Cửa sổ đã quên đóng, một trận gió thổi đến làm tấm màn bay phấp phới, ánh nắng xuyên qua khe hở giữa tấm rèm, chiếu vào phòng.
Căn phòng ngủ lúc sáng lúc tối.
Gió thổi làm bay những sợi tóc, kích thích trên mí mắt, làm cảm giác tê dại.
Cố Ngôn mở mắt, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua, giống như là một giấc mơ đẹp của anh.
Những cảm xúc ấy rất mềm mại, lại còn rất chân thật.
Mùi hương sữa trắng ngọt ngào dễ ngửi ấy vẫn còn đang quanh quẩn ở chóp mũi của anh.
Vòng eo mảnh khảnh ấy được vòng tay anh ôm trọn.
Cô ôm lấy cổ anh, nhón chân mổ vào môi anh một cái….
Cô mỉm cười nhìn anh, ánh mắt chứa tình ý dạt dào, rất câu dẫn người khác.
Anh vừa nhìn trần nhà, vừa cười thầm.
Bộ dáng ấy của cô thật đáng yêu muốn chết,
Cố Ngôn ôm chăn cười ngây ngốc một lúc, đột nhiên lại ho khan một tiếng, trở về bộ dáng lạnh lùng thường ngày.
Anh đi vào nhà tắm rửa mặt, sau đó lại thắt cà vạt rồi đi qua phòng khách, mở cửa chính.
Nhà đối diện lại truyền đến tiếng mở cửa, động tác đóng cửa của Cố Ngôn dừng lại, nhìn về phía đầu âm thanh.
Trong tưởng tượng của anh, cô sẽ ngại ngùng, thẹn thùng.
Tô Lạc nhìn anh một cái, sau đó đóng cửa, vẻ mặt có hơi lạnh lùng.
Cố Ngôn đi đến bên cạnh cô, nói: “Anh đưa em đến đoàn phim.”
Tô Lạc chẳng bày ra biểu hiện gì mà “Vâng” một tiếng.
Cố Ngôn nhìn chằm chằm sườn mặt Tô Lạc một lúc. Phát hiện ra cô không phải đang giả vờ, mà là đang thật sự bình tĩnh.
Có trời mới biết, anh vừa mới ra cửa đã gặp cô, trong đầu anh liền nhớ đến cảnh ngày hôm qua cô chủ động, nhón chân hôn anh…..
Hình như tim anh đập hơi nhanh, không kìm được!!!
Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Cố Ngôn đã biết rõ nhưng vẫn hỏi: “Tối hôm qua, em đưa anh về phòng à!?”
Mặt Tô Lạc vẫn không có biểu hiện gì mà “vâng” một tiếng.
Cô vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh ấy, thật sự rất giống mấy người đàn ông phụ bạc, kéo khóa quần lên là chẳng nhận người nữa!
Anh còn tưởng rằng, trải qua tối hôm qua, quan hệ giữa hai người sẽ tiến thêm bước nữa.
Thì ra chỉ là do anh suy nghĩ nhiều mà thôi. Cố Ngôn thở dài một tiếng.
Tô Lạc đứng ở cửa thang máy, quay dầu nhìn lướt qua, ánh mắt lại rơi vào vành tai đang ửng hồng của Cố Ngôn, cô hỏi: “Anh không đi sao?”
Cố Ngôn đi theo cô đến bãi giữ xe của khách sạn.
Tôn Hoa Hoa ngồi trên ghế lái, thấy Cố Ngôn và Tô Lạc cùng đi đến. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua đảo lại giữa hai người, tính nhiều chuyện cũng đang cháy rạo rực trong lòng.
Đưa Tô Lạc đến trường quay xong thì Cố Ngôn liền chạy xe về.
Trong lúc Tôn Hoa Hoa mua bữa sáng, Tô Lạc nhắm mắt mặc cho các nhân viên trang điểm mân mê.
Vài phút sau, bữa sáng đã về.
Lúc Tôn Hoa Hoa mua bữa sáng, thuận tiện đã mua thêm mấy phần cho nhân viên trong phòng, vài người kinh ngạc: “Cảm ơn chị Hoa.”
Sau đó quay đầu, nói cảm ơn với Tô Lạc.
Tô Lạc vẫy tay: “Gần đây vất vả cho mọi người rồi!”
Quay xong cảnh này, Tô Lạc về ghế uống nước thì lại tình cờ gặp được A Tình.
Thấy cô đang đi về phía mình, A Tình gọi lớn: “Chị Tô Lạc.”
