Đầu tiên là hóa giải oán khí còn sót lại, tiêu trừ oán linh ở nơi mà Dung Ly đánh nhau xong phủi mông đi mất. Tiếp theo là giúp đỡ những người bị rút mất hồn phách. Những người bị thế này ấy à, cho dù có cố gắng chữa trị cách mấy cũng chỉ có thể cứu vớt được nhận thức dừng lại lúc bảy tám tuổi!
Nhưng có đôi khi, trong họa có phúc, đối với một số người mà nói, ý thức dừng lại ở bảy tám tuổi cũng không có gì là xấu, vẫn có thể làm việc, gia đình hòa thuận êm ấm, đôi khi chỉ xảy ra một vài mâu thuẫn buồn cười nho nhỏ.
Cuối cùng là A Đạt, hắn cứ bám riết Thanh Nghi không buông, đối với y đủ biện pháp mềm nắn rắn buông, đối với Minh Khuê thì như nước với lửa, mỗi ngày đều náo đại sự, chỉ hận không thể chôn sống đối phương. Mọi người xung quanh thì chỉ mải mê xem kịch hay, chả ai chịu giúp y.
Thanh Nghi từ thuở ấu thơ đã lớn lên chốn tiên môn, nào hiểu được cách từ chối thịnh tình của người khác, chỉ cần y muốn cứng rắn mạnh miệng một chút, A Đạt đã bày ra dáng vẻ đáng thương hề hề, thừa sống thiếu chết, cơm nước chẳng màng.
Càng quan trọng hơn là, trong nhà A Đạt có một lão nhân gia, là mẹ của hắn, lão bà bà này còn rất thích Thanh Nghi, một ngày không thể không thấy mặt y, hết gọi đông rồi gọi tây, phối hợp với A Đạt giữ Thanh Nghi như con dâu vừa bước vào cửa.
Nghe là đã thấy thú vị rồi!
Minh Khuê những ngày này sắp không xong rồi, giữ đông giữ tây, như người cha già cực cực khổ khổ trồng cải trắng, cuối cùng bị một con heo xa lạ ngấp ngóe ủn hết. Đối với A Đạt hắn có thể đánh có thể mắng, nhưng đối với lão nhân gia nhà người ta, hắn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, mạc danh kỳ diệu trở thành người đầy tớ trung thành của gia chủ, đi đâu cũng đi theo.
Minh Khuê cảm thấy, đầu mình có thể sắp không còn cọng tóc nào nữa rồi!
Thế nên, một đêm không trăng nào đó, hắn lẻn tụ tập sư huynh đệ chạy mất, còn không quên kéo theo Thanh Nghi đi cùng.
Thật ra Thanh Nghi đã để lại cho bọn họ một bức thư, nói rõ tất cả mọi chuyện. Dẫu sao y cũng đã chôn chân ở đây ba ngày, ngự kiếm từ Tây Việt về tới Vân Nhạc cũng chỉ tốn năm ngày, y sợ đuổi theo Dung Ly và Viễn Chi không kịp nữa, khi về sẽ khiến các sư đệ bị trách phạt theo.
Nào ngờ, bọn họ đã về đến Vân Nhạc rồi, vẫn không thấy bóng dáng Dung Ly và Viễn Chi đâu, cả Thanh Niệm cũng lần mò không ra tung tích của bọn họ.
Đừng hỏi, khẳng định là hai người kia lại đi cộng độ mây mưa ở đâu đó rồi!
Đều lớn hết cả rồi, nhưng ý thức trách nhiệm với trẻ nhỏ của hai người này thật khiến cho đám nhóc này không biết nên nói gì. Cũng may hai người bọn họ đều là nam nhân, nếu không, khẳng định con của họ sẽ bị bỏ quên ở đâu đó luôn không chừng. Cái kiểu mà mười bữa nửa tháng không ý thức được con mình ở đâu luôn ấy!
Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy đáng lo rồi!
Thanh Nghi dẫn các sư đệ nán lại chân núi Thương Khung chờ người. Nơi đây đã bắt đầu có cây cỏ trở lại, một phần là vì linh mạch dưới lòng đất đã trở về, một phần là vì oán khí không còn, nguyền rủa trên người Thanh Niệm đã dần tan biến.
Nhìn khung cảnh đất đai khô cằn châm chồi nảy lộc, cỏ cây xanh tốt mạnh mẽ vươn lên, dòng suối từ Thương Khung đổ xuống lại róc rách chảy, chim chóc bắt đầu bay về làm tổ, từng đàn kiến đua nhau đào hang lấp đất, người ta mới biết được sự kỳ diệu của tạo hóa và sinh mệnh.
Mỗi một sinh mệnh trên thế gian này đều đáng trân trọng và đáng quý như nhau, dù trải qua thiên vạn năm, điều này vẫn không thay đổi, mà càng trở nên sâu sắc hơn.
