Nữ Phụ Rất Xinh Đẹp - Chương 19

Nữ Phụ Rất Xinh Đẹp Chương 19
Editor: Doris

Beta: Jen

Nấm báo mưa là một nguyên liệu nấu ăn quý rất khó gặp. Dùng để nấu ăn hay làm thuốc đều có giá trị rất cao.

Những nguyên liệu nấu ăn của tự nhiên thì có giá trị dinh dưỡng rất cao, rất nhiều axit amin, muốn giữ những chất đó tốt nhất là nên nấu súp.

Trịnh Đào tắm rửa xong liền bắt đầu rửa tay nấu món chính.

Mọi người đều vây quanh Trịnh Đào, kỹ thuật dùng dao của anh rất lợi hại. Con dao cầm trên tay, từng nhát từng nhát cắt những cây nấm trắng thơm thành những miếng đều tăm tắp.

Sự tương tác của Tô Lạc và Khương Dật Thần ngày càng khiến người khác chú ý hơn.

Trịnh Lâm Lâm đứng một bên tức giận đến nghiến răng. Người ảnh đế nào đó không muốn phối hợp với cô ta, đại thần đứng bên cạnh bất luận cô hỏi gì, yêu cầu gì Trình Tống đều giúp cô giải quyết nhưng lại chẳng có ý muốn đến gần cô cả.

Ngay cả máy quay cũng chỉ đảo qua cô, mấy người quay phim chỉ quay mỗi con tiện nhân Tô Lạc kia thôi.

Cũng không biết ả ta cho thái tử truyền thông Tịch thị uống bùa mê thuốc lú gì.

Sau khi Trịnh Lâm Lâm đóng máy xong mới nghe nói, ban đầu giữa ‘Thời Thải Nhi’ và ‘Thẩm Mạnh’ căn bản không có một cảnh hôn nào. Nhưng Khương Dật Thần lại chủ động thêm cảnh với đạo diễn.

Nhìn thấy cảnh hôm nay, không biết vị kim chủ sau lưng Tô Lạc sẽ có suy nghĩ như thế nào?

Trịnh Lâm Lâm suy nghĩ cô không nên cứ đứng làm nền như vậy, nếu Trình Tống đã không chịu phối hợp thì cô phải tự tìm cách để chen vào màn hình.

“Em sẽ thêm củi vào!”

“Được, bỏ ít một chút, không cần lửa quá to đâu.”

Máy quay chuyển sang người Trịnh Lâm Lâm, đáy mắt cô ta tràn đầy ý cười: “Được ạ.”

Tiêu điểm của trường quay đều đặt ở trên bếp chính Trịnh Đào này, Trịnh Lâm Lâm đi theo sau cũng lọt vào máy quay.

Cơm trưa ăn đến no nê, tài nấu nướng của Trịnh Đào quả nhiên danh bất hư truyền. Đặc biệt là món canh sò điệp với nấm báo mưa kia, vừa thơm, vừa bùi, đúng là món ngon hiếm có.

Nghỉ ngơi đến một giờ chiều, bọn cô lại muốn đến con suối nhỏ gần thôn để tìm nguyên liệu nấu ăn.

Dòng suối này rất nông, dưới đáy trải một lố đá cuội nhẵn, nước trong veo nên cũng có thể nhìn thấy đáy.

Tô Lạc nhìn mấy hạt nho nhỏ dính trên các tảng đá to: “Chúng ta bắt ốc nước ngọt sao?”

Trịnh Đào cười cười: “Đúng vậy, em bắt ốc bao giờ chưa?”

Vẻ mặt Tô Lạc đặc biệt hưng phấn: “Chưa ạ, nhưng mà em rất muốn thử.”

Vừa nói Tô Lạc vừa cởi giày, đôi chân trần dẫm lên mặt đất ẩm ướt, ống quần được cô vén đến đầu gối. Từng bước từng bước cảm nhận được dòng nước mát lạnh, thoải mái đến mức phát ra tiếng.

Khi còn nhỏ Chu Minh Minh đã bị té xuống nước, xém chết đuối nên cô bé rất sợ nước, chỉ dám ở trên bờ nhìn bịn cô chơi đùa.