Tô Lạc gật đầu: “Em đến để trang điểm sao?”
“Không phải ạ.” A Tình lắc đầu: “Chị Tô Lạc, lúc trước em tham gia một khóa huấn luyện, đã học được rất nhiều điều, em có thể đi theo chị chứ?”
Thật ra A Tình chỉ là một cô bé mới bước qua đầu tuổi hai mươi. Tính cách khá trầm mặc, ngày thường cũng không hay nói chuyện lắm, cũng không giống mấy thợ trang điểm khác, hay nói những lời khiến người khác vui vẻ.
Nhưng cô ấy là người không có gì ngoài nội tâm. Cô ấy là người rất thật thà và cần cẩn, làm việc rất nghiêm túc. Có kế hoạch phát triển sự nghiệp của riêng mình. Chỉ cần tin rằng, cho cô ấy cơ hội thì nói không chừng sau này sẽ trở thành châu báu.
Trong giới này, có bao nhiêu chuyên viên trang điểm nổi tiếng khi còn trẻ không chịu cực khổ chứ?
Chỉ có thông minh, nỗ lực, có kế hoạch thì mới có thể đứng trên đỉnh kim tự tháp.
A Tình biết rõ ưu điểm này của bản thân, mà Tô Lạc gần đây cũng định mở một phòng làm việc riêng, cũng đúng lúc đang tìm người.
Thật là trùng hợp.
Cô hỏi A Tình: “Em biết yêu cầu của chị là gì không?”
Từ lúc A Tình hạ quyết tâm muốn đi theo Tô Lạc, cô đã chú ý người đại diện bên cạnh Tô Lạc, Tôn Hoa Hoa.
A Tình đã từng nghe qua rất nhiều lời đồn về Tôn Hoa Hoa. Những nữ minh tinh khác không ai dám dùng chị ấy, chỉ có duy nhất một mình Tô Lạc dám dùng, hơn nữa còn đối xử rất tốt….
A Tình theo bản năng nhìn thoáng qua Tôn Hoa Hoa, nói: “Là trung thành.”
Tô Lạc cảm thấy A Tình ít nói nhưng lại rất thông minh, nói rất đúng ý cô: “Em tình nguyện đi theo chị sao?”
Lời này là đồng ý sao!?
Mắt A Tình sáng lên: “Chị Lạc Lạc, em thật sự có thể đi theo chị sao?”
Cô tin rằng, đi theo Tô Lạc cô có thể học được rất nhiều điều….
Tô Lạc gật đầu: “Gần đây chị định mở một phòng làm việc cá nhân.”
Mắt Tôn Hoa Hoa trợn tròn vì kinh ngạc, chị ấy biết rõ là Tô Lạc đã có kế hoạch.
Nhưng lại làm người khác không thể tưởng tượng nổi.
Tôn Hoa Hoa là một người hiểu rõ lợi ích khi đi theo Tô Lạc.
Đúng là đi theo Tô Lạc học được rất nhiều điều.
Đồng thời cũng có rất nhiều quyền lợi.
Từ lúc bị những người khác khinh rẻ cho đến lúc những người đó nịnh bợ lấy lòng, rất nhiều kịch bản và đại ngôn đến tìm Tô Lạc, những người ấy đều gọi chị là ‘chị Hoa’
Mặc dù khá thô tục nhưng Tôn Hoa Hoa rất thích cảm giác này.
Những người khinh rẻ chị ấy ngày trước, bây giờ phải tròn mắt nịnh bợ, cảm giác lội ngược vòng thật sự rất kỳ ảo, rất khóa để người khác vứt bỏ!
Tôn Hoa Hoa cũng biết, nếu không có Tô Lạc thì chị ấy cái gì cũng không phải.
Chính chị ấy cũng không phải là người đại diện vàng, nhiều lắm chỉ là trợ lý của Tô Lạc cho nên rất nhiều lần, chị ấy đều cô cùng cảm kích Tô Lạc. Bởi vì, Lạc Lạc chưa từng ghét bỏ vì chị ấy làm liên lụy đến cô!
Tôn Hoa Hoa vẫn luôn muốn làm nhiều chuyện khác cho Tô Lạc nhưng chị ấy không giỏi cái gì cả, chỉ có nấu ăn cũng không tệ lắm. Lạc Lạc cũng hay khen canh chị ấy nấu nên Tôn Hoa Hoa lâu lâu lại nấu một nồi canh bồi bổ cho Tô Lạc.