Hít một ngụm không khí tươi mát vào lồng ngực, cảm thụ sự bao la rộng lớn của đất trời, ưu phiền đều tan biến, chỉ còn lại những điều tốt đẹp nhất thế gian.
Dung Ly nắm tay Viễn Chi cưỡi mây đáp xuống, hai người đều đã thay y phục chỉnh tề, hai bộ bạch y được thêu chỉ vàng, hoa văn long phượng như ẩn như hiện, uốn lượn trong gió, mang lại cảm giác kinh diễm thoát tục.
Viễn Chi luôn cảm thấy, dường như số lượng y phục của y sắp bằng số lượng y phục khổng lồ của Dung Ly luôn rồi. Đến lúc y nghĩ là chỉ có nhiêu đây thôi, thì Dung Ly sẽ đem ra hàng trăm bộ khác nữa, đều là gấm vóc tơ lụa tiến cống thượng phẩm, đường kim mũi chỉ tinh xảo, cũng không biết được may từ lúc nào.
Đôi khi lăn lộn quá trớn, Dung Ly rất thích xé y phục thành vải vụn, từ trước đến giờ đã hỏng không dưới hai mươi bộ, có đôi khi Viễn Chi sẽ thấy tiếc đến nẫu ruột, nhưng Dung Ly thì chỉ thản nhiên nói, còn nhiều.
Nhưng chuyện làm y bất mãn nhất chính là, các thợ thủ công trong cung dường như rất có thành kiến với y. Rõ ràng là cùng một loại vải, nhưng kiểu dáng của Dung Ly là loại hiên ngang bệ nghễ, còn của y thì … nhìn có chút mỹ miều nhu nhược. Thậm chí một số loại còn khá giống của Dung Lạc, phát quan phục sức cũng cực kỳ cầu kỳ, nhìn thấy Dung Ly giúp y chỉnh trang vấn tóc thôi mà Viễn Chi đã thấy mệt.
Cũng không biết là chủ ý của ai? Viễn Chi vừa vén tay áo phiêu diêu mềm mại vừa tự hỏi.
Dung Ly đưa tay sờ mũi, tầm mắt khẽ dời đi nơi khác, chột dạ cúi đầu.
Có lẽ nên cho Dung Lạc đội cái nồi này!
Dù sao, trong cung, chủ ý xấu của nàng ta cũng nhiều, thêm hay bớt một vài chuyện chắc cũng chả có sao!
Thanh Nghi dẫn mọi người đi trên con đường chân chính lên Thương Khung, những bậc thềm đá lạnh lẽo kéo dài ngun ngút, không thấy hồi kết, cảm giác giống như đường lên tiên cung, chỉ thấy mây trắng lượn lờ che phủ cả lối đi.
Lần trước lên Thương Khung, phải trèo đèo lội suối cực nhọc, Viễn Chi lần đầu biết, thì ra đi đường chính cũng vẫn là leo trèo cực nhọc.
Thật không hiểu tại sao phải thế này?
Thanh Nghi giải thích, “Đây chính là lời dạy dành cho các đệ tử Thương Khung, đại đạo gian khổ, con đường tu tiên mờ mịt, đường lên Thương Khung chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín bậc thang, chỉ là gian khổ ban đầu. Dưới chân núi có rất nhiều người, đến lưng chừng chỉ còn lác đác, khi lên tới rồi, mới thấy được phong cảnh mà người ở dưới không thấy được. Nên mỗi lần đi xa trở về, chúng đệ tử phải tự thân đi trên con đường này, ngụ ý, dù ở bên ngoài có thế nào, cũng phải giữ vững bản tâm của mình.”
Viễn Chi nghe xong mờ mịt, mấp máy môi muốn nói lại thôi.
Hình như chỉ mới đi được chín trăm bậc.
Lên tới rồi có khi nào mất ba ngày luôn không?
Thật đáng sợ!
Dung Ly kéo tay Viễn Chi, khom người xuống, tay còn lại vỗ vỗ trên lưng mình.
Viễn Chi ngại ngùng trèo lên lưng Dung Ly dưới ánh mắt căm phẫn của tất cả mọi người.
Có phu quân thật tốt!
Thật ra, Dung Ly có thể bế Viễn Chi, làm như vậy y sẽ càng thoải mái dễ ngủ, nhưng khung cảnh trên đường thực sự rất đẹp, Viễn Chi ngồi trên lưng hắn sẽ thấy được nhiều hơn. Bậc thang phủ đầy rêu, nhìn xuống là vực sâu thăm thẳm, nhìn lên là con đường kéo dài vạn trượng, không thấy trời, cũng chẳng thấy đất, xung quanh mây trắng lành lạnh lượn lờ trôi, quả thật là một chốn bồng lai tiên cảnh.
Tuy nhiên, lúc lên đến đỉnh Thương Khung, Viễn Chi đã ngủ trên lưng Dung Ly từ bao giờ. Đầu y gục vào gáy Dung Ly, hai tai choàng qua cổ buông thõng, đôi mi cong dài khép lại, làn da non mịn trắng như tuyết có chút ửng hồng.