Trịnh Lâm đang mặc váy, có chút bất tiện nhưng nhìn thấy Tô Lạc vén ống quần lên thì thấy rất thô bỉ.

Cô ta liền dứt khoát tìm một cái cớ ở trên bờ với Chu Minh Minh, để con bé khỏi sợ hãi.

Trịnh Lâm Lâm cảm thấy những nữ diễn viên như bọn họ chỉ nên trang điểm xinh đẹp, chờ bọn đàn ông con trai mê như điếu đổ mới khiến bọn họ có mặt mũi.

Nhân viên công tác bắt đầu phát quy tắc nhiệm vụ tiếp theo: “Bây giờ sẽ chia một đội hai người. Đội nào bắt được nhiều ốc nhất sẽ có một phần thưởng bí mật.”

Bởi vì Trịnh Lâm Lâm và Chu Minh Minh rõ ràng đã rút lui nên chỉ còn lại bảy người, thấy vậy Trịnh Đào tự nguyện rời khỏi trò chơi, xung phong làm trọng tài cho bọn họ.

Nghe tiếng còi, Tô Lạc liền cúi xuống bắt ốc.

Một lát sau, số ốc xung quanh còn rất ít.

Tô Lạc đi đến phía trước, Khương Dật Thần không khỏi nhắc nhở: “Tô Lạc, cẩn thận một chút.”

Tô Lạc quay đầu lại nhìn cậu ta, chân bước hụt, cả người ngã về phía sau.

Khương Dật Thần không kịp nghĩ nhiều, chạy đến kéo lấy cô như một con gà con.

“Cảm ơn cậu!” Tô Lạc thở phào nhõm, vừa rồi thiếu chút nữa là cô đã dìm mình xuống sông rồi.

Bởi vì lúc trước có chung nhóm đi tìm thức ăn, Trịnh Đào và cô cũng có một chút tình bạn cách mạng, anh lập tức trêu chọc cô: “Khương Dật Thần hình như không cùng đội với em đâu đó!”

Khương Dật Thần sờ mũi, nhìn Tô Lạc nói: “Cẩn thận chút, đừng đi xa tôi quá.”

Mặc dù sau đó Tô Lạc không giành được giải nhất hay phần thưởng đặc biệt gì nhưng cô vẫn rất vui.

- --Đọc FULL tại truyenfull.com---

Giống như trở về lúc nhỏ vậy, rất tự do và không bị gò bó.

Mang lại giày và tất vào, khi trở về chiếc lều thì ví của Khương Dật Thần rơi xuống đất.

Tô Lạc cúi người nhặt lên, Khương Dật Thần lo lắng giật lấy, sắc mặt rất sốt ruột.

Cô trêu ghẹo: “Có phải có hình chụp lén của crush không?”

Khương Dật Thần hơi hơi đỏ mặt: “Không có.”

Tô Lạc ‘À’ một tiếng, xoay người đi đến chỗ Trịnh Đào.

Màn đêm buông xuống, cảnh quay cuối cùng cũng khép lại. Không biết đoàn làm phim tìm ở đâu mà lại mua được hai con dê về nướng chung với lửa trại.

Hai con dê nướng trên lửa, đạo diễn dùng dao cắt vài vết, tẩm một lớp muối, rắc một chút thìa là và bột ớt, gần chín thì phủ lên một lớp mật ong.

Bọn họ ăn dê nướng, nhảy múa xung quanh lửa trại, vui vẻ cả đêm.

Sáng mai cô còn cảnh quay, ở đoàn phim《Bắc Ngụy Bí Sử》thì vai của cô là quan trọng nhất. Có hơn một ngàn cảnh cần phải quay, cô cũng là người quay lâu nhất trong đoàn, chắc phải hơn năm tháng.

Quay xong《Hành Trình Nấu Nướng》, Tô Lạc và Tôn Hoa Hoa phải chạy suốt đêm về đoàn phim.

Quay xong chương trình Tô Lạc cũng rất mệt mỏi, hơi quá sức với cơ thể cô.