Tôn Hoa Hoa cầm ví tiền, chuẩn bị đi siêu thị mua đồ ăn.
Tô Lạc gọi chị ấy lại: “Hôm qua chị đi leo núi với em, chắc cũng mệt rồi nên hôm nay đừng đi.”
Biết rõ Tô Lạc quan tâm thân thể của chị ấy nên chị ấy cũng không kỳ kèo nữa.
Buổi chiều có một cảnh mưa ngoài trời, xe phun mưa cũng đã chuẩn bị tốt.
Cũng may ông trời tác hợp, cả ngày hôm nay đều có những áng mây âm trầm phủ kín cả một bầu trời.
Đạo diễn Vu Lỗi đang ngồi ở trước màn hình, cả ngày ngồi ở trong đoàn phim giám sát cho nên ông ta cũng có chút mệt mỏi.
Hai bàn tay chà sát nhau, sau đó áp lên mặt. Chờ chính mình cảm thấy đã đỡ hơn thì ông ta lại tiếp tục cầm bộ đàm, chỉ đạo nhân viên công tác.
Cảnh quay mưa này chỉ có vài phút nhưng bởi vì diễn viên quần chúng không phối hợp với nhau tốt cho nên NG[1]
[1]No good: Trong quá trình sản xuất phim thì người ta sinh ra khái niệm NG, ý nói tới những cảnh quay bị lỗi hoặc không đạt chất lượng.
Tôn Hoa Hoa cầm một chiếc khăn bông lớn chạy nhanh đến, nhanh chóng quấn cho cô, A Tình cẩn thận bưng một ly nước ấm đến.
Thời tiết vào tháng 5, tháng 6 không lạnh lắm nhưng cũng không phải ấm áp.
Đặc biệt là trong tiết trời đầy mây giông như vậy, chỉ một cơn gió thổi đến cũng khiến người mặc quần áo đầy đủ rét lạnh, huống chi là người đang bị ướt sũng.
Tô Lạc cầm ly nước ấm, hắt xì vài cái, sau đó uống một ngụm nước ấm, lúc này cơ thể mới trở nên ấm áp hơn một chút.
Chuyên viên trang điểm đi đến, sửa lại mái tóc có chút lộn xộn của cô. A Tình nhìn sắc mặt của Tô Lạc có chút tái nhợt, cô lấy ra một thỏi son tô lại môi Tô Lạc, sắc mặt mới trở nên có sức sống một chút.
Nghỉ ngơi vài phút, lại tiếp tục quay lại cảnh trong mưa.
Lần này là do xe phun mưa gặp sự cố, cho nên lại NG.
Cảnh quay trong mưa này, quay liên tục một tiếng rưỡi mới có thể qua.
Cởi bỏ bộ đồ và đôi giày ướt sũng, Tô Lạc thay một bộ đồ sạch sẽ, thợ làm tóc đang sấy tóc cho cô, chuẩn bị làm một tạo hình khác.
A Tình phát hiện mặt cô đã trắng hơn lúc trước, khuyên Tô Lạc nên xin đạo diễn về nghỉ ngơi một đêm để tránh bị ốm.
Tô Lạc không muốn kéo tiến độ đoàn phim chậm lại, cho nên muốn một chén canh gừng, sau đó cảm thấy không vấn đề gì rồi tiếp tục quay phim.
Sáng sớm hôm sau, lúc Tô Lạc ngủ dậy cảm thấy đầu có hơi choáng váng, cô nghĩ chính mình đã không may bị cảm.
Tôn Hoa Hoa nắm chặt vô lăng, nghiêng đầu nhìn cô: “Lạc Lạc, em không sao chứ!? Em có muốn đến bệnh viện một lát không?”
Tô Lạc mở mắt, xoa xoa huyệt thái dương: “Không sao đâu ạ, chỉ là hơi chóng mặt một chút. Lát nữa chị mua giúp em một ít thuốc hạ sốt và thuốc cảm, uống một lát sẽ đỡ hơn thôi.”
Tôn Hoa Hoa biết tính tình của cô rất quật cường, căn bản không nghe lời người khác cho nên chỉ đành gật đầu đồng ý.
Hôm nay Tô Lạc có một cảnh quay ngất xỉu, sau đó nam chính ôm cô đi đến bệnh viện.
Vu Lỗi hô ‘cắt’ một tiếng. Tần Thần nhẹ nhàng đặt cô trên chiếc sô pha, thấy cô còn đang nhắm mắt, cho rằng cô đang đùa dai nên chẳng có nghĩ nhiều.
