại rất lạnh, đến mức chỉ muốn chui vào chăn nệm ấm áp sống qua ngày. Nhưng bù lại, bầu trời sao dày đặc lấp lánh và ánh trắng sáng vằng vặc từ trên cao chiếu rọi xuống, khiến cho hoạt động về đêm ở đây càng trở nên đặc biệt.

Viễn Chi vừa có suy nghĩ muốn ngắm sao trong đầu, Dung Ly đã nhanh chóng giúp y ăn vận chỉnh tề, khoác thêm hai lớp áo bông bên ngoài, còn cẩn thận mang tất, đi giày vào cho y.

Viễn Chi vui vẻ cười híp mắt, đôi tai bị cái lạnh làm cho hồng hồng, hướng môi Dung Ly hôn chụt một cái, sau đó lười biếng chui rúc vào lồng ngực Dung Ly, để hắn bế đi.

Thoáng một cái, hai người đã yên vị ngồi trên mái nhà.

Tòa khách điếm này tuy không cao, nhưng vừa vặn có thể nhìn thấy ngàn vạn tinh tú ở phía chân trời, vừa có thể nhìn xuống phố thị phồn hoa phía dưới. Một tĩnh lặng, một huyên náo, khiến cho khung cảnh vừa bình yên vừa thơ mộng.

Viễn Chi không thích ngồi trên mái ngói gồ ghề cứng ngắc, Dung Ly bèn ôm y vào lòng, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất cho y. Viễn Chi không thích lạnh, Dung Ly liền biến mình thành cái gối ôm giữ nhiệt di động, để cho y ôm cứng ngắc không buông.

Nhìn vẻ mặt hắn bình tĩnh chăm sóc từng đường tơ khẽ tóc cho mình, Viễn Chi chớp chớp mi, đôi môi không nhịn được tươi cười hạnh phúc.

Hắn cái gì cũng có, mà y, chỉ có hắn mà thôi!

Có đôi lúc, Viễn Chi cảm giác không chân thực, rõ ràng y chỉ là một người bình thường, không có gì nổi bật, nhưng lại may mắn như vậy, được vận mệnh chiếu cố nhiều đến thế! (Vận mệnh said: không, không phải đâu bạn ơi! Tui không có lương thiện dị đâu! Nồi này xin từ chối nhận :))

Nhưng khi đó, Dung Ly sẽ đúng lúc xuất hiện, dùng chính bản thân hắn, chứng tỏ rằng hắn cần y!

Dần dần về sau, dưới sự sủng nịch vô hạn của Dung Ly, Viễn Chi trước kia cái gì cũng chỉ dám nghĩ trong đầu, nay đã hoàn toàn muốn cáu gắt thì cáu gắt, muốn sinh khí thì sinh khí.

Viễn Chi không có ai yêu thương, Dung Ly đem hết tình yêu thương đến cho y. Viễn Chi không có gia đình, Dung Ly cho y một gia đình. Viễn Chi không có nơi dựa vào, Dung Ly cho y một nơi vững chãi để dựa vào.

Đôi mắt Viễn Chi chợt đỏ, hai gò má ửng hồng bị gió lạnh thổi qua, tóc đen dài buông xõa khẽ phất phơ, vừa ngắm sao vừa ủy khuất lầm bầm

“Gió thổi lạnh, tóc ta rối hết rồi!”

Dung Ly tăng độ ấm xung quanh lên một chút, ngăn không cho gió thổi vào, sau đó cẩn thận dùng dây lụa buộc lại tóc cho Viễn Chi.

Nhìn ngắm cái nơ thật to mình vừa thắt xong, Dung Ly bật cười



“Nương tử, ngươi xem, cái sợi dây này lần trước còn buộc ở phía dưới .……”

Dung Ly chưa kịp nói hết câu, Viễn Chi đã ngay lập tức dùng tay bịt miệng hắn lại, hai má càng thêm đỏ hồng, đôi mắt trừng to

“Không được nói bậy!”

Dung Ly nhịn cười, cố gắng ra hiệu mình không nói nữa, Viễn Chi mới buông xuống, còn hừ một cái cảnh cáo.

Nhìn người trước mặt không còn nghĩ linh ta linh tinh nữa, Dung Ly mới mãn nguyện cọ cằm vào cổ y, khiến Viễn Chi vừa nhột vừa ngứa, thân thể giãy giụa không thôi, đuôi mắt trong chốc lát đã lấp lánh ánh nước.

Viễn Chi bị người khi dễ, chỉ có thể cắn răng, cố gắng không phát ra tiếng động gì kỳ quái, hai tai đỏ bừng. Dung Ly lần mò một chút, phát hiện ra hai cánh môi mím chặt của Viễn Chi, hắn không vui chau mày, thuận miệng cách một lớp vải cắn một cái đau điếng lên nụ hoa trước ngực.

Viễn Chi ngay lập tức đầu hàng, miệng tức khắc bật ra thanh âm rên rỉ.