Không thể không nói, thật là một mỹ nhân khiến người khác không nỡ thương tổn.
Chỉ cần nhìn thấy thụy nhan của y, những suy nghĩ xấu xa bẩn thỉu đều sẽ tự động biến mất. Y như một vầng sáng trên cao, tốt đẹp đến nỗi không nỡ để y phải nhiễm một chút bụi trần nào, chỉ đứng từ xa ngắm nhìn thôi cũng đã đủ mãn nguyện.
Haizz, nhan sắc đúng là thứ vũ khí đáng sợ của thế nhân.
Nhưng vị mỹ nhân này ấy à, từ cổ trở xuống thì thật là thảm không nỡ nhìn, tràn đầy dấu vết hoan ái của Dung Ly để lại, như những nụ hoa đỏ sẫm nở rộ giữa cánh đồng tuyết, vừa đáng thương lại vừa kíƈɦ ŧìиɦ.
Dung Ly hắn không hề kiềm chế, cũng không hề che giấu một chút nào. Vầng sáng thanh thuần trên cao ấy vậy mà bị hắn đem xuống thế tục, đặt dưới thân điên cuồng phiên vân phúc vũ, còn cường thế tuyên bố chủ quyền.
Thanh Nghi nhìn bóng lưng Dung Ly cõng Viễn Chi về nghỉ ngơi, nhớ đến cảnh lần đầu gặp mặt, khẽ lắc đầu cười khổ, quay đầu cùng Minh Khuê tiến vào chấp pháp đường.
Thật lòng mà nói, y có chút ngưỡng mộ hai người bọn họ.
Cái gì mà thế tục, cái gì mà trách nhiệm, cái gì mà khuôn khổ, cái gì mà thân bất do kỷ, hai người đó đều không đặt vào mắt. Bởi lẽ, trong mắt bọn họ chỉ có đối phương.
Nhưng mà, chỉ là có chút ngưỡng mộ thôi!
Y vẫn hiểu rõ bản thân mình!
Sáng hôm sau, Viễn Chi nhìn thấy Minh Khuê trong tình trạng thân tàn ma dại. Tuy thân xác sắp không xong, hắn vẫn kiên nhẫn bổ củi sắc thuốc cho Thanh Nghi.
Ai bảo hai người đó gây chuyện làm gì, bị đánh không hề oan một chút nào.
Trưởng lão chấp pháp đường bắt bọn họ đóng cửa diện bích một tháng, không cho phép người ngoài đến thăm, nên Minh Khuê thân xác tàn tạ mang nội tâm vui vẻ chạy đến chăm sóc Thanh Nghi.
Đương nhiên, người ngoài này không bao gồm Dung Ly và Viễn Chi, chung quy thì, hai người bọn họ có muốn lên trời cũng chưa chắc có người đứng ra cản.
Mấy tháng nay, Hàm Yên và Dung Chân trải qua ngày tháng yên bình đầm ấm, như những cặp đôi phu phu bình thường khác, ở trong viện của chính mình trồng rau nuôi cá, thỉnh thoảng chăm sóc một số động vật hoang dã, bất diệc nhạc hồ nhìn ngắm thời gian trôi, vui vẻ đến chả thiết tha gì việc về nhà.
Hàm Yên giúp Minh Khuê hầm một nồi canh rau củ, Dung Chân thù lù đứng bên cạnh làm người hầu, sai đâu đánh đó, bổ củi nhóm lửa nấu cơm gánh nước. Trông hắn dường như còn vui hơn cầm quân đánh giặc.
Dung Ly liếc nhìn một cái rồi nâng mí mắt, thầm nghĩ, hoàng thúc này của hắn, càng ngày càng không có tiền đồ, xem ra kiếp thê nô không còn xa, binh quyền giao cho hoàng thúc thật đáng lo.
Thương thế của Thanh Nghi nặng hơn Minh Khuê, y tu vi cao hơn Minh Khuê nhưng bị đánh đến ngất trên chấp pháp đường, còn Minh Khuê thì vẫn tươi tỉnh chạy qua chạy lại, nên trong vô thức, không ai biết Minh Khuê bị thương thế nào.
Một buổi tối, khi Thanh Nghi đã ngủ mất, Minh Khuê chậm rãi khép cửa, cố gắng không gây ra tiếng động, cả phòng mình hắn cũng không về, mà lén lút chui tọt vào rừng.
Minh Khuê cởϊ áσ bào ra, bên trong là tầng tầng lớp lớp y phục dày cộm, càng vào trong quần áo càng bị máu thấm ướt đến phát sợ. Vải vóc dính vào da thịt be bét do không được băng bó, khiến hắn hít một ngụm khí lạnh, khẽ suỵt một tiếng, trên trán và chóp mũi đều đã lấm tấm mồ hôi.
Nhìn kỹ lại, trên người hắn không có chỗ nào lành lặn cả.