Nhân viên công tác đang sắp xếp lại các đạo cụ, một nữ phụ đang nói chuyện phiếm cùng với Tần Thần, Vu Lỗi và phó đạo diễn đang bàn về cảnh quay tiếp theo….
Tôn Hoa Hoa không thấy Tô Lạc đi đến bèn đi tới sô pha. Thấy Tô Lạc vẫn nằm ở đó, chị ấy sờ xem trán của cô…..
Nóng quá!
Xe cứu thương rất nhanh chạy đến đoàn phim, Tôn Hoa Hoa và A Tình vội vàng lên đó, cùng đi đến bệnh viện.
Cố Ngôn vừa mới đến Nam Thành, vừa mở điện thoại đã nhận được tin nhắn của Tôn Hoa Hoa.
Anh mua ngay vé máy bay chuyến gần nhất, ở sân bay đợi hơn một tiếng. Vừa mới quay về Giang Thành đã vội vàng chạy đến bệnh viện.
Tô Lạc vẫn chưa tỉnh lại, Tôn Hoa Hoa có chút lo lắng, hoàn toàn không suy nghĩ được gì.
Tô tổng vẫn chưa biết được tin Tô Lạc ngất xỉu, nhưng có lẽ rất nhanh sẽ biết thôi.
- --Đọc FULL tại truyenfull.com---
Tôn Hoa Hoa mở trang web, quả nhiên thấy một tin tức mới nhất——
“Một nữ diễn viên nào đó ngất xỉu ở đoàn phim, hiện đã đến bệnh viện điều trị!!!”
Với độ nóng bỏng tay của Tô Lạc, rất nhanh sẽ leo lên đầu bảng hot search.
Đến lúc đó, muốn Tô tổng không biết được tin này thì rất khó.
Cố Ngôn chạy vội đến phòng bệnh, Tôn Hoa Hoa giống như đã tìm được cọng rơm cứu mạng.
Anh vừa vào phòng thì đã đi đến giường bệnh.
Thấy Tô Lạc đang nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt lại ốm đi một chút, trong lòng không kiềm được mà nắm chặt bàn tay lại.
“Cố tổng.” Tôn Hoa Hoa gọi.
Cố Ngôn nhìn Tô Lạc: “Tại sao vẫn chưa tỉnh lại? Bác sỹ nói thế nào?”
“Bởi vì mệt mỏi quá nên dẫn đến cảm cảnh, với ngày hôm qua phải dầm mưa cho nên sức đề kháng bị yếu đi, dẫn đến tạm thời hôn mê. Bác sĩ nói chỉ cần hết sốt thì không có vấn đề gì nghiêm trọng.”
Cố Ngôn sờ xem trán của cô, đã có chút độ ấm. Trái tim đang treo trên cao cuối cùng cũng hạ xuống dưới.
- --Đọc FULL tại truyenfull.com---
“Mọi người đi ăn cơm trưa trước đi, tôi sẽ ở đây chăm sóc em ấy.”
Tôn Hoa Hoa nhìn thoáng qua Tô Lạc đang nằm trên giường bệnh: “Vậy, Lạc Lạc giao cho anh.”
Cố Ngôn gật đầu, không nói gì.
Cửa phòng bệnh rất nhanh lại khép lại.
Tôn Hoa Hoa vừa mới ra khỏi cửa, đi đến hành lang bệnh viện liền bắt gặp Trần Nghị: “Anh ăn cơm trưa chưa?”
Trần Nghị lắc đầu: “Vẫn chưa.”
A Tình nói thêm một câu: “Chúng tôi đang định đi ăn trưa, đi cùng không?”
Trần Nghị cười cười: “Được thôi, cùng nhau đi!”
Ông chủ cũng chưa ăn trưa, đợi lát ăn xong rồi thì mang cho anh và Tô tiểu thư.
Tô Lạc vừa mới mở mắt đã nhìn thấy đôi con ngươi màu hổ phách.
“Không phải anh đến Nam Thành rồi sao?”
Cố Ngôn véo mũi cô: “Mỗi khi em đi quay phim thì chẳng quan tâm gì đến sức khỏe cả, thân thể không thoải mái thì tại sao phải im lặng cơ chứ!?”
Tô Lạc quay mặt đi, nhìn sang phía cửa sổ, một lúc lâu sau mới đáp: “Anh còn nói em!? Em cũng đâu có giống anh.”
Cố Ngôn lại chẳng nói nên lời.
Bên ngoài cửa sổ là tiết trời âm u.
Có lẽ, lát nữa sẽ đổ một cơn mưa to.
Nhưng điều đó chẳng làm tâm trạng Tô Lạc thay đổi chút nào.
Lúc trước khi cô bị bệnh, đều là một mình chịu đựng.
Bây giờ lại có người ở bên hỏi han ân cần, cảm giác này thật sự rất tốt!
Căn phòng đang chìm trong im lặng lại bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ.
Cố Ngôn hỏi: “Ai gọi vậy?”
Thật ra trong lòng anh đã sơn có câu trả lời.
Chỉ là anh muốn nói chuyện với cô, ngay cả khi không có gì để nói cũng không sao.
Tô Lạc nhìn thấy cuộc điện thoại của Tô Hào, giơ tay làm động tác im lặng với anh: “Alo, ba ạ, có chuyện gì vậy ạ?”
“Con không sao đâu ạ, con ổn lắm…Thật đấy ạ, cho nên ba đừng đến bệnh viện nhé… Nếu không thì chúng ta call video nhé, ba có thể thấy con mà!”
Tô Lạc call video với Tô Hào xong, sau đó lại trấn an ông ấy một lát mới cúp điện thoại.
Cố Ngôn đột nhiên đi đến là cho Tô Lạc sửng sốt.
Chỉ thấy anh vươn một cánh tay, dùng ngón trỏ vuốt đi những cọng tóc trên trán cô ra sau tai.
Bốn mắt nhìn nhau, Cố Ngôn nhìn khuôn mặt đang tái nhợt của Tô Lạc, có lẽ là một thứ gì đó khiến người khác có cảm giác thanh tú.
Anh cầm lòng không được mà nghiêng người lên, hôn nhẹ vào trán cô.
Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.
Đột ngột đến mức người ở trong không kịp chuẩn bị gì, Tôn Hoa Hoa liền thấy cả một màn ấy.
Chị ấy vội vàng che mắt A Tình, gương mặt đang dần ửng đỏ lên.
A Tình thoát khỏi đôi bàn tay của Tôn Hoa Hoa thì liền nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của Cố Ngôn, anh lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài!”
“Vâng!!!” Cả ba người đồng thanh lên tiếng.
Trần Nghị đem thức ăn đến bên giường, sau đó im lặng rời khỏi phòng bệnh.
A Tình cúi đầu xem mũi chân của mình.
Tôn Hoa Hoa và Trần Nghị ăn ý liếc nhìn nhau, sau đó hoảng loạn dời ánh mắt của mình đi.
Trần Nghị đang xoa tay hạnh phúc, thì ra phương pháp của anh thực sự rất hữu dụng!
Ông chủ đã thu phục được người phụ nữ lạnh lùng và kiêu ngạo như Tô tiểu thư….
Ha ha ha.
Trong phòng bệnh.
Cố Ngôn lấy túi thức ăn, bên trong có cháo có canh, cũng có cơm hộp.
Anh lấy một phần cháo, mở nắp, dùng muỗng khuấy một chút…..
Tô Lạc vươn tay đến…
Anh múc một muỗng, thổi cho bớt nóng sau đó đưa đến bên môi cô: “Để anh đút em.”
Cô nhìn vào tay phải đang cắm các kim tiêm truyền nước biển, Tô Lạc hơi do dự một chút nhưng không có từ chối.
Cô rất ít khi mềm yếu như vậy, cũng hiếm khi thấy anh ân cần như vậy.
Cố Ngôn rất hưởng thụ cảm giác này, trong mắt tràn đầy ý cười.
Đút xong một bát cháo.
Anh treo trên môi mình một nụ cười tươi, từ trong túi lấy ra một hộp thức ăn nhỏ: “Còn một chén canh nữa….”
Tô Lạc: “…..”
Anh đút cơm đến nghiện rồi sao?
Vốn dĩ cô không muốn ăn, Tô Lạc cảm thấy vị đắng trong miệng đã giảm đi một chút, cố gắng nói: “Em không uống được nữa.”
Nói xong cô lại nằm xuống giường bệnh.
Cố Ngôn sợ ăn cơm trong phòng sẽ để lại mùi cho nên xách chiếc túi ấy ra ngoài hành lang ăn cơm.
Tô Lạc ngẩng đầu, nhìn anh hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
Cố Ngôn quay đầu lại: “Anh sợ để lại mùi nên ra ngoài ăn.”
Cô chớp chớp mắt: “Anh ăn ở đây đi!”