Thoắt một cái, hai người đã không mảnh vải che thân lăn lộn trên giường.

Dung Ly phất tay một cái, toàn bộ rèm trướng đều buông xuống, cả căn phòng kín kẽ chìm trong kết giới.

Dáng vẻ này, thân thể này, hương vị này, chỉ là của hắn, của riêng hắn mà thôi!

Nghĩ vậy, Dung Ly nghiến răng một cái, phía dưới như sóng triều cuồn cuộn, bất thình lình dập vào, Viễn Chi không nhịn được nức nở, quơ tay cào loạn, dấu răng trên ngực y có vết máu từ từ ứa ra.

Dung Ly cúi người xuống, đưa lưỡi liếm liếm, hưởng thụ mùi hương da thịt thanh mát hòa cùng vị máu tươi tanh ngọt.

Bên trong rèm trướng, cảnh xuân sắc kéo dài vô hạn …

Thế là bọn nhóc đợi một lần đợi đến nửa tháng!

Không ai cần hỏi, không ai muốn hỏi, cũng không ai dám hỏi!

Ai rồi cũng sẽ quen thôi!

Không quen cũng phải quen!

Thế đó!

Mặc dù ở bên ngoài, Dung Ly sẽ không dằn vặt Viễn Chi quá trớn, tránh cho người khác cứ nhìn chằm chằm thân thể của y, nhưng đối với Viễn Chi mà nói, lăn giường với Dung Ly vẫn là một dạng hoạt động quá sức.

Quá tốn sức!

Được bế một vài lần trước mặt người khác còn ngượng, nhưng được bế quá nhiều lần, sẽ cảm thấy không có gì phải ngượng cả, nên dù đang ở trong khách điếm đầy người qua lại, Viễn Chi vẫn mệt mỏi nhắm mắt, gục đầu vào vai Dung Ly ngủ, để hắn muốn đem đi đâu thì đi.

Giờ ăn tối, bàn nào cũng đầy ắp đồ ăn bốc khói nghi ngút, hương thơm bay mù mịt, khiến người ta bất giác ứa nước bọt, duy chỉ có bàn của bọn nhóc là chỉ có một bộ ấm trà!

Viễn Chi ngáp ngắn ngáp dài, lười biếng hỏi

“Các ngươi không có ngân lượng?”

Một đám ngượng ngùng cúi đầu.

Thật ra thì, đi lâu quá, chi tiêu có chút vượt hầu bao.

Minh Khuê đảo mắt lắp bắp nói

“Ai bảo thế? Bọn ta … bọn ta chỉ là không nghĩ ăn thôi! Huống hồ, không ăn thế này, người ta biết chúng ta là tu tiên giả, còn ngưỡng mộ chúng ta đâu!”

“Ân” Viễn Chi tựa tiếu phi tiếu đáp “Bọn họ không nghĩ chúng ta là tu tiên giả đâu!”

Nói đoạn, Viễn Chi bồi thêm một câu “Bọn họ chỉ nghĩ chúng ta là bọn lừa đảo không có tiền ăn cơm thôi!”

Một đám người mặc đồ trắng, ở lại mười bữa nửa tháng không có chuyện gì làm, chỉ đảo qua đảo lại cho vui, tiền ăn thì không chi một đồng, ngày ngày uống hết bình trà này đến bình trà khác, chưa bị đuổi đi là may lắm rồi.

Bọn nhóc lúc này mới chú ý đến ánh nhìn kỳ dị của những người xung quanh, sống lưng cứng đờ.

Hèn gì Thanh Tư kiếm chứ trốn chui trốn nhủi trong phòng không chịu ra.

Viễn Chi cười tủm tỉm đem bạc ra, gọi một bàn đồ chay, nhân tiện đưa cho Thanh Nghi một cái hầu bao nặng trịch.

Trong lòng có cảm giác mạc danh kỳ diệu, như thể lần đầu dẫn đàn con ra thế giới phàm nhân thăm thú, cái gì cũng không biết.



Dung Ly chú tâm gắp thức ăn cho Viễn Chi, còn nhân tiện cho bọn chúng một ánh mắt mỉa mai.

Quê mùa!!

Trả phòng xong, bọn họ tiếp tục đi về phía Tây, tiến vào lãnh thổ của Tây Việt quốc.

Người Tây Việt phóng khoáng dễ gần, đất Tây Việt đều phủ trong sa mạc, quanh năm mặt trời oi bức, vì vậy trang phục của họ có phần hở trên hở dưới.

Điều này làm cho bọn nhóc đi giữa đường cứ cúi gầm mặt không chịu ngẩng đầu. Dù trên đường náo nhiệt đặc sắc ra sao, những vật phẩm bày bán kỳ lạ thế nào cũng không mảy may dám nhìn xem dù chỉ là một chút.

Qua đến Tây Việt, Dung Ly trùm Viễn Chi từ đầu đến cuối kín mít, lại đội thêm đấu lạp, đến cái ngón tay cũng không chừa ra ngoài, tuyệt ngăn cấm người khác nhìn thấy. Lý do là vì, ở Tây Việt không chú ý lễ tiết như những nơi khác, bọn họ thích thì sẽ ve vãn tán tỉnh thẳng thừng, cả nữ nhân và nam nhân đều tự do như vậy, với cái nhan sắc này của Viễn Chi, chắc chắn sẽ bị ong bướm đuổi không buông luôn cho xem.

Càng huống hồ, Tây Việt mạnh về độc dược và bùa chú, nếu không may, Viễn Chi bị người ta ếm bùa quên đi hắn, yêu đương với dã nam nữ nào đó ở đây, thì phiền phức to.

Dung Ly rất đau đầu vì chuyện này, nên hắn bảo trì gương mặt người sống chớ lại gần, lúc nào cũng ôm Viễn Chi tránh xa người đi đường một chút, né qua né lại, nhìn qua còn tưởng hắn đang ôm bảo vật gia truyền đi dạo phố.

Đuôi mắt Viễn Chi cong cong, nắm chặt tay Dung Ly, vui vẻ hưởng thụ cảm giác được xem như trân bảo này!

Bỗng nhiên, bàn tay còn lại của y cảm nhận được xúc cảm khác lạ, đó là một bàn tay mềm mại có vài nốt chai sần.

Y thế mà bị người ta sờ mó ngay giữa đường!!!!

Viễn Chi hoảng hốt, chưa kịp hất ra, người kia đã bị Dung Ly đá văng xa mấy trượng.

Giọng cười ngả ngớn của nữ nhân vang lên, một cô gái trẻ tuổi ăn mặc nổi bật đứng trước bọn họ, phục sức lấp lánh cao quý. Trang sức trên người nàng ta không hề ít hơn Dung Lạc một chút nào, thậm chí vàng vòng đá quý so với Dung Lạc còn to và nặng hơn.

Quan trọng là nàng ta rất đẹp, đẹp một cách yêu mị.

Thế giới này ấy à, đẹp rồi thì sẽ được thứ tha!

Ngoại trừ đám nam nhân không tim không phổi này!

“Tiểu mỹ nhân” nàng cất giọng mời mọc “Đi với ta được không? Vinh hoa phú quý có thể không bằng phu quân hiện tại của ngươi, nhưng ta đảm bảo cho ngươi được vui vẻ hưởng thụ khoái lạc nhất nhân gian, không ai có thể mang lại được!”

Viễn Chi tức giận không nói, đứng sát Dung Ly cáo trạng, chỉ thấy Dung Ly đã trưng ra bộ mặt tử khí âm trầm, gằn giọng quát nữ nhân kia

“Cút”

Người kia vẫn cười ngả ngớn, yểu điệu nha nha nha vài tiếng, khiêu khích Dung Ly, cho đến khi một nam nhân xuất hiện, nhắc nhở bên tai, nàng mới thu liễm lại vẻ mặt của mình, nháy mắt với Viễn Chi một cái, phóng đi mất.

Viễn Chi rùng mình, cật lực bám vào người Dung Ly, thể hiện ý chí cầu sinh bất diệt của mình, ủy khuất hỏi

“Ngươi quen cô ta?”

“Ừm” Dung Ly trầm giọng trả lời “Nữ vương Tây Việt, tính tình chả đâu ra đâu, bị phu quân và con trai quản nghiêm quá chịu không nổi, thích chơi trò chạy đông chạy tây, trêu hoa ghẹo nguyệt!”

Nói đoạn, Dung Ly nói thêm “Nếu không phải tài trị quốc của cô ta ngang ngửa phụ hoàng, với cái tính cách đó, đã bị người ta đánh cho kêu cha gọi mẹ.”

Viễn Chi lo lắng nói

“Nếu vậy, nữ vương có vẻ như đã biết chúng ta đến đây, mới xuất hiện thăm dò!”

“Cứ để bọn họ thăm dò đi, dù sao cũng là địa bàn của người khác, bọn họ tự có chừng mực!” Dung Ly bình thản trả lời.

Nghe vậy, Viễn Chi mới nhẹ nhõm gật đầu.

Xem ra là một người quân chủ anh minh, chỉ có điều, nhớ đến khoái lạc gì đó, Viễn Chi bất giác rùng mình.

Tốt nhất nên tránh xa người này ra!

Ai bảo nàng ta đùa không đúng chỗ, làm phu quân của y không vui!

Phu quân của y bình thường thôi là đã mười ngày rồi đó, còn chưa đủ kinh người hay sao? Chưa đủ khoái lạc hay gì?

Hắn mà giận lên, y chỉ có nước ngất xỉu trên giường, bất tỉnh nhân sự!

Y còn muốn hít thở không khí mà sống, chứ không phải hít khí vị kia mà chết trên giường đâu!!

Dung Ly chăm chú nhìn Viễn Chi, khóe miệng phút chốc giương lên nụ cười đắc thắng!
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận