Nhật Ký Cầu Yêu Của Xui Xẻo Tiên Nhân - Chương 34: Là mệnh không thể tránh, kiếp này mệnh bạc duyên mỏng ...

Nhật Ký Cầu Yêu Của Xui Xẻo Tiên Nhân Chương 34: Là mệnh không thể tránh, kiếp này mệnh bạc duyên mỏng ...
Sau khi hướng Nam Yên đế hạ sính, cả nhà Mộ tướng được đích thân hoàng đế tổ chức yên tiệc chiêu đãi, Dung Ly và Viễn Chi vẫn vui vẻ ở lại tham gia, nhân tiện âm thầm gây họa một trận.

Mộ Bích Tuyết bị đánh gãy chân chưa lành, được Minh Nguyệt cẩn thận từng ly từng tý chăm sóc, càng ngày càng không coi huynh trưởng ra gì, đi ngang là cứ hếch mặt hất cằm, hệt như đứa con nít ba tuổi, khiến huynh muội bọn họ như mèo chó cắn nhau, không lúc nào không kiếm chuyện gây sự.

Yến hội ngày càng náo nhiệt, ca múa linh đình, văn võ bá quan được phen nịnh nọt bắt đầu trổ tài phối thơ.

Bỗng nhiên, một luồng khói hắc ám nổi lên, che kín cả hoàng cung, đem tất cả mọi người bao trùm lại!

Bên trong khói đen ẩn nhẫn một mùi hương quỷ dị, khiến người ta không tự chủ được mơ hồ, một vài âm thanh lộc cộc vang lên khắp bốn phương tám hướng, phủ khắp lối ra vào xung quanh.

Mọi người bắt đầu hoảng loạn, cả cấm vệ cũng run rẩy sợ hãi, tất cả đều bất giác hướng ánh mắt đến Dung Ly và Viễn Chi cầu cứu.

Dung Ly vẫn bình tĩnh ngồi đó, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay, chậm rãi lau sạch khóe miệng dính thức ăn của Viễn Chi.

Nếu hắn nhớ không lầm, một năm sau, có một cuộc tạo phản vô cùng đặc sắc diễn ra ở Nam Yên, suýt nữa đã vong quốc. Nhờ vị tân nhiệm hoàng đế từng là tu tiên giả, mỉm cưỡng đã ra tay dọn dẹp được, nhưng vẫn giết chết hai phần ba dân số kinh thành.

Nếu hắn đã đến đây, thì cho bọn chúng xuất hiện sớm một năm vậy!

Thấy Dung Ly vẫn bình chân như vạy, một số người bắt đầu trấn tĩnh lại, nhưng một số khác lại càng hoang mang sợ sệt hơn, chỉ thiếu nước lập tức chui xuống gầm bàn mà trốn.

Tiếng bước chân trong làn khói đen ngày càng gần, càng ngày càng nhiều, đều đặn nhưng không hề hữu lực, chậm rãi một cách kỳ lạ.

Gia đình Mộ tướng bề ngoài trông bình tĩnh, nhưng thực chất bên trong đều đã gươm rút ra khỏi vỏ, ám tiễn đều đã sẵn sàng, im lặng chờ mệnh lệnh từ thái tử.

Nam Yên đế chau mày, giọng ẩn nhẫn không vui hỏi Dung Ly

“Các vị đây là …” mang đến chuyện gì cho Nam Yên quốc?

Dung Ly tựa tiếu phi tiếu trả lời

“Chuyện của quý quốc, tại sao bệ hạ lại hỏi cô?”

Hoàng đế cứng họng, không hỏi nữa, cùng các phi tần, hoàng tử công chúa và quan lại căng thẳng nhìn ra bên ngoài.

Mùi hương quỷ dị càng nồng nặc, cuối cùng, một toán người xuất hiện dần rõ ràng trước mặt bọn họ.

Là bọn thái giám và cung nữ trong cung, còn có thị vệ, ẫn nhẫn nhìn lại, còn cái vài vị mỹ nhân cấp thấp đã mất tích từ lâu, hiện giờ lại không biết từ đâu chui ra.

Nhưng bọn họ dường như không thể được xem là con người nữa!

Quần áo rách tươm, đầu tóc bù xù, máu me tanh tưởi chảy đầy người, làn da tái nhợt thối rữa, bị côn trùng gặm cắn, thỉnh thoảng từng tảng thịt trên người rơi xuống cùng với một ổ côn trùng, vương vãi trên mặt đất. Có người ruột gan treo lòng thòng, có người mất tay mất chân, thậm chí có người còn bị mất một mảng da thịt lớn, trên người toàn vết cào cắn, cấu xé.

Những binh lính là lành lặn nhất, nhưng bọn họ cũng di chuyển kỳ cục y như những con rối gỗ, làn da tím xanh, móng tay đen dài, răng nanh nhô lên, đôi mắt đầy tia máu trợn ngược, thập phần quỷ dị.

Thỉnh thoảng bọn chúng sẽ cắn nhau, nhưng dường như ngửi thấy mùi hương càng hấp dẫn hơn ở phía trước, nên vẫn tiếp tục đi về phía đám đông.

Đám quan lại nhìn thấy vậy, sợ đến mặt mũi xanh mét, trong đám hoàng tử công chúa còn có người ngất xỉu.

Nhưng khi bọn chúng đến gần, dường như giữa không trung có thứ gì đó ngăn cản, không tài nào tiến lại được.

Nhìn đám người ngon lành trước mặt, bọn chúng kêu gào càng hăng, âm thanh ngày càng quỷ dị, từng hàng từng hàng tiến đến ngày càng đông, mắt thấy đã vượt qua ngàn người, nhưng vẫn có xu hướng tăng thêm.

Như giòi như bọ, cuồn cuộn kéo đến.

Càng về sau, số người lành lặn càng nhiều hơn, số binh bính cũng càng nhiều hơn, nhưng bọn họ mặc không phải là trang phục của cấm quân hoàng thất nữa, mà chỉ là những tiểu binh ngoại thành bình thường.

Mộ Bích Tuyết nghi hoặc nhìn Dung Ly, đôi tay che mắt Minh Nguyệt vẫn không hề hạ xuống.

Nam Yên hoàng đế vẫn hoang mang thất thần nhìn ra bên ngoài.

Cả một hoàng cung của hắn, đều đang nuôi những thứ kinh tởm gì đây?!



Đến khi bên ngoài kết giới ngót nghét ba ngàn người, Nam Yên hoàng đế cả kinh, thỉnh cầu Dung Ly

“Các vị … có thể rộng lượng giúp trẫm, tiêu diệt đám người này được không?”

Đến thời khắc sinh tử quan trọng, nhưng một lòng chỉ muốn nhờ vả người khác, thượng bất chính, hạ tắc loạn.

Nhìn đám người run như cầy sấy, Dung Ly nhàn nhạt cười

“Hiện giờ bệ hạ còn không nhìn ra sao? Bọn chúng là vì ngài mà sinh, chuyện quan trọng như tranh ngôi đoạt vị của Nam Yên, cô là người ngoài làm sao có thể xen vào được?”

Một số quan viên Nam Yên quốc nóng lòng đáp

“Đây là tà thuật, là chuyện thuộc quản lý của tu tiên giới và thần tiên như các vị, nào là được tính chuyện của phàm nhân? Càng huống hồ có phải hay không bọn chúng hôm nay là các vị cố ý gọi đến?”

Cạch một tiếng, Dung Ly mạnh tay đặt tách trà xuống bàn, nghiêm mặt trả lời

“Hôm nay cô đây vì Nam Yên quốc trừ hại mới tìm cách gọi bọn chúng đến, nếu không, bên cạnh các người đều là bọn chúng, các ngươi nghĩ mình có thể sống được bao lâu?”

Tất cả đều im lặng không đáp.

Một người rụt rè hỏi

“Cho hỏi, ngài có biết bọn chúng là thứ gì hay không? Phải làm sao để tiêu diệt?”

Viễn Chi bấy giờ mới lên tiếng hỏi

“Các vị đã từng nghe qua … dược nhân hay chưa?”

Một đám kinh ngạc nhìn nhau, chỉ có Mộ tướng vẫn ung dung ngồi đó, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp

“Trước đây đánh trận ta từng nghe qua, tà tu dùng người thường hoặc binh lính luyện ra đội quân dược nhân, mình đồng da sắt, tấn công thần tốc, ăn thịt uống máu, đi đến đâu tàn sát đến đó, bách chiến bách thắng. Ai bị bọn chúng cào trúng hoặc cắn trúng qua đều một chết, hai biến thành như vậy, cứ thế càng đánh càng đông.” Nói đoạn, Mộ tướng tiếp tục “Nhưng những người này ... có vẻ không đúng cho lắm!”