Anh nhìn chằm chằm cô một hồi lâu: “Được, nghe em.”
Cô suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Lát nữa Hoa Hoa và A Tình trở lại, em chờ truyền nước biển xong lại nghỉ ngơi một lát thì ổn thôi.”
Cố Ngôn đặt chiếc túi xuống, đi ra ngoài nói vài câu với người ở bên ngoài.
Anh rất nhanh đã trở về phòng bệnh, đem một chiếc ghế dựa đặt trước sô pha để làm bàn ăn.
Rảnh rỗi không có việc gì nên Tô Lạc lướt Weibo.
Đề tài “Tô Lạc nằm viện” quả nhiên đang nằm chiễm trệ ở trên hot search.
Dưới bình luận Weibo đều là các loại thăm hỏi khiến người khác ấm lòng——
Cô Gái Hái Hoa: Lạc Lạc, chị chú ý nghỉ ngơi nhé!~ Đừng mệt mỏi nữa, bọn em rất lo lắng cho chị đấy!
Cọng Cỏ Trên Đầu: Đã ốm như vậy mà còn đi đóng phim sao? Trời đất, đừng để mình mệt chứ!? Cô gái à, tặng cô một tràng pháo tay.
Cô Gái Hái Hoa reply: Ai da, lầu trên lại là cậu sao. Nhìn bình luận lần này của cậu thì mình sẽ không ‘xé’ cậu nữa. Chúc Lạc của mình mau khỏi bệnh.
Tô Lạc dùng tay véo hai má để khiến gương mặt mình trở nên hồng hào hơn. Cô làm vậy để không làm cho fans của mình lo lắng.
Cô cầm điện thoại chụp một tấm ảnh sau đó up lên trên Weibo ——
Mình rất ổn, mọi người đừng lo lắng!
Cố Ngôn vừa đi vứt rác về, vừa vào cửa đã thấy cô đang nằm trên giường chơi điện thoại.
Anh tiến lên cướp điện thoại đi, đặt trên đầu tủ: “Không tốt cho mắt đâu.”
Tô Lạc dứt khoát ngồi dậy, lấy điện thoại về sau đó tiếp tục lướt Weibo.
Cố Ngôn nhíu mày, nhướng người về phía trước…..
Tô Lạc đã sớm đoán được cho nên duỗi tay vào trong….
Anh vồ vào không khí, chỉ nhìn cô một cái rồi khóe môi cong lên, bắt đầu cù lét cô.
Tô Lạc bị cù đến mức chịu không nổi, rất nhanh đã bại trận.
Cố Ngôn đem điện thoại đặt xuống sô pha. Sau đó lại đi lên trước, khoanh tay nhìn cô.
Tô Lạc nhìn sô pha một lúc mới nản lòng.
Sau khi bình nước đang bước vào giai đoạn nhỏ giọt cô mới được xuất viện.
Bác sĩ kê cho cô một đơn thuốc, yêu cầu cô phải nghỉ ngơi một đêm cho tốt. Ngày mai nhớ đến truyền nước biển thì sẽ không có chuyện gì.
Hơn nữa, ông ấy vẫn luôn dặn dò cô trong khoảng thời gian này không được ăn đồ cay hay đồ uống lạnh.
Cuối cùng, bác sĩ lại cẩn thận hỏi Tô Lạc: “Con gái bác là fans điện ảnh của cháu, rất thích cháu! Có thể ký tên có bác được không?”
Tô Lạc gật đầu: “Có thể ạ!”
“Cảm ơn cháu.”
“Không có gì đâu ạ.”
Ngồi thang máy đến thẳng bãi đỗ xe, Tô Lạc cảm thấy hơi choáng váng, cô giơ tay ôm đầu.
Cố Ngôn thấy vậy thì một tay đỡ eo cô, một tay vòng sau đầu gối, ôm cô lên.
Cả cơ thể đột nhiên được nhấc bổng lên, Tô Lạc hơi bất ngờ nên vội vàng ôm lấy cổ anh. Nửa người trên theo quán tính dựa vào ngực anh….
Môi đỏ cọ qua sườn mặt của anh. Cố Ngôn quay đầu lại, hai người vừa vặn bốn mắt nhìn nhau.
Không khí lại trở nên yên tĩnh, Tô Lạc rũ mắt: “Anh không định đưa em lên xe sao?”
Cố Ngôn khẽ cười, không nói gì.
Khi đến xe, Cố Ngôn thả cô xuống, hỏi cô chìa khóa xe.
______________