Mỗi lần ở trên phim trường chờ đổi cảnh hay nghỉ ngơi, cô liền híp mắt ngủ gật.

Tôn Hoa Hoa còn học mấy món trong sách, tự mình đi đến siêu thị mua gà về hầm cho Tô Lạc bồi bổ cơ thể.

Lần đầu tiên Tô Lạc không nói gì mà chỉ uống canh gà.

- --Đọc FULL tại truyenfull.com---

Tôn Hoa Hoa càng tự tin hơn, nấu canh thêm vài lần thì Tô Lạc gật đầu, còn khen chị ấy nấu ngon.

Tôn Hoa Hoa cứ như được tiếp thêm năng lượng, lao đầu vào học nấu ăn. Hôm nay ăn canh gan heo, hôm sau ăn canh sườn heo với bắp, không có món gì bị trùng cả.

Kỹ thuật nấu ăn của Tôn Hoa Hoa càng ngày càng lên tay, dần dần tiến gần hơn với danh hiệu bậc thầy nấu nướng. Tô Lạc rất hài lòng với người đại diện lông bông này của mình.

Hơn nữa còn định tăng lương cho chị ấy.

Bởi vì nấu ăn ngon mà được coi trọng, chắc Tôn Hoa Hoa là người đầu tiên trong giới người đại diện.

Hôm nay Tôn Hoa Hoa nấu một ít canh cá trích, trên đường thì gặp Chu Lộ Lộ, thuận tiện gọi cô ta đến ăn luôn.

Từ sau khi Diêu Tuệ đi thì Chu Lộ Lộ đến diễn vai của cô ta.

Lông mày cô ấy có vẻ rất hào hùng, cả người lộ ra vẻ thẳng thắn, tính cách vô tư, lém lỉnh, đôi mắt rất sáng.

Đạo diễn Từ Lai và biên kịch Lâm Phong đối với ‘Hoa Mộc Lan’ này rất vừa lòng.

Trước khi Chu Lộ Lộ vào đoàn, cô nghe nói Tô Lạc có tính tình rất không tốt. Ở đoàn phim hay giở thói tiểu thư, kiêu căng ngạo mạn muốn chết….

Diêu Tuệ đắc tội cô nên mới bị đoàn phim hủy hợp đồng.

Nhưng mà lần đầu tiên Chu Lộ Lộ nhìn thấy được Tô Lạc trong lời đồn, trong lòng rất kinh ngạc: Tôi là con gái mà còn thấy cô ấy đẹp, lớn lên kiểu gì mà đẹp vậy trời! Còn đẹp hơn trong TV nữa!

Một người đẹp như vậy kiêu ngạo một chút thì đã sao? Tính tình nóng nảy thì có làm sao à?

Chỉ vì trời sinh đẹp như vậy, nhìn qua một lần mà cũng khiến người khác vui vẻ, tự nhiên sẽ được tha thứ!

Là một cái nhan khống, Chu Lộ Lộ chính là không cần lý do nào khác mà thích Tô Lạc.

Lớn lên đẹp như vậy, nếu mà còn hiền lành, tốt bụng chắc chắn sẽ bị người khác bắt nạt!

Tốt nhất vẫn nên kiêu ngạo một chút.

Mấy ngày ăn uống chung với Tô Lạc, Chu Lộ Lộ càng nghiêng về phía Tô Lạc nhiều hơn.

Mặc dù Chu Lộ Lộ chỉ mới đến đoàn phim một tuần nhưng mấy ngày ở chung với Tô Lạc, cô cảm thấy cô ấy rất dễ chịu. Có gì không biết đều hỏi cô, lúc nào cũng trả lời rất nhiệt tình.

Không giống như mấy người tiền bối chung đoàn với cô trước đây, người thì giả vờ đang cố gắng làm việc hay người thì làm ra vẻ mặt ‘Đừng làm phiền tôi’….

Lúc trước Tô Lạc bảo Tôn Hoa Hoa làm quản lý cho cô ấy, mọi người đều nói cô là người ngực to não phẳng, đặc biệt ngốc,

Nhưng Chu Lộ Lộ không nghĩ như vậy, người đại diện có chút thủ đoạn, có chút năng lực mà quản lý nhau chỉ vì tiền thì không chắc sẽ trung thành với mình.

Trong cái giới này có rất nhiều người đã bị quản lý của mình lừa đảo.

Tôn Hoa Hoa có thể không phải là một người đại diện tốt, cũng không có quan hệ rộng như mấy đại diện kim vài, hay có miệng lưỡi khéo léo như người khác…. Nhưng Tôn Hoa Hoa có thứ mà người khác không có, đó là lòng trung thành.

Giáo viên của cô đã từng nói qua, trong cái vòng tròn rất phức tạp này, thứ khó mua nhất đó chính là lòng người.

Không ai biết, nếu mình không còn giá trị gì thì có thể bị người đại diện của mình bán đứng không.

Lời đồn quả nhiên không thể tin.

Tô Lạc cầm một chén canh cá trích đưa đến: “Tại sao không uống vậy?”

Chu Lộ Lộ cười: “Em đang nghĩ nên tặng cái gì cho chị Hoa. Mấy ngày qua em đã uống của chị ấy không ít nước canh rồi!”

Tô Lạc nhìn Tôn Hoa Hoa đang bận trước bận sau: “Chị ấy ngoại trừ ham tiền thì cũng rất ham ăn, em có thể mời chị ấy ăn tối.”

Chu Lộ Lộ gật đầu, nghĩ đến hôm nào sẽ tìm một nhà hàng, mời bọn họ ăn một bữa.

Cô vừa mới tốt nghiệp khoa diễn xuất. Nếu không phải nhờ thầy của mình với đạo diễn《Bắc Ngụy Bí Sử》 có quen biết, cô mới có thể nhận được cơ hội đi thử vai.

Nếu không chắc bây giờ cô cũng giống như mấy bạn học khác, chỉ vì có thể lộ mặt trong màn hình mà phải chạy đôn chạy đáo, tìm kiếm những vai quần chúng có thể lộ mặt.

Tuy gia đình của Chu Lộ Lộ cũng không tệ lắm, trong nhà có một công ty nhỏ, không lo ăn không lo mặc nhưng cô rất trân trọng những cơ hội không dễ có được này. Bất cứ khi nào có cảnh nào không hiểu, cô đều đến tìm Tô Lạc xin lời khuyên.

Thường xuyên nói chuyện nên Tô Lạc cũng rất thích cô bé chăm chỉ này.

Có một buổi trao giải có ảnh hưởng rất lớn vừa kết thúc, Tiết Phó cũng nằm trong danh sách khách mời, còn có tư cách là giám khảo nữa.

Nghe nói thầy giáo muốn đến đoàn phim thăm ban, Tô Lạc cũng không thể ra sân bay đón ông ấy được nên đành nhờ Tôn Hoa Hoa đi.

Tiết Phó năm này đã ngoài năm mươi, thân thể cũng không còn tốt như xưa, ăn không ngon, ngủ không yên nên lúc xuống máy bay, sắc mặt của ông không ổn lắm.

Tôn Hoa Hoa đưa người về khách sạn trước, nấu một ít cháo đậu xanh với tôm, sánh đặc, rất tốt cho dạ dày.

Chờ Tiết Phó ngủ, Tôn Hoa Hoa mới chạy về đoàn phim, nói với Tô Lạc về tình hình.

Mãi đến buổi tối mới xong, Tô Lạc quay về khách sạn thăm thầy của mình.

Tôn Hoa Hoa lại đến phòng bếp nấu cháo, chỉ có Tô Lạc đứng trước cửa phòng.

Đứng dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, không có thể thấy rõ được bóng người.

….

Một bàn tay trắng nõn giơ chiếc điện thoại lên, nhìn vào màn hình rồi nhấn nút chụp.

Thân hình nhỏ nhắn lại chui vào góc tối, nhanh chóng biến mất trên hành lang như một bóng ma.

_________________
Hãy đăng nhập để bình luận !
icon comment - bình luận