Viễn Chi cười cười

“Thời bình vẫn có người hiểu biết sâu rộng như Bình Nam tướng quân thật hiếm thấy! Dược nhân do tà tu dùng dược vật và tà thuật luyện thành. Giống như ngài mô tả không sai, nhưng bọn họ hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn trở thành dược nhân, nên tốc độ và ý thức vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện, lại ẩn mình giữa người thường, thỉnh thoảng sẽ không tự khống chế được, mới bị bọn ta thiết kế bẫy, đồng loạt phát điên hôm nay!”

Một người can đảm lên tiếng

“Có … có thể cứu họ hay không?”

Viễn Chi nghiêm túc đáp

“Chuyện này phụ thuộc vào nạn nhân đã trải qua quá trình luyện dược bao lâu, nếu quá một năm, xem như vô phương cứu chữa!

Hoàng cung đại nội đông như thế, thỉnh thoảng bị mất tích vài người có vẻ như rất bình thường, những người không lành lặn kia chính là những người bị biến mất trong cung những năm qua đi!

Còn lại đều là binh lính, còn có những người còn sống sờ sờ tới lui bên cạnh các ngài, thử nghĩ xem, nếu bọn dược nhân này luyện thành công, mọi người sẽ thế nào?”

“Lúc đó, Nam Yên xem như số đã tận đi!”

Sau khi nghe Viễn Chi phân tích, đám người càng hoang mang.

Ai là người sẽ đưa ra phương pháp đoạt ngôi giết địch một ngàn, tổn mình tám trăm này?

Nam Yên đế nghi ngờ quét mắt nhìn qua đám hoàng tử sợ đến vỡ mật của mình, sau đó là đám triều thần trong tay nắm trọng quyền.

Đột nhiên, một đạo ám tiễn xẹt qua, một mũi tên lao thẳng từ bên ngoài vào chính điện, hướng giữa trán của hoàng đế mà nhắm đến.

Cấm binh nhanh chóng lao ra hộ giá hoàng thượng, một đám người còn đang ngoan ngoãn ngồi một chỗ nay đã náo loạn, người này đụng trúng người kia, người kia lao trúng người nọ, bàn ghế đổ vỡ, đám cung nữ thái giám hoảng hốt la hét. Có người vì quá sợ hãi nên lao ra ngoài kết giới, tìm một đường thông thoáng bỏ chạy, nhưng vừa chạy ra đã bị đám dược nhân nuốt chửng, khiến bọn chúng càng thêm nhốn nháo kêu gào nhiều hơn, khung cảnh nơi cung cấm thoáng chốc đã thành một đống hỗn độn.

Trong lúc đó, trên ngai vàng, một bộ móng tay lấp lánh hoa văn xẹt qua, suýt nữa đã trúng bàn tay Nam Yên đế thì bị Viễn Chi rắc một tiếng bẻ đôi, vung ra ngoài.

Người bị hất ra giữa điện chính là hoàng hậu đương triều.



Không đợi tất cả ổn định lại, một nhà mẫu tộc hoàng hậu đã lao ra, một toán binh lính từ bên ngoài tràn vào nhanh chóng chiếm đóng hoàng cung.

Quả nhiên như bọn họ đoán, kết giới này chỉ ngăn được dược nhân, không ngăn được người bình thường.

Thượng thư đại nhân, phụ thân của hoàng hậu, cung kính cúi người xuống, hướng Dung Ly hành lễ

“Thái tử điện hạ, thái tử phi, thỉnh Vân Nhạc nói lời giữ lời, không can thiệp vào chuyện tranh đấu nội bộ của Nam Yên ta!”

Dung Ly tựa tiếu phi tiếu, châm chọc hỏi

“Như ý của thượng thư đại nhân đây, thì cô phải trơ mắt thả đám dược nhân đó vào?”

Thượng thư đại nhân trả lời

“Dược nhân là một loại tà thuật của tà tu, hạ quan còn kính nhờ hai vị giúp Nam Yên ta diệt trừ đâu?”

Viễn Chi im lặng không nói, phất tay hóa giải hết lớp trang trí hoa lệ trên móng của hoàng hậu, lộ ra bộ móng tay dài màu đen sắc bén, ôn tồn đáp

“Vậy thì thượng thư đại nhân định giải thích chuyện này thế nào đây?”

Tất cả mọi người đều án binh bất động, duy chỉ có hoàng hậu là ôn tồn đứng dậy, phủi phủi lớp bụi trên y phục, lau mặt một cái, đôi mắt đã trở về màu trắng, gương mặt hằn lên những tơ máu tím đen, làn da nhợt nhạt, thoạt nhìn như ma như quỷ.

Nàng nhẹ nhàng tháo mũ phượng vứt xuống, tiếng kêu leng keng khẽ vang lên, hướng Dung Ly và Viễn Chi cười cười

“Quả nhiên không qua mắt được hai vị thần thông quảng đại đây, chẳng hay, bọn ta lúc nào thì bại lộ?”

Dung Ly nghiêm chỉnh đáp

“Hoàng hậu quá khen, tử khí ở đây nặng như vậy, muốn không biết cũng khó. Cô cũng là người sinh ra ở hoàng tộc, tuy đấu đá trong cung không hiểu bao nhiêu, nhưng người thì cũng biết nhìn đôi chút. Nếu hôm nay không có cô lập trận dẫn dụ, đội quân dược nhân này của các người năm sau sẽ hoàn thành, chỉ cần như vậy thôi, Nam Yên có lẽ sẽ đổi chủ, nhưng không cẩn thận sẽ khiến một quốc gia diệt vong. Mười mấy hoàng tử Nam Yên tuy ngu si thiển cận, nhưng chắc chắn sẽ không bán quốc gia mình cho quỷ dữ, người muốn làm như thế, chỉ có người không hề có con thừa tự, nhưng chắc chắn sẽ được nắm đại quyền sau khi hoàng đế băng hà, hoàng hậu, ngài thích hợp quá rồi, không phải sao?”

Hoàng hậu cười lớn, giọng cười quỷ dị vang vọng khắp bốn phương tám hướng, mang theo tử khí âm trầm, nói

“Hôm nay xem như bọn ta thua đi, dù sao hai tay ta cũng đã dính đầy mạng người, làm nhiều việc xấu, chẳng mong được kết quả tốt đẹp, từ lúc ta quyết định ra tay ngay tại đây, ta đã quyết tâm cùng cẩu hoàng đế đồng quy vu tận, thỉnh thái tử điện hạ và thái tử phi, để bọn ta lấy mạng của cẩu hoàng đế, sau đó, sống chết mặc các vị định đoạt”

Viễn Chi chậm rãi hỏi

“Nếu không có bọn ta, hoàng hậu người có chắc sau khi hoàn thành, đám dược nhân này sẽ hoàn toàn nghe theo người thao túng, mà không gây loạn lạc khắp nơi?”

Hoàng hậu trả lời

“Ta đã yêu cầu bọn họ biến ta thành dược nhân vương, bọn chúng không thể nào thoát khỏi tầm khống chế của ta!”

“Hôm nay thì sao?” Viễn Chi đơn giản giải thích “Chỉ cần một lần không khống chế được, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, người có lẽ đã bị bọn tà tu đó lợi dụng rồi!”

“Thế thì thế nào?” Hoàng hậu cười lớn “Vậy thì để cả cái quốc gia mục nát này bồi táng cho ca ca của ta, bọn ta đã chẳng còn đường lui nữa rồi, các người hiểu không? Nếu đã chết, vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi!”

Lúc này, trong đám phi tần, có một người phục sức hoa lệ, ung dung đứng dậy, tiến đến trước mặt hoàng hậu, chất vấn

“Ca ca ngài ... có phải là Cẩm Thư công tử vang danh kinh thành năm đó?!”

Thượng thư kinh ngạc hỏi

“Thục quý phi làm sao biết được? Khuyển tử từ trước đến nay chưa từng nói với người ngoài là con trai ta.” Hắn nói muốn trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường, không muốn cuốn vào phân tranh trong triều, cũng không có hy vọng gì vào hoàng thất Nam Yên, cũng vì vậy mà biến mất vô tung.

Thục quý phi quay đầu nhìn lại hoàng đế đang được thái giám dìu đứng dậy trên ngai vàng, sau đó, nàng lấy ra một túi gấm, từ trong túi gấm đưa cho Thượng thư một mảnh vải cũ nát.

“Cẩm Thư công tử là bằng hữu mà ta tình cờ quen được, nhờ có hắn, ta mới có cơ hội kiên trì sống đến bây giờ. Thoáng cái đã trăm năm trôi qua, thỉnh Thượng thư đừng quá đau thương!”

Bên trong mảnh vải, một hàng chữ đỏ sẫm nguệch ngoạc hiện lên, dòng chữ có vết tích bị loang ra, mờ mịt không rõ, tuy vậy, nét chữ vẫn ngay thẳng đường hoàng.

‘Là mệnh không thể tránh, kiếp này mệnh bạc duyên mỏng, duy nguyện hai người bình an’
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận